Nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê chân trên bờ cát, cảm nhận từng đợt gió và sóng xô tấp vào bờ mang theo mùi hăng của biển cả. Tóc Jungkook bị gió thổi xõa ra, để lộ vầng trán rộng, áo sơ mi do lăn lộn trên cát với Taehyung mà hơi lấm lem, cúc áo đã bị bung ba hàng đầu tiên, khuôn ngực phập phồng. Chân quần xắn lên đến lưng chừng ống đồng, một tay kia xách giày cho Taehyung. Ánh mắt có chút hờ hững, cũng có khí chất lãng tử lắm chứ.


"Anh ơi, anh đừng đi xa bờ quá." Chới với nhìn Taehyung đang đứng ở chỗ nước biển ngập đến đầu gối, cậu sợ anh đi quá xa cậu sẽ không tìm thấy anh.

"Anh ơi? Taehyung?"

Anh nghe thấy tiếng í ới mới quay lưng lại với mặt trời đỏ như hòn lửa đang chìm xuống biển xanh. Cả bầu trời rực màu theo hoàng hôn, đám mây hồng nhạt lười biếng dạt trôi đến tận cuối chân trời. Anh đứng ngược sáng, bóng dáng nhỏ bé có chút mờ ảo, bỗng nhiên lúc này Jungkook cảm thấy khoảng khắc Taehyung của cậu đứng dưới ánh mặt trời là huy hoàng nhất. Cậu muốn mãi mãi có thể giữ lại cho anh sự huy hoàng này, Taehyung của cậu phải đứng ở nơi rực rỡ nhất, đẹp nhất, không gì có thể sánh bằng. Người thương của cậu luôn xứng đáng với những điều tốt nhất chứ, đúng vậy dù có phải đánh đổi cả mạng sống chỉ cần Kim Taehyung được vui vẻ, chỉ cần anh nở nụ cười.

Khi Jungkook chạy đến phía anh, Taehyung biết mình sẽ sớm phải kết thúc. Vẫn như mọi lần Jungkook vẫn sẽ là người chạy đến bên anh, anh chỉ việc chờ đợi mà thôi, nhưng anh không làm được. Anh không đợi được, hay là không muốn đợi nữa. Như nào cũng thế, anh cũng sẽ trở thành một kẻ ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng ít ra, tương lai và cuộc sống thực giống như một người bình thường của Jungkook sẽ được toàn vẹn, cậu sẽ không phải bối rối buồn bã khi anh hỏi câu quen thuộc 'bao giờ em mới về với tôi?' nữa. Nếu Jungkook muốn anh được đứng ở vị trí rực rỡ nhất, thì anh cũng sẽ muốn cậu được sống hạnh phúc nhất có thể, không phải chạy theo bước chân của anh, không phải đi tìm mãi một thứ không tồn tại.

Một vài năm sau này, trong một khoảng khắc nào đó khi Jungkook vô tình nhớ đến cái tên Kim Taehyung, nhớ đến cái lần đi biển trong mơ này. Có lẽ trong ký ức cũ màu, cảnh vật sẽ không có gì thay đổi, sóng vẫn xô dập dìu như thế, gió tấp vô bờ mang theo mùi hăng nồng nhưng tươi mát của biển xanh. Mặt trời vẫn đỏ như hòn lửa mây vẫn bồng bềnh trôi, duy chỉ có Kim Taehyung người đứng dưới ánh mặt trời là trở thành một cái bóng đen không rõ người, không rõ mặt mũi, không còn sự huy hoàng nào cả. Để khi quay đầu ngoảnh lại, Taehyung hy vọng mình đã biến thành một chấm nhỏ trong những trang nhật kí cuộc đời của người ấy rồi.

Taehyung mãi mãi sẽ không bao giờ biết, điều mà Jungkook muốn nhất là anh, cậu chỉ là chính mình khi được ở cạnh anh, người mà cậu chọn đi cùng mình chẳng ai khác, chẳng phải là một cuộc đời của sinh viên cuối cấp tương lai xán lạn mà là một Kim Taehyung mặc bộ hỷ phục đứng trên sân khấu rạp hát cũ kĩ. Dẫu không thể thiên trường địa cửu, vẫn mong có thể khắc cốt ghi tâm đời đời chứ không phải là một dấu chấm nhỏ. Jungkook cũng vậy, cũng sẽ không bao giờ biết được đây là khoảng thời gian hạnh phúc yên bình cuối còn sót lại giữa cậu với anh, chuyến đi biển nguyện ước của cả hai đứa, tưởng rằng sẽ lưu khắc lại những hạnh phúc vĩnh cửu, lại là nơi anh nhẫn tâm buông lời chia ly, cậu không biết rằng cuối con đường này Taehyung đã chuẩn bị cho sự kết thúc giấc mộng đẹp dài dằng dặc này.

