Chap 2: Ngòn ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Kook vốn rất bận, hắn bận mọi ngày trong tuần và mọi giờ trong ngày. Nhưng như hắn đã nói, là thời gian của hắn, làm gì hắn tự quyết, và không ai có quyền quản thay hắn.

"Anh chuẩn bị đi chưa?"

Hắn vừa về đến nhà đã hỏi. Tae Hyung từ trong phòng bước ra, mỉm cười và làm hắn yên tâm như thường lệ.

"Xong rồi...Cậu về sớm vậy?"

Tae Hyung hôm nay mặc áo sơmi trắng hắn đã tặng anh vài năm trước. Trông nó vẫn còn khá mới. Hắn thấy vậy trong lòng rất vui những vẫn làm ra vẻ khó chịu, nhăn nhó hỏi người kia:

"Anh không còn gì khác để mặc à?"

"Ưm..." - ngập ngừng - "Vì hôm nay ra ngoài với cậu nên tôi muốn mặc đàng hoàng một chút...và cái này là cái đẹp nhất của tôi rồi" - ngại ngùng cười

Mấy chữ "vì cậu" làm hắn như có bướm bay trong lòng. Tên trẻ con này hắn giọng mấy cái, quay quay đi, làm ra vẻ không quan tâm rồi lại ra lệnh:

"Sao cũng được. Đi nhanh lên"

Tên ngốc này, ý Tae Hyung là vì ra đường với tên ngoại hình hạng nhất như Jung Kook ngươi mới phải chỉnh chu một chút, không phải vì ngươi mà sửa soạn đâu.

Hai người cùng lên xe. Tae Hyung chật vật khi cài dây an toàn vì tay bị thương chưa lành. Jung Kook liền chòm sang giúp anh. Tae Hyung rất ngạc nhiên, sao hôm nay Jung Kook lại tốt như vậy? Khiến trong lòng anh cũng bắt đầu có chút ấm áp vui vẻ hơn. Anh mỉm cười:

"Cảm ơn cậu"

Thanh âm êm ái kề sát bên tai. Jung Kook vừa nghe xong cũng tự dưng ngã ngang, tựa đầu lên ngực Tae Hyung khiến anh giật mình. Hắn nhắm nghiền mắt, muốn than thở một tiếng nhưng thôi. Rằng hắn có chút mệt, có chút muốn cùng anh ở nhà hơn, chỉ một chút thôi.

Jung Kook đưa Tae Hyung đến phòng khám mắt danh tiếng nhất thành phố S. Nơi đó đương nhiên rất đông, và kì lạ là hắn đã kiên nhẫn cùng anh ngồi đợi, không khó chịu, không phiền hà. Tae Hyung vì nghĩ cho hắn đã vài lần nói:

"Nếu cậu bận cứ về trước đi...khi nào xong tôi đi taxi về"

"Tôi không bận" - hắn khẳng định

Chờ đợi gần nửa tiếng mới đến lượt họ vào khám. Lúc vào, bác sĩ đã rất ngạc nhiên:

"Jung Kook, sao cậu không nói cậu đến? Tôi dặn người cho cậu vào trước"

"Không cần, tôi ngồi đợi được rồi"

Có lẽ hắn cần yên tĩnh, cần những khoảng lặng. Đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày dành cho riêng hắn, khi trở về nhà, hắn sẽ lại lao vào đống tài liệu. Và hắn muốn dùng nó để chu toàn cho Tae Hyung.

"Thật ạ? Sao anh trông trẻ vậy?"

Jung Kook sau khi thanh toán chi phí thì đi đến chỗ Tae Hyung. Anh đang đứng chọn kính, không những vậy còn trò chuyện rất vui vẻ với nữ nhân viên khiến hắn bắt đầu khó chịu.

"Anh chọn được gì chưa?" - lạnh tanh

"Rồi...cái đó"

"Cái đó hợp với anh nhưng nó không phải loại tốt đâu ạ" - nhân viên nói

"Vậy những cái nào là loại tốt nhất?" - hắn hỏi

"Không cần đâu, tôi..." - anh nói nhưng bị hắn chặn lại bằng một cái lườm vô cùng đáng sợ

"Những cái bên này ạ" - nhân viên vui vẻ giới thiệu

Cuối cùng hắn đã mua cho anh một cái kính giá trị vừa bằng một chiếc xe đạp - theo như Tae Hyung cảm thán. Quê mùa thật mà, Jung Kook phì cười. Sau đó hắn đưa anh đến trung tâm thương mại.

