Đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã mơ một giấc mơ... Trong giấc mơ Taehyung hứa sẽ đợi cậu cả đời cuối cùng đến khi cậu trở về phát hiện anh không còn chờ nữa, anh nói anh không nghĩ cả đời lại dài đến vậy.

Taehyung không còn chờ cậu nữa, Taehyung đã đi mất rồi.

Phải đến một lúc nào đó khi chúng ta nhận ra điều thật sự quan trọng đối với bản thân, rằng mình làm tất cả vì chủ đích gì thì mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn.

Jungkook quay về Hàn vào một ngày có tuyết rơi, cũng không hiểu tại sao tuyết năm nay lại rơi sớm như vậy, so với nhiệt độ trong lòng đang rực lửa vì sắp được gặp lại anh của cậu lúc này thì tính ra tuyết cũng không đến nỗi lạnh lắm.

Quyết định quay trở về vì cậu không nỡ để anh chờ thêm giây phút nào nữa, sau cuộc điện thoại kia đêm nào cậu cũng trằn trọc dằn vặt mong nhớ, chỉ cần nghĩ đến Taehyung sẽ lại khóc lòng Jungkook cứ quặn thắt lại, thôi thì về thôi. Về rồi có gì sống nấy, ở cạnh bên nhau là hạnh phúc rồi, tấm bằng đại học loại A của cậu từ trường danh tiếng ở Anh đem về cũng được tính là sáng láng, không thể không tìm được một công việc tốt mà phải nói sẽ rất được săn đón.

Thu xếp đồ đạc một chút, đáng lẽ là đã quay trở về sớm hơn. Nhưng một vụ máy bay rơi, bay từ Hàn Quốc đến London đã làm trì hoãn tất cả quy trình với chuyến bay của cậu. Nên cho đến tận ba ngày sau đó, Jungkook mới có thể lên máy bay và bây giờ thì đã hạ cách an toàn ở sân bay quốc tế Incheon rồi. 

"Theo thông tin truyền thông cho biết, chiếc máy bay tử thần mang bảng hiệu XXLJ330 của hãng hàng không Korean Airlines đã rơi thẳng xuống mặt đất ngay sau khi cất cánh từ sân bay Incheon, Hàn Quốc đến London, Anh khi chưa đầy 30 phút, vào ba ngày trước. Theo quán tính thì chiếc máy bay đã rơi xuống vùng ngoại ô giáp bờ biển tạo ra một vụ nổ lớn khiến toàn bộ khu vực xung quanh bốc cháy cùng chiếc máy bay. Vụ tai nạn đã khiến toàn bộ hơn 100 hành khách thiệt mạng, hơn 200 người bị thương nghiêm trọng  tính cả những người dân sống xung quanh khu vực máy bay rơi xuống. Hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những thi thể khách hàng còn bị lưu lạc. Được dự đoán đây là vụ tai nạn hàng không lớn nhất của Hàn Quốc thế kỉ này....."

Tiếng từ đài phát thanh truyền hình vang đều đều ở trong khu vực sân bay, Jungkook thở dài, sao mấy ngày nay Taehyung lại không nghe điện thoại của cậu nhỉ.

Lúc xách vali trở về cậu cảm thấy, trong lòng đột ngột nảy lên cảm giác lo lắng bồn chồn không an tâm, liền đi thật nhanh thật nhanh, cậu nghĩ mình muốn nhìn thấy anh đến phát điên rồi. Đến lúc đứng trước cửa nhà anh, tim mới thật sự đập loạn, sửa lại mái tóc rối bời một chút. Hồi hộp nhấn chuông... Chắc anh sẽ bất ngờ lắm.

Nhấn một tiếng,...rồi lại không nhịn được nhấn thêm lần nữa, rồi lại một lần, thêm một lần. Vẫn không ai ra mở cửa, não cậu mới nổ đùng một cái.

"Cậu tìm ai?" Đang lúc không biết như nào, một người phụ nữ trung niên nhà ở cạnh đi mua đồ qua lên tiếng.

"Cháu tìm chủ căn hộ này, Kim Taehyung, cô có biết anh ấy không?" Cậu gấp gáp.


"À, mới vài ngày trước thấy cậu ấy sửa soạn vali đi đâu đó, chắc đi công tác hay đi du lịch rồi."

