Chương 61 Song thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad:phannguyen1009

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Cô bé nhìn màn hình mà á khẩu tại chỗ khiến Taehyung hoang mang

"Có....có chuyện gì sao?"*cậu vẫn chưa nhận diện được câu chuyện hiện tại là như thế nào, còn Cố Ngụy ngồi đó mà nhìn cô ngơ ngơ nói*

"Nè Vương sao vậy?? Nè nè"*lây cô*

"Không....không thể, anh trai em dữ vậy sao???"

"Em nên vui mới phải chứ"*Cô Ngụy nói*

"Ờ...ừm khiến em hơi shock nhè nhẹ"*cười nói*

"Coi kìa haha"

Chỉ có mình Taehyung vẫn đang hoang mang nằm đó không hiểu gì.

"Nào giờ chúng ta nên triệu hồi hung thần ác ma họ Jeon tên Jungkook cùng bà chị già con mẹ em ba em, và thêm mấy con người nữa tới đây mau"*lẩm bẩm nói rồi rút điện thoại ra điện*

Vài phút đồng hồ trôi qua, rất nhanh tất cả đều tụ tập ở phòng khám của Cố Ngụy

"Có chuyện gì vậy hả??? Taehyung bị nặng lắm sao mà gọi tất cả tới đây.....chị tưởng Taehyung???? Không phải sao????"

"NÓI TAEHYUNG BỊ GÌ?"*Jungkook hấp tấp lớn giọng nói*

"Bình tĩnh cái gì còn đó mà, nè đọc đi"*đưa giấy xét nghiệm cho Jungkook, khiến anh như hoá đá tại chỗ*

"Gì vậy?? Gì vậy???có chuyện gì vậy??"*Nhất Bác dựt tờ giấy trên tay anh đọc và cũng shock nhưng nhẹ hơn anh*

"Gì vậy mấy đứa???"*Tư Điềm lấy tờ giấy từ tay Nhất Bác cũng shock tiếp tập n*

"Gì vậy bà chị??"*Jimin lấy tờ giấy trên tay Tư Điềm xem*"ui cha mẹ ơi thiệt hả, Jeon Jungkook thật lợi hại a"

Còn bên này, cậu đang cùng bác sĩ Cố kiểm tra nốt vài phần còn lại để đảm bảo sức khỏe cậu ổn

"Anh Cố em thật sự có em bé sao?"*cậu đặt tay lên bụng mình nói*

"Đúng vậy, chúc mừng em nha"*Cố Ngụy cười nói*

"Nhưng mà sao mọi người nhìn có vẻ shock lắm anh ạ"*cậu thắc mắc*

"Shock là đúng rồi em, ai ai cũng có anh chị em nhưng toàn cách mấy năm còn em một lượt có cả trai lẫn gái bảo sao ai không shock cho được"*Cố Ngụy cười đáp*

"Anh Jungkook khoẻ thật"*cậu lẩm bẩm trong miệng nói*

"Chồng em đúng là siêu, chẳng buồn cho anh chồng cảnh sát của anh bao năm rồi vẫn chưa có đứa nào....chắc alpha nhỏ nhà anh yếu mất rồi"

"Chồng anh nhỏ hơn anh sao??"*cậu nghe alpha nhỏ nên cậu đoán là Cố Ngụy có chồng nhỏ tuổi hơn*

"Ừm, nói ra hơi xấu hổ nhưng chồng anh nhỏ hơn anh tận 6 tuổi lận.....ban đầu anh cũng hơi lo là em ấy trẻ con nhưng không Tiểu Vũ là một cảnh sát đáng tin cậy, đã phá rất nhiều vụ án, còn giúp Jungkook chồng em trong các vụ làm ăn nữa đó"*Cố Ngụy vui vẻ nói*

"Thật ngưỡng mộ"*cậu nhìn Cố Ngụy đáp*

Trong khi cả hai đang nói chuyện thì bên ngoài có một người mặc quân phục bước vào trông rất đẹp trai và rất trưởng thành

"Bảo bối em xong chưa?"*Trần Vũ cất tiếng*

"Tiểu Vũ em đừng có thế nữa được không?"*nhe răng thỏ ra dằn mặt ông xã của mình*

