those cherry blossom in my heart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I can only tell you I love you in my heart

I know full well who i am,

I love you

I love you

If you heard it, would you change?"

Thanh âm từ tính của guitar điện điểm đều vào tiếng quạt trần ro ro, phủ kín phòng ban của câu lạc bộ âm nhạc. Tháng tám, trời vừa vào lập thu nhưng cái hanh hao cứ choán lấy đặc quánh cả không khí, đâu đâu cũng là mùi mồ hôi nhễ nhại ám rít không buông.

Lễ hội mùa hè đã được chuẩn bị quá nửa, nếu không vì tính cầu toàn của vị leader nào đó thì mười con người này đã hoàn toàn có thể yên phận ở nhà, đánh một giấc ngon lành trong điều hoà mát mẻ. Trưởng câu lạc bộ Jeon Jungkook tồn tại 18 năm, ôm chủ nghĩa hoàn hảo đến chết đi sống lại, một hai đòi tập dượt đến khi không tìm thấy bất kỳ lỗi nào nữa mới xem xét kết thúc.

Nếu không phải là lệch nhịp thì cũng là lạc tone, nếu không phải là giọng quá cao thì sẽ là giọng quá trầm. Quanh đi quẩn lại, bằng cách này hay cách khác vẫn có sơ suất để người nọ bắt bẻ.

"Hội trưởng, năm rưỡi rồi trả tự do cho bọn em đi mà."

Một đứa dựng cờ khởi nghĩa, chắc chắn sẽ có phong trào vùng lên đấu tranh. Tiếng nhao nhao than vãn đòi về ầm ĩ cả. Thời tiết đã nực thì chớ lại còn phải ngồi chen nhau ôm đống nhạc cụ nặng trịch trong phòng kín, mấy ai như hội trưởng Jeon mà kiên nhẫn sửa từng nhịp đến khi vừa ý mới thôi?

Người này nóng, người kia cũng nóng, kéo theo cả Jeon Jungkook nóng máu quắc mắt trợn trừng cảnh cáo đám đông tạo phản giữ trật tự. Ngay lập tức, gian phòng trở lại nín thinh chỉ còn tiếng bắt nhịp và quạt trần tuần tự chạy.

Giọng ca chính vừa mới cất lên, cửa kính đã vang tiếng gõ lộp cộp đánh động hơn mười con người không mặn mà gì với bài hát đã phát đi phát lại đến váng cả đầu.

"Năm rưỡi nè, chăm chỉ đủ rồi đó mọi người ơi."

Khi không lại được cả chục đôi mắt sáng như sao đêm đồng loạt long lanh lấp lánh chĩa về phía mình cầu cứu trông vô cùng đáng thương, Taehyung đột nhiên được trải nghiệm cảm giác làm đấng cứu thế. Anh sượng cứng, nhưng cũng nhanh chóng nghía về phía Jungkook tìm lời giải thích. Chục đôi mắt (lại) được dịp đồng loạt ngoái về nhìn hội trưởng vẫn ôm chặt cây đàn trong tay, mặt thoáng tia bất lực mà lắc đầu.

"Cũng muộn rồi, mai mọi người tập trung đầy đủ. Giờ thì giải tán."

Như chỉ đợi có thế, vù cái còn sót lại mỗi chàng hội trưởng nọ và anh hùng tái thế đang tươi tỉnh đáp lại cái vẫy tay của đàn em vừa được trả tự do. Jungkook khẽ thở dài, nhìn tội đồ phẩy sạch công sức nghiêm túc cả buổi chiều của mình thành công cốc chỉ biết yếu ớt phản kháng.

Người kia vừa phút trước tươi rói như mặt trời bình minh, ngay giây sau đã đanh đá chống nạnh nhăn nhó nhìn hội trưởng rề rà mãi chưa sửa soạn xong.

"Bạn thì sao, không cho người ta về à?"

"Vâng sếp, em ra liền đây."

.

Jungkook có một đứa con cưng được đặt tên là Berri, cụ thể hơn chính là cây đàn của cậu. Cây guitar điện đỏ rực được cậu chàng tậu từ năm mới lên lớp sáu, cưng như trứng, hứng như hoa, hết đeo về nhà rồi lại chật vật vác lên trường, chỉ hận không thể 24/7 ôm vào lòng cho bện hơi. Chẳng trách được, khi nó cùng người ta trưởng thành, hỏng hóc bao lần cũng một tay cậu sửa soạn cho đẹp mắt, lên dây, vẽ màu mới toanh như ngày đầu rước về. Taehyung không ý kiến với việc này, đúng hơn là không buồn ý kiến, phần vì sở thích của Jungkook, phần vì có tranh sủng cũng tranh không lại, đành biết thân ngày ngày trơ mắt nhìn người thương ôm bồ trong tay mà không thể động thủ.

