Hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mẩu giấy dán trên tủ lạnh không đủ to và cũng không đủ nổi bật để Taehyung có thể để ý tới. Nó đơn thuần chỉ là một tờ giấy nhắc nhở màu trắng và có một dòng chữ nhỏ xíu từ mẹ Taehyung để lại, nói với anh rằng bà sẽ về nhà sớm vào tối hôm nay.

và vì Taehyung không biết điều đó, mẹ Kim bước vào khi Jungkook đang hôn Taehyung thật sâu khiến cả căn phòng im lặng chìm trong tiếng môi lưỡi quấn quýt, tay của anh luồn vào những lọn tóc xoăn của cậu trong khi cậu tách hai chân của Taehyung rộng hơn và nâng chúng lên cao ngang eo cậu.

Taehyung không nghe thấy tiếng người thứ ba bước vào. Mẹ Kim mở to mắt, lặng lẽ và ngạc nhiên, và khi Taehyung đưa mũi hít hà mùi hương của Jungkook, anh mới mở mắt ra trong tiếng rên rỉ. Taehyung giật mình thon thót, vội vàng đập mạnh mấy phát vào bả vai Jungkook kêu cậu dừng lại rồi nhảy xuống đất, hai tai đỏ bừng với đôi môi sưng tấy và chân có phần run rẩy.

"Mẹ về rồi ạ?" Taehyung hoảng hốt không biết nên nhìn vào đâu

mẹ Kim sau khi nhặt đống đồ làm rơi xuống đất trước đó lên thì hỏi ngay, "ai đây Taehyungie?"

rồi cả hai người họ cùng nhìn Jungkook, người mặt còn đang méo xẹo vì cái cách bản thân ra mắt nhà vợ. Sau một hồi khóc trong lòng, Jungkook đưa tay ra và tự tin bước về phía mẹ Kim, chỉnh lại mái tóc bị Taehyung làm cho lộn xộn. "Con là Jeon Jungkook ạ" thưa mẹ vợ tương lai.

"Ừ chào con.." mẹ Kim hoài nghi nói, cũng bắt tay cậu trong khi nhướn mày nhìn Taehyung. "Bác là mẹ của Taehyung, bác chưa nghe Taehyung của bác nhắc đến cháu bao giờ."

Taehyung dành một chút thời gian để nhìn qua khuôn mặt bà, mái tóc sẫm màu được làm xoăn kiểu thịnh hành ngày nay và đôi hoa tai hình vòng nhỏ. Bà trông không mệt mỏi như thường lệ. Dường như còn trông vô cùng vui vẻ.

"Chẳng phải mẹ không về được sao ạ?" Taehyung hỏi, vòng qua Jungkook để kéo mẹ vào một cái ôm, và bà có mùi nước hoa quá nồng khiến anh nhận ra rằng hôm nay bà không đi làm. Bà có hẹn ở bên ngoài.

"Mẹ có hẹn với mấy bà bạn" mẹ Kim mỉm cười, vén một lọn tóc ra sau tai. "Đừng có mà đổi chủ đề Taehyung, sao con trai mẹ hôn một người con trai khác trong nhà nhỉ?"

Taehyung nhìn xuống đất, và ngay lập tức bắt đầu đỏ mặt khi Jungkook vòng tay qua ôm eo anh.

"Cháu đâu phải bạn bình thường đâu ạ..."

Taehyung hận đến mức không thể đánh chết tên chết tiệt này. Anh còn định lên tiếng biện minh mà đã khai hết ra rồi.

"Vậy cháu là một nhân vật nào đó đặc biệt hơn sao?" Mẹ Kim tiếp tục dò hỏi

"Là vô cùng đặc biệt đó ạ!!" Jungkook chu mỏ.

Taehyung phồng má, bản thân cố gắng nhịn cười khi thấy hai bác cháu họ vòng vo với nhau, Jungkook đúng là vô cùng hài hước và đáng yêu.

"Mệt với cháu thật đó, cháu rốt cuộc là ai vậy hả?" Mẹ Kim hỏi, nhưng bà lại cười khúc khích nhìn Jungkook nhướng mày và dựa đầu vào vai Taehyung lắc lắc.

