Pattern lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Happy birthday Taehyungie oppa 🥺💜
29-12-2021 ~ 30-12-2021


Kim Taehyung bước ra khỏi cửa tiệm cafe của mình khi trời đã ngớt mưa. Gió vi vu thổi, lạnh buốt tiết trời mùa đông đậm, chốc chốc hơi sương mờ luồn qua những tầng khăn bông bao quanh cần cổ đang ửng hồng vì hơi giá, mơ hồ chạm vào da thịt những vết cắt buốt hờ. Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, và mỗi lúc như vậy anh lại càng hứng thú với đi đây đó du lịch. Một mặt mà nói đó chính là phương pháp hữu ích để xua tan những mệt mỏi năm cũ, đặt dấu chấm hết, và Taehyung sẽ tiếp tục một chặng khắc khoải nữa của đường đời. Chuyến bay sẽ rời đi vào buổi chiều tầm, anh vẫn còn nửa ngày để chuẩn bị và dạo quanh khu phố mình chiêm nghiệm những ký ức năm vừa rồi.

2021 mà nói thật mệt chết đi được, anh muốn hét lên thật to, nhưng làm sao có thể khi mà chính nó trả lại anh một người đã điểm tô cho những ngày tháng cũ những bài ca thi vị xoa dịu tâm hồn, canh cánh bên anh khi anh bơ phờ mệt mỏi kiệt sức. Phải chăng càng hơi dịu mình thả hồn theo làn gió đông, tâm trí anh càng đau đáu hình bóng cậu trai trẻ đó. Anh thấy hốc mắt cay xè và những ý vị yếu đuối nhen nhóm siết chặt nơi lồng ngực. Lồng lộng ngoài kia những tràng tuyết hột mạnh xuống nền xi măng nhựa đường, anh mường thấy vạt áo măng tô đen tung bay trong gió, thấy ánh mắt dịu dàng và đôi tay thuần thục xoay chuyển những nấc ống kính máy ảnh tất cả đem hết si mê ngọt dịu đong đầy trong tấm lòng tha thiết nhìn anh. Phải rồi. Kim Taehyung chẳng thể kiềm lòng rúng động trước bóng hình của Jeon Jungkook. Anh yêu chết đi được đôi ngọc đen trong veo lánh sáng nhìn anh mỗi khi anh cất tiếng gọi cậu, đôi bàn tay tỉ mỉ chăm chút hay thỉnh thoảng vuốt nhẹ lên gò má anh mà truyền những nguồn cơn ấm áp xoa dịu mỗi khi anh buồn, cả dáng vẻ làm việc của cậu, khi anh là hình tượng trước ống kính.

Nhưng anh biết mình chưa bao giờ đủ dũng khí. Và Kim Taehyung chọn cách xa lánh người mình thương.

Mặt khác của chuyến du lịch này, anh muốn trốn tránh những cuộc gặp gỡ "vô tình" với Jungkook.

Anh nhớ Jungkook đến phát điên rồi và hình bóng cậu như tràn vào mỗi kẽ hở trái tim đang lành lạnh thu mình này. Taehyung tiếc nuối những miền ký ức bước lại vào nhà đóng chặt cửa, một tay quay biển Closed ra ngoài mặt đường. Anh sẽ chuẩn bị thật nhanh và nghỉ ngơi. Kì nghỉ lễ lần này, anh sẽ đến Thụy Điển. Nơi đó sẽ có những cánh đồng tươi mát màu xanh cỏ hoa nắng mới, những chú dê nhỏ và vườn cây trĩu quả như quê hương Daegu của anh. Chỉ cần được hít thở bầu không khí tươi mát đó, tâm trí rối vời mà nặng trĩu của anh mới phần nào dịu lại. Điện thoại vang lên tiếng rung nho nhỏ, Taehyung đánh mắt thấy dòng tên quen thuộc, môi mềm đánh nụ cười trả lời.

"Jiminie ah"

"Tớ đây, Taetae. Chuẩn bị xong rồi chứ. Có cần Minmin này đến đón không ?"

