03/ giấc mơ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai Jeon thắc mắc không hiểu tại làm sao mà dạo gần đây thằng út nhà mình cứ tranh phần đón cháu trai khi tan học. Bình thường phải nịnh nọt dỗ ngọt mãi hoặc bị mẹ mắng vài câu Jungkook mới mặt nặng mày nhẹ phóng xe đi đón cháu, thế mà bây giờ tan làm là hai vợ chồng chỉ cần đủng đỉnh về nhà, con trai đã có chú út đón về. Jeon Junghuyng nhìn thanh niên hai mươi tuổi kia với ánh mắt dò xét lẫn phán xét, kiểu anh mày sống lâu hơn mày đấy, nhìn một phát là ra ngay, ngoan ngoãn thì khai nhanh trước khi anh méc mẹ.

"Nói"

"Nói gì??"

"Mày có gì giấu anh đúng không? Thậm thà thậm thụt đi đón cháu mà như thằng ăn trộm. Mày lớn rồi nha, làm mấy cái trò bậy bạ thì liệu mà nhìn mặt bố mẹ."

Cỡ mà ngày xưa Jungkook nghe lời bố mẹ đi theo ngành Y, học khoa thần kinh, thì có lẽ bây giờ đã có thể đè anh trai mình ra khám não bộ rồi. Cậu vất vả trèo đèo lội kẹt xe cả tiếng đồng hồ để đón cháu, đã không được khen thì thôi lại còn dò xét ra vẻ bí hiểm rồi nói mấy câu chả hiểu gì, tưởng thấy cậu nhỏ nhất nhà rồi bắt nạt hả?

"Anh nói gì thế? Em có làm gì đâu??"

"Mày có âm mưu gì ở trường của Jungsan đúng không? Bình thường năn nỉ mãi mày mới chịu đi đón thằng bé, giờ lại tự nguyện xách đít đi mà không cần nhờ. Mày còn non lắm, không qua mắt được anh đâu."

Junghyung ngồi gác chân lên ghế như lão phật gia, trông kệch cỡm thấy ghét. Không lẽ giờ nhào đến làm một trận ra trò giống hồi còn bé thì cái ông già này mới chịu im? Xem phim hình sự cho lắm vào rồi tối ngày suy nghĩ người ta có âm mưu này âm mưu nọ, có con rồi mà vẫn cợt nhả không chịu được.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Jungkook thừa nhận mình có âm mưu ở trường của Jungsan. "Âm mưu" này cao 1m79 nặng 62 cân, đẹp trai chân dài con nhà gia giáo không có gì để chê. Bị cái là âm mưu này hơi khó gần, cứ hễ thấy Jungkook đến đón cháu thì chỉ chào một câu rồi đi thẳng không thèm nhìn cậu lấy một lần, để lại cho Jungkook một mảng tương tư to đùng không thể nào xê dịch. Ngày nào cũng xuất hiện với bộ dạng lịch lãm đẹp trai ngầu bá cháy vậy đó, chứ người ta làm gì biết cậu trai trẻ ấy đang chết trong lòng nhiều chút đâu.

Giờ ai nói Jungkook hèn thì chắc cậu cũng gật đầu lia lịa, vì hèn thật mà có chỗ nào để chối đâu. Ròng rã như vậy cũng chỉ biết được chiều cao với cả cân nặng, cùng cái tên Kim Taehyung mà cậu đã phải dụ dỗ thằng cháu bằng bộ lego đáng giá nửa tháng lương nó mới chịu nói cho nghe. Bắt chuyện còn không dám, thử hỏi còn bao nhiêu năm nữa mới tới cái cảnh nắm tay nhau vào lễ đường? Năm năm? Mười năm? Khéo lúc đó anh Taehyung kết hôn với người khác mẹ luôn rồi.

"Anh, ngày xưa anh tán chị dâu như thế nào vậy ạ?"

"Anh với chị dâu mày á?"

Còn ai ở đây ngoài tôi với ông?

Anh trai vắt chéo chân, cười khà khà trông đúng dở.

"Ngày xưa anh với chị dâu mày là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là lớp ất dờ phớt sai. Lúc đó do đi học muộn mà bị ban kỷ luật giữ lại ngoài cổng trường, đúng hôm có ca trực của chị dâu mày. Thấy anh đẹp trai quá nên cô ấy xấu hổ lí nhí hỏi tên, thế xong anh mới bảo 'nếu em xin tên anh để lưu vào danh bạ thì anh sẵn sàng trao cho em, còn nếu để ghi vào cuốn sổ thì ngại quá, e rằng anh không cho em được'. Xong rồi cô ấy xin số anh thật."