"Làm gì vậy?" - Tae Hyung thắc mắc

"Mua quần áo"

"Không..."

"..." - khó chịu nhìn

"..." - im lặng

Ban đầu là hắn chọn rồi đưa anh thử. Nhưng Tae Hyung nhìn giá cái nào cũng lắc đầu bảo không hợp, không muốn khiến Jung Kook rất mệt mỏi. Cuối cùng quyết định mua tất cả những gì hắn chọn, không cần người kia xem có hợp hay không, nếu mua về rồi không thích mặc cứ dùng lau nhà cũng được.

Trên đường về Tae Hyung vẫn còn choáng ngợp với núi đồ Jung Kook mua, không biết nên dùng tâm trạng thế nào để nhận chúng. Còn cái kính này nữa chứ...

"Dù anh chỉ là người giúp việc nhưng là người giúp việc của tôi, nên giúp tôi giữ thể diện chút đi" - hắn lãnh đạm nói

"Nhưng tôi không thường xuyên ra đường...cậu mua quần áo đắt tiền như vậy cho tôi làm gì?"

"Anh không đi chợ à?"

"Có..."

"Ở chợ tôi cũng cần giữ thể diện đó. Sau này nếu tranh cử thị trưởng thì sao?"

Tae Hyung bật cười. Jung Kook thấy vậy cũng vui vẻ cười theo. Là một trong những lần hiếm hoi hai người họ cùng đùa giỡn. Rồi Jung Kook chợt trầm giọng, thanh âm hắn thật ấm, ấm đến nổi khiến tim Tae Hyung rung nhẹ vì ngỡ ngàng:

"Nếu có dịp, tôi đưa anh đi chơi"

"Tôi..."

"Anh chưa bao giờ đi đâu đúng không?"

"Ừm...tôi có về quê"

"Nhàm chán"

Tae Hyung cúi nhẹ đầu phì cười, anh có chút quê mùa như thế...tất nhiên không thể sánh bằng Jung Kook được rồi. Sự thật là, Tae Hyung rất yêu thương Jung Kook. Anh đã nghĩ hắn là đứa trẻ đáng yêu nhất ngay từ lần đầu gặp mặt. Cho dù Jung Kook có quá đáng với mình thế nào anh dường như cũng không thể giận hắn. Và càng về sau, anh dần phát hiện đó không chỉ là tình cảm đơn thuần...

Mày bị sao vậy Tae Hyung? Mày điên rồi? Mọi người sẽ kì thị mày...ghét bỏ mày...Họ Jeon đã đối xử với mày rất tốt và đây là cách mày trả ơn họ sao? Có một thứ tình cảm biến thái với con trai họ? Jung Kook cũng sẽ kinh tởm xua đuổi mày, một nam nhân vừa già nua vừa chậm chạp vừa xấu xí, mày đang mơ mộng gì chứ...dừng lại đi!!!

Tae Hyung đã khóc rất nhiều. Đó là một trong những giai đoạn đen tối nhất cuộc đời anh, và tất cả đã kết thúc chỉ bằng một câu nói:

"Ai đã làm mắt anh thành ra như vậy? Tae Hyung, anh nói đi, tôi nhất định sẽ thay anh trừng trị hắn"

Mọi chuyện bây giờ tốt hơn rất nhiều. Anh đã học cách kiểm soát tình cảm của mình, phủ nhận nó, chôn chặt nó. Anh hài lòng khi được bên cạnh Jung Kook theo cách này. Dù hai người họ mãi mãi cũng không thể, dù hắn đối với anh mãi mãi chỉ là thương hại...thì Tae Hyung cũng vui vẻ chấp nhận. Anh sẽ tình nguyện bên cạnh hắn đến ngày hắn không cần anh nữa vì anh đã quá già và trở nên vô dụng...cho đến lúc đó, và có lẽ là vài năm nữa, anh sẽ thật cố gắng giúp Jung Kook mọi thứ hắn cần.

Vừa về đến nhà Jung Kook lại ra lệnh:

"Anh đem mấy món đồ cũ vứt hết đi"

"Sao?" - giật mình - "Sao...sao phải vứt?"