Lúc ấy, Jungkook chẳng suy nghĩ được gì nữa, tất cả những gì đang cầm trên tay bỏ hết lại rút điện thoại ra, hiện tại trái phải trước mắt đều không phân định được. Hy vọng rằng, cầu trời rằng suy nghĩ của cậu là suy diễn quá nhiều, gì cũng được chắc chắn đừng là máy bay.

Nhớ lại thì, Taehyung đúng từ ba ngày trước đã không còn liên lạc cho cậu. Cậu chỉ cho rằng đó chỉ là anh đang giận hờn vu vơ, vì không muốn anh tức giận nên tự dặn lòng về nhà rồi chuyện gì cũng sẽ tạ lỗi với anh, giờ đây mới phát giác ra điểm kì lạ. Vừa rồi trên đường về bụng dạ cậu cứ nhói lên không yên, tự nhiên sinh ra cảm giác như sẽ không bao giờ gặp lại Taehyung nữa. Không, mọi thứ chỉ là mình cậu tự ảo giác ra mà thôi.

Một lần nữa, nhấn vào cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại.

"Xin lỗi, số điện thoại này nằm ngoài vùng phủ sóng..."

Giọng nữa tổng đài quen thuộc đều đều vang lên, Jungkook chết lặng bất động một lúc mới như nhớ ra gì đó. Gọi điện cho Jimin, Jimin hyung là bạn thân nhất của Taehyung, chắc chắn hắn biết Taehyung đang ở đâu. Khi vừa mở được loa điện thoại, cậu không kìm được mà dồn dập "Hyung?! Anh..anh có biết Taehyung đang ở đâu, tại sao anh ấy đi đâu không về nhà. Em không tìm thấy, anh ấy không chịu nghe điện thoại của em..em"

"Em...về nước từ lúc nào?" Giọng Jimin có gì đó rất thất thường, cậu không biết có phải mình tiếp tục bị ảo giác hay không, có phần ngập ngừng, có bất ngờ, có lo sợ nhưng sâu trong đó là một chút tang thương.

"Đây không phải là lúc nói chuyện đó, hyung, em hỏi là anh có biết Taehyung đang ở đâu không?"

"..."




Thời gian hư trôi qua cả thế kỉ đối với Jungkook, đợi mãi đầu bên kia cũng không có tiếng đáp lại "Sao anh lại im lặng?"

"Kim Taehyung...chết rồi."

Kim Taehyung chết rồi...

Đó là câu nói duy nhất mà Jungkook mà cậu sẽ không bao giờ quên đi thanh âm, cậu nghĩ bản thân đã bị nham thạch khắc từng câu từng chữ vào trong tim, cháy lên da thịt, não bộ đều bộn bề, sớm đã không phân biệt được nữa.

Có lẽ Jimin hắn chưa từng muốn trở nên nhẫn tâm đay nghiến từng câu từng chữ. Nhưng rồi đến lúc này đây, lại chỉ có thể bộc bạch từng chữ một cách thô sơ, ngoài ra cũng chẳng còn lại gì để nói. Mặc cho trước đó đã nghĩ hàng trăm hàng cách làm sao để Jungkook tiếp nhận được chuyện này. Cuối cùng lại lựa chọn thẳng thắn tàn nhẫn nhất .

"Anh bị điên sao? Anh biết mình đang nói gì không?"

Jungkook bật cười, giọng nói tự như có thể đóng băng một người nhanh hơn cả tuyết đầu mùa lạnh lẽo ngoài kia, thời gian cũng theo đó mà bị đóng băng, tất cả trì trệ hoạt động. Đó là lần đầu tiên Jungkook biết đến một thế giới không có sự hiện diện của Kim Taehyung, một thế giới mà Kim Taehyung chỉ là đã từng tồn tại.

Để thốt lên được câu nói ấy Jimin đã nghiến răng nghiến lợi cắn môi đến bật máu, tất cả đều rã rời. Buông xuôi tất cả, nước mắt lã chã rơi.




"Jungkook này... "

...

Jimin chậm rãi, hít sâu một hơi - "Trước đây, cậu ấy lúc nào nói bên tai anh rằng nếu không có em cậu ấy sẽ chết mất, anh trả lời rằng cậu ấy bị điên rồi hay chỉ đơn giản cho là cậu ấy đang nói mấy câu sến súa..."

"..." Chân cậu run run chẳng còn đứng vững, nước mắt cứ ồ ạt trên gương mặt vô cảm. Jungkook vẫn cố bước đi từng bước, từng bước một.