Người bạn thân Jimin của anh chưa bao giờ hết thói ân cần này cả, một mực yêu thương, quan tâm, săn sóc anh suốt quãng dài 10 năm trời. Taehyung luôn coi Jimin như người nhà của mình. Park Jimin là tên thật của hắn, là bạn chí cốt cũng là bạn cùng phòng đại học. Kể từ sau khi Taehyung mở tiệm cà phê kinh doanh của riêng ngoài công việc văn phòng nhàm chán, Jimin cũng không hiếm lần đến ủng hộ bạn mình, đặc biệt vào cuối năm còn dành cả một tháng nay đến giúp anh. Hắn thường mang thêm một bọc dâu bên mình, lường trước những ỉ ôi vòi vĩnh của anh nữa. Khoa trương hơn thì chắc phải là những bó hoa hàng tuần, tuy quá lãng mạn cho mối quan hệ bạn bè này đi nhưng Taehyung cũng thầm cảm ơn những bông xinh này đã hút khách giúp anh như thế nào.

"Tớ xong xuôi cả rồi. Còn đợi mỗi cậu."
Taehyung khúc khích cười trêu, nửa vòi vĩnh Jimin đến thật nhanh.

"Khỏi phải nói, tớ đứng đợi ngay ngoài cửa rồi gấu con."

Anh cao hơn Jimin cả gang tay cơ mà, gọi gấu con nghe có buồn cười không. Nhưng mà niềm háo hức trước một chuyến đi mới, làm thay đổi không khí nhàn nhạt túng quẫn thường ngày có lẽ vẫn cao hơn tất thảy, nhập vào cả những bước nhảy chân sáo ra ngoài cửa tiệm, tràn vào những cái ôm ấm áp anh vội trao cho người bạn thân đang đứng cười nhẹ thở dài.

Khung cảnh tưới đẫm những hạnh phúc và niềm mong chờ khôn xiết của đôi tri kỷ hoá ra đã lọt vào tầm mắt phía xa nơi đầu phố, nơi có cái phất nhẹ của vạt áo măng tô đen tuyền. Bờ môi hồng phả hàng khói mờ vì những đợt run lạnh từng hồi tan vào nền trời, bông tuyết và những khắc khoải trong tâm hồn. Chỉ đợi khi tấm lưng nhỏ với mái đầu xoăn xù đã yên vị trong xe của Jimin và hướng ra đường lớn, cậu mới bước lại gần căn nhà của anh. Jungkook vẫn còn đưa mắt nhìn ánh đèn pha đỏ loé phía sau chiếc ô tô đã khuất dần, con ngươi đen lay động những hỗn tạp tâm hồn, bàn tay cậu hơi miết lên màn hình điện thoại. Jungkook hà nhẹ từng hơi, cả ruột gan như thắt lại cùng lồng ngực. Gió đập mạnh vào thân ảnh của cậu thanh niên, và cái lạnh lẽo của đất trời cũng chẳng nhiều hơn cái hắt hủi đột ngột của người cậu thương. Jungkook vẫn trân trân ngoài cửa nhà, như bao nhiêu buổi chiều cả tháng nay, tay đưa lên chạm chuông cửa nhà rồi lại rụt rè thu lại. Cậu vẫn chẳng thể hiểu được lí do tại sao anh lại đột ngột cắt đứt liên lạc và liên tục tránh mặt mình. Hàng ngày, sau cái lịch học nghẹn đặc của đại học, Jungkook vẫn cố gắng nán thêm chút thời gian cỏn con mà đứng ngoài sân bóng gần khu nhà anh, mong đợi một cuộc gặp vô tình, một lời giải thích nhẹ nhàng như sau mỗi cuộc cãi vã trước đây và họ sẽ tiếp tục làm hòa. Nhưng liệu gặp rồi thì sao chứ? Jungkook thấy những tiếng gõ lùng bùng trong đầu, tha thiết gặp người mình yêu lại sợ hãi cảm giác bị phát hiện rồi lại bị ruồng bỏ. Chẳng phải họ không đụng thấy bóng hình thân thuộc mà là một Taehyung quá vội vàng trốn tránh và một Jungkook sợ hãi sự phật lòng. Và mơ hồ, họ lại bước qua nhau thật lẹ.

