Episode 1 : Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh dự, tiền tài, sự nghiệp tôi đã có. Chỉ là cảm thấy hơi lạc lõng.

________

Jungkook's

Đã là hai giờ tối nhưng tôi vẫn chưa hề rời mắt khỏi màn hình máy tính, ánh sáng từ máy khiến mắt tôi không dễ chịu một chút nào, nhấn chuột vài cái để lưu lại lời nhạc và tôi chẳng muốn vì bỏ quên mà mất cả công sức mình vừa làm, chuyện này nên xong sớm vì còn phải đi ngủ nữa chứ. Tôi tắt máy uể oải lười biếng lết đến phòng của mình, khó khăn lê từng bước đến chiếc giường êm ái thì chẳng may ngón chân va phải cạnh giường. Tôi ngã dài xuống giường mặc kệ trên người vẫn còn quần thun dài vướng víu, mặc kệ cả cơn đau điếng ở ngón út bàn chân. Nhớ lại hồi xưa là một Jeon Jungkook mười lăm, gặp những chuyện trên tôi sẽ cố làm mọi cách để xoa dịu nó, nhưng hiện tại tôi đã hai mươi ba thế nên có lẽ một phần cũng vì đã trải qua nhiều loại đau đớn khác nhau nên tôi cũng chả thèm để ý đến nó ngay bây giờ nữa. Mí mắt không còn trụ vững, tôi đành nhắm lại.

Tôi nhìn thấy một toà kí túc xá cũ kĩ, trông nó có vẻ rất quen nhưng đã lâu lắm rồi nên tôi cố gắng tìm thêm một vài manh mối kí ức để nhận dạng được đây là nơi nào, tại sao tôi lại nhìn thấy nó?

Quay sang bên phải, tôi tự động tiến lại gần cậu trai đang ngồi thở dài mà không thể kiểm soát được từng bước chân của mình, cậu ấy có một chút quen thuộc... Tôi tự hỏi hình ảnh ấy đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy? Hình ảnh của tôi ngày xưa.

"Em là Jungkook?" - tôi nhẹ giọng hỏi cậu ấy, dù biết rõ chính xác đáp án... nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc kì quặc, nó khiến tôi nổi lên tò mò rằng nói chuyện với chính bản thân mình vào tám năm trước sẽ thú vị như thế nào nhỉ?

Cậu Jungkook ấy dùng cái nhìn lạ lẫm hướng lên tôi, cũng đúng vì hiện tại tôi ăn mặc thế này là kiểu thời trang thịnh hành của hiện tại, mà đây chính là quá khứ thế nên rất ít người mặc như thế này giống tôi, hầu như là không có ai.

"Anh là ai thế ạ?" cậu ta không những trả lời đúng chủ đề mà lại hỏi ngược tôi như theo bản năng đề phòng người lạ mà những đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên hay được dạy sẵn, ghim vào não chúng một cái nhận xét chung rằng không nên trò chuyện nhiều cùng người lạ.

Tôi hơi bối rối không biết trả lời ra sao, nếu nói tôi chính là cậu ta của tương lai thì việc cậu ta có ngạc nhiên là điều chắc chắn nhưng nếu cậu trai này hoảng hốt đi báo các anh của quá khứ thì tôi không chắc lắm. Tôi ngẫm lại chính mình hồi nhỏ sẽ như thế nào nếu như gặp một nhân vật bảo là tôi trong tương lai, ừm chắc tôi sẽ bỏ trốn và chạy lại báo với các anh mất.

"À ừm... anh là một người bạn của Seokjin" xin lỗi Seokjin hyung, em phải bỏ kính ngữ rồi.

"Seokjin hyung? Vâng để em kêu anh ấy ra gặp anh" - cậu trai Jungkook nhỏ cả tin đến là cùng, tôi cũng không ngờ hồi xưa mình tin người đến thế. Ngay cả câu hỏi 'thiệt chứ?' để khẳng định mà cậu ta cũng chẳng hề nói ra, mà thay vào đó là tin răm rắp lời tôi nói để vào gọi Seokjin hyung.

"Này em, anh không đến để gặp Seokjin." - tôi do dự một lát. "Anh đến để gặp Jungkook."

Cậu trai trố mắt nhìn tôi, hơi ngẩn người một lát nhưng cũng rất nhanh hỏi lại câu hỏi theo ý tôi muốn cậu ta làm vậy. "Em? Em có việc gì sao ạ?"

Như có ma thuật điều khiển, tôi không tài nào dừng chân và mọi hành động của mình lại, nó khiến tôi ngồi vào cái ghế trống đối diện jungkook nhỏ và tôi lại cố bịa ra một lý do nào đó hợp lý.

"Anh thấy em ngồi ở đây một mình khá buồn, Taehyung hyung không chơi game cùng em hả?" ôi tôi đánh trống lảng luôn rồi.

"Taehyung hyung là ai vậy ạ?" - cậu Jungkook nhỏ nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu như cảm thấy tôi ngồi trước mặt thằng bé là một người rất nhảm nhí, giống như đang có kế hoạch bắt cóc tống tiền nó vậy.

