Chương 44 Quá khứ cùng em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:phannguyen1009
💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Sáng hôm sau, vào lúc 9h tại Jeon gia

"Trời đất ơi, sao giờ chưa ai dậy vậy trời?"*Tư Điềm nói*

"Thằng bạn tui chắc đêm hôm qua sung quá nên giờ chưa chịu dậy đây mà, tội Taehyung"*Jimin lẩm bẩm nói*

"Quản gia ơi, cho con ly cafe với"*Nhất An lên tiếng gọi*

"Được con, chờ dì chút à đây là bánh dì mới làm xong mời tụi con dùng nhé"

"Vâng, cảm ơn dì ạ"

Còn hai người là Tư Điềm và Jimin ngồi đó chờ Jungkook mà như lá muốn rụng về cội, xương cốt muốn rả rời luôn vì sự chậm trễ vì ngủ nướng của đôi bạn trẻ Jeon Kim

"Anh chị à, ăn nè từ từ có khi hai người còn tù ti tú tí trên đó ấy chứ"

10h35 hai người mới mò xuống, vừa xuống đã thấy sắc mặt hầm hầm của đôi bạn thân chị em thân của mình

"Ba người tới lâu chưa?"*Jungkook cười hỏi*

"Không lâu đâu, tầm vài tiếng hoi à"*Jimin giận nói*

"Kookie à, yên tâm đi tụi em tới từ kiếp trước rồi nên còn sớm lắm"*Nhất An vừa ăn vừa nói, khiến Jungkook á khẩu, Taehyung ngượng ngùng*

Nghe xong Jungkook như muốn á khẩu, liền nói đôi ba câu sau đó cả hai xuống bếp dùng bữa sáng kiêm buổi trưa

"Hay mình ở lại ăn trưa luôn đi, 11h kém rồi kìa"*Jimin nói*

"Ừ cũng đc"

Thế là cả ba người ở lại đến trưa để ăn luôn ở nhà Jungkook

"Không phải tụi em ăn trực, mà do anh quá chậm trễ đến trưa đấy"

"Thôi, anh biết rồi....xin lỗi mọi người được chưa"*Jungkook nói*

"Tụi này tạm thời chấp nhận lời xin lỗi""Jimin nói*

"Taehyung nhìn em có vẻ mệt mỏi thế?"*Tư Điềm hiểu, nhưng vẫn thích chọc cậu*

"E....em đâu có mệt, e....em khoẻ mà"*cậu ngượng cười nhìn Tư Điềm nói*

Tất cả là tại anh hết, hôm qua hành cậu lên bờ xuống ruộng, giờ còn bị chọc đúng là xấu hổ chết cậu mà

Tư Điềm cười cười, để ý trên cổ cậu có thấp thoáng đỏ đỏ vừa nhìn vào cũng hiểu tối qua cậu phải khổ sở thế nào đổi với anh.

"Cổ em không sao chứ? Jungkook à nhẹ nhàng thôi"*Tư Điềm nhìn anh nói*

"À.....sẽ chú ý"*khiến cậu nghe mà phát ngượng muốn ngất đi cho bớt xấu hổ*

"Thôi bà chị, đừng chọc nữa Taehyung đỏ mặt như cà chua rồi kìa, huống hồ ở đây còn có trẻ vị thành niên"*Jimin lên tiếng*

"Trẻ vị thành niên cái gì, nó cái gì cũng biết hết đó chứ giỡn"*Tư Điềm nhìn cô trề môi nói*

"Gớm"*cô em đáp cục súc*

Bữa ăn trưa diễn ra sớm, cả 5 người ngồi tám chuyện đôi lúc nói chuyện công việc, Taehyung chỉ ngooig cạnh để nghe chứ cũng không nói gì vì chẳng hiểu gì cả ngược lại với cậu cô em nhỏ nhất đưa ra rất nhiều luận điểm chặt chẽ cho các kế hoạch mà các anh chị cũng mình đưa ra một cách vô cùng thuyết phục, cậu ngồi đó nhìn Nhất An mà không khỏi nhớ về đứa em trai của mình

Từ nhỏ tuy Taehyung không được lòng bố, nhưng ngược lại với cậu Tiêu Chiến lại rất được bố cưng chiều, ông còn muốn cho em trai  theo họ mình để dễ dàng thừa kế tài sản nhưng mẹ cậu không cho phép bởi mẹ cậu muốn cậu cũng được như em được bố yêu thương nên đã từ chối, nhưng quyết định của bà lại sai lầm, khi bà mất cả thế giới của cậu như sụp đổ, tình thương giả tạo mà ông dành cho cậu khi có mẹ cũng chấm dứt. Cậu ở trong nhà không khác gì một giúp việc cho Kim gia, cái danh thiếu gia cũng chỉ trên danh nghĩa chẳng ai tôn trọng cậu cả.

