tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mùa thu chạm ngõ, thành phố bắt đầu giăng nắng sớm để những buổi chiều tàn ngập trong tiếng mưa râm ran.

Khi Jungkook bước đi trên con đường nào đó giữa lòng thành phố, lướt qua vạn vật và những dáng hình không thân thuộc. Đối với cậu tất cả đều lạ lẫm trừ khi hai con người vô tình va phải nhau, ghi nhớ nhau bằng hồi chuông ngân định mệnh. Và kẻ luôn tin vào định mệnh như Jungkook chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

"Lỡ như đó là một con cún đang đeo chuông trên cổ thì sao? Cậu ôm nó về luôn à?" Namjoon bật cười sau khi Jungkook nói về phương thức chọn người yêu của mình.

Jungkook chống cằm vân vê cốc nước. "Vậy ôm về cũng được nhỉ?"

Namjoon nhét đầu lọc vào gạc tàn, nói. "Nếu gặp trường hợp đó thật, cảnh sát sẽ gô cổ cậu vào đồn ngồi, lúc đó anh không lên bảo lãnh cho chú đâu nhé, không lẽ lên trình bày là vì tiếng chuông nên chú kéo con người ta lại."

Dù phương thức này không mấy khả quan, như một trò tiêu khiển, Jungkook là tấm vé số, ai may mắn thì trúng độc đắc, vậy thôi.

Jungkook vốn không mặn mà với những câu chuyện tình, sống thong dong tự tại với một cuộc đời mà mình hài lòng. Tuồng như mùi vị tình yêu chưa bao giờ được nếm trải, và dĩ nhiên Jungkook luôn sẵn sàng đón nhận nó theo nguyên tắc của riêng mình.

Bầu trời nhấp nháy những tia sét sống động, màn hù doạ trẻ con được thần sấm kết thúc bằng một loạt âm thanh đùng đoàng xé toạc vòm trời, đến người lớn cũng phải nao núng núp dưới mái hiên chờ cơn mưa tạnh.

Jungkook đang cố gắng chạy về nhà cấp cứu cho đống quần áo phơi ngoài ban công. Đèn giao thông còn hai mươi tư giây nữa mới đổi màu, cậu nhấp nhỏm như có ngọn lửa thiêu đốt lòng bàn chân, bên dưới là đôi giày thể thao sũng nước. Có lẽ Jungkook tiếc thời gian giặt quần áo hơn là đôi giày đắt tiền bị ngậm nước này.

Cậu ngửa mặt giằng co với thời tiết, cuối cùng đèn đỏ sáng lên, ô tô dừng lại. Jungkook lập tức lao xuống lòng đường, bỗng cơn gió từ đâu thổi tới tốc ngược ô ra sau làm bước chân cậu loạng choạng va vào người qua đường. Ô của cả hai đồng thời rơi xuống và bay sàn sạt sang vệ đường.

Trong một thoáng chưa đầy hai giây. Jungkook bỗng nghe thấy.

Leng keng.

Cả thân hình bất ngờ lùi về sau, người còn lại ngã trên đất, Jungkook nhắm mắt rồi mở ra nhìn cho rõ người bị mình đụng trúng. Jungkook ngây ra bốn giây, sau đó mau mắn tiến đến lay vai người nọ. "Tôi xin lỗi, anh có sao không?"

"..."

"Anh ơi.."

Jungkook lay mãi không có tác dụng, cậu vội vàng chạy đi lượm ô rồi dùng sức nâng người kia đứng lên. Cơn mưa xối thẳng nước vào mặt, người nọ ngẩng đầu, mắt chớp lấy chớp để vì nước mưa tràn vào, tròng mắt đo đỏ cũng nổi vài sợi tơ máu, không biết vì nước mưa cay mắt hay bị làm sao nữa. Jungkook cầm ô che cho cả hai và đi thẳng vào khu phố đối diện.

"Trời mưa to quá hình như là có bão, nhà tôi ở gần đây, anh ghé qua trú tạm một lát rồi hãy đi."

Anh ấy gật nhẹ, bước theo cậu trai không mục đích. Tiệm xăm của Jungkook đi vài bước là tới, ngôi nhà có một mái hiên màu xám chì, mở hai lớp cửa mới thấy được nội thất bên trong.

"Anh vào đi."

