Chương 57 Suy nghĩ ngỗng ngang của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:phannguyen1009

🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰

Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào còn tuyết lạnh buốt của tiết trời mùa đông thì nay nắng đã bắt đầu ló dạng không khí dễ chịu báo hiệu một năm sắp qua năm mới sắp đến và đây cũng là cái tết đầu tiên khi cậu bước chân về nhà họ Jeon làm dâu.

Tại nhà họ Jeon

Những người làm trong Jeon gia đang tất bật dọn dẹp căn biệt thự bự tổ chảng của họ Jeon đồng thời còn phải dọn sạch cỏ dại mọc um tùm ngoài sân vườn, thế đó mà dọn chắc cũng 1 tuần mới xong được nó, còn bộ bàn ghế rồng bay phượng múa của ông chủ Namjoon cũng là một thử thách lớn đối với các người làm.

Còn riêng về phần cậu thì đang ở trong bếp lây hoay nấu mớ thức ăn để mọi người cùng nhau ăn sáng thì bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông liên hồi khiến mọi người một phiên hú hồn vì tiếng chuông cửa kêu in ỏi

"Ai mà bấm cửa dữ thần vậy? Hư luôn chuông nhà người ta thì sao?"*một người giúp việc đang lâu ghê lầm bầm, sau đó một người khác chạy ra mở cửa*

Cạch cánh cửa mở ra

"Cho hỏi cô muốn tìm ai?"

"Tôi đến tìm Kim Taehyung"*người này không ai khác là Lục Nhi*

"Xin lỗi chúng tôi không thế cho cô gặp cậu chủ được"

"Tại sao không?? Tôi là chị của nó tôi có quyền gặp nó chứ?"*Lục Nhi có vẻ không hài lòng trước câu trả lời này*

"Xin lỗi cô đại tiểu thư, đại thiếu gia nhà tôi có dặn nếu đại tiểu thư nhà họ Kim đến đòi gặp cậu chủ thì tuyệt đối không cho gặp, nếu cố chấp sẽ thì đừng trách chúng tôi nặng tay.....xin tiểu thư thông cảm"

"Hừ tôi cứ gặp đó, cô cản được tôi sao con nhà quê"

"Xin đại tiểu thư hiểu cho, tôi chỉ làm theo bổn phận.....đừng trách tôi"*cô người làm liếc mắt với ý định gọi vệ sĩ, hiểu ý vệ sĩ lập tức chạy đến chặng đường cô ta và lôi đi*"tôi nói rồi tiểu thư không nghe do tiểu thư đấy*

Lục Nhi bị lôi đi một cách thô bạo, miệng cô ta không chịu im mả cứ chửi rủa

"Các người đợi đó, tôi sẽ cho các người biết tay.....Kim Taehyung mày chờ đó.....mày sẽ được nếm mùi bị chính gia đình mình đánh bại là như thế nào.....đau cái thằng này bỏ tao ra"*vùng vẫy*

Cứ thế tiếng chửi rủa nhỏ dần và im hẳn, bên trong nhà thì nhộn nhịp tất bật dọn nhà đón tết

"Tết năm nay, cũng chỉ có chị em mình thôi....nhà khỏi dọn nhà chị"

"Mày có dọn gì đâu em, người làm dọn mà...."*Tư Điềm cốc đầu cô nói*

"Mà em nói trước nhà, em không sắm gì đâu.....sắm đồ để cúng giao thừa với 3 mùng là ok rồi khỏi rườm rà phức tạp"

"Ừ vậy cho gọn"

Cả hai ngồi nói chuyện một chút rồi chạy vào với mọi người bên trong, tất cả vui vẻ cười đùa rồi phụ mọi người dọn dẹp nấu ăn để cúng tiễn ông táo về trời.