"Cháu như thế này rồi mà bác vẫn không thấy sao? Là người eo đó! Người ta là bạn trai của con bác mà!!"

"Được rồi, vậy Taehyung, cái này mẹ cần hỏi tội con. Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi mà lại làm hành động đó vậy hả?

"Hành động gì cơ ạ? Ý bác là hành động này sao?" và đôi mắt của Taehyung mở to khi Jungkook nắm lấy mặt anh và áp môi họ vào nhau. Jungkook không hề e dè việc có mặt mẹ anh ở đây mà còn bá đạo mút môi anh thật mạnh rồi đưa lưỡi vào đảo.

"Jungkook!" anh kêu lên, đẩy cậu ra để thở, anh cố tránh ánh mắt của mẹ, nhưng không thể không mỉm cười.
gương mặt mẹ Kim lộ rõ vẻ hài lòng trước tính cách của cậu con rể.

"Được rồi, khổ hai đứa này quá. Các con có muốn xem phim không? Mẹ có mua vài đĩa phim hay lắm"

***

Taehyung cuộn tròn như quả bóng trên chiếc ghế dài, giữ gấu áo sơ mi dưới đôi mắt ngấn nước, và đôi chân anh đặt trên đùi Jungkook.

Mẹ Kim ngồi ở đầu kia của chiếc trường kỷ dài, một chiếc khăn giấy nhét trong nắm tay và ánh mắt nhìn xa xăm.

bộ phim kết thúc trong nước mắt và sự tiếc nuối về cuộc đời của nhân vật chính.

Jungkook đưa mắt nhìn người trong lòng vẫn còn đang sụt sịt mà không khỏi đau lòng và bất lực. Anh đúng là một đứa trẻ mít ướt, cũng như giống như mẹ của anh vậy. Lại nói đến bộ phim mà ba bọn họ cùng xem là phim tình cảm mà mẹ Kim đã mua một tuần trước tại một cửa hàng bán phim cũ, và tất cả các nhân vật đều chết một cách thê thảm, nó rất sến nhưng cũng rất buồn.

"bộ phim đó nhạt nhẽo quá" cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng khi cả ba người họ xem phần giới thiệu chạy ngang qua màn hình.
Taehyung ngước mắt lườm Jungkook và đẩy cậu ra khỏi người anh, cố gắng chớp những giọt nước mắt đang trào ra trông thật đáng thương.

"Em thật nhẫn tâm," anh cau mày, và Jungkook chỉ biết thở dài ậm ừ cho qua, mặc kệ anh gọi mình là đồ vô tâm, trái tim băng giá hay gì đó mà chỉ
trìu mến cúi xuống lau nước mắt cho anh bằng ngón tay cái.

"Em không vô tâm. Em chỉ không đặt trái tim mình vào những người đó thôi."

Taehyung phải suy nghĩ về điều đó trong một giây rồi anh mới hiểu. anh chỉ gật đầu, ngượng ngùng dụi mắt lên áo câu một lần nữa trước khi chuyển sự chú ý sang mẹ mình. "Mẹ ổn chứ mẹ?"

"Mẹ vẫn đang cố đây haha" bà cười. "Lâu rồi không xem một bộ phim tình cảm buồn nào đó. Đẹp một cách bi thương. Mẹ không kìm được nước mắt"

trong khi Jungkook lặng lẽ đảo mắt, Taehyung chăm chú lắng nghe khi mẹ cậu bắt đầu nói về suy nghĩ của bà về bộ phim.

và ngay khi anh bật khóc một lần nữa, Jungkook day thái dương mình rồi nắm lấy eo Taehyung và kéo anh vào ngực mình. "Anh đừng khóc nữa mà, lo mà dỗ em đi, em mệt rồi" cậu lầm bầm. "Tối nay em ngủ ở đây được không?"

Taehyung không bao giờ biết rằng một câu nói có thể khiến anh bối rối đến vậy. Thậm chí tên này còn dám hỏi trước mặt mẹ anh

"Em.. em nên hỏi mẹ anh" anh lắp bắp, đỏ mặt khi quay sang nhìn người mẹ đang đẫm nước mắt của mình. "Jungkookie ngủ ở đây được không ạ?"