Đã một tháng trôi qua khi Jungkook mời anh đến buổi chụp ảnh cho trường, với Kim Taehyung là mẫu ảnh. Buổi chụp kết thúc cũng là lúc bắt đầu sự lạnh nhạt và tăm hơi của anh. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ rằng công việc văn phòng và bán thời gian ở quán cà phê đã chiếm hết tiện nghi thời gian còn lại của Taehyung, nhưng 3 ngày kể từ sau đó, anh cũng không hề đọc tin nhắn nữa. Jungkook chưa thấy làm lạ tận cho đến khi vô tình gặp người vừa mua sắm về trên con đường dọc khu phố nhà Taehyung, và cách anh nhanh chóng chà vào dòng người qua lại rồi mất hút đáp lại cái vẫy tay vẫn còn lặng ngưng trong không trung của cậu vô tình cứa thật nhẹ vào lòng mong đợi của Jungkook. Để lại chàng thanh niên với tấm lưng hơi rũ xuống và hàng chân mày chen lại trong ngờ vực. Tất nhiên, cậu vẫn không bỏ cuộc. Hàng ngày Jungkook vẫn đến cửa tiệm cà phê của anh mong gọi ly sữa chuối thơm tự tay anh pha và tận mặt gặp anh hỏi han. Nhưng rút cục là 2 tuần rồi 3 tuần, người tiếp cậu lại là người bạn thân của anh Jimin. Cậu có hỏi, hắn cũng chỉ nói rằng anh đang bận việc và nhờ hắn giúp hộ. Jungkook không muốn làm phiền nhiều, ậm ừ cảm ơn Jimin rồi nhận đơn đặt. Tiếc nuối chỉ làm ly sữa chuối thêm phần lạt nhách và những nhớ nhung hi vọng chỉ làm lòng người rầu rĩ. Sau cùng, những gì cậu nhận lại được sau bao kiên trì đợi chờ cũng chỉ là đầu dây máy bận và dòng tin nhắn thêm đầy mà không lấy một lời hồi đáp.

Bây giờ đứng tại đây nhìn lại, Jungkook mới vỡ lẽ những phiền phức mình gây ra cho anh. Hoá ra anh không hề có cảm giác như cậu dành cho anh. Những ánh mắt ngại ngùng, e lẹ thảng hoặc chăm chú hướng về phía cậu hay những cái xoa đầu nhè nhẹ, cái vuốt ve véo má mỗi lúc cậu phồng mặt giận dỗi anh, có lẽ tất cả đều chẳng là cái nào trong thứ tình yêu này cả. Bởi Jungkook chỉ là người chen mình vào mối quan hệ kia của anh và Jimin thôi. Ừ là đúng thật rồi. Nhìn cách hắn vòng tay ôm thân hình mảnh dẻ và vùi mặt vào vai anh, cách hắn ôn nhu mở cửa xe ghế phụ cho Taehyung và giúp anh cất hành lí làm cậu ghen chết đi được nhưng mà lấy tư cách gì mà giữ anh lại bên mình. Ghen tuông trẻ con. Jungkook với anh có lẽ chỉ là một đứa em trai cùng sở thích nghệ thuật chụp ảnh, vô tình gặp gỡ trong một triển lãm ở giới mộ điệu. Một mối quan hệ chẳng hề nhạt nhoà hơn được nữa nhưng cậu khăng khăng cố níu kéo, dệt nên mối tình thơ mộng giữa hai tâm hồn đồng điệu hi vọng về một trái tim được hồi đáp. Mơ mộng gì về tình yêu khi càng lún sâu ta chỉ càng thấy đau khổ như thêm dồn dập vào tâm khảm những nhát cắt sâu hoằm.

Tuyết ngừng rơi nhưng bão bùng cuồn cuộn trong tâm trí Jungkook. Thân ảnh gầy trượt xuống, gục đầu thu mình trước quán cà phê hiệu "Taehyung's".






.
"Cậu thấy thoải mái hơn rồi chứ ?"

Jimin đánh lái xe chuyển hướng ra đường cao tốc. Taehyung đang ngâm nga theo điệu nhạc trên đài radio, gật đầu ừm nhẹ một tiếng nhỏ.

"Dù sao thì cũng nhờ có cậu, Jiminie. Giờ thì mình có thể xả hơi rồi."

