Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook lái xe về nhà trong im lặng, cả hai không biết phải nói gì sau nụ hôn đó.

Chà, cả hai có lẽ sẽ duy trì sự im lặng ngoại trừ sau đó không lâu Jungkook rên rỉ vì thất vọng và cứ vài giây lại luồn tay vào tóc, như thể đó là điều tồi tệ nhất mà cậu có thể làm.

"Jungkook, không sao đâu," Taehyung khẽ nói khi họ dừng đèn đỏ trên đường cao tốc.

"không, không phải!" đó là tất cả những gì cậu trả lời

"Em biết mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu em giải thích kĩ cho anh căn bệnh của mình chứ?" Taehyung thì thầm, lắc những lọn tóc xoăn trước khi vuốt chúng qua trán. và tất cả những gì Jungkook có thể làm là thở dài và gục đầu lên vô lăng.

"Được rồi, là tại em không biết nói thế nào với anh..."

Taehyung chờ đợi, nhưng cậu bé Busan không nói bất cứ điều gì nữa.

"Jungkook-"

"Để tôi yên!" Jungkook hét lên, đập tay vào vô lăng và phát ra một tiếng còi lớn, và cả hai cậu bé giật nảy mình.

"được rồi," Taehyung thở ra, cắn môi và nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn nhận mọi thứ một cách quá cá nhân.

tại sao anh thậm chí còn thích Jungkook khi một nửa thời gian ở bên nhau anh đều bị tổn thương?

"Taehyung, em-"

"ngừng lại đi! Anh hiểu em không khỏe nhưng anh cũng rất mệt mỏi!" Taehyung hét lên, bịt tai và nhắm nghiền mắt lại. anh cảm thấy như mình trở lại năm tuổi, cố gắng ngăn chặn những lời chế nhạo của các bạn cùng lớp khi họ nói với anh rằng anh kỳ quặc và anh đã khóc quá nhiều.

Anh nao núng khi Jungkook đặt tay lên cánh tay anh, siết nhẹ, và sau đó toàn bộ cơ thể anh dường như thư giãn sau cái chạm ấm áp của Jungkook.

"Taehyungie, nghe em này," Jungkook nhẹ nhàng nói, đưa tay lên cánh tay và luồn vào những lọn tóc xoăn.

cậu bé tóc xoăn ngập ngừng bỏ tay ra khỏi tai và mở mắt ra, điều duy nhất anh có thể cảm nhận được là cái chạm nhẹ của Jungkook khi cậu luồn những ngón tay vào tóc anh.

"Taehyungie, nói chuyện với em đi," Jungkook thì thầm, tiếp tục những chuyển động nhỏ.

"Taehyung à~~," Jungkook bắt đầu hát, và khi giọng cậu vỡ ra, Taehyung không thể không mỉm cười một chút, nhưng nó ngay lập tức quay trở lại gương mặt hờn dỗi.

"Kim Taehyung, Taehyungie, Tete, anh ơi!"

Taehyung chợt nhận thấy mình đang cười toe toét như một thằng ngốc, anh cố gắng không cười trong khi Jungkook liên tục vỗ vào má anh và làm tiếng trẻ con ngu ngốc.

"Ai là một anh bé ngoan nhỉ? Ai là một anh bé dễ thương của Jungkookie nhỉ?" Jungkook thủ thỉ, và Taehyung sắp chết vì cậu thật dễ thương. giờ đây Jungkook chạm vào môi anh bằng những ngón tay trắng nõn và thanh tú của mình.

"Nếu anh vẫn không hiểu IED là gì... vậy thì nó là một dạng thuộc căn bệnh BPD đấy" Jungkook cuối cùng chỉ thở dài, thản nhiên đặt tay lên vô lăng và nhìn thẳng về phía trước.

BPD? Taehyung nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại nó trong đầu trước khi dặn dò bản thân tra cứu ý nghĩa của câu nói đó sau khi về nhà.

chẳng mấy chốc, Jungkook đã tiễn Taehyung về nhà với một nụ cười buồn, anh chỉ ngượng ngùng vẫy tay trước khi chạy vội về phòng và rút điện thoại ra khỏi túi.

anh nhấp vào ứng dụng google và nhập chữ "bpd"

Borderline personality disorder
(Rối loạn nhân cách thể bất định)

Các triệu chứng bao gồm: Thay đổi tâm trạng, trầm cảm, tự làm hại bản thân..

