01/ giấc mơ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng, quay sang bên cạnh vỗ vào chăn đệm muốn ôm lấy người nhà quấn quít thêm một lúc trước khi rời giường. Mà lạ ở chỗ người nhà mềm mại đâu chẳng thấy, chỉ quơ được mớ không khí lạnh cùng đám chăn mền cũng đã mất đi hơi ấm từ lâu.

Tự nhiên thấy hụt hẫng ghê, cái cảm giác thức dậy không thấy người yêu đâu nó đớn như kiểu làm mất vài chục tỷ, mà tiền thì còn kiếm lại được, chứ thử hỏi người yêu bỏ đi thì có lội tám sông có leo chín núi cũng chẳng tìm ra.

Nghe buồn cười lắm đúng không? Ai chứ Kim Taehyung thì dám lắm. Anh ấy sẽ giận dỗi bỏ đi chỉ vì Jungkook không cho anh ăn bánh kem dâu, vì Jungkook cứ mắng anh không ngoan khi từ chối ăn mấy món mình ghét trong bữa cơm tối. Mà những việc nhỏ này không đáng nói tới, người ta thường so như lông gà vỏ tỏi vậy thôi, vì đường nào Jungkook chẳng chiều anh như ông hoàng, để anh lên đầu ngồi cũng không vấn đề gì. Châm ngôn của cậu từ khi quen anh là "chỉ chiều anh hơi hơi thôi", nghĩa là còn hơi nào thì chiều hơi đó.

Nhưng có một việc đánh chết cậu cũng không chịu nhường, mà mỗi lần anh vòi vĩnh cậu đều giả điếc, cả người trơ ra cosplay khúc gỗ cho tới khi anh mệt thì thôi. Một ngày năm cữ, Kim Taehyung cứ tới đúng giờ sẽ bảo mình muốn làm Alpha, bắt Jungkook phải trở thành tiểu Omega trắng xinh hồng hào như trong truyện tranh thì mới vừa lòng, nếu không anh sẽ thực sự bỏ nhà đi bụi, không cho cậu tìm thấy nữa đâu.

Jungkook bất lực hoá điên rồi, thử hỏi quý vị bằng hữu ở đây xem, với thân hình to như con trâu nước, chỗ nào chỗ nấy đều là thịt u cơ bắp, cánh tay chi chít mực xăm thì làm tiểu Omega cái kiểu gì? Xem có chướng mắt không cơ chứ, Kim Taehyung không sợ chứ cậu tưởng tượng thôi cũng khiếp hết cả hồn.

"Sao em có thể làm Omega được trong khi rõ ràng em là Alpha?"

"Thì em chỉ cần cho anh làm em như cách em làm anh là được rồi."

"Nhưng anh là Omega mà??"

"Anh không cần biết. Em không thương anh."

Ai cứu Jungkook với được không? Chứ cứ đà này hôn nhân của cả hai sẽ trở thành bi hài kịch mất, đến mức đại thi hào William Shakespeare cùng "Tứ đại bi kịch" của ông ta cũng sẽ phải ngả mũ chào thua. Cậu nhìn anh với vẻ mặt không thể chua chát hơn, đấy nhìn đi, từ trên xuống dưới Kim Taehyung không thấy một điểm nào có thể trở thành Alpha được cả. Chỗ nào cũng mềm mại, đến cả móng tay cũng phải đi chăm sóc mỗi tuần thì Alpha kiểu gì ạ? Nghĩ tới cảnh mấy cái móng tay kia mà tiến vào bên trong cậu lúc dạo đầu thôi thì hồn đã thoát khỏi xác rồi.

"Đúng là mơ giữa ban ngày."

Từ ngày hai người kết hôn, mọi chuyện hoà hợp đến mức khó tin, thậm chí đôi khi cả hai cảm thấy cấn cấn ở chỗ nào đó mà họ không nhìn ra. Vấn đề giường chiếu lại càng không phải hỏi, Jeon Jungkook ban ngày hiền lành chăm chồng như con thì đêm đến lại như sói săn mồi, ăn Taehyung sạch sẽ không để lại thứ gì.