Hắn thấy nụ cười của anh thật tròn trịa mới bất giác mỉm cười nhẹ. Jimin đã lên lịch giúp bạn thân cả tháng trời và cuối cùng trước sinh nhật Taehyung cũng tặng anh được đôi vé đi du lịch Thụy Điển. Bạn hắn đi đâu du lịch mà chẳng thích, nhưng lần này Jimin muốn anh có thể tìm đến một nơi nghỉ ngơi thật sự sau bao mệt mỏi âu lo năm vừa rồi. Và Thụy Điển là lựa chọn hàng đầu của hắn. Taehyung đã phải phiền lòng nhiều vì núi công việc bộn bề và mối quan hệ chông chênh mệt mỏi mà anh sợ hãi, Jimin muốn anh tìm lại được chính mình qua kì nghỉ lần này. Taehyung với hắn quý giá vô ngần, và có lẽ với cậu thanh niên hắn thường bắt gặp phía góc cửa lớn quán cũng mang cùng suy nghĩ đó với hắn. Việc Taehyung thường đặc biệt chuẩn bị sẵn một bình sữa chuối trước khi Jimin tiếp tục tiếp quản quán cà phê hộ anh và tần suất cậu trai trẻ gọi đồ thực sự có liên quan mật thiết với nhau, mà mơ hồ hay cũng biết mối quan hệ này gọi tên thế nào. Hắn không kể, nhưng hắn biết Taehyung vẫn trên tầng thi thoảng rời bàn làm việc ngó trộm hắn tiếp cậu thanh niên này. Jimin ngó thấy cái đầu xù đang lắc lư theo nhịp xe chạy, mắt hướng ra ngoài cửa xe thi thoảng sáng lên theo ánh hoàng hôn mới nở, hắn chỉ biết lắc đầu cười. Nắng hoàng hôn tương phản chói loá đường chân trời xanh đặc một màu. Trong mắt người tương tư lại đong đầy những mảnh long lanh tình ái. Taehyung chùm mình trong những mơ tưởng về cậu trai trẻ anh đem lòng mến mộ, bất chợt nhớ lại lần cuối đôi mình vô tình đụng mặt, bồi hồi những kỷ niệm bên nhau mà tình cảm vẫn vô hình lộ liễu. Tình yêu thật đẹp khi ta thấy ý vị trong mắt người tình mà chả cần nói lời yêu cũng có thể bên nhau ngại ngùng. Nhưng Taehyung sai rồi, tình yêu đâu phải là thế. Anh biết thật trẻ con khi níu giữ mối quan hệ không tên, và anh sợ thời gian sẽ giết chết mối tình đẹp như mộng cổ tích. Thà một lần anh nói ra với cậu, rằng những tình cảm đong đầy trong tim mình đang đau đáu hình bóng Jungkook tha thiết được cậu ôm lấy xoa dịu. Thì bất luận rằng cậu có từ chối, anh cũng có thể giải thoát bản thân khỏi những dằn vặt vô tận, trở lại với khuôn mẫu một Kim Taehyung với bức tường rào lạnh lẽo chắp một trái tim kiên cường hơn tất thảy. Jungkook mời anh đến buổi chụp hình ngày hôm đó, Taehyung đã quyết tâm thổ lộ. Cả hai cùng hẹn tại nhà Taehyung rồi đi xe buýt với nhau. Đường từ quán cà phê đến trường đại học của Jungkook không xa nhưng khí nóng hồi hộp như làm cả hai căng lên vì ngại ngùng. Chỉ cần chút chạm vai nhẹ cũng làm tai anh đỏ lừ. Jungkook lục lại cặp đồ màu xám, lôi ra một vật nhỏ quay về phía anh nói:

"Taehyungie, em có món quà nhỏ này cho anh."

Anh thấy bên tai lành lạnh một vật lạ. Jungkook ngồi cạnh anh yên bình mỉm cười như làn nước mát, tay thoăn thoắt đeo lên tai trái Taehyung một bông nhỏ lấp lánh.

"Anh đeo đẹp trai lắm luôn! Tí này chụp lên ảnh còn xịn hơn."