Jungkook khép chiếc ô dựng dưới đất để ráo, cảm giác ướt át dinh dính trên da rất khó chịu, cậu vừa đi vào nhà vừa lột áo ra. Cánh tay đầy hình xăm kéo dài từ cổ tay lên bả vai lồ lộ dưới ánh đèn màu nghệ ấm. Khăn sạch được tìm thấy trong tủ nhỏ, Jungkook nhường cho anh.

"Anh lau đi, để tôi lấy quần áo khô cho anh."

Nhắc đến quần áo, đầu Jungkook nổ uỳnh một cú như trời giáng. Mưa kiểu này người còn ướt huống chi quần áo. Kết quả đã dự đoán trước, Jungkook không nhanh không chậm bước lên lầu buồn bực gom đồ ướt bỏ vào sọt sau đó lấy quần áo khô đi xuống lầu.

Qua mấy phút ngơ ngẩn ngắm nghía căn phòng của Jungkook. Khăn bông cũng không có dấu hiệu xê dịch nhiều trên mái tóc đang nhỏ giọt kia.

Jungkook cụp mắt, kéo khăn lông của người ta xuống rồi lấy quần áo sạch nhét cho anh. "Anh thay đồ đi, nhà vệ sinh dưới bếp, nằm bên trái."

Đợi tiếng đóng cửa vang lên Jungkook lẳng lặng thay đồ ở phòng khách. Tâm tình như bóng nước dưới cơn mưa, nổi lên rồi vỡ tan, rõ ràng đã gặp được người như ý muốn nhưng tim lại chẳng mấy rộn ràng như trong tưởng tượng. Trong một khắc vô tình, Jungkook đơn giản bật ra một câu trong đầu.

À, đây rồi.

...

Jungkook nghiêng đầu, cẩn thận nghe dự báo thời tiết. Trong gian phòng có mùi gỗ ấm, rèm cửa chặn tất cả tạp âm và ánh sáng bên ngoài, bày ra một bức tranh thanh tĩnh hoạ bóng lưng của chàng trai trẻ ngồi trên ghế sô pha màu nhung đỏ.

Có lẽ Jungkook không biết, khi yêu thích một ai đó, thế giới xung quanh họ rất đỗi dịu dàng.

Khi tiếng chuông ngân định mệnh trong khắc va chạm đó lại chính là âm thanh phát ra từ chiếc chuông nhỏ mà anh đã cố tình nhét sâu dưới đáy balo.

Tất cả chỉ vì muốn để lại ấn tượng cho Jungkook.

"Ở vùng lân cận có bão, có thể mưa sẽ kéo dài đến tầm tối, ngoài trời gió rất to, đợi bớt mưa một chút anh về sẽ ổn hơn."

"Cảm ơn cậu."

Jungkook rót cốc nước ấm đưa đến, anh bồi hồi nhận lấy bằng hai tay và kê lên miệng uống một ngụm, trong lòng có chút ngọt.

"Quần áo của cậu tôi giặt rồi sẽ gửi trả lại, cảm ơn cậu rất nhiều."

Jungkook gật đầu. "Anh tên gì thế?"

"Tôi tên Kim Taehyung."

Kim Taehyung, được.

"Mm, tôi là Jeon Jeongguk, đây là tiệm xăm của tôi, nếu anh muốn gửi quần áo lại thì cứ ghé chỗ này."

"Vâng, tôi cũng sống trong khu phố này, tiệm hoa của tôi đi mười mét nữa là tới."

Chủ tiệm hoa, được.

"Tôi vừa dọn đến đây nửa năm thôi, cũng ít khi đi ra ngoài."

"À.."

Taehyung cúi đầu ôm cốc nước khép nép ngồi trên ghế lắng nghe giọng phát thanh viên trên ti vi. Anh mặc chiếc áo thun rộng của Jungkook trông có hơi gầy, cổ tay mảnh khảnh tưởng chừng chỉ cần vươn tay một cái liền có thể nắm trọn. Ngón tay cuốn vào mép áo nhất thời thả lỏng, Taehyung ngẩng đầu dè dặt hỏi. "Tôi có thể mượn điện thoại của Jungkook một chút được không?"

Cậu mất vài giây để mở màn hình khoá, Taehyung nhận điện thoại từ tay Jungkook rồi thành thục bấm một dãy số mà mình đã thuộc nằm lòng. Đối phương tế nhị xoay đi nên Taehyung mới thôi mất tự nhiên. Không tốn nhiều thời gian, cuộc gọi kết nối, đợi đến khi di động trong túi quần anh rung lên thì Taehyung mới hài lòng tắt máy trả lại cho Jungkook.