Bà nheo mắt lại. "Chỉ ngủ thôi sao?"

Và má Taehyung nóng bừng khi anh gật đầu. "Vâng.. chỉ ngủ thôi ạ."

"Bác đừng lo. Con sẽ chăm sóc tốt con trai bác."

Taehyung vùi mặt vào ngực Jungkook, anh không thể thở được vì có quá nhiều cảm xúc chạy qua đầu anh cùng một lúc. hạnh phúc, bối rối, phấn khích và hồi hộp.

"Được rồi, mẹ đi ngủ đây, hai đứa cứ liệu mà làm"

Sau khi bà quay lưng rời đi, Jungkook mới tinh nghịch ghé sát vào tai người thương thủ thỉ, "anh này, mẹ nói liệu mà làm là làm gì nhỉ?"

Taehyung nghe xong câu hỏi trơ trẽn đó liền quay đầu liếc nhìn tên thô lỗ đang cười không ra hơi kia, anh véo tai cậu mà kéo xuống khiến người nào đó kêu oai oái, "bỏ ngay cái suy nghĩ đen tối đi nhá! Là ngủ! Ngủ đấy, tên biến thái nhà em!"

"Em biết rồi! Oái... anh Taehyung buông tai em ra đi mà... bé yêu à em đau mà huhu..."

Thế là khắp quanh nhà, từ phòng bếp cho tới phòng ngủ đều vang lên tiếng than vãn của cậu bé khối dưới tội nghiệp.

***

Jungkook một thân không quần áo, nằm dang hai tay hai chân thành hình chữ 'nhất' ở giữa giường ngủ của Taehyung, mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà.

"Anh à, anh muốn làm lều không?" Jungkook bất ngờ hỏi, nhịp ngón tay gõ vào ga giường, quay mặt sang một bên nhìn Taehyung bước ra ngoài phòng tắm cùng một chiếc khăn quấn quanh hông.

"Cái gì! Anh đã nói là không làm mà!" Taehyung tự dưng giãy nảy lên, ngực trở nên đỏ hồng, phập phồng lên xuống. Hình như anh đã hiểu sai ý của cậu.

"Anh nghĩ cái gì đấy, em đang hỏi lều thật ý"

Taehyung lần này ngượng chín mặt, chỉ muốn dúi đầu vào cổ cậu cắn một cái vì dám hỏi một câu không đầu không đuôi làm anh thành kẻ có tội. Anh gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống dưới chân mình, "ừm, một cái nhỏ thôi"

"Anh muốn đi cắm trại không?"

Taehyung mở to mắt, "không được, mai chúng ta còn phải đi học!"

Jungkook đảo mắt. "Taehyung ngốc, cắm trại ngay ở trong sân nhà anh thôi"

"Ồ."

.....

"Em học cách dựng lều ở đâu thế?"
Jungkook đã dựng chiếc lều màu xanh một cách khéo léo và nhanh chóng, và bây giờ cậu đang chất tất cả những chiếc gối mà họ đã thu thập được từ khắp nhà vào không gian nhỏ hẹp. Taehyung nhìn cậu cứ thoăn thoắt làm hết việc này việc kia trong mấy phút mà bất ngờ.

"Em đã từng đi cắm trại cùng gia đình và anh Jimin rồi"

"Vậy à..." Taehyung gật đầu, đưa cho Jungkook một túi khoai tây chiên và cả đống kẹo dẻo mà anh giấu dưới gầm giường. "Anh chưa bao giờ đi. Thực ra là anh rất muốn nhưng mẹ anh luôn bận, còn anh thì lại lười đi một mình"

"Anh có thể đi với Jimin và Yoongi mà?" Jungkook vừa làm việc vừa hỏi

"Em biết đấy, họ là một đôi mà, sẽ thật kì cục nếu anh ngủ cùng họ"

"Vậy bây giờ anh có em rồi còn gì. Em sẽ đi với anh bất cứ lúc nào anh muốn." Jungkook bật đèn pin, chiếu vào mắt Taehyung khiến anh kêu lên một cách đau đớn và co rúm người lại.