"Có nhiều đồ mới như vậy làm gì? Vứt hết đống đồ rách nát nó đi"

Hắn luôn ăn nói không suy nghĩ như vậy. Cũng không biết nói chuyện khó nghe có phải là sở thích của Jung Kook không nữa. Còn Tae Hyung vẫn cười:

"Ưm...để tôi xem..."

Anh nghe lời hắn soạn đồ mình đem bỏ vào một bịch lớn. Sao có chút đau lòng thế này? Dù chúng vừa xấu vừa quê mùa, nhưng từng món đều là do anh dành dụm mà mua. Chúng không đẹp, nhưng khi mua chúng anh đã rất vui. Chúng không mắc tiền, nhưng chúng cho anh cảm giác rất thoải mái. Anh thật sự sẽ vứt bỏ chúng hết sao?

"Tae Hyung, anh xong chưa vậy? Ra làm thức ăn đi" - Jung Kook nói lớn

Anh nặng nề đứng dậy rồi bước ra ngoài, cúi gầm mặt không buồn nhìn hắn khiến Jung Kook không vui.

"Anh làm sao vậy?" - hắn nhíu mày hỏi

"Không có gì" - gượng cười

"Là vì mấy món đồ đó à?"

"Không có...tôi chỉ..."

"Vậy thì tốt. Đến mấy món đồ anh cũng tiếc đến như vậy thì thật thảm hại"

Tae Hyung nhếch mép cười. Cậu nghĩ tôi thảm hại lắm sao? Anh thở dài, tự cay, tự đắng, bao năm qua, bao nhiêu thi vị đơn phương Tae Hyung đều từng trải, bao nhiêu thứ còn tồi tệ hơn "thảm hại" đều có thể nuốt vào lòng...nên hôm nay cũng vậy, anh lần nữa...không sao.

"Đống đồ đó đâu? Không đem ra vứt luôn à?" - Jung Kook hỏi

"Ưm...tôi quyết định sẽ mang đi làm từ thiện"

"Từ thiện? Ở đâu?"

"Cuối góc đường có một trung..."

"Tôi biết rồi" - huơ tay - "Anh làm nhanh lên đi"

"Cậu đợi tôi một chút"

Tae Hyung cười nhạt, yếu ớt phủi đi lớp tâm tình đã làm nỗi buồn thêm trầm trọng. Anh vẫn im thin thít, Jung Kook cũng chẳng buồn để tâm. Khi Tae Hyung dọn thức ăn ra, Jung Kook cảm nhận không khí trùng xuống, nặng nề, u ám. Hắn nói:

"Anh ngồi xuống cùng tôi ăn đi"

"Tôi không đói" - Tae Hyung trả lời - "Tôi phải vào dọn đồ cho xong đã"

Hắn để anh lướt qua mình, bản thân bình thản ngồi ăn giả vờ như chẳng có gì. Jung Kook nghĩ, hắn từ nãy đến giờ rõ ràng không có làm gì sai, người kia buồn chắc chắn không phải lỗi do hắn. Chợt Tae Hyung dừng chân, anh hỏi:

"Tôi không vứt thì sao?"

Hắn khựng đũa trong vài giây, sau đó bình thản tiếp lời:

"Anh đang chống đối tôi à?"

"Không có...tôi chỉ hỏi thôi. Nếu tôi giữ chúng nhưng không mặc thì sao?"

"Từ khi nào anh có thói quen giữ rác trong nhà vậy? Tae Hyung...anh già đến không còn minh mẫn rồi phải không?"

"Nhưng chúng là..."

"Rác"

"Nhưng..."

"Anh bắt đầu làm phiền tôi rồi đó Tae Hyung"

"Là đồ của tôi tại sao cậu lại..."

"Khi tôi nói anh phải giữ thể diện cho tôi, anh nghĩ tôi đang nói đùa à?"

Hắn lạnh lùng nhìn Tae Hyung bằng nửa con mắt, tối đen và đầy phẫn nộ. Anh giật mình vì sợ rồi quay ngoắc đi, nhỏ giọng:

"Tôi biết rồi"

Thanh âm run rẩy vì tổn thương không chạm đến được cõi lòng quá vô tâm của Jung Kook. Hắn sau khi thấy người kia đã ngoan ngoãn vào phòng cũng tiếp tục dùng bữa, biểu tình trầm hơn nhưng tựa hồ vẫn chẳng có suy tư.