Ừ thì Taehyung thích Jungkook, chuyện cũng lâu rồi. Không rõ là vì Jungkook kéo Taehyung lên sau trận ngã mương dầm dề năm sáu tuổi, vì Jungkook bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng trưng trong phòng cho Taehyung khi mười hai hay vì Jungkook giơ tay che đầu cho Taehyung lúc chạy mưa dịp hai đứa mới mười bảy. Chỉ biết rằng tình cảm của Taehyung đã từ rất lâu, rất nhiều, một chữ "thích" hay bất cứ tính từ tương đương nào cũng không đong hết được.

Jungkook biết chứ, nhưng những gì cậu đáp lại chỉ là im lặng và tiếp tục ở bên anh như không có gì xảy ra. Thôi thì được ngày nào tốt ngày đấy, Taehyung không đòi hỏi nhiều, cứ yên trí mà bên nhau như vậy cũng ổn. Thà rằng được trưởng thành cùng cậu còn hơn khiến mối quan hệ của hai đứa trở nên khó xử rồi dần dần xa cách. Suy nghĩ ấy đã an ủi được Taehyung kha khá, góp phần giúp tâm tư tuổi mới lớn đào sâu chôn chặt trong chiếc rương kín kẽ khoá nhẹm nơi tim không mong đợi ngày sáng tỏ.

Nhà hai đứa sát cạnh nhau, chỉ ngăn bằng một vách tường không đáng kể. Bé đến lớn cùng Taehyung đi học là Jungkook, kéo Taehyung đi chơi cũng là Jungkook. Sáng ra í ới vang cả đường lớn gọi cậu dậy, chiều đến lại hô hào rủ anh đi đạp xe loanh quanh. Hàng bằng lăng trước ngõ, dậu dâm bụt ngoài cổng cũng thành thói mà đón vòng tuần hoàn trôi qua cùng hai cậu trai trẻ.

Đường về quen thuộc mỗi ngày dù nắng dù mưa vẫn luôn sáng đèn soi hai bạn nhỏ dong dỏng sóng vai đến trường. Nghe đứa lớn nghêu ngao về đủ loại nhạc cụ trên trời dưới đất, rằng guitar thú vị thế nào, trumpet tuyệt vời ra sao. Chứng kiến đứa nhỏ giương mắt cún nhìn chăm chú, rồi gật gù đáp qua loa đại khái song tiểu tiết cũng chẳng bỏ qua. Cả hai cứ thế cùng nhau đi qua tiết hạ oi ả, chen chúc dưới trời tuyết lạnh căm, sánh vai trong cúc thu ươm nắng, kề bên khi anh đào rộ xuân, nhẹ nhàng bình yên như mây trôi.

"Tập vừa thôi, mọi người đuối mà bạn cũng mệt nữa, như thế là siêu hay rồi."

Chẳng mấy khi Taehyung lên tiếng trước trên đường về nhà vì một ngày của Jungkook thường thú vị hơn nhiều. Nhưng có lẽ vì buổi tập kéo dài đã rút cạn năng lượng khiến cậu chàng uể oải lếch thếch không buồn mở miệng, Taehyung chỉ còn cách chủ động bắt chuyện trước.

"Lo cho mình đấy à?"

Jungkook cợt nhả quay sang nhướng mày híp mắt nhìn đến phát ghét, tiện thể huých vai một cái thành công khiến người kia la oai oái lên phản ứng.

"Người ta mới bị tác động vật lý chiều nay đó!"

"Sao? Ai làm gì bạn?"

Làm sao mà Taehyung dám nói do tập nhảy nên ngã được, người ta sẽ xót chết mất. Người ta là ai chứ không phải Jungkook.

Nếu cậu là hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc liên trường thì anh cũng giữ chức phó chủ tịch ban văn nghệ, oai chẳng kém. Vậy nên đều đặn mỗi ngày, Jungkook đi tập đàn, Taehyung đi tập nhảy, hoàn toàn không bị chết thời gian chờ lúc ra về.

Việc anh dính chấn thương cũng như cơm bữa, dân nhảy có mấy ai lành lặn được đâu. Mới ngày đầu cậu chàng còn sốt sắng nằng nặc đòi Taehyung nghỉ tập, sau dần thành quen không những bắt được thóp còn cợt nhả đùa lại.

"Không phải giấu, lại tự vắt chân vào nhau ngã chứ gì! Đáng đời lắm!"