Mức độ nhẹ hơn của căn bệnh này là IED, rối loạn bùng nổ liên tục.

Taehyung giật mình lùi lại, miệng há hốc khi ném điện thoại ra khỏi tay.

Jungkook... em ấy nói với mình.. em ấy mắc chứng rối loạn nhân cách sao?

sau đó tất cả những gì Taehyung có thể làm là vùi đầu vào gối, la hét đá chân lên không trung và cười ngu ngơ như một tên ngốc bởi vì Jungkook cuối cùng đã nói với anh biết mọi thứ về cậu ấy và điều đó có nghĩa là cậu ấy tin tưởng anh.

Taehyung gõ số của Namjoon và áp điện thoại lên tai một cách hào hứng.

"Hế lô người đẹp?" Namjoon trả lời.

"bpd cậu ấy bị bpd!" Taehyung hét lên

"Cậu ấy đã nói với anh rồi à?" Namjoon trả lời, và cậu gần như có thể nghe thấy Taehyung đang cười.

"Ừm, em ấy đã nói với tôi, và cậu không cần phải giữ bí mật nữa đâu!"

"chúc mừng, anh đã tìm ra lý do tại sao đôi khi Jungkook cư xử một thằng ngốc," Namjoon lầm bầm, và Taehyung cảm thấy tim mình hơi nóng lên.

"Jungkookie không phải là một thằng ngốc," anh cau mày, lướt qua trang web và đọc về chứng rối loạn này.

"Anh thì chỉ biết bảo vệ cậu ta thôi" Namjoon lẩm bẩm.

"Đó không phải lỗi của em ấy" Taehyung bào chữa, nắm chặt điện thoại hơn. Namjoon là bạn thân của Jungkook , nhưng cậu ta cũng không được nói bạn mình như vậy chứ?

kể từ khi còn nhỏ, anh dường như hiểu biết hơn hầu hết thanh niên cùng lứa. có thể là do anh tinh ý hoặc có thể là do bản thân anh có vấn đề, nhưng anh đã cố gắng khiến bản thân trở nên tốt hơn.

và bây giờ anh đã hiểu tại sao Jungkook lại gặp khó khăn đến vậy.

"Taehyung hyung, cậu ấy thậm chí còn không uống thuốc"

cả hai im lặng, Taehyung nhắm mắt thật chặt, bởi vì anh cảm thấy như mình sắp khóc.

"Tôi sẽ gọi cho em ấy" Taehyung khẽ nói, trước khi nhấn kết thúc cuộc gọi và thở dài, gục đầu xuống gối.

***

Khi Taehyung đến trường vào thứ Hai, anh cảm thấy vui vẻ và bớt bối rối hơn. trên thực tế, anh còn hạnh phúc hơn rất nhiều khi đi ngang qua Jungkook, anh bước tới và làm một việc mà sau này có lẽ anh sẽ hối hận.

anh nắm lấy hai bên eo cậu và kéo cậu vào lòng, bởi vì anh thích ôm hơn là hôn.
Jungkook tan chảy vào anh, đầu tiên cậu trông có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó cậu mỉm cười và đảo từ khách sang chủ, trực tiếp siết chặt eo thon của đàn anh. Taehyung thích việc chỉ dựa vào ngực cậu vì nó rắn chắc và rộng hơn của anh rất nhiều, và mọi người trong hành lang nhìn chằm chằm nhưng anh không quan tâm.

"cảm ơn vì đã nói cho anh biết" Taehyung thì thầm, sau đó Jungkook tiến gần đến nỗi môi anh chạm vào tai cậu.

"Em mắc bệnh rối loạn nhân cách"

Jungkook chỉ gật đầu, áp trán vào vai của Taehyung và kéo anh lại gần hơn.