"Bảo bối, em đã gả cho anh lâu đến vậy còn không chịu bằng anh sao? À mà em đang có bệnh nhân sao?"*Trần Vũ nãy giờ mới để ý sự hiện diện của cậu*

"Taehyung đây là Trần Vũ chồng anh"*nhìn Trần Vũ nói*"đây là Kim Taehyung bảo bối nhỏ của Jeon tổng đó"

"À ra là tiểu bảo bối mà anh Jungkook nhắc tới sao...rất hân hạnh được làm quen"*Trần Vũ đưa tay ra bắt tay cậu nói*

"Vâng, rất hân hạnh được làm quen"*cậu cười*

"Wow cậu cười rất đẹp, hèn gì anh Jungkook khen quá trời.....à chúng ta bằng tuổi đó nên cứ gọi như bạn bè bình thường cho dễ nói chuyện nhé......"

"Ừm tớ biết rồi"

"Bảo bối anh có bạn mới rồi nè"*quay sang nhõng nhẽo với Cố Ngụy*

"Thôi được rồi nhìn ghê quá à"

Cả ba nói chuyện rất vui vẻ thì mọi người từ bên ngoài đi vào

"Ủa cảnh sát Trần sao ở đây?"*Tư Điềm hỏi*

"Nơi của bảo bối em làm việc bộ em không đến được sao"*ôm Cố Ngụy nũng nịu*

"Nhìn nó trẩu tre chưa kìa, làm mất mặt cảnh sát quá ta ơi"*Tư Điềm khinh bỉ nói, bởi cô ế mà ai cũng có bồ ganh tị trổi dậy*

"Ra đường em là cảnh sát Trần, nhưng về nhà em là cún con của riêng Cố Ngụy mà thôi"*cười*

"Cậu được lắm, biết thế năm xưa tôi không giới thiệu Cố Ngụy cho cậu đâu"*Tư Điềm tức nói*

Mọi người mặc kệ hai người kia đang đấu khẩu nhau thì Jungkook lo lắng nhìn cậu hỏi

"Em có sao không? Em làm tôi lo đấy"*Jungkook nhìn cậu nắm tay cậu hỏi*

"Em không sao mà, anh nè hai thiên thần nhỏ đến với chúng ta rồi đó anh vui không?"*Taehyung cầm tay anh đặt lên bụng mình vui vẻ nói*

Anh không nói gì hết mà trực tiếp ôm lấy cậu vào lòng, vùi mặt vào bờ vai nhỏ của cậu một lúc đáp

"Cảm ơn em, cảm ơn em vì chấp nhận tôi khi tôi bị mù cảm ơn em vì vượt qua mọi lời ra tiếng vào chê bai đủ điều để ở cạnh một tên mù như tôi.....và cảm ơn em vì đã chịu yêu tôi đến hiện tại.....cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình nhỏ đúng nghĩa"*ôm chặt cậu mà rơi nước mắt, phải chăng từ khi bị mù đến khi sáng mắt cậu là người đầu tiên sau gia đình của bản thân khiến anh một lần nữa lệ vì hạnh phúc*

"Không, em mới là người cảm ơn anh mới phải....em từ nhỏ đã không được lòng người khác, bị mẹ kế cùng con gái bà ấy la mắng mỗi khi không có bố, tưởng đâu sẽ được bố thương nhưng nào ngờ.....cũng may em có anh anh đã mang cho em một gia đình có thật nhiều bạn bè tốt xung quanh, và sau này có cả hai đứa con song sinh của chúng ta nữa em thật sự rất hạnh phúc, em yêu anh lắm chồng à"*cậu vùi vào lòng anh hạnh phúc đến rơi lệ nói trông nghẹn ngào của hạnh phúc*

Còn bên mấy con người kia đã im lặng từ bao giờ, đứng nhìn hai con người tình anh ý em mà không khỏi ganh tị

"Nhìn gia đình người ta phát ham, biết bao giờ mình mới có một đứa con như họ đây"*Cố Ngụy nhìn họ rồi lại tủi thân đưa tay lên bụng mình mà lẩm bẩm*