Tôi quên béng đi là Taehyung hyung chưa có ở đây vào tám năm trước, chỉ sau khi tôi đủ mười bảy thì anh ấy mới được tuyển vào làm thực tập sinh cùng chúng tôi. Trời ạ, sao tôi lại quên bẵng đi việc quan trọng thế này nhỉ. tôi chưa kịp giải thích thêm với Jungkook nhỏ là đã thấy mình chuyển cảnh tối đen, đi được một chút chính mình cũng đã trượt chân xuống hố đen mà giật mình tỉnh dậy.

Tôi bật dậy hô hấp khó khăn, theo thói quen tay vơ đến điện thoại bên bàn xem giờ. Chỉ mới sáu giờ sáng, tôi muốn tiếp tục mơ lại giấc mơ ấy để gặp chính mình thời còn trẻ và hét vào mặt nó 'hãy vui đùa đi!'. Nhưng tôi không thể chạm vào nó, tôi không thể điều khiển được hành động của mình. tôi chỉ có thể nói ra suy nghĩ, nhưng nó phải khớp với hành động của tôi... Nhưng mà khoan đã, nó chỉ là một giấc mơ thôi mà? Làm việc nhiều quá khiến đầu tôi rối rồi, chỉ là một giấc mơ bình thường như mọi ngày mà tôi lại có thể nghĩ là mình được trời ban cho cơ hội trở về quá khứ.

___________

Author's

Jungkook thở dài lần thứ hai trong ngày, hôm nay cần phải đến phòng tập sớm nên cậu cũng không muốn ngủ thêm mà trực tiếp đi vào nhà vệ sinh, Jungkook đánh răng xong và nhìn vào gương. Hình ảnh chính mình của tám năm trước lại ập vào mặt cậu, lần này chắc chắn rằng mình không mơ, cậu nhéo má mình.

Nó vẫn còn xuất hiện ở đó.

Jungkook tò mò đưa tay mình chạm vào tấm gương, bên kia vẫn noi theo hành động của cậu mà không có sự kì lạ nào theo như trí tưởng tượng của Jungkook, rằng phía bên kia sẽ làm gì khác mình như cười nhe răng chẳng hạn...

Cậu và nó đã đứng nhìn nhau năm phút đồng hồ rồi, Jungkook hồi hộp:

"Cậu là ai?!"

Bên kia vẫn theo biểu cảm trên khuôn mặt của cậu nên nhìn cứ như Jungkook tưởng mình gặp ảo giác, cậu lắc đầu mạnh một cái để đưa bản thân thoát khỏi ảo giác nhưng nó vẫn bất thành mà bám dai ở đó. Jungkook bỏ cuộc, cậu đi xuống nhà ăn sáng.

"Sáng vui vẻ, Jungkookie!" như thói quen mọi ngày của đại gia đình, Seokjin cùng với Jimin dù bận cách mấy cũng có nhiệm vụ làm đồ ăn sáng cho mọi người. Yoongi và Jungkook sẽ rửa chén theo như lịch hôm nay, còn lại những ai rảnh rỗi sẽ tập trước vũ đạo cùng Hoseok, Taehyung vẫn ngồi im lặng như thế mà không nói gì. Anh ấy khi không có máy quay là thế - một người trầm lặng, không ai hiểu rõ lý do vì sao Taehyung như vậy, trước kia khi còn là thực tập sinh cùng mọi người thì anh ấy là một trong những người hoạt bát nhất bọn bao gồm cả Jimin và Hoseok. Nhưng chỉ sau một năm khi được debut, không ai biết vì cớ gì Taehyung lại dần ít nói và trở nên sống khép mình. Namjoon là người đã phát hiện ra điều này đầu tiên nhưng khi gặp riêng Taehyung để hỏi việc, anh không tiết lộ bất cứ chuyện gì cho y biết, Seokjin và Jimin nhiều lần hỏi han nhưng cũng không có được một câu trả lời thích đáng.

Không một ai biết có việc gì đã xảy ra với Taehyung, nhưng ngoại trừ cậu em út - Jungkook, vì đây là chuyện của hai người họ.

"Buổi sáng tốt lành, Jimin hyung. Hôm nay em lại được thưởng thức món ngon nào của cả hai đây?" - Jungkook khúc khích cười nhưng chỉ vài giây sau thì lại thấy ngượng nghịu khi mà chả ai phản ứng lại câu hỏi của mình cả, cậu cũng không nhắc đến việc ấy mà xoay sang hỏi Hoseok hyung về phần vũ đạo.

"Sandwich bơ mật ong và mứt dâu."

Mọi người có hơi ngạc nhiên vì giọng nói phát ra là của Taehyung, anh trả lời Jungkook nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nên Taehyung cũng không biết có nhiều người đang nhìn mình như thế.

"Chắc là có kèm thêm sữa chuối." - Jungkook lên tiếng phá hủy sự im lặng đáng sợ này.