"Em chiếu vào mắt anh rồi đấy" Taehyung lầm bầm, nheo mắt và đặt một tay lên mắt. "Bỏ xuống đi."

"Dù sao thì biết dựng lều hay không không quan trọng, anh chỉ cần cứ đáng yêu như thế và nằm trong lều đợi em là được" Jungkook nháy mắt

"nhưng anh sợ sâu bọ lắm" Taehyung cau mày, "và bên trong rất nóng và cứng, sẽ không thoải mái."

"không thoải mái?" Jungkook chế giễu. "Em đã để 7748 cái gối bên trong cho anh rồi, lát nữa còn thêm 1 cái là em nữa, anh vẫn thấy cứng sao?"

"chỉ là" Taehyung dừng lại, cảm thấy lúng túng, "chúng ta đang ở bên ngoài."

"Thì sao? Đâu có ai nhìn thấy chúng ta đâu?"

Taehyung không muốn tranh cãi thêm, ngập ngừng xoay người bước vào trong lều. Jungkook cầm bịch kẹo dẻo ra và bốc một nắm nhỏ, cho một viên vào miệng và khẽ nhai trong khi số còn lại xiên hết vào que rồi từ tốn nướng cho người trong lều ăn.

Jungkook nướng xong hết đống kẹo dẻo đó, cậu chui vào bên trong lều, đưa khay kẹo nóng hổi qua cho anh. Cậu bắt đầu luyện thuyên về những câu chuyện của mình khi cùng gia đình đi cắm trại. Cậu kể về những con gấu, những đám cháy lớn và những con gấu trúc tấn công thùng lạnh, và cách cậu kể chuyện thật hấp dẫn. Cậu nói trôi chảy và nhẹ nhàng, và điều đó khiến Taehyung muốn nghe nhiều hơn nữa. giọng nói thì thầm, ngọt ngào mà Taehyung chưa bao giờ nghe thấy ở bất cứ nơi nào khác. vì vậy anh chỉ cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp của mình, quan sát cách ánh đèn pin làm nổi bật những đường nét nam tính của Jungkook hơn bao giờ hết khi cậu nói, và đôi môi cậu ẩm ướt vì phải liếm chúng liên tục và đôi mắt sẫm lại thành một màu nâu đậm. cả hai đều mặc bộ đồ ngủ của Taehyung. Anh đang mặc bộ đồ ngủ hình con vịt và Jungkook đã mượn một chiếc quần pyjama màu xanh lam và một chiếc áo sơ mi trắng rộng. nhưng điều duy nhất mà Taehyung có thể nghĩ khi nhìn thấy Jungkook bước ra khỏi phòng của anh trong bộ quần áo rộng thùng thình với nụ cười rạng rỡ, mái tóc rối bù và đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy phấn khích, đó là cậu chính xác là hiện thân của cái đẹp.

"và sau đó jimin ném túi xúc xích vào con gấu đó, và nó cứ thế lao vào. thật buồn cười, em thực sự bị nghẹt thở vì đã cười quá nhiều... haha tên đó đúng là ngốc, ba mẹ em đã phải chạy qua cảm hắn lại vì sợ hắn là cây xúc xích cuối cùng con gấu ăn đó..."

Taehyung cười khúc khích, tưởng tượng ra khung cảnh mà Jungkook nói trong đầu anh, "ừ Jimin rất hay làm mấy cái hành động như thế."

"vậy Taehyungie à, em đã là người nói trong suốt một tiếng đồng hồ rồi. Và bây giờ..." Jungkook tạm dừng, bấm vào nút khóa trên điện thoại trước khi nhìn vào mắt Taehyung một lần nữa. "Đã là nửa đêm. Em sẽ ngủ rất ngon nếu được nghe câu chuyện kể lúc nửa đêm từ Taehyungie đáng yêu đấy"

Taehyung đỏ mặt. "Anh không có đáng yêu."

"Taehyungie, đừng có nói chuyện tào lao đó với em. Cả hai chúng ta đều biết anh đẹp đến thế nào."

