Chương 55 Đêm Noel đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:phannguyen1009
☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️☃️❄️

Trước khi vào truyện thì mình chúc tất cả mọi người có một mùa Giáng Sinh an lành hạnh phúc nha. Trời trở lạnh rồi nhớ giữ ấm bản thân nha 💜

Được rồi vào truyện thôi
_______________________________________

Trong thời điểm hiện tại đang rất căng thẳng, tất cả mọi người ở Jeon thị đang trong trạng thái tập trung cao độ mà quên cả thời gian lẫn trời sáng hay đêm. Họ miệt mài với công việc để bù vào khoảng hàng hoá bị mất.

Còn về phía cậu, tại biệt thự Jeon gia

"Chiến à, giờ em về sao?"*Jimin hỏi*

"Dạ, trời tối rồi em phải về sớm không thì phiền phức với mẹ con nhà bả lắm"*người Chiến đề cập đến là mẹ con Lục Nhi khiến Chiến mỗi lần nhắc đến là thấy bực bội rồi*

"Haizz em nhắc đến mẹ con cô ta là anh thấy bực à"*Jimin tức giận*

"Thôi được rồi, em về cẩn thận đấy có gì điện anh hai nha"*cậu dặn dò bác tài xế chở em mình cẩn thận*

"Dạ anh hai"*Chiến lễ phép chào*"chào anh Jimin em về...."*vẫy tay*"anh hai em về nha"

Thế là Chiến cùng bác tài xế ra về, ngôi biệt thự giờ đây chỉ còn hai người và quản gia cùng một số người giúp việc ở trong ngôi biệt thự Jeon gia.

Cả hai cùng ngồi trên phòng khách tâm sự chuyện anh em

"Nè Taehyung, tối nay anh ở đây nha....về nhà ở mình buồn lắm....anh đoán chắc tối nay Yoongi tăng ca không về đâu nên tôi nay anh ở lại đây chơi với Taehyung nha"*Jimin cười lấy lòng cậu cho cậu ở đây ăn ké*

"Dạ được, anh Jungkook chắc tối nay cũng không về ở mình cũng buồn có anh ở chơi thì còn gì bằng"*cười*

"Cảm ơn em"

"Để em kêu bác quản gia chuẩn bị phòng cho anh nha"

"Ok Taehyungie"*Jimin vui vẻ nói*

Cậu đứng dậy tìm bác quản gia để kêu bà dọn giúp cậu một phòng cho Jimin ở, sau khi dặn dò xong xuôi cậu lên cả hai tiếp tục trò chuyện.

"Anh Jimin này....."*cậu ngập ngừng*

"Chuyện gì sao?"*Jimin cầm lấy bánh vừa ăn vừa nhìn Taehyung hỏi*

"Em muốn hỏi.....hỏi...về anh Jungkook em....em muốn hiểu anh ấy hơn một chút....không biết....không biết"*cậu ngập ngừng không biết phải mở lời như thế nào cho nó đúng*

"Có chuyện gì? Em nói đi"*Jimin thả dĩa bánh xuống sẵn sàng trả lời tất cả những gì cậu hỏi*

"Em muốn biết trong quá khứ anh Jungkook từng chịu những gì? Trong khoảng thời gian mắt anh ấy bị mù đã có chuyện gì xảy ra? Anh biết không?"*Taehyung lấy hết dũng khí để hỏi Jimin*

"Em muốn biết sao? Trong khoảng thời gian đó anh không rõ, người rõ nhất là Nhất Bác và Tư Điềm....nhưng anh có biết một chuyện"*Jimin bắt đầu kể cho cậu nghe về mọi chuyện năm đó*

Còn về phần anh, anh đang rất chuyên tâm nhìn vào chiếc lap top tay thanh thoát gõ trên bàn phím một cách điêu luyện ai cũng tập trung hỗ trợ anh mặc dù Min thị của Suga hay Vương thị của Tư Điềm không liên quan gì nhưng họ vẫn giúp hết mình bởi Jungkook chính là người em trai mà họ rất yêu thương nên đã tình nguyện giúp anh một tay mà không bàn đến lợi nhuận.