Lúc đầu anh sợ đến mức khóc thét cả lên, mắng Jungkook là đồ không biết tiết chế, em làm thế là đang ức hiếp người cao tuổi, tiện thể khuyến mãi thêm cho chồng trẻ mấy đường cào cấu dài ngoằng sau lưng. Vậy đấy mà thử một tuần không làm xem, Omega kia lại ngứa ngáy không chịu nổi đòi hỏi được yêu thương trước đôi mắt dằm khăm của chồng mình.

Một người kiêu ngạo đanh đá, thích nhưng không nói. Người còn lại cứ thích trêu cho tới khi người đanh đá kia tự động dâng hiến. Trời sinh một cặp không ai sánh bằng.

Bảo dâng hiến cho sang mồm vậy thôi, chứ khi lâm trận lại mắng Jungkook hay như hát, chửi từ trên xuống dưới không bỏ lỡ nhịp nào. Vị Alpha kia nghe riết thành quen, cứ xem như anh ấy đang khen mình làm tình giỏi là được rồi. Thế là đêm nào cũng như đêm nấy, Jungkook đều yêu thương người nhà đến hai giờ sáng mới chịu tha.

"Anh ghét em huhu, anh muốn làm Alpha. Em không cho anh sẽ nhịn ăn nhịn uống cho em xót chết luôn."

"Anh còn sức nói nhiều thế thì thêm một hiệp nữa nhé?"

Jeon Jungkook vừa tròn hai mươi ba tuổi vinh hạnh lãnh đủ cái bạt tay từ chồng mình. In hẳn năm ngón tay trên má để chứng nhận thành tích chứ không đùa.

"Đồ không biết tiết chế. Em đừng hòng chạm vào anh nữa."

"Nếu anh muốn làm Alpha đến vậy, thì em sẽ cho anh toại nguyện."

"Thật không?"

Taehyung quên hẳn cái thân đau nhức vì tuổi già sức yếu, bật dậy vòng tay qua cổ cậu, vùi mái tóc bông xù vào cổ chồng trẻ mà ra sức dụi lấy lòng. Đấy, chỉ có thế mới chịu ngoan ngoãn thôi, chứ như bình thường là xoè móng vuốt ra cào cậu không còn mảnh vải.

"Thật. Chứ không một ngày năm cữ anh hành chết em rồi."

"Nay còn biết chê nữa cơ đấy?"

"Em không dám chê. Bé yêu xinh đẹp tuyệt trần của em thì sao mà chê được."

"Thế bây giờ em nằm xuống đi?"

Bốn mắt nhìn nhau yên lặng không dám chớp, nếu các bạn nghĩ nó sẽ như mấy cảnh trong phim Hàn Quốc tình nồng ý đượm, cảm xúc dâng trào hai diễn viên chính lao vào hôn nhau thắm thiết thì hãy quên đi, đây là bi hài kịch có tính hiện thực không chỉnh sửa cắt ghép. Jungkook vuốt mồ hôi còn không kịp, mồm lắp bắp hỏi anh muốn làm gì trước gương mặt ngây thơ vô (số) tội của chồng lớn.

"Bé cưng mau sinh con cho anh đi."

Cái chất giọng trầm ấm của anh thì mê thật đấy, nhưng bù lại được quả nội dung chối không chịu được.

Anh đang kêu một tên Alpha không có khoang sinh sản đẻ em bé đấy à? Rồi thay vì nuôi trong tử cung thì chắc Jeon Jungkook đây nuôi em bé trong cái bể nòng nọc cho nó tập đếm số chắc? Cậu thật sự không thể hiểu nổi Kim Taehyung nữa rồi, ngày xưa anh hiểu chuyện biết bao nhiêu thì giờ chỉ còn lại quá khứ.

"Cái gì vậy Taehyung??"

"Rõ ràng lúc nãy em bảo cho anh làm Alpha còn gì. Em phải sinh con cho Alpha chứ?"

Taehyung bất mãn dịch người ra khỏi vòng tay rắn chắc của chồng bé, ngả ngớn quay trước rồi lại quay sau như con lật đật. Thề với trời Jeon Jungkook mà không có skill nâng đỡ thượng thừa thì chắc chắn nơi mà cả hai ngủ ngày mai sẽ là trong bệnh viện chỉnh hình.