"Ừm" Jungkook thì thầm, Taehyung cảm thấy tim mình ngừng đập trong giây lát.

mọi thứ cảm thấy thật hoàn hảo. bởi vì cả hai đều biết những bí mật sâu kín nhất của nhau. Jungkook đang mặc áo ba lỗ màu trắng và quần bó màu đen, còn mái tóc thì bù xù và dài như mọi khi. Taehyung thì mặc chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần Tây màu đen phù hợp. anh đi đôi giày da Yoongi tặng trước đó. mẹ anh đã tặng áo khoác da màu đỏ sang chảnh mà mẹ mua trước khi Taehyung lên Seoul học nên anh đã mặc nó ngày hôm nay, và anh thực sự cảm thấy tự tin khi đi trong sân trường và đứng trước mặt Jungkook.

"Hyung, hẹn hò đi," jungkook lầm bầm, những ngón tay cậu nắm chặt lấy hông của Taehyung, và anh chỉ gật đầu trước khi lùi lại.

mọi người đều há hốc mồm nhìn họ, nhưng những người anh chú ý nhất là Yoongi và jimin. Cậu bé da trắng thực sự trông rất tức giận, trong khi Jimin có vẻ..... tự hào?

Taehyung lắc đầu, chào tạm biệt Jungkook và tản bộ xuống hành lang, cố lờ đi những cái nhìn chằm chằm của nhiều người.

anh giật nảy mình khi cảm thấy ai đó nắm lấy vai mình và đập một cái thật mạnh vào đầu anh.

đó là yoongi.

"Đồ ngốc này, cái quái gì vừa xảy ra vậy? tại sao cậu lại ôm tên đó?" đôi mắt của yoongi mở to khi anh nhìn chằm chằm vào Taehyung, và anh không biết phải đáp lại điều gì.

"bởi vì anh ấy muốn thế."

Jungkook đang đứng đó, đôi mắt đen sáng ngời và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. đôi chân của cậu dài thẳng tắp, khoanh tay cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng khuôn mặt lại rất dễ thương khiến Taehyung chỉ thích nhìn chằm chằm vào cậu.

"Jungkook, sao cậu lại ở đây?" Yoongi thở dài, đứng trước mặt Taehyung gần như bảo vệ, anh nhìn chằm chằm vào lưng cậu bạn thân.

"Tôi ở đây để ngăn anh nói với người yêu tôi mấy câu ngớ ngẩn. Chỉ vì anh ấy im lặng không có nghĩa là anh ấy không thể tự chăm sóc bản thân," Jungkook nhổ nước bọt, bước lại gần Yoongi.

"Tôi là người duy nhất thực sự hiểu anh ấy, vì vậy anh có thể ngừng khiến anh ấy nghĩ rằng tôi là một người kinh khủng như vậy không? Anh không hiểu tôi, được chứ? Tôi không .." cậu ngừng lại, nhìn vào Taehyung.

"Taehyungie." Jungkook mỉm cười và đưa tay ra, kéo anh từ sau lưng Yoongi về phía mình.

"Chào Jungkookie" Taehyung cắn môi nhìn chàng trai xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, tim đập nhanh vô cùng, yoongi như biến mất trong giây lát.

"Đã ai nói cho anh biết mắt anh rất đẹp không Taehyungie?" giọng cậu trầm và khàn, một âm thanh hay đến nỗi Taehyung phải ré lên, bất chấp sự bối rối của anh.

Jungkook cười và điều đó khiến Taehyung đỏ mặt.

chuông reo vừa lúc Yoongi định mở miệng nói, và Taehyung nhanh chóng chạy kéo Jungkook vào lớp.

***

"vậy, tớ nghe nói cậu và Jeon Jungkook đã công khai hẹn hò ở hành lang," Jennie nhếch mép cười khi họ ngồi xuống bàn học

"chúng tớ chỉ ôm nhau thôi" Taehyung thở dài, lôi bức chân dung Jungkook chưa hoàn thành của mình ra khỏi ngăn kéo trên bàn và nhìn chằm chằm vào nó.

"thật sao?! trời ơi dễ thương quá!" Jennie ré lên, và Taehyung nở một nụ cười nhẹ mà anh hy vọng cô gái tóc cam không thể nhìn thấy.

"mình nghĩ em ấy cũng thích cậu," cô nói thêm, đưa tay qua và vò tóc Taehyung.

anh không trả lời, chỉ bắt đầu thêm màu đỏ cho đôi môi của Jungkook. anh cũng biến cái cau mày của cậu thành một nụ cười.