Tae Hyung trách mình ngu ngốc. Còn hỏi làm gì? Bản thân đã nghĩ cái quái gì chứ? Có phải nghĩ...cậu ta sẽ nhường mình một lần không? Tae Hyung khờ, vì khờ như vậy mới yêu một tên tồi lâu đến thế. Đưa tay lên chạm nhẹ mặt dây chuyền bạch kim đang lấp lánh sau lớp áo mỏng.

"Tặng anh...là tôi tự mua đó"

Tae Hyung phì cười mỗi lần nhớ lại câu nói đó. Trái tim anh chỉ cần duy nhất một khoảnh khắc đó để hồi sinh thôi, dù cho bao nhiêu lần bị đối phương chà đạp...cũng có thể vui vẻ trở lại, là đáng thương hay đáng ngưỡng mộ đây?

Anh luôn nghĩ Jung Kook vốn không có lỗi. Hắn không biết tình cảm của anh, không ngờ đến một người như anh lại có tình cảm với hắn và cho dù có biết...thì sao hắn phải bận tâm? Jung Kook vô tình từ nhỏ, là anh tự hữu tình nên còn có thể trách ai?

"Tae Hyung...lấy cho tôi áo khoác trong phòng"

"Đợi tôi một chút" - anh giật mình, bừng tỉnh

Jung Kook đang ngồi mang giày chuẩn bị tiếp tục đi làm. Tae Hyung gấp gáp đưa cho hắn cái áo khoác, nhìn biểu tình đã bình thường trở lại của anh hắn cũng chợt nhẹ nhõm hơn. Thấy không Jung Kook, có gì phải lo? Là anh ấy tự buồn rồi tự hết thôi mà...lần nào chẳng vậy.

"Hôm nay...thức ăn có vừa miệng không?" - anh hỏi

"Ưm" - mỉm môi - "Hôm nay tôi về trễ"

"Tôi biết rồi" - cúi chào

"Anh có cần quá giang đến chỗ làm từ thiện không?"

"Bây giờ à?" - tròn mắt

"Anh còn phải chuẩn bị gì nữa à?" - nhíu mày

"Không...nhưng mà...tôi muốn chuẩn bị tinh thần một chút"

"Cái gì chứ?" - khó hiểu nhìn anh

"Chúng dù gì cũng gắn bó với tôi lâu rồi mà..." - ngại ngùng cười - "Là kỉ niệm của tôi đó"

"Anh có đồ của tôi mua làm kỉ niệm là đủ rồi, không cần cố gắng níu giữ kỉ niệm khác đâu" - Jung Kook trầm giọng

Tae Hyung đờ người. Thanh âm thật ấm áp guồng lấy trái tim anh, khiếm tâm trí cũng nhanh chóng chìm vào mê muội. Anh mỉm cười như chưa từng trải qua thương tổn, vui vẻ nói:

"Tôi biết rồi"

"Vậy đi lấy đồ đi, tôi đợi anh"

Tae Hyung luôn ngốc nghếch như vậy. Jung Kook luôn gian xảo như vậy. Nên anh đau, còn hắn vẫn rất thoải mái.

Jung Kook đưa Tae Hyung đến trung tâm từ thiện, trước khi phóng xe đi còn đảo mắt quan sát xem nơi hắn bỏ anh lại là nơi thế nào, có những loại người gì.

"Cậu nhìn gì vậy?" - anh hỏi khi thấy hắn vẫn chưa đi

"Không có gì. Anh vào đi"

"Ừm, tạm biệt"

"Trên đường về nhớ cẩn thận" - ra vẻ dặn dò

"Cậu tưởng tôi là con nít à?" - bật cười

Hắn ngại, biểu tình trẻ con bị ghẹo đạp ga chạy đi mất dạng. Anh theo thói quen, vẫn ngóng theo đến tận khi bóng người nhỏ xíu trong chiếc BMW đen mất dạng. Jung Kook có những lúc đáng yêu như thế, là thể loại đáng yêu đến sởn da gà chỉ muốn đấm một phát của một mình Tae Hyung thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net