Ừm, người ngồi trước mặt là giáo viên tiếng Anh cấp hai Kim Taehyung lẫy lừng, không phải con nít ba tuổi, mọi người đừng hiểu lầm chẳng qua do Jungkook chiều anh quá thôi.

"Ngốc quá. Làm Alpha đâu chỉ có những thứ này chứ. Mỗi ngày em đều chăm sóc anh, nấu cơm rửa bát quét nhà cũng một tay em làm. Chuyện trong chuyện ngoài đều có em gánh vác thay Taehyung. Anh thấy có vất vả không huh? Như vậy mới là Alpha."

"Anh cũng chăm sóc Jungkook mà."

Môi Taehyung trề dài cả thước, tỏ vẻ đang bất mãn lắm rồi. Chồng trẻ thấy vậy liền ôm chặt lấy anh dính sát vào người mình, thơm loạn lên gương mặt thanh tú cùng đôi môi sưng đỏ do trận cuồng nhiệt lúc nãy. Kim Taehyung mặc dù lớn hơn Jungkook hai tuổi, còn là giáo viên của một trường cấp hai có tiếng trong thành phố, nhưng tuổi tâm hồn của anh chỉ như đứa nhóc mới vừa đôi mươi.

Thật ra Kim Taehyung không phải kiểu trẻ con hay vòi vĩnh, vẻ ngoài đĩnh đạc của anh khiến người đối diện có cảm giác như đang nói chuyện với một quý ông đức cao vọng trọng, đôi khi mang lại một chút xa cách lạnh lùng. Vòng bạn bè bên ngoài của anh cũng vì tính cách hiền lành, biết đối nhân xử thế mà ngày càng tăng, ai cũng yêu quý.

Chỉ có những lúc ở bên Jeon Jungkook, anh mới bộc lộ khía cạnh trẻ con ưa nhõng nhẽo của mình, nên cậu chồng trẻ thích lắm, vì một Taehyung mềm mại thế này cũng chỉ dành riêng cho mình cậu thấy. Đám vệ tinh ngoài kia hẳn là đang ganh tị đến điên rồi.

"Phải làm sao mới trở thành Alpha?"

Jeon Jungkook thật lòng rất muốn nói với anh, là em cũng không biết. Sinh ra đã như thế rồi, làm sao có thể thay đổi được đây. Nhưng cậu không muốn thấy anh buồn, nên mới bảo anh rằng.

"Vậy ngày mai anh làm những việc thường ngày em hay làm đi. Bắt đầu bằng việc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng."

"Hả..."

"Sao nào?"

"Đ-được, anh sẽ cho em thấy. Cứ đợi đó đi."

Kim – nhát gừng – Taehyung gần như đạt được ước mơ ấp ủ bấy lâu nay thì vui lắm. Hí hửng mở điện thoại đặt báo thức lúc năm giờ ba mươi sáng, quyết tâm không dậy thì không phải nam tử hán đại trượng phu. Jungkook cũng chiều theo anh, nhưng trong lòng biết thừa Taehyung sẽ không thể dậy nổi đâu, bình thường bảy giờ cậu kêu anh dậy vất vả như kéo lô tô, mất chục cái "năm phút nữa thôi" thì mới chịu đánh răng súc miệng. Taehyung muốn nghịch thì Jungkook sẽ để anh nghịch, đến chừng nào chán thì thôi.

Vậy mà bằng một thế lực nào đó, Kim Taehyung đã thực sự thức dậy sớm hơn cả cậu, rất nghiêm túc đeo tạp dề đứng nấu ăn trong bếp. Jungkook thề bằng chính gương mặt đẹp trai của mình đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy hoang mang đến mức lo lắng, nếu đây là ảo giác thì xin thần linh hãy mau cho con tỉnh ngộ.

