Phần 23: Có những câu nói chẳng thể cứu vãn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua, tôi vẫn chưa làm được điều gì. Tôi muốn giải thích nhưng không biết nên giải thích điều gì, anh ấy nhìn thấy tôi, anh ấy nhìn bức ảnh đấy. Anh ấy hành xử như không có gì xảy ra. Anh ấy không còn tin tôi nữa?

...

Đã thật nhiều ngày, mình còn nghĩ rằng nó sẽ trôi rất lâu, hóa ra là nhanh như vậy. Mình không muốn gặp mặt Kookie nữa. Mình chưa từng thích ai, cũng chưa từng có lấy một người bạn gái. Mình như một đứa trẻ bên cạnh thằng bé dù mình hơn em ấy 2 tuổi.

Chỉ cần Kookie nắm tay mình, mình liền cảm thấy khó chịu muốn điên, khóe mắt cay cay, lồng ngực thì phập phồng, nghĩ em ấy cùng một người con gái hôn hít, hai phần giao hợp. Cơ bản mình không chịu được.

Mình tức giận, mình đẩy em ý ra khỏi mắt.

Mình không còn nhìn thấy em ấy nữa

.....

Anh ấy biến mất khỏi tầm mắt mình.

....

Sejin: Không xong rồi!!!

NamJoon ngồi gần đấy trong căn phòng thu, thấy anh hốt hoảng chúi mắt vào chiếc điện thoại. Liền ghé đầu vào xem. Tin giật gân:

"V(BTS) NẮM TÓC FAN!!!!!"

Vừa sợ hãi, vừa lo lắng,.......NamJoon không biết phải làm sao.... Từ đằng xa vọng lại từng tiếng bước chân ruỳnh ruỳnh, loạng choạng, vội vã.........

Hopie: Sejin hyung....Có tin mới.../hồng hộc/--/giơ chiếc điện thoại ra/

Jinie:..... Không được rồi.....

Yoongi, Minie: / liếc qua màn hình điện thoại/ Chắc chắn là không phải.---Hai người hờ hững bỏ qua.

"Reng reng reng....."

"Aloo"

"Tất nhiên không phải"

"Reng reng"..."KHÔNG HỀ ĐÚNG"

"Reng"...."CHUYỆN SAI RỒI"

.........

NamJoon: Ai gọi đấy anh?

Sejin: Nhà báo, fan.....Họ hỏi về chuyện trên báo...

NamJoon:.....

Minie: Mọi người, thái độ chán nản này là sao?

Yoongi: Mọi người đang lo lắng?

Minie: Mọi người nghi ngờ Taehyung?

Jinie: Tất nhiên là không. Taetae đương nhiên không thể như thế nhưng....

Minie: /Ánh nhìn tức giận/ NHƯNG...? /nắm chặt cú đấm/

Jinie:....

Minie: NHƯNG ANH KHÔNG TIN ANH ẤY!

Jinie giật bắn mình. Jimin nói ra những lo lắng trong lòng anh. Dù không muốn nhưng là như thế. Anh biết Taetae rất tốt, nhưng thật sự bồng bột và trẻ con. Tae nhỡ.....thật sự là vô tình thì ......

NamJoon: Jimin đừng nóng giận vô ích. Jin hyung chỉ là lo lắng cho nhóm, cho Taehyung thôi......

Hopie: Minie ah, em bình tĩnh đi.

Minie: CÁC ANH NÓI EM BÌNH TĨNH? BẠN EM BỊ ĐẨY VÀO THỨ CẬU ẤY KHÔNG LÀM.

Jinie, Monie, Hopie, Yoongie, Sejin:....

Minie: Mọi người từng tưởng tượng cảnh Taehyung nghe được tin này chưa? Công sức của cậu ấy bị phản bội.

Minie tức giận òa khóc như một đứa trẻ. Nhắc đến Taetae, đã buồn rồi, sao việc này còn đến với cậu ấy???? Cậu không còn rõ nữa. Chỉ cần động đến Taehyung cậu liền trở nên nhạy cảm.

.....

Taetae trong một góc phòng, cầm chiếc điện thoại, tại một trang báo có một phần gif được tua nhanh hơn cả chục lần tốc độ thật, nó phát đi phát lại trong tay của Taetae.

Cậu nhìn nó, rồi cười một cách quỷ dị.

......

Yoongi: Đừng tức giận vậy. Còn chuyện phải lo. Anh không tin là Tae đã làm. Buổi đấy đều mệt. Chúng ta cũng không rõ chuyện gì. Đi hỏi Taehyung là tốt nhất.

....

Trong phòng khách, Taehyung ngồi phía ngoài rìa, mỉm cười và cầm một cuốn truyện tranh.

Monie là người mở lời trước: /ngập ngừng/ Taetae, em đã biết?

Taetea: /với tông giọng trầm nhất/ haha...em đã biết!

Minie: /khó hiểu/ cậu cười?

Jinie: /nhẹ nhàng nhắc nhở/ Em không định nói gì với bọn anh?

Taetae: CÒn phải nói gì sao? Mọi người cơ bạn không có tin em sao?