Nói rồi còn lè lưỡi trêu ngươi, nhưng thất bại trong việc khiến Taehyung tức giận. Cái tính con nít trêu hoa ghẹo nguyệt ấy còn lạ gì, nếu anh nóng mặt nổi xung lên thì kẻ đắc trí duy nhất là tên nhóc mười tám tuổi đầu còn bày trò trẻ trâu kia. Cũng may thay, hoa ở đây là Taehyung, nguyệt ở đây cũng là Taehyung, không có nhân vật nào khác xen vào, nên dù ngoài mặt như không thèm chấp, anh vẫn rất hưởng ứng tạo điều kiện để người kia chòng ghẹo mình.

Thấy bạn chẳng buồn phản ứng, Jeon Jungkook càng không biết điều quàng tay qua vai kéo dúi Taehyung lại, tiện thể vỗ vỗ vào tay đau như mấy bợm nhậu tâm tình trên bàn rượu.

"Bạn đừng lo, anh em với nhau cả có gì mà giấu, bạn ngã chổng vó lên mình còn thấy rồi cơ mà!"

Trời tối sập, nhưng đèn đường sáng choang vẫn soi đôi bóng đổ dài trên hành lang đi bộ. Thoáng thấy đứa lớn ngả ngớn lắm lời, đứa nhỏ lại chỉ đảo mắt ngán ngẩm, lâu lâu còn nhéo mấy cái cho bõ ghét. Nghe thì tạp nham, nhưng vẫn vui vẻ như mọi ngày.

.

Chẳng mấy khi trưởng câu lạc bộ âm nhạc rảnh rỗi đi thị phi, nên hành lang cứ thỉnh thoảng lại râm ran tiếng chào hỏi. Đổi lại, Jungkook cũng rất biết giữ phong thái, hết cúi đầu lại dịu dàng đáp lại, phủi sạch bong hình tượng mất nết láo nháo như trước mặt Taehyung. Đến khi đóng rịt cửa căn phòng cuối hành lang lại, cậu chàng mới khoa trương đưa tay lên lau cái trán nhẵn thín chẳng một giọt mồ hôi nào mà than ngắn than dài.

"Mặt tiền đẹp trai đúng là số khổ, vận đào hoa bám mãi mình cũng không biết phải làm sao."

Taehyung ngồi giải lao cũng không yên thân nhìn tên nghịch tử đến kiếm trò phá phách. Nhạc vừa tắt lại bật lên, hết bài này qua bài khác đến khi cậu ta vừa ý mới khoái chí buông điều khiển ra.

"Sao bạn không phản hồi gì với mặt tiền của mình à? Mà thôi vậy, bạn im lặng tức là đồng ý. Nể tình cảm anh em một phần tư cuộc đời mình ban vía đào hoa lại cho bạn."

Jungkook đưa tay rắc rắc, ném đến tóc nâu cái nhìn thân thiện như thực sự ban phước lành. Trước đôi mắt sáng rỡ của người kia, Taehyung cũng chẳng nỡ mà thờ ơ, tươi cười đáp lại bằng một cái phẩy tay thánh thiện.

"Từ chối thông điệp."

Mặc kệ cái môi bĩu dài của tên ôn thần, Taehyung quay ngoắt đi giật lấy điều khiển loa bluetooth, tự mình chỉnh lại nhạc rồi bắt đầu nghiêm túc vào bài. Trưởng ban lại híp mắt, gật gù khoanh tay đánh giá dù cậu vốn chẳng biết tí chuyên môn nhảy nhót nào, lâu lâu còn huýt sáo vỗ tay vô cùng náo nhiệt.

Mặt sàn rít lên một tiếng, giây sau chỉ còn thấy Taehyung một thân nằm sõng soài trên nền gỗ xuýt xoa ôm lưng đau. Jungkook không vì thế mà hoảng, thậm chí còn bóp trán lắc đầu như đã quen lắm rồi mới chầm chậm tiến lại gần con người đang mếu máo kia. Anh không hy vọng gì nhiều, nhưng cứ thấy cậu hạ người xuống vừa tầm với mình, trống ngực lại rộn rã không ngưng.

"Đần thật."

May mà không hy vọng.

"Bạn phải nhấc chân cao vậy nè, thế thì không vấp. Haiz, mình không dạy cũng phải biết chứ."

Jungkook lùi ra sau thị phạm trông ngu ngốc vô cùng nhưng vẫn tỏ vẻ chuyên nghiệp lên mặt dạy đời dancer, ngứa mắt đến mức Taehyung phải mặc kệ lưng đau mà nhoài lên cào cho một cái. Giờ thì vẻ lên lớp kia đã nhăn tít lại, ôm chân la lối thảm thương lắm. Chấn thương chia đôi, tôi đau thì cậu cũng đau chung vậy.