"Taehyung giỏi thật đấy, trang trí món ăn nhìn hấp dẫn quá à"*Jimin khen*

"Chứ sao, anh dâu phải vậy chứ....dâu của gia tộc Jeon mà lại haha"*Nhất Bác tiếp lời*

"Chị hai, nhìn anh dâu mà học hỏi kìa.....mai mốt cưới chồng đỡ bị mẹ chồng chửi"*Nhất An nói*

"Chị mày mà cưới là mày ở nhà mình buồn lắm đó con"

"Đâu....làm gì buồn, em sẽ độc chiếm căn biệt thự triệu đô của chị hai và ta sẽ trở thành người giàu có"*mặt nham hiểm xuất hiện*

"Ủa giờ em nghèo lắm hả??"

"Ừ ha....chị nói em mới nhớ mình có nhà riêng mà ta.....xém quên bén vì nhiều biệt thự quá không nhớ mình cũng có mấy cái tựa thế"

Mọi người nghe cái màn fex sương sương của cô bé mà bất lực, bởi sinh ra trong gia đình thượng lưu lâu cũng bị hết wifi là chuyện bình thường như cơm bữa ấy mà, quen rồi

Taehyung nãy giờ đứng nhìn mọi người mà 3 phần bất lực 7 phần y chang, cái gia đình này rốt cuộc là giàu đến đâu vậy....ai cũng nghe danh gia tộc Jeon quyền quý gia tộc Vương quyền lực chắc cũng hiểu một khi hai gia tộc này mà sáp lại thì đúng là thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất luôn ấy chứ

"Xem nó fex mà thấy ghét chưa"*Jimin khoanh tay*

"Thông cảm kinh doanh bất động sản toàn đất không à nên quên mất mình có nhà"

"Hơ hơ"*Jimin bó tay*

Trong khi đó

"Chị muốn làm món này thì trước tiên chị phải rửa sạch sau đó tẩm ướp gia vị...đây"*cậu dùng muỗng múp nguyên liệu để tẩm ướp*"sau khi cho vào xong thì chị nhẹ nhàng trộn đều nó lên đến khi thắm hết vào rồi để đó, chị bật bếp lên chờ dầu sôi cho vào là được chị thử đi*

"Được"

Tư Điềm vào theo lời cậu ban đầu hơi lóng ngóng nhưng sau quen tay làm rất nhanh gọn, mùi thơm bắt đầu toả ra khắp căn bếp

"Ôi thơm thật"*Jimin nói*

"Ngửi mùi thôi đã thấy đói bụng rồi"*Nhất Bác nói*

"Nhanh nhanh lên tui đói quá"*Jimin khẩn trương nói*

"Từ từ phải để nó chín chứ"*Tư Điềm nói*

"Chị ở đây nói nha, em đi cắt cà rốt khoai tây để nấu canh đây"*Taehyung đi lấy đồ để nấu canh*

"Được"

Thế là ai vào việc nấy, Jimin và Suga lên phòng khách không phiền cậu nữa, còn ba anh em thân thiết từ nhỏ thì ở thư phòng của Jungkook

"Anh hai anh kêu tụi em lên đây có chuyện gì?"

"Mấy đứa nhìn xem...."

"Đây là....?"

"Đúng, cậu ta đã thông đồng với một người ngoài hại chúng ta nhưng lại không ngờ chúng ta đã đi trước một bước"*Jungkook nghiêm túc nói*

"Em thì không nghĩ dễ dàng như vậy"*Nhất An lên tiếng*

"Sao?"

"Anh nghĩ đi, cướp một lô hàng lớn chắc chắn bọn chúng đã có sự tính toán, nếu dễ dàng như vậy.....em thấy có vấn đề"

"Em cũng nghĩ vậy..."*Nhất Bác đồng tình*

"Anh đã cho bọn đàn em điều tra sát sao mọi thứ, ông Lee thì cũng đã chết....bây giờ chỉ cần giải quyết chuyện này thì tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt"

"Anh à, em biết anh rất nóng lòng muốn kết thúc chuyện này nhưng cái này có liên quan đến anh dâu, nếu phát hiện ra chính anh là người tống ông Kim vào tù thì em lo...."*Nhất Bác bất an nói*

"Đúng là chuyện này khó xử thật, việc anh Jungkook không bắt ông ta về xử tội chính là vì anh dâu, nhưng nếu thật sự ông ta không nhận tội thì.....haizzz thật khổ mà"*Nhất An lo lắng*

"Anh cũng chẳng biết phải làm sao đây? Nếu Taehyung biết liệu em ấy có hận anh không?"