" Đến bây giờ anh mới nhận ra những điều cậu ấy nói đều là thật, anh đã vô tâm không biết rằng nếu không có em cậu ấy sẽ chết mất..." Càng về sau giọng Jimin càng mất kiểm soát mà lạc đi.

"..." Jungkook ngã khuỵ xuống nền tuyết trắng xóa, một thân to lớn ngày thường bây giờ nằm rạp dưới đất như con thú nhỏ bị thương chẳng thể cử động, nhưng cũng không kêu la.
Vẫn cố chấp muốn tiếp tục lết đi, cậu phải đi tìm Taehyung, Taehyung đang chờ cậu.

"Anh ước rằng bản thân có thể chạm vào cậu ấy lúc cậu ấy đang ngồi ở ban công chỉ tay lên bầu trời đêm đen bao bọc lấy những vì sao, nói rằng cậu ấy đang được bao bọc bởi Jungkook. Anh ước rằng mình sẽ trồng lại giỏ hoa đỗ quyên đã héo úa trước nhà cậu ấy khi cậu ấy nói rằng giỏ hoa đó là của em trồng, chỉ cần nhìn thấy nó là cậu ấy sẽ bớt nhớ em..." Jimin nghẹn lại, nhưng nó chết mất rồi, cậu ấy không thể bớt nhớ em.

"Anh ước mình có thể... giữ cậu ấy lại, khi cậu ấy nói muốn sang London tìm em..."

Hai tay Jungkook buông thõng xuống, thanh âm từ điện thoại bây giờ không lấn nổi tiếng tuyết rơi, không lấn nổi âm thanh vỡ vụ từ trong lòng, càng không lấn được nỗi đau đớn đang đổ ập như bão lớn xuống.

"Anh ước... ước gì anh có thể ở cạnh bên an ủi cậu ấy lâu hơn. Nhưng tất cả đều muộn rồi, cậu ấy đi trước cả khi anh tin rằng không có em Kim Taehyung không thể sống nổi..." Từng câu từng chữ một như muốn xé nát trái tim của cả hai.

Bởi có những thứ mất đi rồi thì mới luyến tiếc, mới đau thay, còn ích gì chứ, mất đi rồi mới nhẫn tâm nhận ra mọi thứ quá muộn màng. Và có những thứ mãi mãi chẳng thể quay lại như trước đây, cũng chẳng cho ta thời gian sửa chữa, chỉ để lại một vết sẹo lớn mãi mãi không mờ đi, cùng day dứt đến tận giây phút cuối của cuộc đời.

Jungkook gào lên, gọi tên anh đến khản cổ, nằm dãy dụa trên nền tuyết giá lạnh cứ thế như hàng ngàn thế kỉ đã trong qua, đau lắm, đau đến vỡ nát hết rồi, khóc đến thảm thương. Đến khi khóc cạn nước mắt, từng mạch máu bị tuyết đóng băng, chân tay đều mất đi khả năng cử động. Con ngươi trong suốt hướng lên bầu trời âm u mây giăng đen kịt. Cậu nhớ anh, cuộc đời này Taehyung là tất cả những gì cậu có, làm ơn đừng cướp anh ấy đi.

Vốn dĩ trời hôm nay phải là ngày đẹp trời nhất, vốn dĩ về Hàn thì cậu sẽ gặp lại người cậu yêu thương. Vốn dĩ lúc này, cậu và anh đang ở trong căn bếp nhỏ của hai người. Cậu chuẩn bị bữa tối, còn Taehyung hào hứng với món quà cậu mang từ London về. Nụ cười của anh, vừa mới phảng phất ngay trong tâm trí cậu đây thôi, lúc ngồi trên máy bay cậu đã nghĩ đến cảnh tượng hạnh phúc đến nhường nào. Đáng lẽ ra, ngày hôm nay cậu sẽ được ôm anh, ôm thật chặt tình yêu của cậu sau bao năm xa cách.

Và giờ hôm nay chỉ còn là một ngày tuyết rơi đạm bạc, chẳng có Kim Taehyung nào cả, ngày Jeon Jungkook trở lại thành một đứa trẻ cô độc, nằm trơ dưới nền tuyết lạnh lẽo. Dù có chết tâm anh cũng chẳng quay đầu nhìn lại nơi đây, mọi thứ không thể vãn hồi.

Hóa ra thế giới này đã mất đi một Kim Taehyung như vậy, hóa ra Jungkook mất anh rồi.