Yoongi: /mặt nổi hắc tuyến/ Em nói bậy. /Chạy ra ôm lấy/

Taetae lưng khựng một lát rồi thả lỏng. Mém nữa cậu đã bật khóc. Nhưng không có chuyện đó đâu. Không sao cả.

Hopie: Taetae ah, anh là hy vọng của BTS thì em là vitamin, la năng lượng.....

Jinie: Em còn nhớ không? Anh đã bảo rồi, nhờ có em mà BTS mới thành công rộ như vậy.

Monie: Em chính là người em tuyệt với nhất, là cậu em tốt đẹp nhất........ Là thiên tài đặc biệt nhất.

Minie: Nhưng? Phần nhưng đâu? Mọi người không định nói chứ?

Hopie: có phần nhưng....

Minie: Anh không cần nói đâu.

Hopie:...

Jinie: Em đừng nói như vậy...

Minie: Vậy nói nốt đi.

Monie: Jimin

Minie: Haha, nói nốt phần nhưng đi!

Jinie:...

Minie: Nói, nói chúng đi.....được lắm, nói đi. EM không hiểu phần nhưng đấy!...

Jinie: Được thôi. Nhưng Taetae còn trẻ con, và bồng bột.....

Taetae: Mọi người làm ơn..........em không cần...em không sao cả....em ổn...EM...em ...em xin lỗi.

Taetae đứng dậy, ra khỏi vòng tay của Yoongi, đôi vai gầy rộc của cậu, nó không hề rung lên, cũng không hề mang vẻ gục ngã.....

Mọi người không hiểu.....tại sao????? Tại sao lại mạnh mẽ như thế??? Không lo lắng??? Vậy họ lo lắng làm gì?

.... Taetae bước vào phòng, cuốn sách trước mặt, cậu che đi khuôn mặt cậu. Tai đỏ lựng, mũi ửng lên, hai gò má mặn chát, yết hầu lên xuống.

Cậu ngồi lên chiếc giường, không nhìn, cứ theo thói quen mà bước đến.

"Anh vì sao không giải thích?"

Cậu giật mình, đánh rơi cuốn sách. Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng, và...bất mãn.

"Hức hức"---Kookie?

"Anh khóc?...."

Taetae vội vàng đưa tay lên lau lau nước mắt. Không thể tin được, cậu lại trở nên yếu đuối trước người mà cậu không muốn.

Thở dài một hơi, rút khăn tay ra, Kookie đưa tay lên định lau đi dòng nước mắt.

Taetae vô thức đẩy tay Kookie ra.

Chiếc khăn rơi xuống đất.

Mọi thứ tựa hồ dừng lại.

Lòng Tae nặng trĩu, Kookie sẽ nổi giận với cậu?

"Anh....là bị người ta hại. Báo chí có những thứ chẳng thể tin được đâu."----Kookie nhặt chiếc khắn, nói nhỏ.

"CÒn có những thứ thì có đấy, haha, như chuyện em hẹn hò...."----Mình vừa nói mỉa mai?

"Chuyện đấy....!!"

"Haha,..đúng thế, người đẹp kiểu nam thần như em..."

"Taehyung......"

"Để anh nói nốt, người như em, sao anh lại từng tin em rất nhát gái? Haha, mấy thứ như thế, mấy cái cách em cư xử, là để hút Fangirl, mấy trò đùa em làm là để cho họ nhìn, vuốt tóc, tập gym...haha tất cả là để gây ấn tượng........haha"

"Không phải như thế!"

"Mấy cô gái đấy, chắc kỹ năng hôn của em tuyệt vời lắm!!"

"Anh làm ơn đừng nói kiểu đấy nữa!"

"Sao? Anh thật sự đã nói đúng?

"Không, không phải, anh nói thật sự sai!"

"Anh sai? Cầm lấy tập ảnh còn lại, mấy cái gần đây đi. Anh, là anh sai????? HAHA"

"Không phải, chúng là quá khứ rồi!"

"Quá khứ, haha,....... DƠ BẨN!"---Tôi lại nói những gì nữa rồi? 

Taetae quay mặt vào góc tường, cậu lại cười.

Kookie bỏ lại Tae. Cậu đi mất.

"Cạch" 

Tiếng đóng cửa vang lên, cả căn phòng sau đó rơi vào tĩnh lặng. Ôm lấy đôi vai của mình. Tầm mắt nhòe đi. Cậu chớp đôi mi. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Cậu không thể khóc được nữa. Cậu liệu còn có thể cứu vãn được những gì cậu đã nói?????

Đưa mắt nhìn vào bóng đêm, cậu chỉ ước bản thân mình có thể hòa vào nó và biến mất!

_____________

AAAaaaa, ngược, ngược quá thể đáng! >"< Vẫn chưa quyết định được sẽ đi về đâu nữa.

Nhưng đừng lo, cái sau sẽ giải quyết, hứa hứa.

Mà nhìn cái video đi. Taetae nhà ta không hề sai nhá! >"< Đợt đấy tui ức chế lắm luôn ấy!

Ủng hộ tôi nga~!!

Lần này chắc có tem đấy! Tui biết cách để tem rồi!!! Yolo :))))) Ahihi, táy máy một tí lại tìm được!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net