Taehyung cắn môi trong khi cố gắng không cười, nghịch một sợi chỉ lỏng lẻo trên vỏ gối và tránh đôi mắt trong veo, trung thực của Jungkook đang tỏa sáng dưới ánh đèn pin chói lóa.

"Bây giờ hãy kể cho em nghe một câu chuyện đi. Em muốn nghe giọng nói tuyệt vời mà em hiếm khi được nghe."

Taehyung thực sự không thích giọng nói của mình. nó trầm, nặng và chậm chạp.

nhưng anh quyết định lắng nghe Jungkook lần này.

"Vậy em muốn anh kể cái gì đây?"
Jungkook ngước lên suy nghĩ, một biểu cảm xinh đẹp mà Taehyung chỉ có thể ngắm nhìn mà tim đập rộn ràng.

"hãy nói cho em biết một điều về anh mà không ai biết cả" Jungkook nhẹ nhàng nói, xích lại gần Taehyung và bắt chéo chân. "nó có thể là bất cứ điều gì. chỉ cần là về anh."

Taehyung lục lọi trong đầu để tìm một điều về anh mà không ai biết cả, cho đến một phút sau, cuối cùng anh cũng nghĩ ra một thứ.

"anh thích hát" anh nói bẽn lẽn.

"Thật ư?" Jungkook ngạc nhiên nhìn anh, mặc dù trên môi cậu vẫn nở một nụ cười. "Tại sao anh không hát một cái gì đó cho em nghe nhỉ?."

Taehyung rên rỉ. tại sao anh lại nói điều này nhỉ? bây giờ Jungkook sẽ khăng khăng muốn nghe giọng của anh và anh ghét điều đó.

"Anh không muốn," anh lầm bầm, bởi vì nếu anh làm xấu mặt mình trước mặt người anh yêu nhất, sau này anh nhất định sẽ không dám nhìn mặt cậu. "Hay là chúng ta tiếp tục nói chuyện về em nhé? kể tiếp cho anh nghe thêm về chuyến cắm trại của em và Jimin đi."

"Taehyungie, anh chuyển chủ đề tệ quá. hát cái gì đi, đâu cần phải dài đâu. Một đoạn thôi cũng được mà."
Taehyung ngồi đó trong sự im lặng đáng sợ trong một hoặc hai phút cho đến khi anh ngập ngừng mở miệng hát. lúc đầu, anh không hát nổi một nốt và sau đó, cuối cùng anh đã hát bài hát "still with you" mới nổi hiện nay.

giọng anh run run, nhỏ đến nỗi tiếng dế kêu cũng to hơn anh, nhưng khi Jungkook bắt đầu nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên và nụ cười trên môi, anh dần tự tin hơn và ngẩng đầu lên, hát cùng tiếng Jungkook gõ chân xuống sàn lều tạo ra âm thanh như dụng cụ chơi nhạc.

anh dừng lại khi kết thúc đoạn điệp khúc, và Jungkook chỉ ngồi đó, nhìn anh chằm chằm với nụ cười tỏa nắng.
"Anh hát hay thật đó. Giọng hát của anh thật đẹp, thật đáng yêu."

Taehyung không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì anh chưa bao giờ nhận được những lời khen ngợi. nên anh chỉ biết cười bẽn lẽn nhìn đôi chân trần của mình.

"kể cho em nghe một điều khác về anh đi," jungkook nhẹ nhàng nói. "Em muốn nghe... mọi thứ về anh đều rất thú vị"

"ehm..." Taehyung hắng giọng khi nghĩ. "ehm, anh... anh nghĩ là đây không phải là về con người anh... nhưng...."

Jungkook gật đầu, khuyến khích anh tiếp tục nói.

"Anh nhớ mẹ," Taehyung thì thầm. "Anh nhớ bà nhiều lắm."

Jungkook nhíu mày. "Bây giờ bác ấy đang đây với anh rồi không phải sao. Em không hiểu."

Taehyung cau mày. "đây là đêm đầu tiên trong năm mẹ anh được ở nhà. Bà làm việc rất chăm chỉ.. và tất cả số tiền của bà là để trả tiền thuốc cho anh."

"Chứng tự kỉ của anh á?" Jungkook khẽ hỏi, và anh gật đầu.