Ngày Jeon Jungkook tận mắt chứng kiến người ta tìm thấy Kim Taehyung sau vụ máy bay rơi XXLJ330 đem anh quay về. Người ấy chẳng còn nguyên vẹn để nghe Jungkook nói câu em rất nhớ anh nữa, người đã cho Jungkook yêu thương, người đã kéo Jungkook ra ánh sáng, người dạy Jungkook biết vút cánh bay giờ đây lại trở về làm tàn tro. Chỉ còn là cơ thể bị thiêu đốt không còn nơi lành lặn, đốt cháy cả nguồn sống của Jeon Jungkook. Sống ngần ấy năm cuộc đời, cậu mới ngỡ thì ra để kết thúc một sự tồn tại, kết thúc một điều được cho là bất diệt lại chỉ trong một cái chớp mắt của thời gian.


Như chưa từng can hệ với nơi đây, Kim Taehyung chưa từng biết cậu đã quay trở về, chưa từng biết cậu đã hóa kẻ điên, bản tình ca đang thu âm nửa chừng chẳng còn ai nghe nữa, đỗ quyên Jungkook trồng ngoài hành lang cũ chẳng còn ai ngắm nhìn. Ngàn lời nói yêu, vạn cái ôm bất diệt nghẹn lại nơi cuống họng cậu, món quà mua cho anh vẫn còn nguyên giấy gói đó, cậu lén lút để vào phòng anh đến nay cũng đã đóng bụi dày. Loại trà anh hay uống để gọn trên góc tủ, đến cả đôi dép, cốc nước, tất cả đồ vật nơi đây khi anh đi để chúng như thế nào Jungkook vẫn giữ y nguyên như vậy không một chút xê dịch. Với cậu, thì chẳng còn khái niệm về thời gian nữa, chỉ cần nơi đâu không có sự tồn tại của Kim Taehyung nơi đó thời gian liền ngưng động. Và cậu biết, từ giờ trở đi mình chỉ có thể gặp Taehyung trong quá khứ. Nơi đã từng có bao kỉ niệm tươi đẹp, nơi cậu có thể an ổn tựa vào lòng anh mặc anh ra sức yêu thương hoặc gặp nhau trong những giấc mơ ngắn ngủi, nơi cậu vẫn còn có thể bù đắp, thương xót, nâng niu, cho anh tất cả những gì cậu có thể nhất.

Quãng thời gian một năm sau đó, Jungkook cứ sống tạm bợ như vậy. Bệnh tâm lí bắt đầu tái phát trở lại và ảnh hưởng nặng nề đến não bộ khiến trí nhớ của cậu không còn được bình thường nữa thường hay bị mất trí nhớ tạm thời, ngày nào cũng mơ mơ màng màng lúc nhớ lúc quên, quên đi một thời gian nhưng chỉ cần có người nhắc lại thì dần dần nhớ ra.

Không rõ có phải là Jungkook không muốn nhớ, hay thật sự là trùng hợp, cái cậu quên nhiều nhất chính là kí ức về Taehyung, về cái chết của anh.
Mọi người trong nhà thấy Jungkook quá đau khổ rồi, không muốn đứa em út phải tiếp tục dày vò bản thân nữa. Liền diễn theo vở kịch ấy, khi Jungkook không nhớ ra hoặc lâm vào tình trạng mất trí nhớ, cũng không ai nhắc lại. Suy cho cùng thế mới nói tất cả chỉ là lừa mình dối người. Làm vậy chỉ cả họ và Jungkook càng đau khổ thêm mắc thôi.

....

Bước chân của Jungkook lại như một lần nữa đóng băng dưới ánh hoàng hôn ấy, mặt trời đang dần bị biển xanh nuốt chửng. Nhìn xuống chiếc điện thoại nhỏ trong tay, nơi đang phản chiếu lên hình ảnh cười tươi mà người cậu yêu nhất, yêu nhất trên cõi đời này. Đều là những khoảnh khắc ngẫu hứng của anh mà cậu đã quay lại được, tích trữ nhiều năm giờ nó là tất cả những báu vật vô giá còn lại mà Jungkook giữ cho riêng mình. Người ta bảo khi một người chết đi, tất cả những gì để lại chỉ là một mảng kí ức ngắn ngủi đến đau lòng, con người sinh ra từ cát bụi khi chết đi cũng trở về làm cát bụi.

Anh để lại một vài giây nhưng em đã xem nửa đời người rồi...