"Các anh chị nghĩ tay đi, làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ là dễ ngất xỉu lắm đó....nè uống đi cho ấm người"*cô đưa cho mỗi người một ly socola ấm*

Mọi người nghe vậy thì tạm ngừng mà đón lấy ly socola ấm từ tay Nhất An, Tư Điềm mệt mỏi lên tiếng

"Haizz không ngờ lại nhiều đến vậy, Kookie mà làm một mình chắc khùng luôn đó em"*Tư Điềm uống một ngụm nói*

"Bởi vậy em mới cảm ơn chị vì đã tận tình giúp đỡ, chắc từ giờ em phải ở lại tập đoàn không biết khi nào mới xong nữa"*Jungkook nhìn Tư Điềm đáp*

"Yên tâm mọi chuyện sẽ ổn mà, chị tin chắc là vậy"

"Anh còn có em mà, em sẽ giúp anh hết mình anh hai"*Nhất Bác lên tiếng nói*

"Cảm ơn mọi người nhiều"

"À còn em nữa, về chuẩn bị đồ nhập học đi nghe chưa....cứ lẽo đẽo theo hoài không được đâu đấy"*Tư Điềm nhìn cô em mình nói*

"Rồi rồi biết rồi, sáng em đi học tối về giúp các anh chị nha....em muốn học hỏi thêm ít kinh nghiệm để....."*trong lòng*"--Dành lại tập đoàn Kim Min"

"Để gì??"

"Để biết á mà hjhj"*cô giấu chị mình âm thầm lên kế hoạch đoạt lại tập đoàn mà không cần giúp sức bởi cô biết Tư Điềm và Jungkook phải đối mặt rất nhiều thứ, chuyện của Nhất An cô sẽ tự lo liệu*

"Con bé này"

____________tua________________

Thời gian cứ thế trôi qua, vài tháng từ hè sang đông tính ra cậu về nhà anh làm dâu cũng đã một năm rồi, một năm nay cậu và anh vẫn sống trong sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa, tuy phải giải quyết việc ở tập đoàn đi sớm về khuya nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian cho cậu yêu chiều cậu khi còn có thể.

Hôm nay, vẫn như mọi khi anh đi làm cậu ở nhà dọn dẹp và học thêm các công thức nấu ăn mới để làm cho anh ăn thử thì Jimin từ đâu bay xuống bếp vui vẻ nói

"Hế lô người anh em"

"Ủa anh Jimin anh tới hồi nào vậy??"*bất ngờ*

"Mới tới thôi, bấm muốn gãy cả chuông thế mà không nghe ư??"*Jimin khoanh tay nói*

"À em không biết chắc có lẽ em tập trung quá nên mới thế hjhj....xin lỗi anh Jimin nhiều nha"

"Ừm do em cute nên anh bỏ qua đó, nè em đang làm bánh à?"

"Vâng ạ, anh muốn thử không?"

"Thử chứ...."*Jimin hào hứng bóc một miếng bỏ vào miệng nhai một hồi liền mở tròn hai mắt nhìn cậu*

"Có ngon không anh Jimin??"*cậu lo lắng*

"Ngon, ngon lắm đó....á nè nè mai là tới giáng sinh rồi hay anh và em cùng nhau làm bánh giáng sinh đãi mọi người đi Taehyungie thấy sao?"

