Không thể trở lại một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook suýt xoa vì cái lạnh cắt da cắt thịt chiều nay. Gió tuyết liên tục va đập vào cánh cửa kính trước nhà giống như muốn lật đổ tất cả mọi thứ. Jungkook ngồi gần lò nướng bánh, hai tay đỏ ửng vì lạnh đưa lên miệng hơ hơ mấy cái. Thật ra thời tiết khắc nghiệt như vậy chẳng có ai kịp ngó ngàng tới cái tiệm bánh nhỏ xíu của cậu đâu, chuyện đó cậu biết. Nhưng bản thân cảm thấy muốn làm, thì cứ nướng một mẻ thôi. Vì sự thật là nếu không làm gì cả một ngày cậu sẽ chết vì cô đơn mất.

Jungkook ghét sự cô đơn và chẳng hề muốn bản thân bị bào mòn bởi nó. Thay vì ngồi yên một chỗ, cậu sẽ làm thật nhiều thứ, bất cứ cái gì có thể để không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa.

Cuộc sống cứ bị đảo qua đảo lại nhiều năm nên cái tên Jeon Jungkook cũng bị suy hóa. Điều Jungkook nhận ra sau khoảng thời gian dài đằng đẵng chỉ là cậu không những đánh mất anh, cậu còn đánh mất cả Jeon Jungkook rồi. Tất cả những gì cậu níu kéo được duy chỉ thân xác mệt nhoài này và một nụ cười gượng gạo nhưng dù có đứng trước một cơn bão lớn thì nó vẫn bất động như thế, và có bị ném xuống đại dương sóng lớn thì nó cũng sẽ không bị nhấn chìm.

Cậu còn một nỗi nhớ muốn thả chúng bay theo cơn gió tuyết ngoài kia. Muốn ném chúng vào một ngọn lửa rực cháy để rồi dần bị thiêu thành tro tàn tan biến trên bầu trời trong vắt, chẳng để lại một dấu vết gì chứng minh nó đã từng tồn tại. Nhưng bất thành.

Tiếng lộp cộp ngoài cửa kính kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Jeon Jungkook, mở cửa ra tên khốn."

Trái tim Jungkook giật thót, tưởng như nó vừa bắn ra khỏi lồng ngực trong một khắc khi mắt chạm thấy người đang đứng bên ngoài. Chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, đứng phắt dậy chạy đến bên cánh cửa hấp tấp mở ra rồi nhanh như một tia chớp kéo người ở ngoài vào trong rồi đóng sập cửa.

Trong khi Taehyung còn đang lơ ngơ
thì thoắt một cái đã ở yên bên trong không gian nhiệt độ cao ấm áp.

"Này, em cố tình làm lơ đúng không? Em có biết ngoài trời lạnh như thế nào không, sao em dám..." Anh thở hồng hộc do chạy đường dài.

"Nếu bản thân anh biết ngoài trời lạnh thì làm ơn lần sau ra ngoài ăn mặc tử tế đi." Cậu phát cáu, mày cau lại nghiêm giọng cắt ngang. Ngước thấy người đối diện im bặt hai tay vặn vẹo vào nhau, trong không gian hẹp khoảng cách gần nhắm mắt cũng biết anh đang run rẩy trước cái lạnh buốt thấu xương bên ngoài trời, liền mềm lòng xuống nước.

"Anh, có chuyện gì?"

Taehyung ngẩn ra, phải có chuyện mới được đến tìm sao. Anh và em vốn dĩ hiện tại cũng chỉ có vậy, đến gặp nhau cũng phải kiếm tìm một lý do thỏa mãn. Phút chốc, anh cảm thấy sự thật thật phũ phàng, tâm trạng bị tan biến phân nửa sau câu nói ấy. Mí mắt rũ xuống - "Anh đến trả áo"

Ánh mắt cậu nương theo đó di xuống cái áo khoác anh ôm, bất lực.

"Anh năm nay đã hơn ba mươi rồi, đừng hành động tùy hứng kiểu ấu trĩ như vậy lần nào nữa được không?"

"Không thích."

Taehyung chính là như vậy. Anh đối với cả thế giới bên ngoài có thể trầm mặc nhu hòa, nhưng nội tâm suy nghĩ đều đi ngược lại. Không có gì là giới hạn, chẳng có gì là điểm dừng ngăn anh làm chính anh. Một phần tính cách ngang ngạnh còn lại cũng là do ngày xưa yêu Jungkook dưỡng mà nên. Muốn thế nào là sẽ làm thế đó mà chẳng cần suy nghĩ. Giống như việc anh chạy đến đây giữa trời tuyết lớn, vì anh nhớ thì đến thôi. Vì anh thích thì làm thôi.

"Anh còn chưa nhận ra sao, Taehyung?" Âm thanh cậu vỡ lỡ trong khoảng không im lặng.

"Có rất nhiều chuyện ở thời điểm hiện tại không phải anh thích thì sẽ có được."

Trái tim anh xoắn lại vì tàn tro trong ánh mắt vụn vỡ kia cùng câu nói tàn nhẫn, kéo anh về thực tại. Giọng nói này, thái độ này đều giống y như lúc em ấy buông lời chia tay.