"mọi chuyện sẽ ổn thôi, Taehyung" đó là tất cả những gì Jungkook nói sau vài phút im lặng.

sau đó Taehyung nhớ ra rằng mẹ anh vừa mới về nhà sau một buổi hẹn. có lẽ nếu bà đang học cách dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, sau này cũng sẽ có thời gian cho anh nhiều hơn nữa. ý nghĩ đó khiến anh nở một nụ cười đầy hy vọng, cho đến khi anh nhận ra rằng Jungkook đang quan sát anh.

"Em thích anh cười lắm, Taehyungie."
câu nói đó đưa Taehyung trở lại quãng thời gian khi Jungkook còn cực kỳ xấu tính với anh nhưng bây giờ cậu đang ở bên cạnh anh và yêu anh. Điều đó khiến Taehyung cười tươi hơn.

"Dừng lại đi, anh làm tim em nhảy ra ngoài mất" Jungkook lầm bầm, và Taehyung không thể cười rộng hơn được nữa vì bây giờ cậu đang hôn anh, miệng họ di chuyển nhẹ nhàng và sau đó cả hai cùng cười khi răng họ va vào nhau. Taehyung phải lùi lại, cười khúc khích, và Jungkook chỉ nắm lấy sau đầu anh, luồn những ngón tay vào lọn tóc của anh và hôn anh lần nữa.

anh có vị như kẹo dẻo, một hương vị ngọt ngào tuyệt vời, và mái tóc của anh thật mềm mại và Taehyung cũng có thể ngửi thấy mùi của Jungkook cũng như của chính anh và sự pha trộn này quá đỗi tuyệt vời.

"Em xin lỗi" Jungkook thở hổn hển trên miệng anh, và Taehyung dừng lại, lùi lại, và anh kinh ngạc nhìn một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

"Jungkook à, sao thế-"

"Em xin lỗi. Vì tất cả những lần em hét vào mặt anh và làm tổn thương anh, em xin lỗi vì đã làm đau bản thân mình và là một người yêu tồi tệ như vậy."

Em ấy xin lỗi.

Jeon Jungkook đang xin lỗi anh.

Taehyung gật đầu. "Được rồi, anh biết rồi." và họ lại hôn nhau, Jungkook nắm lấy đùi của anh và kéo nó lên hông, đẩy môi họ vào nhau thậm chí còn mạnh hơn trước khi luồn những ngón tay vào trong áo sơ mi của anh và để lại một vết bỏng rát trên da của Taehyung. ngay khi Taehyung không thể thở được nữa và anh trở nên khó chịu vì máu đang dồn về giữa hai chân, anh kéo Jungkook ra khỏi mình

"Jungkook, ngày mai chúng ta phải đi học!" Taehyung lườm, hai gò má ửng hồng.

Jungkook cũng khó chịu muốn phát điên nhưng chỉ có thể nghe anh mà tắt đèn pin và cuộn mình trong chăn, buồn bã cách xa Taehyung một chút.

"Anh ghẹo em" Jungkook lẩm bẩm.

"Thôi nào," Taehyung nói với giọng ấm áp. "Ngày mai anh cho nhé?."

Jungkook lại bò về phía Taehyung, và ôm anh vào lòng để lưng của Taehyung áp vào ngực của mình.
"Anh là ánh dương của em, tia nắng duy nhất của em. Anh làm em cảm thấy hạnh phúc mỗi khi bầu trời xám xịt. Anh sẽ không bao giờ biết được đâu bé cưng, rằng em yêu anh nhiều như thế nào, xin đừng rời xa em nhé, đừng lấy đi ánh nắng của đời em," Jungkook khẽ thủ thỉ vào tai anh và giọng nói của cậu đáng yêu, rõ ràng và ngọt ngào.

ánh dương của em.

và nụ cười tỏa nắng của Jungkook là thứ duy nhất xuất hiện trong tâm trí Taehyung trong suốt giấc ngủ.

********
Biến lại lên rồi má ơi, hoài lun á mệt ghê😭😭 tầm này tui chỉ có thể sống nhờ viết fic thoii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net