Episode 3 : Choose Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trao cho anh cây gai và bảo đấy là tình yêu của mình, anh vẫn nhận. Gai đâm tay anh chảy máu nhưng anh hạnh phúc, vì đó là minh chứng tình yêu của tôi.

__________

Author's

"Taehyung hyung! Đợi em với!" - Jungkook vội vã, hớt hải chạy theo sau anh.

Taehyung dừng lại. Anh chẳng biết hiện tại nên đối mặt với Jungkook như thế nào.. Cậu ta cứ một mặt tốt với anh, khiến anh lầm tưởng cả hai có thể trở lại như trước. Nhưng anh lại quên rằng đó chỉ đơn thuần là bản tính của cậu, một người em út của nhóm luôn quan tâm, chăm sóc cả sáu người anh của mình, một người bạn biết suy nghĩ, biết lắng nghe và thấu hiểu.

Được thôi, nếu Jungkook cư xử như vậy thì Taehyung cũng sẽ như thế.

"Anh đi chậm lắm rồi đấy, trời hơi lạnh nên phải về nhanh chứ." - Taehyung nói dối.

Jungkook chạy tới bên cạnh anh, đưa cho anh găng tay của mình. Thấy anh như giả ngơ trước hành động của mình, Jungkook dứt khoát cầm tay anh đeo vào thay. Taehyung không bài xích cũng không vui vẻ, anh cứ đứng im đưa tay cho cậu đeo giúp. Vì sao lại chẳng sưởi ấm tay anh bằng cách nắm lấy nó, mà làm cách này?

"Về nhanh." - Taehyung thở dài chán nản.

"Vâng, để em đi lấy xe, anh mặc tạm áo khoác của em cho đỡ lạnh nhé." - Jungkook không hay biết Taehyung nghĩ gì về mình, cậu cứ lo là anh lạnh nên đã cởi áo khoác mặc vào cho anh.

Hai người hai suy nghĩ khác nhau, mãi không hiểu được ý đối phương.

__________

Jungkook's

Khi về tới phòng, vẫn như cũ theo thói quen vệ sinh cá nhân. Tôi vẫn nhìn thấy hình dáng hồi nhỏ của mình trong gương, và dường như tôi nghĩ rằng nó sẽ theo tôi mãi mặc dù vẫn không hiểu rõ nguyên nhân là vì cái gì. Vì tôi mơ được về quá khứ? Hay là khát vọng muốn yêu lấy anh lần thứ hai trỗi dậy quá mạnh mẽ? Chắc chắn ngày mai nó sẽ biến mất thôi, ảo ảnh này có lẽ vẫn còn hưởng dư âm từ giấc mơ hôm qua.

Tôi như cũ, gửi cho anh vài tin nhắn chúc ngủ ngon mặc kệ biết trước anh chẳng trả lời, không phải vì anh đã ngủ, mà là vì tôi phiền đối với anh...

Lại nằm mơ đến khung cảnh quá khứ, tôi nôn nóng người kỳ này vẫn là Jungkook nhỏ chứ? Chính xác là vậy, nhưng lần này có thêm một người ở cạnh cậu ấy... Đó là Taehyung hyung, anh đang cùng Jungkook nhỏ rất thân mật, và có vẻ như đây là năm tôi mười bảy vì Taehyung sau hai năm mới vào làm thực tập.

Tay chân tôi cứ như một con rối trong chính giấc mơ của mình, tự động tiến lại gần phía Taehyung hyung. Miệng tôi như đóng băng khi nhìn anh, Taehyung cười đùa vui vẻ cùng cậu ta, một Taehyung hồn nhiên, một Taehyung vui vẻ, một Taehyung hạnh phúc...

Khi nhìn thấy nụ cười ấy, tôi quyết định sẽ không khiến Jungkook nhỏ thích anh và ngược lại. Vì nếu việc xảy ra, trong tương lai cũng chính là hiện tại của tôi sẽ chỉ có một Taehyung đau khổ. Tôi mím môi không chắc là mình có thể thay đổi quá khứ vì đây là giấc mơ mà, nhưng thử việc vẫn không là ngoại lệ nhỉ?