"Anh gọi không được à?" Vì Jungkook chẳng nghe thấy tiếng Taehyung nói chuyện.

Taehyung: "À, cậu ấy không bắt máy, chắc là đang bận rộn."

Chú cá vàng Shima nguẫy đuôi trong nước, Jungkook chọc ngón tay ngoài bể kính đuổi theo đường bơi của nó. Qua một lúc, cậu chống cằm nghiêng mắt nhìn đối phương ngồi cách mình tận bốn ô ghế, trong chớp mắt đôi gò má ấy có chút ưng ửng hồng như say rượu.

Tình yêu đối với Jungkook là điều gì đó rất khó mường tượng, cậu không dễ dàng yêu một ai đó. Trong tâm khảm dựng một bức tường kín đáo từ chối sự tiếp cận của những kẻ xa lạ, dĩ nhiên Taehyung cũng là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng bằng phép màu nào đó, Jungkook không đành lòng khước từ.

Ngẫm thấy đời thật lạ, vào một ngày không đẹp trời, thiên sứ cũng có thể rơi vào đầu lúc nào không hay.

"Không biết tiệm hoa của Taehyung-ssi có hoa lily hổ không nhỉ?" Jungkook mở lời trước.

Tim Taehyung nảy trật một nhịp, anh chớp mắt. "Có."

"Sinh nhật Jungkook là vào tháng 9 nhỉ?"

"Anh biết?"

"Tôi đoán, hình xăm trên tay thì phải có ý nghĩa, không phải sinh nhật người yêu thì là sinh nhật của bản thân."

"Anh biết tôi không có người yêu?"

"Tôi đoán."

"Anh đoán rất giỏi."

Taehyung nhìn cánh tay của Jungkook chợt nở nụ cười đáp. "Please love me."

"Hình xăm của cậu rất đẹp."

Đầu ngón tay Jungkook lướt qua vị trí của bông hoa ấy. "Taehyung-ssi có tin vào định mệnh không?"

"Tin."

"..."

Ánh mắt Taehyung đuổi theo đôi chân dài thẳng tắp của Jungkook, và dừng lại khi Jungkook đứng dậy. Thời gian tựa như ngừng trôi, trái tim đập rộn trong lồng ngực buột anh phải ghì xuống. Từng bước chân tiến gần, Taehyung không chút rụt rè trực tiếp đối diện với ánh nhìn áp lực của người đàn ông.

Jeon Jungkook góp một ngôi sao vào đôi mắt Kim Taehyung, cứ như vậy mà vĩnh viễn phát sáng.

"Nói điều này với anh sẽ hơi vô lý, nhưng mà tôi có nguyên tắc của riêng mình, không biết Taehyung-ssi có muốn nghe không?"

Anh gật đầu.

"Tiếng chuông sẽ vang lên khi gặp gỡ định mệnh. Ở trên đường, chính xác là khi đụng trúng Taehyung-ssi, tôi đã nghe thấy. Không biết là.. anh có cảm nhận giống tôi không?"

"Tôi cảm nhận được...


...và cũng thích Jungkook."

"..."

Phương châm "chậm mà chắc" không áp dụng cho Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Kể từ khi đám mây đen kịt bao trùm lấy bầu trời, hồi chuông sắp đặt đã quyết định mối quan hệ của hai người. Lỡ như sơ sẩy không bắt kịp thời cơ, Taehyung mà còn do dự thì mọi chuyện có thể sẽ kết thúc ngay sau khi mình rời khỏi căn nhà này.

Kim Taehyung rất vội, vội muốn được yêu Jeon Jungkook.

Vội đến hoảng, nên trong một ngày đã nói dối tận ba lần: tiếng chuông, va chạm trong mưa, và số điện thoại.

Mặc dù không có cảm nhận giống cậu. Và tiếng chuông cũng không có thật.

Nhưng thích Jeon Jungkook thì chắc chắn có.

Để cậu một lòng tin tưởng, Taehyung sẽ chôn vùi bí mật này sâu kín trong tim.





(*) tựa chương là tên cuốn tiểu thuyết Socrates in Love của tác giả Kyoichi Katayama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net