Thấy Cố Ngụy như vậy, Trần Vũ như đoán được ý của bạn đời nhà mình bèn nói nhỏ vào tai "bà xã" của mình

"Bảo bối chịu gọi chồng mình bằng anh đi, anh sẽ cho bé một chú rồng con thật xinh xắn....."*nhẹ nhàng đưa tay gạ Cố Ngụy*

"Em im đi biến thái"

"Sao nào chịu không? sao lúc trên giường gọi anh ngọt lắm mà rời khỏi giường cái hết gọi rồi"*bắt đầu giở trò, lợi dụng đứng sau lưng mọi người mà Trần Vũ từ từ cho tay xuống dưới của bác sĩ Cố mà sờ lấy*

"Tiểu Vũ anh đừng có thế mà, em gọi....mọi người còn ở đây đó"*Cố Ngụy lại bị kích thích với những chiêu trò của Trần Vũ mà bất lực đầu hàng chịu gọi bằng anh rồi, mặc dù bình thường anh lúc gọi lúc không*

"Thế mới là bé xã của anh chứ"*Trần Vũ đưa tay đụng vào dưới quần của Cố Ngụy, nếu bây giờ một trong mọi người quay lại chắc chắn sẽ thấy tay Trần Vũ đang đùa giỡn với tiểu ngụy nhỏ trong quần bác sĩ*

"Ưm anh đừng thế trong phòng đông lắm đó"*nhỏ giọng*

"Ok, tha cho em lát về nhà biết tay anh vì dặn hoài vẫn không sửa cách xưng hô"*Trần Vũ buông tay ra*

Trở lại với nhân vật chính, hai người cứ thế mà tình tứ bênh nhau mặc kệ bão tố đang đứng đó nhìn, cả hai người nói chuyện với nhau cùng khóc vì hạnh phúc khiến người ta cũng vui lây, anh bao năm lăn lộn trong giới kinh doanh bị biết bao nhiêu người muốn hãm hại đạp đổ anh xuống, lúc anh gặp tai nạn tỉnh dậy đôi mắt không còn khiến anh như suy sụp mà từ bỏ mọi thứ, anh bỏ bê bản thân mặc kệ mọi người có khuyên thế nào anh cũng bỏ ngoài tai, Jeon thị để lại cho em trai gánh vác. Anh cứ ngỡ cuộc đời mình sống cùng với bóng tối cùng sự tuyệt vọng đến hết đời, nhưng cũng thật may là ông trời lại trao cho anh một món quà vô giá, giờ đây còn trao cho anh quyền được làm cha khiến anh thật sự không thể tin được mình đã có một sống mà bất kỳ ai cũng hằng mong ước.

Chỉ có điều, có một nỗi lo vô hình nào đó vẫn đang hiện hữu trong lòng Jungkook, nó giống như một đợt sóng nhẹ đẩy vào bờ rồi bất ngờ to lên khiến anh trở tay không kịp, anh luôn có một nỗi lo mà không ai có thể thấu hiểu, việc kinh doanh là một trận chiến trên thương trường, Jeon thị càng lớn mạnh sẽ có nhiều đối thủ muốn triệt hạ anh, anh giờ đây lại có con nên anh phải chuẩn bị một cách chu toàn để cậu và hai con bình an vô sự bênh cạnh anh dù phải trả cái giá quá đắt.

"Taehyung hãy tin anh, anh sẽ bảo vệ em và hai con thật tốt.....tất cả sẽ ổn mà đúng không"*Jungkook nói*

"Ừm em tin chồng em mà, có anh Jungkook em không sợ gì hết....em sẽ mạnh mẽ bảo vệ con của chúng ta sẽ không làm gánh nặng của anh đâu"*buông anh ra đưa tay anh một lần nữa đặt lên bụng mình đáp*

"Tầm bậy"*chạm nhẹ mũi cậu nói*"em không phải gánh nặng em là bạn đời của anh, là tri kỉ của anh, là gia đình của anh nên em không bao giờ được phép nghĩ mình là gánh nặng nghe rõ chưa?"