"Chào Taehyung."

Taehyung nhỏ ngước nhìn tôi, tôi như rơi vào hố sâu của đôi mắt trong veo to lớn ấy. Khung cảnh xung quanh tôi bỗng chốc biến thành một hồ nước. Nó khiến tôi cảm thấy thật ngột ngạt, dù biết chỉ là mơ nhưng cảm giác này chân thật đến độ tôi tưởng mình đang chìm xuống. Taehyung nhỏ đứng trên bờ, anh ta lạnh mặt nhìn tôi vùng vẫy ngoi lên mặt hồ. Lúc sau tôi bơi lên được và cố gắng ổn định hô hấp thì cũng là khi khung cảnh lại một lần xoay chuyển và hiện tại tôi đang đứng nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của anh.

"Chào? Em có quen anh à?" - Taehyung nhỏ cuối cùng cũng mở miệng.

"A! Lâu rồi không gặp anh. Anh tới tìm Seokjin hyung ạ?" - Jungkook nhỏ ngạc nhiên nhìn tôi.

Vì tôi cũng không biết trả lời như nào với Taehyung nên tôi chuyển sang Jungkook: "Không, anh tới chơi với em. Với cả anh có nghe Seokjin kể về mọi người trong khu ký túc xá nên người ngồi cạnh em chắc là Taehyung nhỉ?"

Jungkook nhỏ liên tục gật đầu, Taehyung ngồi cạnh cũng hiểu vấn đề vì sao tôi biết tên anh. Anh bảo:

"Em vào lấy nước cho mọi người. Jungkookie tiếp anh ấy nhé!" Taehyung thời đó ngây thơ lắm, việc nào anh ấy cũng nhẹ nhàng từ tốn mà chỉ dạy tôi. Hồi đầu gặp anh tại khu ký túc xá, tôi cứ nghĩ anh là người nhút nhát nhưng anh cởi mở và thân thiện nhất nhóm. Anh luôn cẩn thận tìm hiểu sở thích của mọi người để từ từ thích ứng sống cùng nhau, tôi lại là một cậu nhóc rụt rè sống khép mình những hai năm, thời gian hai năm đủ để mọi người trong nhóm thân với nhau hơn nhưng có vẻ vẫn chưa đủ với tôi. Tôi vẫn nhút nhát và không cảm thấy thoải mái khi ở cùng các anh, tôi ngượng nghịu khi sinh hoạt chung, cố gắng làm tốt và gò bó mình suốt thời gian sống ở đây. Nhưng khi Taehyung đến, anh ấy như thiên thần gỡ bỏ cái xiềng xích "tự ti" của tôi, anh giúp tôi cởi mở và thoải mái với các anh như là một gia đình.

Anh giúp tôi cởi bỏ sợi dây xích ấy đi, nhưng sau này anh vẫn không biết được tôi lại nhốt anh bằng chính nó...

Anh ấy luôn miệng gọi tôi là Jungkookie, đó cũng chính là lý do tôi yêu anh. Tôi ích kỷ, tôi muốn anh chỉ được gọi như thế với tôi, chính nhờ nó mà tôi chẳng còn nghe được tiếng gọi ấy phát ra từ miệng anh.... Tình yêu của tôi dành cho anh thật bồng bột và đau thương biết bao. Tôi trao cho anh cây gai và bảo đấy là tình yêu của mình, anh vẫn nhận. Gai đâm tay anh chảy máu nhưng anh hạnh phúc vì đó là minh chứng tình yêu của tôi.

"Anh ơi, em biết anh hai bữa rồi nhưng vẫn chưa biết tên anh là gì..." - cậu ấy nhỏ giọng dần, chắc là ngại nói chuyện.