Từ khi mẹ cậu mất, Tiêu Chiến cũng đổi tên thành Kim Zhan nhưng Chiến nhất định không chịu vì không muốn anh hai chịu thiệt thòi nên chuyện đổi tên cũng gác lại, và ai cũng gọi em trai cậu là Chiến mà thôi

Suốt nhưng năm ấy, cậu sống không khác gì địa ngục cho đến khi ông Kim đưa một người khác về cũng cô con gái và tuyên bố giới truyền thông rằng ả là đại tiểu thư Kim gia khiến cậu chính thức sống trong sự miệt thị của người đời vì mang danh tội đồ vì cướp hết tất cả của ả khiến ả phải sống trong đâu khổ do ả tự bịa ra và lan truyền trên các phương tiện truyền thông rằng ả là nạn nhân, Taehyung là tội đồ.

Cậu cứ thế sống trong sự chán gì ghét của nhà họ Kim, chỉ duy nhất đứa em trai là bênh cậu cùng cậu chịu đòn roi của mẹ con ả mỗi khi hai người họ nỗi giận. Cho đến khi gặp được anh, anh đã một lần nữa mang đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của cậu, một làn nữa mang cậu ra ngoài ánh sáng khiến cậu thật sự rất hạnh phúc và đã đem lòng yêu anh từ lúc nào. Nhưng vẫn còn một điều cậu luôn lo sợ, đó là vụ tráo hôn của cậu nên anh biết anh sẽ phản ứng ra sao? Có đuổi cậu đi mà rướt chị kế cậu về theo đúng như hôn ước hay không đó là điều cậu sợ hãi và không muốn nó xảy ra nhất. Hãy cho cậu ích kỷ, ích kỷ giữ lấy tình yêu duy nhất cuộc đời này, hãy cho cậu hạnh phúc thêm chút nữa, nếu một ngày nào đó anh không còn yêu cậu chán ghét cậu thì cậu vẫn không giận anh mà lẳng lặng rút ra khỏi cuộc đời anh, lẳng lặng lo lắng cho anh cùng anh vượt qua tất cả dù thế nào.

Taehyung cậu rất yêu Jungkook anh

Đang đắm chìm vào suy nghĩ viễn vong của mình thì một tiếng gọi khiến kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ lúc nãy

"Tae em không sao chứ? Đau ở đâu à?"*Jungkook gọi cậu*

"Em không sao đâu anh, tự dưng em nhớ em trai em thôi"*cậu cười*

"Vậy thì để tôi sắp xếp công việc, sau đó hai đứa mình về thăm nó được không?"

"Dạ được"*cậu vui vẻ nói*

"Ừ, em mau vào trong chuẩn bị đồ cho chồng em đi làm đi. Chuẩn bị cho anh bộ vest và tập tài liệu bỏ vào trong cặp táp giúp tôi được không"

"Dạ được anh, để em chuẩn bị cho"*cậu vui vẻ đi chuẩn bị đồ cho chồng mình đi đến tập đoàn*

"Biết đuổi khéo người ta quá ha"*Tư Điềm nhìn Taehyung đi khuất liền nói*

"Thôi vào chủ đề chính đi"

"Ông Kim đang muốn thu mua cổ phần trong công ty con của chúng ta"

"Cứ để ông ta thu mua, anh sẽ có cách khiến ông ta phải trả lại gấp đôi"

"Nhưng ông ta là cha chồng nhỏ anh đó, nặng tay vậy sao?"*Tư Điềm nói*

"Cha vợ thì đã sao? Khiến Taehyung phải chịu khổ về mặt tinh thần lẫn thể chất thì thật sự không thể tha thứ được, nhưng chị yên tâm em tuyệt đối sẽ không làm hại nhà vợ em, chỉ dạy cho ông ta bà học nho nhỏ thôi"*Jungkook vừa nói, ánh mắt có phần lạnh đi khiến người đối diện hơi hoảng*

"--Thật đáng sợ--"*Nhất An nghĩ*

Cả bốn người bàn chuyện một chút thì Taehyung đã làm xong nhưng gì anh dặn, kêu anh lên thay đồ rồi cậu tiễn chồng mình cùng hộ chị em bạn thân đến công ty, riêng Nhất An thì phải đến trường đi học.

Khi bốn người đi trong nhà giờ chỉ còn cậu và một số người giúp việc thì tiếng chuông cửa vang lên

"Bố?? Chị???"*bất ngờ*

____________Hết chương 44____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net