Phần 11: 7 ngày "cưa" cún! (Ngày 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm ấy, trời mưa lớn, gió bay vù vù, lòng rét căm căm, Kook kiên trì leo cửa sổ tìm đến phòng Tae.

Thỉnh là thế này, như phần trước đã nói, TAE DỖI RỒI!!! HIXHIXXXX.....

Lần này thì cách quỳ trước cửa nhận tội như mấy" phu nhân xưa" kia đã không còn tác dụng nữa. (phu nhân :3 )

Giờ, sau khi đi thỉnh giáo các cao nhân, Kook đã tích lũy được cho mình một nguồn tri thức đáng kinh ngạc. Đơn giản có thể nói là một cuốn sách dày cả nghìn trang được ghi chép lại cẩn thận, tỉ mỉ. (chăm quá đi mất)

Ngày 1 (kế hoạch đầu tiên: Nhẹ nhàng nhưng rung động)

Taetae sáng tinh mơ tỉnh dậy trên chiếc giường, hứng trên mình những tia nắng sương mai nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ.... Ngắm mấy bức tranh tràn lan tren kệ tủ. Nhìn thấy con gấu bông Eevee bên cạnh mình, không kiềm lòng được lấy ra chơi chơi vài cái..... Chơi chán, nhìn qua phía giường NamJoon hyung định chào vài tiếng nhưng lại giật nảy mình. Dưới chân bàn suốt hiện mái đầu nâu nâu, thậm thà thậm thụt.

Tae hoảng quá. Cầm chắc trong tay con gấu bông, xin lỗi nó một tiếng, rón ra rón rén bước lại gần thứ nâu nâu mềm mềm đang lắc lư trước mặt.

"BỘP" (định dọa ruồi sao?? Cưng)

"LÀ AI??? Trộm sao? Ra đây mau, trốn ở đây làm gì....ngươi có chịu nhận t...."

"Á!"......."TRỘM..."

Chưa kịp nói dứt lời, người kia nhảy xồm lên, bịt mồm cậu lại, nói, nói....

"Là em, là em..."

"Kookie?..."

"Em dọa anh"

Kookie nhìn vào mắt Taehyung, thâm trầm, đột nhiên rực sáng, long lanh, khiến cậu đỏ mặt. Kook nhìn thấy cười hì hì, chỉ vào bát cháo dưới bàn nói: "Anh ăn đi, em nấu đấy. Anh đang cảm, ăn cháo mới tốt!"

Taetae rung rưng xúc động, "éc, hình như mình quên điều gì đó!!?" bỗng chợt nhớ. A, mình đang giận thằng bé.

Hắng giọng một câu, Taehyung chuyển ánh nhìn nghiêm nghị, lắp bắp liền nói.

"Em dọa anh đến chết, đi ra ngoài đứng, về phòng em đi, đừng có vào phòng anh nữa." Giả vờ quay mặt đi giận dỗi....

"Taehyung ah....em..."

Chưa kịp dứt lời. "Em đừng lằng nhằng, coi anh không ra gì, ở trước mặt mọi người lại cư xử như ở nhà ==', khỏi nói nhiều, ra ngoài"- Lại giả vờ nhíu nhíu mi tâm, quay lại giường nằm...

Người kia phụng phịu.

Lòng Tae gào thét, AAA dễ thương, muốn ghẹo quá. (sở thích của Taetae nhà ta =~=) Kìm lòng, quay lưng sang phía khác, trùm chăn cười hô hô.

Trong khi đấy, Kook đau xót, cậu đã phải mất bao nhiều công sức làm ninja, lựa lúc Monie ra, để đi vào, bình thường cửa khóa kín mít, đen là anh Yoongi cầm chìa khóa các phòng, còn khướt nải mới đưa cho, vậy mới đưa được bát cháo.... Thế rồi lại bị đuổi ra ngoài, chưa ngắm nghía được gì hết. (Suốt ngày thích ngắm người ta =.=)

Cậu hân bản thân, lê từng bước ra ngoài. Nghĩ đến buổi hôm đấy, ngoại trừ Tae nói câu ấy ra, thì đã chủ động tiếp cận mình, hai người chẳng dám manh động, cũng không được xếp ngồi gần nhau, Tae thấy mình chán, liền chơi footside bên dưới, mình biết liền đáp lại vui vẻ. Vậy mà bị bản thân phá thành dạng gì. (footside ở đâu? ĐÂY CHỨ ĐÂU!!!!! HAHA.......CAO HỨNG CAO HỨNG!)

Cửa đóng lại.

Kook đau lòng, tủi thân, bị anh Yoongi oánh một trận vì cái tội dám lẻn vào quấy Taehyung.

Trong phòng thì có con người đang ngồi ngây ngốc thưởng thức bát cháo, nhanh như một cơn gió.

=====>>>> NHẸ THÔI NHƯNG CÓ ẢNH HƯỞNG BẤT NGỜ!! :D Ai cũng thích mấy cái quan tâm nhẹ nhàng như vậy thật đấy! (Như ánh nhìn ngọt muốn chết kia kìa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net