"Em thấy cũng được đó, ủa mà anh biết làm bánh hả??"*Taehyung hỏi câu chấn động*

Khiến lòng Jimin bị tổn thương sâu sắc khi nghe Taehyung hỏi vậy bởi Suga chồng cậu cũng từng hỏi y chang sau đó còn đòi điện sẵn xe cấp cứu đến dựng trước nhà để có gì đi cho kịp nên Jimin khá nhạy cảm với câu nói này

"Biết chứ, anh mặc dù được Yoongi cưng như bảo bối không cho anh đụng tay vào bếp nhưng tài năng nấu nướng của anh không phải dạng vừa đâu"*Jimin chỉ thừa dịp flex anh chồng tuyệt vời của mình cho cậu nghe*

"Hjhj anh chắc hẳn rất yêu anh Suga nhỉ...."

"Tất nhiên rồi"*Jimin hãnh diện nói*

Trong khi hai người đang đùa giỡn rất vui vẻ mà chẳng biết được rằng anh đang ở cùng với Nhất Bác trong một tầng hầm của một ngôi nhà khá là u ám, anh ngồi trên chiếc ghế tay mân mê ly rượu cùng em trai thưởng thức một cách đầy ma mị nhìn người bị đánh người không ra người ma không ra ma trước mặt mà không khỏi khinh bỉ

"Nói mau tại sao cậu lại có mặt trong phòng làm việc của tôi?"*Jungkook cất giọng lạnh lùng nhìn người trước mặt, ngay cả Nhất Bác ngồi cạnh cũng rén không kém khi nhìn anh trai mình như thế*

"Tôi....tôi chỉ....chỉ vào đưa tài liệu thôi....hoàn.....hoàn toàn không.....không có....gì....gì....hết xin ngài....ngài tha mạng"*cậu thanh niên kia bị đánh cho thân tàn ma dại khắp người toàn máu quần áo thì xập xệ lôi thôi thật chẳng giống ai*

"Tao đã lịch sự nói chuyện mà mày không biết điều, được bây đâu đánh tiếp cho tao....chừng nào nó chịu khai thì thôi"*cậu thanh niên kia đã chọc anh nổi điên, ánh mắt của anh giờ đây đã đỏ như máu khiến đàn em cũng phải sợ em trai thì hoảng*

"--Anh hai Jeon Jungkook đã thực sự quay về rồi--"*Nhất Bác im lặng quan sát nhưng trong lòng đầy ngổn ngang lo số phận người trước mặt, mà rồi Nhất Bác cũng mặc kệ tùy anh trai xử lý*

Sau một hồi bị tra tấn một cách dã man thì người thanh niên đó kiệt sức mà mò đến cạnh chân anh chấp tay cầu xin

"Xin ngài Jeon tha mạng, tôi không chịu nổi nữa rồi.....xin ngài tha mạng"*người thanh niên thân đầy vết thương khóc lóc van xin*

"Được vậy mày phải nói cho tao biết tại sao mày lại có mặt ở đó và sắp tài liệu mà mày cầm trên tay là gì? Nói"*anh càng ngày càng tức giận, Nhất Bác ở bên khuyên ngăn*

"Bình tĩnh anh hai, chú ý sức khỏe của mình"*vuốt ngực anh trai để anh hạ hoả*

"Được.... được tôi khai....tôi khai"*người thanh niên đó cố gắng cố định chính mình rồi bắt đầu kể cho anh và em trai nghe toàn bộ sự việc*

Sau khi hiểu rõ tường tận mọi việc, Nhất Bác liền tức điên lên còn Jungkook như không thể tin vào tai mình đang nghe tất cả những thứ đó là sự thật, anh cất giọng hỏi

"Mày nói thật?"*anh nghiêm túc*

"Vâng ạ, tất cả những gì....tôi nói đều là sự thật.....ban đầu để có được sự hậu thuẫn từ Jeon gia ông Kim đã tính đến chuyện sẽ gả con gái là Lục Nhi cho ngài để kết tình thông gia với ý định lợi dụng một người mù như ngài sẽ lấy hết tài sản đưa Kim gia lên một vị trí nhất định trong xã hội, nhưng đến khi nghe được ngài không những mù mà còn....mà còn hay lên cơn điên nên cô ta đã từ chối và đẩy qua cho cậu em là Kim Taehyung. Sau một thời gian nhận thấy con trai mình không làm được gì cho ông ta nên đã một lần nữa sai tôi đi đánh cắp tài liệu mật của Jeon thị nhầm khiến Jeon thị đi đến bờ vực phá sản"*cậu thanh niên kia hai hàng nước mắt chảy dài tỏ vẻ rất ăn năn hối lỗi về mọi thứ mình đã làm*