Bảy năm khoảng thời gian vừa vặn để Jungkook có một cuộc sống mới, bảy năm trôi qua cũng là lúc Taehyung chẳng còn là bảo vật trong vòng tay em như thể trong một thế giới thu nhỏ anh có thể thoải mái làm điều mình thích, không còn được làm một chú chỉ huy bé tha hồ điều khiển trái tim em.

Bởi lẽ Kim Taehyung và khóm hoa cải cúc vàng Jungkook trồng ở thời điểm hiện tại là hoàn toàn khác nhau. Hoa là của em nên nó được chăm sóc bằng tình yêu thương từ em. Anh đã từng là của em vì anh đã đánh mất nơi anh thuộc về, ngay cả trái tim của Jeon Jungkook cũng không giữ được.

Nhưng bảy năm không phải là một quãng thời gian đủ dài để Taehyung có thể chấp nhận được điều đó.

Có quan điểm cho rằng chúng ta suốt đời chỉ nên yêu một người duy nhất. Kim Taehyung lại nghĩ, đó chưa phải là tất cả. Nói cho đúng nhất thì con người ta vốn dĩ có thể yêu mến nhiều người nhiều thứ trong suốt cả cuộc đời, cho tới khi tình yêu đích thực xuất hiện, người duy nhất khắc ghi trong ta những dấu ấn không bao giờ phai mờ, khiến ta nhớ mãi không quên, yêu mãi không thể ngừng mới là lúc ta chẳng yêu thêm ai được nữa.

Đối với trường hợp của Taehyung, lại rơi vào tình đầu Jeon Jungkook. Vậy nên cả đời này trái tim anh cũng chẳng đủ chỗ chứa thêm một ai.

Có hợp sẽ có tan, hết thảy những điều anh đã và đang trải qua ở đời này đều không thể trở lại thêm một lần nào nữa. Hết thảy đều là duy nhất, bởi  sẽ không có lần thứ hai, nên anh sẽ không dừng lại. Bởi thời khắc đều đang qua đi, và anh vẫn sẽ tiếp tục mở cánh cửa này ra. Dẫu sao đời này Kim Taehyung cũng chỉ có một lần yêu Jeon Jungkook.

"Anh vẫn sẽ làm vậy, Jungkook. Dù là anh của bảy năm trước hay anh của hơn ba mươi tuổi vẫn sẽ như vậy."

Thấy anh mỉm cười với con ngươi màu trà, Jungkook ngỡ ra được điều gì đó. Như thể cảnh vật và thời gian chưa hề đổi thay, Taehyung vẫn là anh của ngày chia tay hôm ấy đứng trước mắt cậu cười rơi lệ.

"Anh về đi." Jungkook quay lưng, cậu không dám nhìn đôi mắt ấy, càng nhìn lại càng chẳng thể rời mắt. -"Và nên nhớ rằng chúng ta hiện tại đã chia tay rồi, chẳng còn gì để anh tiếp tục như vậy nữa."

Nhân gian đời này trong tầm mắt cậu đã sớm héo khô tàn tạ, và Jungkook cũng chẳng còn đủ sức lực để tiếp tục vô tình tổn thương anh bằng tình yêu này. Những gì đã thuộc về quá khứ nguyện buông bỏ để mọi thứ có thể đi đến hồi kết. Khép lại một câu chuyện bằng lời văn đẹp, không có nuối tiếc nào sau đó, chỉ còn là những mảng kí ức rời rạc khi bất chợt nhớ lại sẽ biến thành dư âm ngọt ngào.

Jungkook, muốn kết thúc nó theo cách như vậy.

"Đồ hèn" Áo khoác dày trên tay Taehyung rơi xuống nên đất, sau khi nghe một câu kia của cậu ánh mắt lẫn giọng nói đều trở nên đanh thép. Hít thật sâu rồi đẩy tiếng nói ra ngoài. Đồ hèn.

Con ngươi Jungkook chấn động.

"Đó vẫn luôn không phải là lý do Jungkook. Đó chỉ là lời biện minh cho sự hèn nhát của em. Không muốn nhìn thấy tôi nữa thì em cứ nói một lời, cần gì phải như thế." Taehyung nực cười, vành mắt đỏ ngầu bàn tay run rẩy - "Tôi thất vọng về em."

Cánh cửa kính lại mở phăng ra một lần nữa, Taehyung đi, bước đi một cách rất bình tĩnh. Nhưng tâm thì thật sự vỡ nát, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cơ thể chẳng thể hòa vào thời tiết, tất cả đều trống rỗng đến nỗi tuyết xối xả cũng chẳng thể khiến anh nghĩ tới cảm giác lạnh, chân tay đang dần đông cứng. Mất cảm giác, mất phương hướng, đầu tiên là cứ thế bước đi, dần chuyển sang chạy, rồi cứ thế chạy thật nhanh, thật nhanh cho đến khi chẳng chạy thể chạy thêm mới hoàn toàn dừng lại, lửa giận trong lòng vẫn chẳng giảm bớt.

Dối lòng, mấy câu Jungkook nói toàn là dối lòng. Dẫu thế, Taehyung vẫn không ngăn được bản thân đau một cách khủng khiếp. Đau đến mức dù có uống một trăm liều giảm đau vẫn không thể đỡ đi dù chỉ một phần mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net