Jungkook tặng anh một bông tai đính hạt đen tuyền, được bao bọc ngoài một lớp viền vàng có hoa văn toả như ánh mặt trời. Taehyung bất giác sờ nhẹ lên tai cảm nhận bông hoa tai nhỏ rồi nở nụ cười thích thú với em. Anh cảm giác ánh mắt hiền dịu và nụ cười thỏ con đáng yêu của Jungkook như tiếp thêm anh nguồn động lực tin tưởng vào tình cảm này. Hạnh phúc biết bao và yêu biết bao con người này. Anh ôm cậu thật chặt một cái, Jungkook cũng ngại ngùng cúi mặt đón nhận cái ôm từ anh.

Buổi chụp ảnh diễn ra thuận lợi và cả đoàn êkip cũng vui vẻ tán dương nhau. Cũng nhờ Taehyung chấp nhận lời mời tham gia vào những phút cuối, luận án nhóm của cả tổ cũng hoàn thành tốt đẹp. Thấy khuôn mặt rạng rỡ của người mình yêu Taehyung cũng phần nào vui lây.

Người ta thường nói tính đa nghi giết chết một tâm hồn ngây thơ mơ mộng. Hoá ra hồi chuông cảnh tỉnh giam giữ trái tim Taehyung suốt bao nhiêu năm qua lại réo lên trên lưng chừng cố gắng thu vén can đảm của anh, dừng lại tại người con gái cùng tổ đang hân hoan ăn mừng cùng cậu. Vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó dường như anh chợt thấy mình hiểu lầm con người em. Có lẽ rằng anh chỉ đang làm quá những quan tâm nhỏ vụn của Jungkook, và thực sự có tình ý trong mắt người thương hay chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời của người trẻ tuổi non dại. Một ngày nào đấy cậu sẽ trưởng thành và những tài năng nhỏ bé của anh chẳng phải cái gì cậu nên đặt nền quan tâm hết thảy. Một ngày nào đấy cậu sẽ trưởng thành và ấp ủ những tình cảm với một cô gái khác xứng đôi với mình, một tình cảm đứng đắn hơn thứ tình cảm hèn kém này. Taehyung lại tự cười bản thân. Và anh quên mất tình yêu này chẳng thể đem lại điều gì ngoài đau khổ. Chính anh cũng đã trải qua rồi cơ mà. Làm sao anh có thể một lần nữa hủy hoại người anh thương.

Taehyung ngập ngừng cay xè sống mũi, anh không muốn yêu đuối, anh không muốn khóc. Và sự thao thao bất tuyệt trông tâm hồn bật chợt để ý những phong cảnh như quen thuộc trở lại. Jiminie của anh đang lái xe trở lại nhà.

"Tớ không thấy bông tai cậu hay đeo nên tớ nghĩ Taehyung đã để quên ở nhà."

Taehyung sờ nhẹ lên tai, hốt hoảng thoáng qua đôi mắt đen tròn. Jimin đậu xe ngoài cửa hàng đầu phố, mua một chút đồ ăn vặt còn Taehyung sẽ vào nhà lấy bông tai đen.

Đồng hồ đánh tiếng 5 giờ chiều. Taehyung thấy bóng hình quen thuộc gục đầu ngồi trước cửa tiệm, tim bỗng chợt thắt mạnh và đại não như điếng một nhịp. Song trong cái lạnh lẽo của đất trời, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hương thơm nhè nhẹ của áo măng tô đen và những bông tuyết lặng rơi trên mái đầu tròn đẹp đau đến lặng người. Taehyung thấy tê tái nơi bàn tay như thôi thúc anh giữ chặt nơi lồng ngực đang một lần nữa tan chảy. Jungkook thấy tiếng động bên cạnh, run nhẹ ngẩng đầu nhìn anh. Và Taehyung nhớ mãi khoảng khắc đôi mắt ngây thơ của Jungkook long lanh rơi những hàng lệ đau đáu nhìn anh, vòng tay ôm anh chặt cứng hòng xác nhận hiện thực không vụt chạy như quá khứ đã từng.

"Anh ơi. Anh đừng bỏ đi được không?"

Giọng cậu run run nghẹn đặc từng hồi. Taehyung lặng người nhất thời không phản ứng.