"Một lần nữa?? Và tại sao lại biết chuyện tráo đổi dâu nhà họ Kim??"*Jungkook như muốn biết toàn bộ sự thật nên đã bình tĩnh lại nhìn người trước mặt, còn Nhất Bác từ nãy giờ cũng im lặng lắng nghe mọi chuyện*

"Là do tôi bị đồng tiền che mờ con mắt nên khi biết được chủ tịch Namjoon muốn tìm cho con trai một người vợ tôi liền gợi ý nhà họ Kim như đúng theo kế hoạch, sau đó....vì thấy đại thiếu gia quá thương ngài nên đã âm thầm điều tra và biết được ngài sẽ đi Mỹ trị đôi mắt nên ông Kim đã sai tôi cùng tiểu thư đi theo ngài nhầm khiến gia đình ngài xào xáo ghét bỏ đại thiếu gia lúc đó ông ấy sẽ lợi dụng cơ hội để nói ra chân tướng để đưa tiểu thư Lục Nhi vào thay....việc tráo thuốc là do tiểu thư tự ý làm muốn đổ tội cho thiếu gia Taehyung nhưng thật không ngờ lại bị nhị tiểu thư Vương gia phát hiện"*người thanh niên nhìn Jungkook với vẻ mặt hối lỗi*"tôi biết tôi đi đến bước đường này là tôi có lỗi với ngài rất nhiều cho dù có nhảy sông hoàng hà cũng không hết tội"

Sau khi nghe tên khi thuật lại tất cả thì lại rơi vào trầm ngâm, thì ra ngay từ đầu Taehyung chỉ là một con cờ của ông ta hay nói chính xác hơn vì sự mù quáng tin phải mẹ con Lục Nhi nên đã vô tình hay cố ý đẩy con trai ruột của chính mình vào con đường khó xử. Trước giờ ông Kim chưa bao giờ thương cậu kể cả cậu mang dòng máu của ông.

"Còn gì nữa??"*Jungkook cố kiềm nén cảm xúc tiếp tục nghe tên đó kể*

"Còn....còn ông Lee....ông ấy rất muốn lật đổ ngài nên đã lợi dụng ông Kim và quay ông ta như một con rối vô tri vô giác"*ngập ngừng một lúc mới dám ngẩn mặt lên nói*"ngài Jeon cho tôi xin lỗi, tôi đi đến bước đường này là tôi đã tạo nghiệp nặng lắm rồi.....xin ngài....."*quỳ lạy anh vang xin anh đừng hành hạ mình nữa*

"Khỏi cần mày nói thì ngay từ đâu tao cũng đã biết rồi, nội ông ta làm khùng làm điên để gây sự chú ý đúng là ngu ngốc....tao nghĩ ông Lee chắc cũng đang khổ sở lắm đây"*Jungkook nhìn cậu thanh niên trước mặt mà cười nhép mép*

Ở một diễn biến khác, tiếng la hét cứ thế vang vọng hết khu tầng hầm ẩm thấp....lúc thì thách thức lúc thì xin tha đúng là thảm chưa từng thấy

"Ông Lee chào"*có một giọng từ trong bóng tốt cất lên*

"Mày....mày là ai.....sao dám bắt tao??"*ông ta nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy chỉ thấy những trận đòn roi liên tiếp giáng xuống người*

"Ông không cần biết tôi là ai, chỉ cần trả lời câu hỏi.....tại sao lại sai người ăn cắp lô hàng của tôi?"