"Haha, đương nhiên là có rồi." - Jimin cũng thấy tình hình không ổn, vì thế anh cũng nói theo cậu.

Seokjin tắt bếp đem ra nồi mứt dâu mình làm, y cũng chẳng để ý mấy về cuộc hội thoại của mấy đứa nhóc. Y đem theo sandwich đã nướng đặt lên bàn, cả bọn thôi nói và tiếp tục đặt mắt lên màn hình điện thoại. Jungkook ngước nhìn Taehyung một lúc, cậu khẽ thở dài do dự không biết có nên rót cho anh ấy một ly sữa dâu không, vì anh dạo này rất gầy.

"Taehyung, uống sữa đi." - Jungkook đẩy ly sữa về phía anh.

Taehyung bên này thấy ly sữa đưa đến, ánh mắt phức tạp nhìn Jungkook như theo Jimin thuật lại là nó sắp chửi cậu út tới nơi. Anh nhấp một ngụm sữa: "Cảm ơn."

________

Jungkook's

Tôi đi đến phòng tập cùng các anh, trên đường đi tôi suy nghĩ nhiều thứ tự khiến bản thân rối não, tôi không tài nào nhớ được cái lý do khiến anh ấy trầm tính đến như thế. Tôi biết chắc rằng phần kí ức về nó đã bị thất lạc chứ không phải do tôi chưa từng gặp qua, tôi nhớ rõ rằng hôm qua khi viết nhạc mình có nghĩ về chuyện giữa mình và Taehyung hyung. Nhưng chỉ sau khi ngủ một giấc dậy là tôi đã quên sạch nó, tôi lắc đầu kéo bản thân thoát khỏi tâm trạng nhức óc.

Xe đến nơi, tôi bước vào phòng tập, vì để phục vụ cho việc kiểm tra đội hình những ai nhảy chưa khớp nhịp nên Hoseok hyung đã bỏ tiền tu sửa phòng tập cùng Yoongi hyung bằng cách lấp thêm gương tứ phía. tôi hốt hoảng nhìn vào tấm gương chiếu hình ảnh lúc sáng tôi gặp - Jungkook mười lăm tuổi, Jin hyung đi sau hỏi tôi có việc gì mà đứng nhìn như thế, tôi lắp bắp:

"Hyung có thấy... trong gương em kì lạ thế nào không?"

Jin hyung nhíu mày nhìn tôi khó hiểu, sau đó nhìn vào gương theo hướng tôi chỉ: "Trông chú mày trẻ đấy, trẻ những năm sáu tuổi. Ủa khoan?!"

"Hyung cũng nhìn thấy nó đúng không? Mỗi lần em nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình là thấy nó."

"Nó ở đây, ý là mày hồi xưa đó hả?"

"Chuyện này dài dòng lắm, bữa khác em kể cho."

Tôi ra hiệu cho Jin hyung vào tập trung cùng mọi người, nhìn chung quanh một vòng thì bất chợt lại dừng mắt trên thân ảnh ấy, Taehyung hyung đang đứng nói chuyện với Hoseok hyung chắc là về phần vũ đạo solo của anh ấy. Tôi tranh thủ ngắm anh một lúc, tôi được nghe là anh ấy đang giảm cân, gì chứ? Cái thân người ốm nheo ốm nhách như thế mà đòi giảm cân? Giảm về thành bộ xương khô chắc, thế này thì ôm chả thích gì cả, tôi dặn lòng mỗi ngày đều phải vỗ béo anh lại nhưng có lẽ việc này hơi khó khăn vì tôi và anh đã dần ngưng nói chuyện với nhau khi việc đó xảy ra.

Chính tôi cũng không nhớ nổi việc đó là việc gì đâu.

"Jungkook, Taehyung có chuyện muốn nói với em đấy!" - Hoseok hyung thành công kéo tôi ra suy nghĩ hại não nữa.

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh mà đi lại phía Taehyung hyung, Hoseok bảo anh ấy cần dặn dò Jimin một chút nên đã để tôi và Taehyung nói chuyện riêng. Tôi trông chờ anh sẽ nói gì với mình, không lẽ mình làm gì sai hay là khiến anh tức giận lúc nào mà không biết? Tôi đoán mò hàng tá câu chuyện Taehyung hyung sắp nói mà không để ý rằng người kia dần đỏ mặt.

"Em có muốn cùng anh đi ra ngoài tối nay không?" ôi trời, tôi không nói rằng mặt anh ấy đang đỏ bừng đâu, mà cái kiểu nói của ảnh như đang gồng lên đây là chuyện nghiêm túc vậy, thế nên nhìn ảnh bây giờ chả khác gì Yeontan lúc xù lông ẳng tay đôi với tôi.

"Được ạ, cũng lâu mình chưa đi chơi chung với nhau." cơ hội ập tới thì ngại gì liêm sỉ nữa hả Jungkook, có thể việc đó không phải việc to tát gì nên anh ấy mới chủ động mời mày đi chơi cùng đấy!

__________

phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net