Jungkook ngồi nghe anh trai kể chuyện tình trường mà da gà da ốc nổi từ dưới chân lên đến tận trên đỉnh đầu. Cậu khẽ rùng mình, thắc mắc chả hiểu sao cơm cùng xới từ một nồi, đồ ăn cũng từ một mẹ nấu cho ăn mà lòi đâu ra ông anh sến súa hết phần của người khác thế không biết. Tán gái kiểu này mà chị dâu cũng đổ thì chỉ có bốc phét thôi.

Từ trước tới giờ Jungkook luôn là người được tán tỉnh, được tặng hoa, được viết thư tỏ tình, được người khác e thẹn đỏ mặt bày tỏ tâm tư tình cảm. Riêng chỉ có Taehyung là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của cậu, khiến cậu bồn chồn không yên dốc sức theo đuổi người ta. Jungkook mặc kệ những ngày trời nắng nóng oi bức, hay những ngày dù tan học rất muộn nhưng vẫn nhất quyết giành phần đi đón Jungsan; thậm chí có những hôm ngoài trời mưa to gió lớn, cậu mang một thân sũng nước chạy tới lớp cháu trai, gắng gượng cười thật tươi nhằm ghi điểm với thầy giáo trẻ.

Nhưng dù cố gắng đến mấy Taehyung đều không nhìn anh quá năm giây, lần nào cũng chỉ liếc qua một cái rồi cụp mắt hoặc viện cớ có việc khác cần làm. Tuy Jungkook là người cố chấp nhưng cũng có sĩ diện và cái tôi cao như núi Phú Sĩ. Bị Taehyung ba lần bảy lượt tỏ thái độ ra mặt, cậu giận hờn dần tạo khoảng cách với anh.

"Người ta đã tỏ ý không thích mày, mày còn mặt dày theo đuổi làm cái gì?"

Jungkook ngửa cổ uống cạn số bia còn sót lại trong cốc. Cậu đưa tay lên chùi miệng, nhướng mày nhìn thằng bạn thân đang thao thao bất tuyệt từ đầu bữa đến giờ.

"Nhưng tao thích anh ấy lắm." Cậu cười buồn, khoé miệng khẽ nhếch một góc ba mươi độ.

"Hay mày thử bày tỏ thẳng thắn với người ta xem. Nhỡ đâu người ta ngại ngùng xấu hổ thì sao."

"Bình thường nhìn tao anh ấy còn chẳng thèm, giờ tao tỏ tình chỉ tổ khiến anh ấy xa lánh tao hơn thôi."

Bạn thân xoa cằm, môi dưới trề ra. "Mà kể cũng buồn cười, trong số hàng trăm người mới có một thằng đẹp trai cao ráo, mặt mũi sáng sủa, body mlem mlem, giọng nói trầm thấp cool ngầu như mày mà cũng có ngày bị chê cơ đấy. Mắt người kia để sau gáy hay gì?"

Jungkook cầm đũa gõ nhẹ vào tay Hoseok. "Ai cho mày nói anh Taehyung thế." Hoseok bĩu môi khinh bỉ. "Gớm, gọi tên người ta ngọt xớt nhưng người ta đâu có quan tâm gì đến mình."

Cậu thở dài, tiếp tục ngửa cổ uống bia. Trong đầu nghĩ ngợi hay là cứ thử làm theo lời Hoseok xem sao, tuy thằng bạn thân mình ế chỏng ế chơ suốt hai mươi năm không ai thèm dòm ngó, chẳng có chút uy tín nào. Cơ mà nếu không thẳng thắn bày tỏ thì làm sao Taehyung có thể hiểu được tâm tư của mình. Vậy nên Jungkook quyết định rồi, chiều ngày mai cậu sẽ tỏ tình với anh. Được thì mừng mà không được thì khóc lóc buồn rầu cũng chưa muộn.





Jeon Jungsan ôm quai balo đứng thập thò bên ngoài dãy hành lang, tai áp sát vào cửa lớp, miệng há hốc tò mò nghe lén xem chú út có chuyện gì muốn nói với thầy Kim mà bảo thằng bé ra ngoài đợi trước. Mong là thầy Kim đừng có kể cho chú về bài kiểm tra tiếng Anh ba điểm ngày hôm nay, không thì cái mông xinh xắn của nó sẽ bị mẹ biến thành bể nuôi lươn mất.

Taehyung bên trong phòng học đứng đối diện với Jungkook. Khỏi phải nói cả hai người đều cảm thấy bầu không khí hiện tại có chút ngượng ngùng khó xử.

"Cậu  Jungkook có gì muốn nói với tôi thế?"