Đến tận khi Jungkook xô vào lòng anh, Taehyung đang thẫn thờ không đỡ kịp sức nặng cả hai ngã lăn xuống bãi cát ướt. May mà Jungkook vẫn kịp đẩy ngược tình thế, ôm anh ngược lên và người tiếp đất là cậu, Taehyung đè lên người Jungkook mảy may không nhận được chút đau đớn nào, luôn là thế mà.

"Kim Taehyung, anh bất cẩn quá. Em đã bảo với anh là cứ thần người ra là không tốt chút nào chưa?" Cậu giở giọng mắng yêu anh, vén gọn mái tóc ướt đang che mất con ngươi xinh đẹp kia. Taehyung rúc mặt xuống lồng ngực cậu.

"..."


"Người đẹp, anh đang nghĩ gì lại đăm chiêu thế?"

"Nghĩ về, hừm..."


"Nghĩ về em?"

"Bingo!" Cả cậu và anh đều cười khúc khích, Jungkook đặt vài nụ hôn vụn vặt lên trán người trong lòng, cưng nịnh "Thế mỹ nhân, người nghĩ gì về em?"


"Nghĩ em là người tốt nhất, số 1 trên đời này!" Taehyung dùng ngón trỏ vẽ loạn trên ngực trần của Jungkook. Nhận được câu trả lời hài lòng lại giống như được nếm thử trái cấm ngọt ngào "Taehyung của em cũng thế, tuyệt vời nhất!"


"Jungkook, nếu như có một ngày em quay lại chốn này nhưng không thể tìm thấy anh nữa thì phải làm sao?"


"..." Nụ cười lúc nãy của Jungkook biến mất như chưa hề tồn tại.

Thấy sắc mặt cậu biến đổi, Taehyung mới ngồi dậy gượng vẽ lên một nụ cười khác hoàn toàn so với khi nãy " Tôi đùa em đó, giận rồi sao?"


Jungkook không trả lời anh Taehyung không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, và cũng không nhớ hai người đã về phòng bằng cách nào, có lẽ Jungkook sợ anh dãi nắng ngâm nước biển cả chiều rồi khả năng cảm lạnh cao lắm. Nên kế hoạch cắm trại với nướng cá ban đầu bị loại bỏ, cậu cõng anh về . Taehyung không thể nhìn ra xúc cảm của Jungkook. Không ai bảo ai, cả hai tự động bỏ qua câu hỏi lúc chiều của Taehyung cùng ăn tối, rồi nghỉ ngơi, anh cứ tưởng Jungkook sẽ như mọi lần trực tiếp bỏ qua những câu hỏi vu vơ của anh. Nào ngờ, không phải là như thế.

Không phải không muốn trả lời mà là không thể trả lời, suy cho cùng điều này cậu chưa từng nghĩ tới. Dù đến sớm hay đến muộn Taehyung cũng vẫn sẽ chờ cậu và nếu một ngày đột nhiên anh biến mất, không còn chờ đợi cậu thì cậu phải làm sao. Chính vì Taehyung và giấc mơ này vẫn còn nguyên vẹn trong vòng tay cậu nên Jungkook chưa sẵn sàng với việc rời xa anh, và việc anh sẽ biến mất trong chính giấc mơ này là chuyện không thể lường trước. Nỗi sợ bấy lâu trong lòng lại dấy lên, chẳng có ai biết Jungkook đã sinh ra một ý nghĩ điên rồ rằng hay là cứ chết đi, nếu chết đi ở thế giới thực, cậu sẽ ngủ mãi mãi, sẽ ở trong mơ mãi mãi. Đằng nào thì cuộc sống của cậu đã chẳng còn gì để luyến tiếc. Thứ cậu luyến tiếc là giấc mơ này, ngụm sống duy nhất của cậu là Kim Taehyung.

...