Jungkook biết cho dù bây giờ trời có đổ mưa đá, long trời lở đất đảo lộn thêm một ngàn lần thì Taehyung cũng không đến đón cậu nữa đâu. Cậu phải tự đi tìm anh thôi, cất bước chân nặng nề hướng tới phía trước là mặt biển xanh nơi mặt trời đang dần chìm xuống nơi có bóng dáng ngược nắng huy hoàng của anh hiện diện, nơi có sự tồn tại của Kim Taehyung.

"Em đã đến bên anh rồi đây, anh sẽ không phải chờ em nữa đâu." Những giọt nước mắt nhẹ nhõm nhất rơi xuống, giờ thì cậu cũng được về bên anh rồi.


"Kim Taehyung!" Jungkook gào lên chạy thật nhanh về hướng có mặt trời, cho dù nước biển cho cản chở, cho dù có đang quay lưng với cả thế giới, như một lần nữa được nhìn thấy anh. Bởi suy cho cùng, không có Kim Taehyung thì Jeon Jungkook cũng sẽ không sống nổi.

"Taehyung!"
Em xin lỗi vì đã để anh chờ em lâu như thế.

Kim Taehyung, Kim Taehyung rồi lại Kim Taehyung cứ thế thêm một lần gọi tên anh, cất lên theo bao yêu thương, đau khổ, hy vọng. Cứ để nước biển nhấn chìm tất cả đi, nhấn chìm vạn nỗi niềm, nhấn chìm nỗi đau này, nhắn chìm tình yêu vẫn còn đang rực cháy, bao bọc lấy từng mạch máu của cậu. Cho đến khi trước mắt Jungkook chỉ là một mặt trời mờ ảo nhưng bóng dáng Kim Taehyung vẫn rõ nét và huy hoàng như cũ, chỉ còn một bước nữa thôi chỉ cần dang tay ra nữa là cậu đã với tới mặt trời và ôm lấy cố nhân của mình vào lòng. Jungkook thấy bóng hình đó quay lại, người ấy đang dang hai tay mỉm cười với cậu.

Liệu là người chăng? Là người đến đón em chăng?

Cuối cùng nước mắt cậu cũng có thể hòa làm một với biển xanh, và đại dương đã nhấn chìm Jeon Jungkook...

Chẳng rõ bầu trời đêm rốt cuộc có gặp lại những vì sao xa hay không, chỉ biết rằng dù là quá khứ hay giấc mơ tuyệt đẹp. Dẫu sao thì đời này ta đã có nhau tuy không toàn vẹn nhưng ít ra đến tận hơi thở cuối cùng tình yêu này vẫn là bất diệt . Hẹn nhau nơi Kim Taehyung không phải chờ đợi, nơi Jeon Jungkook được kề vai bên tình yêu của mình suốt đời, suốt kiếp.

Chờ một ngày tương tương trùng phùng, em sẽ gom hết can đảm đứng trước mắt anh và nói em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ dịu dàng nơi đáy mắt, nhớ vòng tay lớn bao dung lúc nào cũng sẵn sàng đón em vào lòng, nhớ bờ vai gầy nhỏ bé, nhớ từng nụ cười, từng giọt lệ anh bất chợt tuôn rơi. Tất cả em gói lại từng chút một rồi khảm sâu vào lòng.

Cuộc đời này còn dài đến thế, em không thể đứng nhìn anh rơi vào quên lãng. Jungkook này yêu anh đến vậy tuyệt đối sẽ không để anh bị thời gian vùi lấp lại phía sau.


Ngày hôm ấy, trời đã đổ mưa đá.

Hoàn văn

GukTae; mơ

21/4/2020 - 19/6/2020

Đây là shortfic thứ 2 của tớ sau Still Here ^^ Cá nhân tớ đã rất tâm đắc về nó. Tuy quá cả trình viết nên có hơi lâu, nhưng lúc viết ra chương cuối lại đem cho tớ cảm giác kết thúc này ngắn ngủi quá, và có rất nhiều cảm xúc khó tả. So với ban đầu thì nội dung đi hoàn toàn khác với những thứ tớ đã vẽ ra, nhưng cuối cùng tớ đã hoàn nó rất ưng ý và cũng vẫn giữ được mạch cảm xúc mà tớ muốn đem lại. Chần trừ mãi tớ cũng nhấn đăng tải, tớ hy vọng rằng mọi người sẽ thích nó. Saranghae~ Hãy chờ đợi 1 phiên ngoại nữa nha><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net