Thế nên hôm nay đường về mới có chuyện để kể. Thay vì đôi chim cu tíu tít tán gẫu lại là hai thương binh dựa vào nhau lò cò. Thực ra Taehyung cào như mèo, nhưng chỉ mình anh được dựa thì lỗ quá nên Jungkook quyết định đau hơn mức cần thiết để dựa lại cho biết mùi. Có vẻ cậu chàng vẫn còn biết thương người, một hai giành đeo balo của Taehyung. Được mang đồ hộ ngu gì mà chối, tóc nâu kênh kiệu ra vẻ cho có lệ rồi cũng quăng balo cho người kia đeo về.

Taehyung thấm mệt, cả người chỉ hoạt động mình đôi chân, toàn bộ thân trên đổ ập vào vai Jungkook mà dựa dẫm. Chút động chạm này hai đứa sớm đã quen từ lâu, cậu cũng tiện tay mà vòng qua thắt lưng giữ con rối kia thăng bằng.

Nhưng Taehyung không những không ngoan ngoãn mà còn dùng dằng cọ mái đầu bông bông vào cổ người kia đến nhột, thành ra cứ đứa này ngả đứa kia lại nghiêng theo đến tận khi đổ cả người vào lan can. Jungkook bất lực nhìn vị phó chủ tịch tai to mặt lớn trong ban văn nghệ giờ lại ỷ chút chấn thương mà nhõng nhẽo không đâu chỉ muốn dúi cho một cái.

"Bạn làm sao?'

Taehyung ừ hử vài tiếng không rõ trong cổ họng rồi rúc sâu hơn vào hõm vai người bên cạnh, tận hưởng hương hoa cỏ vấn vít quanh đầu mũi. Jungkook quả thực không biết làm gì hơn, đành kéo sát người kia vào thân mình, chật vật đứng dậy ra về.

Có điều Taehyung bị đau cứ như cún ốm, khó chiều vô cùng, mày nhăn tít lại phụng phịu tỏ ý không ưng nhưng nửa chữ cũng không nói. Vị hội trưởng nọ có bổ não ra làm tư cũng nghĩ chưa thông, chỉ đơn giản cho rằng người nhỏ quấn người, muốn tố giác cơn đau mà thôi.

"Cõng bạn nhé?"

Và thế là đoán trúng phóc ý đồ của Taehyung. Cơn đau lưng cũng vì vậy mà tạm thời bị gạt ra sau đầu, chỉ còn dáng người thoăn thoắt tự đeo lấy balo rồi nhảy phóc lên Jungkook. Loạt hành động xảy ra chớp nhoáng, hệt như cún con rền rĩ ban nãy và người đang yên vị trên lưng cậu hoàn toàn không dính líu gì đến nhau. Đành vậy, cậu cũng chẳng ghét bỏ gì thêm, chỉ liếc mắt về khuôn mặt thỏa mãn vần vò vai mình rồi lại quay về phía đèn vàng sáng choang, cẩn thận nhìn đường.

"Chán bạn thật."

Chiều tối, hương ẩm ướt của mặt sông bốc lên theo gió lộng mà tã tượi khắp một khoảng. Cơn gió có làn mi thưa cong vút ướm che cả bầu mắt, có bờ môi tiệp màu phơn phớt khép mở bên tai, lao xao lao xao còn rung rinh tiếng con tim đập liên hồi.

Jungkook thích Taehyung chứ, chuyện cũng chẳng phải một sớm một chiều. Là Taehyung sáu tuổi đầu đeo cái balo nặng trịch nhưng cố chấp lảo đảo bước cho vừa kịp Jungkook, là Taehyung đã mười hai nấu thì dở tệ mà vẫn lon ton ngó nghiêng trong căn bếp bừa bộn, là Taehyung chớm mười bảy nhưng ưa nghịch cát biển đến dính đầy cả sườn má mịn trơn.

Một Taehyung như thế với trái tim nóng hổi, dù là thế nào Jungkook đã luôn rất yêu. Thứ tình cảm khác xa kiểu choàng vai bá cổ đi tập bóng với bọn cùng lớp, cũng chẳng giống với tình cảm dành cho anh trai hay anh họ.

Tình yêu, theo nghĩa chân thành nhất.

Nhưng có yêu, thì mới có sợ. Sợ đắm trong mật ngọt rồi lại bị đẩy về dung nham, sợ bước đến nhẹ nhàng nhưng phải rời đi chóng vánh, sợ được sống và được yêu rồi lại ngã khụy đến chết mòn.

Nếu, chỉ là nếu như thôi, nếu tình yêu không khiến người ta đắn đo đến thế, cũng chẳng giày vò hết chuyện này đến chuyện nọ, có lẽ năm mười tám trọn vẹn cậu đã được ôm vào lòng đóa tú cầu tinh khôi, nở vì tình yêu, hòa vào tình yêu.

I don't know what to do with the love inside my heart,

The word "friend" has changed when it comes to you, i'm not the same.

tbc,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net