"Anh đang đứng đây. Anh là thật phải không? Anh Taehyung đừng bỏ đi đột ngột nữa được không?"

Taehyung sai rồi. Anh chưa bao giờ hiểu tình yêu cả. Anh mong cho cậu những điều tốt nhất mà chẳng hiểu ra những tháng ngày bên nhau đẹp vô bờ bến, Jungkook đều lưu giữ cả. Anh yêu Jungkook nhưng anh chọn cách giữ lại mảnh tình riêng và đột ngột tan biến. Taehyung đẹp như bông tuyết Jungkook hết mực nâng niu nhưng anh tan chảy khi cậu chạm vào. Jungkook nấc lên từng hồi, hốc mắt anh như mờ sương mù mịt, nặng trĩu những giọt lệ kìm nén. Anh đưa tay vuốt nhẹ những hạt tuyết còn vương vấn trên mái đầu đen tròn của Jungkook.

"Anh Taehyung có thể tin tưởng em không?"

Taehyung cúi đầu gật nhẹ. Jungkook một tay quệt nước mắt, một tay vẫn giữ chặt eo anh. Taehyung xoa nhẹ mái đầu em vỗ vỗ.

"Anh chẳng phải một người lãng mạn gì cả, anh cũng chẳng đọc vị được người khác mà có thể thấu hiểu họ. Nhưng anh tha thiết muốn em được hạnh phúc. Anh mong một tương lai em bước trên giảng đường nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc, một tương lai em sánh vai hạnh phúc bên người con gái em yêu, tương lai tươi đẹp đó, làm sao anh lại có thể dám chen chân vào hủy hoại."

Taehyung thấy mắt anh mờ thật rồi và những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài như bỏng rát da mặt anh. Anh bộc bạch với cậu rồi. Những lời đay nghiến dằn vặt anh những tháng trời kiệt quệ, khát khao được nghe tỏ giờ đều minh bạch rõ ràng. Tâm khảm như rộn rạo và nước mắt chát chúa hàng hàng nối nhau. Taehyung mơ về một tương lai anh và cậu sẽ lẳng lặng cắt đứt mối duyên oan hẹp này, thẳng thừng bước qua nhau nhưng lại chẳng mường tới một lần giãy bày như hiện tại.

"Vậy mà bây giờ thấy người anh yêu lặng chờ anh trong giá lạnh lại càng chẳng cam tâm rời bỏ..."

Jungkook nhìn anh, sâu thẳm trong đáy mắt là những tia sáng lánh vụt mà Taehyung đã lâu được ngắm nhìn lại.

"Anh Taehyung thương em nhiều như thế nhưng không nói, nhất quyết rời bỏ em. Làm sao em có thể hạnh phúc được cơ chứ? Anh Taehyung thương em nhưng anh có biết Jungkookie cũng yêu anh thật nhiều, yêu biết bao nhiêu, cũng đau biết mấy khi anh trốn tránh em. Tình yêu của anh Taehyung lạ lắm, nhưng biết làm sao càng nghe anh giải thích chỉ càng làm em yêu anh nhiều hơn."

Jungkook đặt môi mềm lên trán Taehyung, rồi má, lên đường nhân trung duyên dáng và bờ môi ấm. Anh ôm em thật chặt, và những giọt lệ buồn thay bằng những nụ cười nhẹ khúc khích. Tương lai phía trước đằng đẵng những trắc trở muôn trùng dẫu sao hiện tại vẫn khắc ghi người bên mình yêu thương. Tình yêu đơm hoa kết trái trong đêm băng hà khắc, mong cho ngày mai hoa đào nở rộ đón bước chân đi song hành trọn vẹn.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

.
.
.
💜

Chúc các bạn một ngày vui vẻ và Sheep cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé qua góc nhỏ của mình nhé 🥺 dự án mừng sinh anh bé Taehyungie hai mưi bảy tủi cuối cùng cũng hoàn thành rùi. Sau sinh nhật anh bé cũng sắp hết một năm 2021 vất vả, mình mong cho tất cả mọi người một năm 2022 như ý và một chặng nữa ta cùng nhau iu bangtan và taekook nhé. Iu mọi người nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net