"Em nghĩ anh ấy sẽ không hận anh, mà em chỉ lo anh ấy sẽ hận chính mình vì là con của kẻ sát nhân, nếu năm đó ông ta không tham mà hại bố mẹ em thì em không phải mồ côi.....ông ta bên ngoài thì giả nhân giả nghĩa nhưng thực chất là một con ác quỷ đội lốt người"

"Anh rất tiếc, khi điều tra lí lịch của Taehyung và gia đình em ấy nhưng anh không ngờ tại nạn năm đó không phải là tai nạn thông thường mà là một vụ sắp đặt có chủ đích, đáng ra anh không nên cho em biết điều này để em không cảm thấy dằn vặt....anh xin lỗi"*Jungkook buồn bã nói*

"Lỗi gì chứ, em không phải con nít mà thù tùm lum đâu....em chỉ thấy thương cho Taehyungie một con người hiền lành tốt bụng cute như anh ấy mà lại là con của....."

"Giờ anh tính sao?"*Nhất Bác hỏi*

"Đã thế rồi, chúng ta phải chơi ván bài ngửa thôi.....anh hiện đang thu thập chứng cứ để ông ta phải thua khâm phục khẩu phục, còn về em ấy.....sau khi em ấy biết em ấy sẽ có quyết định cho riêng mình,......anh chỉ mong Taehyung được hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi"*anh nhìn tấm ảnh trên bàn, trong hình cậu mỉm cười hạnh phúc khi ở cạnh anh.....nhưng liệu hạnh phúc này có thể kéo dài khi mọi chuyện được sáng tỏ*

Jungkook bỗng rơi vào trầm tư khi nghĩ đến ván cờ cuối cùng để kết thúc mọi chuyện. Tất cả được đưa ra ánh sáng thì tình yêu mới chớm nở từ khi anh còn là một thằng mù đến khi sáng mắt nó còn tồn tại hay không? Anh và cậu có thể vứt bỏ quá khứ xây dựng một cuộc sống mới bên nhau cùng đón những thiên thần nhỏ đến với cuộc sống của hai đứa hai không? Tất cả những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh khiến anh có một cảm giác khó tả, một cảm giác hạnh phúc khi cả hai đón những thiên thần nhỏ, một cảm giác tuyệt vọng khi cả hai xa nhau nó cũng lẫn lộn thay phiên nhau cấu xé trong đầu anh khiến anh bất chợt mà dựa vào ghế nước mắt khẽ tuôn ra.

Jungkook anh đã thật sự mệt mỏi rồi

Hai đứa em của anh nhìn anh như vậy chẳng dám nói gì mà khẽ đi ra ngoài với tâm trạng ngỗng ngang, một bên là Taehyung một bên là gia đình cậu, thật sự chẳng biết phải làm thế nào đó đúng. Còn Lục Nhi và Lục Nhiên thì mọi người chẳng bận tâm đến vì nếu được thì tống luôn vào tù khỏi nói nhiều vì hai người họ không đủ trình đều người ta quan tâm đến.

Trong thư phòng, chỉ còn lại mình anh anh vừa nhìn anh cậu cười tươi mà lòng anh đau như cắt....anh muốn chấm dứt nó, những kẻ đã làm hại gia đình anh thì phải trả giá nhưng đó có phải là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân hạnh phúc của anh hay không, cứ thế nhìn nó nước mắt đã nhoà đi vì mệt mỏi đau lòng......anh khẽ thiếp đi trên bàn làm việc, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt điển trai của anh.

____________Hết chương 57____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn

5/2/2024

Còn vài ngày nữa là sang năm mới rồi, chúc mọi người có một cái tết vui vẻ vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào nhà 🌸🎆🧨🧧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net