Cậu chồng trẻ tuổi thầm cảm thán, dáng vẻ khi đứng nấu nướng của anh thực sự rất đẹp. Muốn tỉ mỉ liền có tỉ mỉ, muốn bao nhiêu dịu dàng đều có bấy nhiêu, rất giống kiểu nội trợ mà trên tivi hay chiếu. Cảnh tiếp theo của mấy bộ phim sến sẩm sẽ là Jungkook đến gần anh, ôm lấy anh từ phía sau, khung cảnh backhug buổi sáng đúng chuẩn. Nhưng xin nhắc lại đây là câu chuyện bi hài kịch, vì lát sau cậu đã phải chạy ngay đến cứu lấy cái chảo chuẩn bị cháy đen và món trứng chiên đã khét đến mức không thể cứu vãn.

Taehyung không biết nấu ăn. Làm sao Jungkook có thể quên việc quan trọng này cơ chứ. Cũng may chỉ là cái chảo với mấy quả trứng, lỡ mà chậm xíu nữa thì khéo Jungkook phải xây lại nguyên cái phòng bếp.

"Trứng cháy mất rồi..."

"Anh có bị bỏng không?"

Hai người đồng thời lên tiếng.

"Anh không sao. Nhưng mà bữa sáng anh chuẩn bị cho em bị cháy mất rồi."

Jungkook lo anh bị làm sao, còn chồng lớn của cậu lại mải lo cho bữa sáng đang nằm một cục đen thui trên chảo.

"Bé ra ghế ngồi đợi em nhé. Em dọn xong sẽ đi mua đồ ăn sáng bên ngoài về, chịu không?"

Thử mà Taehyung nói không chịu xem, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ vừa cõng anh vừa dọn dẹp nhà bếp. May thay anh rất ngoan, chắc là vừa trải qua trận hoảng hốt nên nghe lời hơn hẳn, ra bàn ngồi đợi chồng trẻ loay hoay đại chiến ba trăm hiệp với bãi chiến trường mà anh gây ra.

"Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn làm bữa sáng cho em."

Sáu giờ sáng, căn hộ nhỏ của cặp chồng chồng tràn ngập trong mùi hương thơm mát của nước lau nhà. Jungkook vắt khô giẻ lau, nhìn chồng lớn của mình buồn hiu cúi mặt xuống sàn nhà đếm gạch, trong lòng biết rõ anh đang thất vọng về bản thân lắm. Người đòi làm Alpha cũng là anh, người nằng nặc giành làm bữa sáng cũng là anh, cuối cùng lại chẳng được gì ngoài bày thêm việc ra cho cậu, có ai hậu đậu như anh không chứ.

"Bé!"

"Hửm?"

Jungkook đứng trước mặt anh từ khi nào, cậu nắm tay anh, đặt lên đó nụ hôn yêu chiều.

"Em rất vui vì bé đã nghĩ cho em, sợ em vất vả nên muốn nấu bữa sáng. Nhưng mà việc chăm sóc anh là trách nhiệm của em, sau này Taehyung đừng giành nữa nhé, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao huh?"

"Anh chỉ biết gây thêm việc cho em thôi..."

"Không được nói thế. Là em tự nguyện làm, cưng chiều anh cũng là em muốn như vậy."

Taehyung muốn khóc lắm rồi. Đời này lấy cậu làm chồng là việc đúng đắn nhất trong hàng ngàn điều đúng đắn mà anh từng làm. Jungkook nhìn người trước mặt lem nhem như mèo con, không chịu nổi liền ôm anh vào lòng vỗ về, vui vẻ như trẩy hội cá một trăm miếng đất là anh sẽ không đòi làm Alpha nữa đâu, bị dọa đến thế rồi cơ mà.

Khi Taehyung không còn xúc động nữa, anh ngọ nguậy đẩy Jungkook ra bảo anh đói rồi, em mau đi mua đồ ăn cho anh đi. Chồng trẻ thơm lên hai bầu má phúng phính của anh, nói anh đợi mình một lát sẽ có bánh bao nóng để ăn ngay. Trước khi Jungkook quay lưng chuẩn bị ra ngoài, Kim Taehyung mới thì thầm một câu nghe như sét đánh giữa trời quang.

"Vậy...ngày mai anh làm Alpha nữa nhé!"

Taehyung không đi bụi, người đi bụi chính là Jungkook!!



TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net