Biệt danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook à, em hình như không thích được gọi là Oppa nhỉ? -Taehyung chọc chọc vào lưng Jungkook, cái đầu mềm không tự chủ được mà cọ cọ vào người Jungkook.

Cả hai đang ôm nhau nằm trên chiếc giường trơn mượt của Taehyung, đang trong sự im lặng thì một câu hỏi của Taehyung đã phá tan tất cả.

-Ừ.

-Tại sao thế? Không phải đó là khen sao? -Taehyung tò mò, không thể hiểu nổi thằng nhóc này, từ oppa anh luôn luôn sùng bái lại trở nên vô giá trị trong mắt một thằng nhóc kém anh những hai tuổi.

-Em không thích bị gọi như vậy. -Jungkook bất thình lình xoay mặt vào Taehyung, đôi mắt không mở ra nhưng hơi thở vẫn mang theo chút cười cợt khó hiểu, hai tay khẽ xiết nhẹ anh vào lòng cậu.

-.. Em thật khó tính.

-Mỗi người một cảm xúc thôi.

-Không phải, anh nói nghe này. -Taehyung vỗ vỗ mặt của Jungkook, phen này phải giáo huấn cậu một chút mới được, cho cậu phải biết được: Người lớn suy nghĩ khác với trẻ con.

-Từ oppa ấy cũng là một biệt danh đó. Jungkook à, nếu có ai đó gọi em là oppa ấy, người đó thực sự rất coi trọng em, họ yêu em, coi em như đàn ông của họ ấy. Khi ấy địa vị của em sẽ có cảm giác được nâng cao hơn với độ tuổi thật của mình, như vậy sẽ rất sướng, cảm giác cũng không tồi đâu. -Taehyung nói ra một tràng dài khiến Jungkook cảm thấy hơi phiền, liền bịt chặt lấy miệng nhỏ của Taehyung lại bằng một nụ hôn sâu, khiến cho anh không thể nào thở nổi, xong xuôi mới dứt ra nhìn anh thở hổn hển mà thỏa mãn:

-Thật sao? Từ đó quan trọng đến vậy á?

-Tất nhiên! Không thì sao mọi người gọi em là oppa vẫn hay thường kèm mấy câu như kiểu đẹp trai quá hoặc gì đó?

-Em vẫn không hiểu.

-Em thật ngốc.

-Vì em ngốc như vậy, không bằng anh dạy em đi. -Nói rồi Jungkook bất chợt chạm chóp mũi của nình vào cái đầu mềm mại của Taehyung, ngửi ngửi hương thơm đặc trưng của anh làm cho cậu nghiện ngập, không tự chủ mà càng siết chặt lấy người Taehyung hơn:

-Hả..?

-Gọi em là oppa đi.

-... Jungkook Oppa.-Vừa mới gọi xong, mặt mũi Taehyung đã sớm đỏ, anh im lặng gục đầu vào ngực Jungkook để lảng tránh ánh mắt của cậu.
Jungkook thì bật cười thành tiếng, thủ thỉ vào vành tai nhỏ nhắn đỏ ửng của Taehyung:

-Thế là ổn rồi Taehyung, chỉ cần anh gọi em như vậy, em có thể nghe hàng trăm câu cũng chẳng sao.

************************************

Đó!

Từ giờ mình sẽ chỉ viết ngắn như vậy, mình biết việc này hơi khó khăn, nhưng mình sẽ luôn cố gắng hết sức, vì vậy mọi người hãy ủng hộ mình nhiều nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net