Jungkook hồi hộp đến nỗi quên mất mình định nói gì với anh, cậu đã thức đến tận ba giờ sáng chỉ để chắc chắn những ngôn từ đậm chất thơ văn của mình sẽ khiến Taehyung cảm động, trong lúc tập luyện còn vì quá nhập tâm mà nước mắt chảy ròng ròng lúc nào không hay. Nhưng khi phải đối diện với ánh mắt lấp lánh và to tròn ướt nước như chú cún con của Taehyung, tâm trí cậu bỗng chốc chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

"Tôi...ừm..."

Má nó, ngày xưa đi đánh nhau còn không căng thẳng như bây giờ. Càng lớn da mặt càng mỏng đi hay sao ấy, sợ nói không hay lại còn lắp bắp, tỏ tình không sến đúng chất ngôn tình sẽ bị anh Taehyung cười cho thúi mặt, đào hố chui xuống cũng không kịp. Thanh niên hai mươi tuổi đầu lo lắng đến nỗi pheromone cũng căng thẳng theo, bằng chứng là căn phòng bây giờ tràn ngập mùi hương của gỗ tuyết tùng, bức người ta muốn ngộp thở đến nơi.

Người đối diện cũng không khá hơn là bao. Đã bị chặn ở đây thì thôi đi, lại còn phải ngửi cái mùi pheromone áp đảo của tên Alpha trước mặt. Dù rằng anh không có ác cảm gì với mùi hương này cả, ngược lại còn có cảm giác bình yên thư thái, lâu lâu khịt mũi trộm ngửi một chút. Nhưng cái kiểu một A một O ở trong phòng, tên A kia lại còn thả pheromone nồng nặc như vậy là có ý gì chứ? Hẳn là muốn bức anh đến phát tình rồi, thật xấu xa!

"Cậu Jungkook, cậu có thể thu lại pheromone được không? Nó thơm thật đấy nhưng tôi cảm thấy không được ổn cho lắm."

Lúc này Jungkook mới giật mình, mũi nhăn lại hít ngửi, đúng thật là trong không khí đã bị hương tuyết tùng mang theo chút chua nhẹ thanh mát tựa rừng thông sau trận tuyết đầu mùa của mình bao phủ từ bao giờ. Cậu xấu hổ nói xin lỗi rồi thu lại tin tức tố, thầm mắng bản thân chưa vào được vấn đề chính mà đã làm mất điểm với đối phương rồi.

Jungkook hít một hơi thật sâu, bao nhiêu sự dũng cảm trong hai mươi năm vừa qua được gom góp hết vào khoảnh khắc này.

"Anh Taehyung, anh có muốn tên anh xuất hiện trong hộ khẩu của nhà em không ạ?"

Kim Taehyung: ????

Jeon Jungkook: .....

Xong đời, đen thôi đỏ quên mẹ đi. Tán tỉnh kiểu này thì có khác gì Jeon Junghyung đâu cơ chứ? Mang tiếng bảnh tỏn đẹp trai nhất cái khoa Kiến trúc, mở miệng câu nào là Omega chết câu đó, thế mà lại đi tỏ tình người ta theo kiểu sến rện hệt mấy thằng boy phố. Hoseok mà nghe được câu này khéo thất vọng về bạn thân mình lắm đây.

Taehyung mặt mày nhăn tít, anh cắn môi, không biết phải trả lời Jungkook thế nào. Tự dưng bảo người ta xuất hiện ở hộ khẩu nhà mình làm cái gì? Anh có tên trong hộ khẩu nhà bố mẹ rồi mà.



Bé con Jungsan đang gật gù bó gối ngủ gật, tự dưng thấy cửa lớp phía sau bị một lực mạnh mở ra. Trông thấy mặt chú út xám ngoét, phăng phăng đi về trước quên cả chờ nó thì tủi thân lắm. Vừa mếu vừa chạy theo sau Jungkook, tội nghiệp ở chỗ chân của nó ngắn ngủn, đuổi mãi mới kịp.

"Tự dưng chú chạy nhanh thế ạ? Cháu đuổi theo muốn tụt huyết áp rồi."

Jungkook quắc mắt nhìn thằng bé. "Mai bảo bố mi tự đi mà đón mi. Chú không quan tâm nữa."

Jungsan giận lắm vì tự nhiên bị chú út cáu lây, thằng bé cong mông trèo lên xe, ấm ức rơm rớm nước mắt. Hãy đợi đấy Jeon Jungkook thối tha, tí nữa về tới nhà Jungsan ta đây sẽ méc bà nội, phạt nhà ngươi đứng úp mặt vào tường, không cho ăn cơm tối nữa.

Hôm đó người ta không thấy "ông bố trẻ" xách cặp vừa đi vừa cười nữa, cậu ta khóc trong lòng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net