Cậu có nói rằng bản thân rất u mê sự mềm mại của Taehyung chưa giống như môi, má của anh, như cổ anh, vùng bụng quả lê tròn tròn nữa. Những nơi đó quả nhiên rất mềm, và cậu thường để lại rất nhiều dấu hôn ở những chỗ mềm mại nhất. Taehyung thừa nhận không những không chán ghét những dấu hôn chi chít đó ngược lại còn cảm thấy rất dễ nhìn. Nó như là ấn kí của Jungkook, thứ mang lại cảm giác tồn tại lớn nhất của Jungkook khi cậu rời đi, là dấu vết chứng minh, anh có thể nhìn vào nó và chắc chắn rằng cậu đã từng đi qua nơi đây rồi để lại trên cơ thể anh, cậu là sự thật. Trời vẫn chưa sáng, Taehyung lại bị đánh thức bởi có gì đó không đúng, cổ cảm thấy ươn ướt, còn nữa như bị đè lên người khó thở quá.

"Em ..em làm gì đấy?!"


Đây không phải lần đầu tiên, anh đột nhiên tỉnh dậy và thấy bản thân trần như nhộng được áp chế bởi Jungkook. Ngón tay vuốt một đường cong duyên dáng từ lưng xuống hông của người đang trần trụi không một mảnh vải nằm trong lòng mình, đường sống lưng này lúc nào cũng xinh đẹp như thế. Jungkook đã chẳng thể nhớ nổi lí do hai người va vào nhau là gì, cũng không nhớ hết lần đầu của họ, tự tìm kiếm nhau rồi bằng một cách nào đó khiến họ muốn nhau vô cùng. Chẳng thể hiểu được lí do tại sao, nhưng chỉ là Taehyung thích và cậu cũng rất thích điều ấy, chỉ có vậy thôi. Lần nào đến với nhau, cũng tựa như lần đầu, nhưng lại rất quen thuộc. Taehyung từng tỏ ra rất ngạc nhiên vì Jungkook biết hết những dấu tích nhạy cảm trên người anh mà lần mò đến.- "Đừng..."

Cậu hơi dịch xuống ngậm một bên khỏa anh đào chớm nở, cách dùng lực của Jungkook rất tốt vừa đủ để anh thoải mái mà không khiến anh phải đau. - "Bên này...cũng muốn.." Thẹn thùng kéo tay Jungkook đặt lên bên ngực còn lại. Ánh sáng trong phòng lúc này vừa đủ để để nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì thẹn của Taehyung, cũng vừa đủ để chiếu vào nụ cười mười phần thì chiếm đến hết chín phần là lưu manh của cậu. Một phần còn lại chính là sự ôn nhu, đáp ứng sự mong mỏi đến từ anh. Taehyung chính là kiểu người không quá hứng thú với việc lăn giường với người yêu nên tần suất giữa anh và Jungkook không nhiều. Mỗi lần đều là Jungkook chủ động và anh không bao giờ có thể chối từ. Sau này dần dần đã làm quen được với sự đụng chạm của người yêu, từng cái một đều như ăn sâu vào trong máu, mỗi lần trong tình huống như thế này đều không kiềm chế được muốn Jungkook chạm nhiều một chút. Tận đến khi cơ Taehyung bị tiêu khiển bởi những cái thúc mạnh bạo, thần trí đảo loạn mồ hôi rơi ướt đẫm gương mặt nhỏ. Hơi thở gập ghềnh đứt quãng, Jungkook dừng lại đôi chút mang gương mặt dụi vào hõm cổ anh, một lúc lâu mới khe khẽ nói.

"Taehyung, sau này đừng hỏi em mấy câu như vậy nữa, xin anh."

Cả tâm lẫn trí anh đều trì trệ trong vài giấy, sau đó mới hiểu hết câu nói của cậu, lòng liền nguội lạnh đi khó mà tránh sinh ra một chút tủi thân.

"Nếu em hát cho tôi nghe."

Jungkook liền không quan tâm gì nữa, thứ kia vẫn bên ở bên trong anh, vòm tay ôm lấy bả vai gầy, cất tiếng hát trong trẻo nhất, thật lòng nhất. Không màng thế giới này có sập xuống hay không, chẳng màng cơn bão giông ngoài cửa sổ đập phá. Cậu chỉ quan tâm đến những vì sao của cậu, chúng không thể biến mất, Kim Taehyung không thể rời đi. Khi gần như đã chìm vào giấc ngủ với giọng ca ấm áp của cậu, câu cuối cùng mà ngày hôm đó anh nghe thấy không phải câu cuối cùng của bài hát Jungkook hát cho anh nghe mà lại là 'anh cho em khất câu trả lời nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net