Phần 26: Từng chút một, em sẽ giúp anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie: Không, Tae....Taehyung....

Jinie: Kookie, em nghĩ không có một lời giải thích là được sao?

Kookie: Tae...Taehyung anh ấy sẽ ổn, đúng chứ??? Nếu..sẽ nếu thế nào anh ý...đi sang nước ngoài,...anh ấy...nhóm...không....

Yoongi không đành lòng, lôi cậu em đang run rẩy ra khỏi góc phòng, anh hiểu những gì Kook đang nói. Bất kỳ ai cũng đều đang lo lắng, đang sợ hãi muốn chết. Nhưng mọi người đều biết rằng những thứ này có thể chưa được.....

Yoongi: /nắm chặt hai vai Kookie/ Hãy nói cho anh, ngoài mấy cái ảnh quá khứ anh đưa cho Tae, hai đứa còn có chuyện gì nữa?

Kookie: Đúng,....đúng rồi......em phải đi. Hãy ở cạnh Taehyung hộ em...Em cần phải đi. Em phải đi để trừng phạt, em phải...phải đi ...để cứu Taetae...

Kookie đứng phắt dậy, chạy đi.

Yoongi gọi với theo: JungKook, những cô gái đó quan trọng hơn Tae?

Kookie đột ngột dừng lại.

"Những người đó là rác!"

Rồi lại cất bước chạy tiếp.

Yoongi nhìn vào phòng bệnh. Jimin đang ngồi bên cạnh giường nắm lấy cánh tay gầy gò của Taehyung, cậu bé ấy không khóc nữa. Trong mắt là sự chờ mong, buồn bã, chốc chốc lại nở rỗ lên ý cười. Taehyung có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà cậu có. Nhưng tại sao cậu lại không biết bất cứ điều gì?

Taehyung, khi mọi người mở áo ra, từng nút từng nút một là những vết......BẦM TÍM. Dọc phần từ lồng ngực xuống phần ngang hông. Theo Bác sĩ chẩn đoán, những vết bầm đấy là do Taetae tự gây ra. Taetae đã tự làm đau mình để bắt ép bản thân không suy sụp. Hội chứng "Tự hành hạ bản thân" chính là tên của nó.

Những thành viên khác ngồi lần lượt ngoài phòng bệnh, mọi người đồng ý để Jimin ở lại.....Khi JungKook đến ai cũng vội vàng, họ vội vàng muốn biết. Vì lý do gì....??

_----------------_

Chú?

Tại sao chú lại ở đây?

Quần áo chú ướt hết rồi....

ĐẤY không phải là điều quan trọng nữa. Cầm lấy những tấm ảnh này đi.

/Cầm lấy/ đây, đây là???

Tôi nhìn thấy Sohyun trải nó đầy trên đường tự nhà tôi đến đây.

Đây là ảnh cháu với cả Taehyung lúc ở KTX....Cô ta chụp lén?

Việc đấy tôi không rõ. Nhưng JungKook ah, tôi không phải một nhà báo không có tâm đến vậy. Tôi không hiểu nhiều thứ trong truyện này. Nhưng hãy hữa với tôi, giữ lấy nụ cười trên môi cậu bé đấy!

.....Cháu...cháu hứa

Đây, số điện thoại, thiếp danh này, hãy cầm lấy và dùng nó nếu cần!

JungKook nhận lấy, mở đôi môi cười đầy cảm kích nhưng ánh mắt chẳng thiếu bất ổn.

Cậu có phải đánh đổi linh hồn mình cho quỷ dữ, cậu cũng hứa sẽ giữ lấy nó.

"Tôi vào ngày định tuyên bố cho báo chí những tấm ảnh giữa Jungkook với các cô gái trong quá khứ, Taetae đã nhìn tôi với nụ cười thật nhẹ nhàng và trong sáng khi cậu đến gặp tôi theo địa chỉ tòa soạn. Cậu bé đấy nói rằng sẽ thật tốt nếu như xã hội này không có quá nhiều những trắc trở. Sẽ thật tốt nếu như con người ta sẽ có thể giữ những điều mình muốn cho chính bản thân. Chú chắc chắn sẽ hiểu ý cháu ha chú?"-----nụ cười đấy thật khiến người ta vừa ấm lòng, lại vừa đau đớn.

----Nhìn theo tấm lưng rộng lớn---- Bản thân người nhà báo cũng không biết mình đang cảm nhận cái tư vị gì. Cậu béTaehyung này liệu có an toàn?

_-----_

Ngồi trước chiếc máy tính trong một quán net xụp xuệ.