"Anh hả? Anh tên Jungwoo, lưu ý là cuộc gặp gỡ chỉ có tụi mình được biết thôi nha. Đừng nói cho Seokjin nhé, Kookie." - Tôi bịa đại một cái tên, và nhanh chóng bịt miệng Jungkook nhỏ đừng tiết lộ cho ai.

"Vâng, Jungwoo hyung." - Jungkook nhỏ cũng không phải dạng tò mò nên biết điều không hỏi lý do.

Taehyung bước ra kèm theo với ba ly nước ép cam và hai phần bánh gato dâu việt quất, Tôi nhìn anh bưng đồ có chút khó khăn nên đã nhanh chóng phụ giúp anh, tay chân có phần luống cuống nên đã chạm trúng bàn tay thon dài ấy. Jungkook nhỏ bên này ngồi nhìn một phe hành động của tôi có hơi khó chịu nhướng mày không thích, cách cậu ta nhìn tôi cũng đoán được là cậu ta đã có tình cảm với taehyung. Có vẻ như tôi đến sai thời điểm rồi, một khi Jungkook thích cái gì thì em ấy chắc chắn sẽ dành được nó, nhưng mà điều quan trọng là còn nhờ vào Taehyung.

"Taehyung này, em có bạn gái chưa?"

"Dạ? Chưa có ạ." - Taehyung ngại ngùng gãi đầu.

"Anh ấy không cần bạn gái đâu!" - Jungkook nhỏ khó chịu chen vào.

Tôi có hơi bất ngờ với tính chiếm hữu của mình lúc trước, nhìn Taehyung cứ ngượng nghịu trước câu nói của Jungkook, tôi lại phì cười.

Anh cần bạn trai như Jungkookie đây nè, bạn gái anh không chắc chăm nổi.

"Anh có đứa em họ tính tình cũng khá dễ thương, con bé cũng xinh xắn nữa. Em muốn làm quen không, Taehyung?"

"Dạ, thật ra em thích nam..."

"A-anh nói thật hả Taehyung?!" - Jungkook trố mắt.

"Oh.. Thế gu bạn trai em là gì, anh giới thiệu cho." - tôi cười cười, là kiểu ngoài mặt vui nhưng trong lòng có trái tim rỉ máu.

"Aiz, ngại nói lắm anh. Nhưng em thích kiểu người như anh ấy." - Taehyung đỏ ửng mặt, mang tai cũng nóng lên, anh che khuôn mặt ngại ngùng của mình.

Tôi đơ người nhìn anh: "Anh có gì mà em thích?"

"Đúng rồi, anh ấy có gì mà anh thích chứ, Taehyung hyung anh đừng như vậy màa!" - Jungkook nhỏ gào thét trong lòng.

"Em thích mẫu người trưởng thành ấy, họ cho em cảm giác an toàn và cũng phần nào thấu hiểu quan tâm người nhỏ hơn là em."


"JUNGKOOK! 10 GIỜ SÁNG RỒI, DẬY NHANH ĐI. KHÔNG LÀ CHÚ MÀY ĂN ĐẤM ĐẤY!" - Jin hyung gào thét dưới lầu.

Tôi mơ màng ngồi dậy, vẫn chưa tỉnh ngủ lắm. Nhưng hồi nãy anh ấy bảo là thích người trưởng thành á? Vậy sao trong hiện tại anh ấy lại đồng ý lời tỏ tình của tôi? Tính tình tôi khi ấy cực kỳ trẻ con và hay ghen tuông nữa, tôi có tính chiếm hữu cực cao không ít lần khiến anh buồn. Nhưng tại sao anh ấy lại chọn tôi? Chẳng phải anh cần cảm giác an toàn và một người thấu hiểu anh sao... tôi chắc là chín mươi chín phần trăm tôi hiểu anh, và anh cũng thế. Chỉ là tôi không biết mình mang lại cho anh cảm giác an toàn hay chưa.

Taehyung, anh có nhiều lựa chọn tốt như thế, cớ sao anh lại chọn em?

________

phủ

beta : -justtne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net