"Dạ"*cười*

Thế là ai ai cũng có đôi có cặp lưỡng tình đương duyệt chỉ có Tư Điềm là ế không ai, quay qua tính kiếm đứa em tâm sự thì thấy song Nhất đang bàn việc mặc dù không yêu nhau nhưng luôn có nhau trong mọi hoàn cảnh cặp đôi, ôi thật tội nghiệp cho số phận con gái mười hai bến nước như Tư Điềm.

"Đời thật lắm trớ trêu"*Tư Điềm than*

"Lo mà kiếm người yêu đi bà chị à"*Jimin nói*

"Đúng đó, khi nào ai cũng có đôi chỉ có mình chị là đứng mình à"*Jungkook nhìn Tư Điềm nói*

"Chị mày còn đứa em gái nhé"

"Nhưng lúc nào nó với em trai em là một cặp mà, em còn mong hai đứa nên duyên mà không được ấy chứ"*Jungkook nói*

"Chúng em chỉ là anh em thân thiết từ nhỏ bám lấy nhau nên đi đâu cũng có đôi là chuyện bình thường"*Nhất Bác nói*

"Ừm, việc trở thành một đôi tụi em không nghĩ đến vì tụi em quá quá hiểu nhau nếu yêu nhau sẽ sinh ra cảm giác không phải gọi là tình yêu"*Nhất An đáp*

"Em tui sao hôm nay sâu sắc vậy??"*Tư Điềm nói*

"Đúng vậy, không còn cảm giác mới mẻ hay cưng chiều như thật sự yêu một người đâu, bởi tụi em quá hiểu nhau mà"*Nhất Bác nhìn Tư Điềm và Jungkook nói*

"Tùy thôi, hạnh phúc của cả hai đứa anh không can thiệp vào.....miễn là hai đứa cảm thấy hạnh phúc anh đây chấp nhận hết"*Jungkook cười*

"Anh thì lại thấy hai đứa rất đẹp đôi, cùng có chữ Nhất từ nhỏ lại đi cùng nhau không nên đôi đúng uổng mà"*Jimin nói*

"Haha phải khiến anh thất vọng rồi, couple song Nhất này tụi em xin phép xé nhé"*Nhất Bác cười nói*

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ rồi rủ nhau đi ăn nhà hàng ăn mừng gia đình sắp chào đón thêm hai thành viên mới, sau đó kéo nhau đi shopping rồi về nhà nghỉ ngơi. Đến chiều tối cả đám lại lôi nhau đi công viên giải trí, Cố Ngụy cũng vứt bỏ hình tượng bác sĩ lạnh lùng mà nhập bọn cùng "hội ham chơi" quậy banh cái công viên giải trí, còn cậu vì thai còn nhỏ sức khỏe cậu lại yêu nên được anh chồng hết mực cưng chiều, lo cho từng chút một.

Cứ thế tất cả mọi người quên đi mọi mệt mỏi áp lực bủa vây mà tận hưởng một ngày thật bình yên và thật ý nghĩa.

Cậu ngồi trong quán bánh nhâm nhi tách trà cùng bánh ngọt, tay xoa bụng mà hạnh phúc

"Cảm ơn hai bé con đã xuất hiện trong cuộc đời của papi và papa.....mau lớn để ra ngoài gặp mọi người nhé.....yêu hai con nhiều"*Taehyung khẽ cười nói*

Anh từ đằng xa đi đến cậu nhìn anh miễn cười, cả hai cùng đắm chìm vào mật ngọt của tình yêu, họ thầm cảm ơn mối lương duyên đã kết đôi họ, họ thầm cảm tạ trời đất cho hai người họ tìm thấy nhau.

____________Hết chương 61____________

Mình chỉ có một tài khoản Wattpad: phannguyen1009 này thôi, ngoài ra không hề đăng tải fic trên bất kì một tài khoản app đọc truyện nào hết. Mong m.n đọc đúng nguồn.

Tui tính để vài tập nữa mới tới tập này, nhưng tui lại thấy ko vừa ý mấy tập kia cho lắm nên đã cắt bớt, tới thẳng luôn cho nóng 😃

28/5/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net