"Kim EunJung trắng trợn xúc phạm tiền bối V(bts)"----Trang báo giật dòng tít lớn và bằng chứng là đoạn ghi âm một cuộc điện thoại không có cắt ghép theo chứng nhận của chuyên gia.

Cộng đồng A.R.M.Y trên toàn thế giới dậy sóng với một lời tuyên thệ: "Dù có chết cũng phải khiến KIM EUNJUNG sống không bằng chết!"

Nở nụ cười tà mị, còn Ko Sohyun, những điều xấu xa cô đã từng làm lần lượt sẽ được gửi đến nhà cô. Nghiệp diễn xuất của cô đến đây là kết thúc, cánh cửa tù tội ở rất gần cô.

"Alo, các cậu hẳn là đang rảnh, ra nhặt hộ mình mấy cái ảnh ở những đoạn đường này. Đừng hỏi tại sao, nhìn thấy chúng các cậu sẽ hiểu, nhặt xong hãy đốt chúng lên hộ mình.... Mình cầu xin các cậu."

_-----_

Trong quán cà phê với ánh sáng nhợt vàng.

Cậu có không thích tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm, nếu đã không thể thích tôi, haha,...tôi sẽ khiến cậu phải hiểu thế nào là đau đớn khi cậu ở cùng anh ta. HAHA..Những bức ảnh đấy đã chắc chắn có người nhìn thấy rồi.

Tôi không rõ thế nào là đau đớn của cô. Ý cô là những bức ảnh này? Thứ rác này?

"Xoẹt xoẹt xoẹt"

Cậu, cậu? Sao cậu?

Cô nghĩ cô có thể hạnh phúc sau tất cả những gì cô gây ra?

Quá đủ rồi, thằng khốn này, mày đã không thích bà thì ngậm đi. Bà thích mày, bà sẽ khiến mày phải hối hận.

1,2,3

"Reng reng reng"

"Cạch"

"KO SOHYUN, mày về nhà ngay cho tao, đống rác này, mày chuẩn bị đi chết đi!!"/Những bức ảnh "mây mưa" cùng nhiều người đàn ông một lúc, dần hiện lên sau cuộc gọi/

Hahah, cũng có ai đang tức giận kìa.

Mày? Là mày làm?

Không đội lớp mặt nạ nữa thì đây chính là bản chất của cô sao? Kinh tởm. Đừng nghĩ đấy là tất cả.

_-----_

"DIễn viên trẻ triển vọng Ko Sohyun lộ ảnh bán Nude, phát hiện cầm đầu nhóm bán d** có tiếng"

-____-

Kookie nói nhỏ rồi đi ra khỏi quán theo lối tắt: Chuẩn bị sẵn hai tay đi!

Tiếng xe cảnh sát ngày càng, ngày càng gần hơn.

Sohyun: Khốn nạn....

_------_

Thay ra bộ quần áo ướt nhẹp, JungKook để mình qua loa dưới vòi nước lạnh buốt. Sau đó mặc vào bộ đồ đơn giản nhất có thể, chạy đến bệnh viện.

Monie: JungKook?

Jimin từ trong phòng bước ra.

"Bộp"

Jimin giáng một đòn vào bụng của JungKook.

"Chú mày đi đâu? Chú mày nghĩ chú mày là ai? Chú mày.......Hức hức..."

"Jimin, em đi theo anh, để thằng bé vào trong...."

Lôi Jimin với ánh mắt hừng hực vào lòng, mang ra ngoài vườn.

JungKook chẳng kịp thắc mắc gì, ngay lập tức chạy thẳng vào trong phòng. "Tại sao Jimin lại giận dữ như thế? Còn gì tệ hại hơn xảy ra sao?"

_________------__________

Bên ngoài phòng, 3 người lớn tuổi nhất đang đứng ngồi không yên, ở phía đằng xa chạy lại, Sejin hyung với khuôn mặt có phần rạng rỡ chạy đến.

Sejin: Mấy đứa, nhìn đi, mở mạng ra xem, Taetae nhà ta được minh oan rồi. 

"Thật sao?"

Trang báo hiện ra rõ ràng. Ngay lập tức điện thoại của cả 4 anh em cùng đổ chuông.

"Mọi người về ngay công ty, có việc gấp cần giải quyết. Gọi theo cả Jimin và J-Hope. Còn để Taehyung đấy JungKook chăm sóc!"

"píp píp píp..."

4 người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, nhưng cũng chẳng dám chậm trễ. Lục đục đi với nhau ra khỏi bệnh viện. 

______________

MV mới! Yooo!

Sorry về mấy hôm nay không đăng được!! >"< Tui sẽ đền bù!- 

Trả tem cho bạn nhé! Lần đầu tiên mình tag vô không biết sao! nữa!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net