"Tớ thấy cậu đang làm cho em ấy hạnh phúc hơn đấy, trước đây tớ chưa từng thấy em ấy cười bao giờ" Jennie nhận xét, trước khi cau mày nhìn bức ảnh của mình.

"Bởi vì tớ đã luôn luôn sợ hãi em ấy." Taehyung dừng lại và chiêm ngưỡng bức ảnh của mình. "Nhưng bây giờ đã tốt hơn rồi"

"có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra giữa hai người và tớ muốn biết nó là gì," Jennie cười khúc khích, gõ nhẹ vào mũi của Jungkook trên giấy.

"Ước gì tớ cũng biết," Taehyung thở dài, trước khi rút tai nghe ra.

đó là một điều khác mà anh yêu thích ở giáo viên nghệ thuật của họ. cô ấy cho họ nghe nhạc, vì nó được biết là mang lại nguồn cảm hứng. vì vậy anh vặn nút âm thanh trong tai và bật nhạc cổ điển, để nhịp điệu xoa dịu anh khi anh vẽ từng nét nhỏ mà anh nhớ về Jungkook.

kể từ khi Taehyung còn nhỏ, anh đã thích vẽ. đó là điều duy nhất anh ấy giỏi, vì vậy đó là điều anh ấy luôn làm. bức vẽ yêu thích nhất của anh ấy, bên cạnh bức này, là bức tranh về bông hoa anh ấy đã vẽ cho mẹ mình.

đó là khi bố mẹ anh ấy chưa ly hôn và mẹ anh ấy không phải làm việc hàng giờ chỉ để nuôi sống họ. Bà sôi nổi, vui vẻ và vô tư, nhưng đêm Taehyung vẽ bông hoa, bà không còn như vậy nữa.

đó là ngày Taehyung bị lỡ xe buýt, và thay vì nói với mẹ, anh đã bật khóc và tự đi bộ đến trường.

Cuối cùng khi anh đến nơi, tất cả các bạn cùng lớp đều cười nhạo anh và gọi anh là em bé.

giáo viên đã phải gọi cho mẹ của anh và giải thích tình hình, bà ấy thực sự rất buồn khi đón anh về.

khi họ về đến nhà, bà ôm Taehyung và đặt tay lên sau đầu anh, hôn nhẹ lên đầu anh. anh khóc, như mọi khi, và anh không thể nhìn thấy gì vì nó quá mờ.

Bà biết anh mắc hội chứng tự kỉ nhẹ, chỉ là bà chưa nói với anh thôi.

nhưng sau đó nó trở nên quá sức đối với bà, khi nghĩ về việc con trai mình sẽ khó khăn như thế nào, bà đã bật khóc ngay trước mặt Taehyung. thế là anh chạy đi và chộp lấy tờ giấy đặc biệt mà bà đã tặng anh nhân dịp Giáng sinh, và sau đó chộp lấy ba cây bút chì màu, một màu hồng, một màu vàng và một màu xanh lục.

anh đã vẽ cho bà một bông hoa. tất nhiên, vì anh mới tám tuổi, nên nó không phải là một bức tranh đẹp, nhưng khi bà nhìn thấy bức tranh, bà bắt đầu khóc nhiều hơn, nói với anh rằng nó thật đẹp và bà sẽ giữ nó mãi mãi.

Mẹ Taehyung không nói dối. mỗi lần anh vào phòng bà, anh sẽ nhìn thấy bông hoa màu hồng trong khung trên bàn cạnh giường ngủ của bà, anh khẽ mỉm cười.
kể từ đó, Taehyung rất thích vẽ, vì nó làm cho mẹ anh cảm thấy tốt hơn.

anh tự học cách vẽ khuôn mặt, đầu tiên là vẽ những người nổi tiếng mà anh ấy yêu thích, sau đó là vẽ Yoongi và jimin.
và tác phẩm cuối cùng của anh là Jungkook, người anh yêu thích nhất.
bây giờ tất cả những gì anh phải làm là tìm ra cách giữ nụ cười trên khuôn mặt của Jungkook như cách anh đã làm với mẹ anh ngày trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net