"Tao đâu có ăn cắp mày vu khống tao"*mạnh miệng*

"Thuộc hạ của ông đã khai hết rồi....khiếp già còn ngu dùng một tên đàn em cùng với ông Kim để tên đó biết sạch sẽ rồi chịu đau không được mà vang xin, đúng là ngu xuẩn mà"*cái giọng kia ra vẻ đùa cợt, thích thú đó không ai khác chính là Tư Điềm*

"Sao chứ?? Nó....nó"*ông Lee hoang mang*

"Chính xác rồi đó, nó khai rồi....hahaha thật nực cười khi ông đường đường là một chủ tịch nắm đầu tập đoàn Lee thị thế mà lại ngu để lộ nhiều sơ hở đến vậy, may có tập đoàn lúc nào cũng có camera để hổ trợ nếu không ông còn làm cái trò gì ngu hơn nữa đây"

"Thả tao ra....cái thằng nhóc Jeon Jungkook và thằng cha nó Namjoon đều phải chết"*ông ta phát điên*

"Sắp chết tới nơi còn trù người ta chết, ngu thì chịu đi nói nhiều ghê"*một người nữa có chất giọng non nớt nhưng cũng rất đanh đá Nhất An*

"Mày....là ai nữa? Tối quá tao không thấy gì hết.....các người chơi không đẹp bịt mắt tao còn nói nữa à"

"Đẹp hay không đâu cần thiết, trong bang của tao tao là luật ok"

"Thôi đi chết đi, cần trăng trôi gì không?? Chứ người tình lẫn con gái của ông chết rồi đó"*Tư Điềm tỉnh queo nói*

"Mày..... Gì chứ??"

"Haizzz, do ông ngu đụng ai không đụng đụng ngay ác quỷ họ Jeon tên Jungkook thì quy tiên lẹ thôi chứ sao?"*Nhất An khoanh tay nói*

"Hahaha tao mất hết rồi hahaha"*ông ta cười điên dại và một phát súng ông ta ra đi khi chưa nói được gì*

"Nè bà chị, chưa gì cho ông đi lẹ thế?? Còn chưa hỏi lô hàng ở đâu mà.....ác thiệt"*Nhất An nhìn bà chị mình*

"Hỏi chi, có tư liệu về coi đi.....còn lại để nó lo chị em mình về ăn noel đi"*Tư Điềm tỉnh như từng được tỉnh nói*

"Giáng sinh đẫm máu là có thật, đêm nay vài mạng người đã ra đi"

"Mày làm trong giới hắc đạo mà còn từ bi vậy sao? Vậy rửa tay gác kiếm đi em gái, chứ xong đợt này nhiều kẻ thù lắm đấy"*Tư Điềm nói*

"Anh em ta còn làm sao ta bỏ được, còn đám đàn em không nơi nương tựa"

"Gớm nơi nương tựa, chị mày đã tính là hết rồi yên tâm....giải nghệ về tu nghiệp đi em gái"

"Bà chị vừa mới sát sanh đó bà chị à"*Nhất An nhìn Tư Điềm*

Không nói chuyện với con em trả trêu của mình nữa quay qua sai đàn em dọn dẹp cho sạch sẽ rồi về nhà nghỉ ngơi, còn về phía Jungkook sau một hồi tra tấn bắt người thanh niên khai hết sự thật thì cũng đứng dậy đi về, người thanh niên kia vẫn còn sống.

Ở một chỗ khác, tại một căn biệt thự snag trong của Kim gia

"Cái gì, ông Lee???"*ông Kim bàng hoàng vì đã mù quáng tin vào một người và đụng vào người không nên đụng giờ chỉ còn cách cầu cứu con trai*

____________Hết chương 55____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn

24/12/2023

Tui còn ko biết tui đang viết gì luôn á 😵‍💫

Thôi chúc mọi người Noel vui vẻ nha ❄️☃️🎼🎄


Tối nay tui đi chơi noel nên ko đăng được giờ đăng sớm cho mọi người đọc nè 🎄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC