Phần 28: Sức mạnh to lớn nhất chính là sự tin tưởng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phút cuối, khi hai người cùng đối mặt với sự ra đi kề cận. Họ vẫn chọn cách tin tưởng đổi phương.

Taehyung biết rằng bản thân mình đã không tin nhầm người, trong tim hiện lên cảm giác an ổn.

Rơi từ trên tầng cao nhất.

JungKook nắm lấy tay Taetae, ôm cậu vào lòng và hôn.

Taetae còn ngượng ngập và đôi chút sợ hãi. Cậu không bao giờ tin được rằng mình đã dành tình cảm cho người này. Cậu chưa từng bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ ra đi mà không mảy may sợ hãi.

1,3,4....

"Bộp"

Đôi mắt Kook mở lớn, ý cười hiện rõ ràng. "Hahaha...BẤT NGỜ CHƯA?"

Chẳng biết động lực từ đâu, Taetae mặt nổi đầy hắc tuyến, đạp người kia ra xa.....Miệng liên túc mắng liến thắng 

"khốn nạn..." 

"mất dạy" 

"quân lừa đảo"

"đi chết đi"

"điên mới tin em"

....Không hiểu sao?...

Hai người đã rơi lên cái đệm nảy được đặt trước!

JungKook cơ bản là gian manh. Cậu nhìn thấy cái đệm được đặt đấy từ trước khi nhảy xuống. Nhưng vì muốn xem xem Taetae có tin cậu hay không nên đã làm một dịp nhảy xuống. Vui mừng đến phát điên khi Taetae đồng ý nhảy xuống, nhưng thêm vào đó còn lợi dụng ôm hôn, kiss kiss người ta..... >"< JungKook biết vụ này là không chấp nhận được rồi nhưng chẳng sao....Tại...cậu biết Taetae sẽ không nổi giận với cậu.

Taete càng đạp tên đang ghét kia ra xa, tên đấy càng sáp sáp lại ôm cậu vào lòng.

Cậu liền lập tức cắn phập phát vào bụng của JungKook......JungKook kêu lên... "A"

Đối với Sohyun, cô ta nghĩ rằng đấy chính là tiếng hét đau đớn khi ngã xuống của JungKook. Cô ta nằm sấp xuống, nở nụ cười thỏa mãn, cất tiếng cười man rợ đến đáng sợ. "HAHAHAHA......"

Nhưng chẳng hề đấy, đối với những người chứng kiến mọi chuyện từ A-Z thì xung quanh chỉ là tình thú. Nhất là với mấy anh lính trẻ đứng ở dưới, họ mặt đỏ như gấc.

Taehyung thấy thế, ngại đến "chín" mặt. Song, liền đập đập vào người tên khốn nạn đấy.

JungKook nở nụ cười tươi hơn hoa khiến ngay cả cá mập cũng ngây ngất. (==') Đầu óc đơn giản, chỉ cần như thế lại cứ thấy hạnh phúc. Mắt nhìn Taetae ngại, đặt mặt anh sát vào lồng ngực mình. Cảm nhận từng hơi thở nhè nhẹ vào lồng ngực.

Chẳng còn cảm giác lo lắng đến chết, cũng chẳng sợ hãi như mất cả nhân tính như trước, khi nghe tin Taetae vào viện rồi bị câm. JungKook giờ mới có cảm giác mình đang sống!

Hai người bước xuống khỏi tấm nệm nảy.

JungKook chẳng chịu buông Taetae ra. Cậu đưa cho Taetae khăn choàng được chú cảnh sát quăng đến. Dìu Taetae ra chỗ ghế ngồi rồi chạy biến.

Taetae chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ. Bản thân vui mừng vì lấy được giọng nói, rồi cũng tứ giận muốn chết vì đã hôn người ta trước mặt bao người. Thắc mắc hoài là việc này liệu có làm sao không?

------------________------------

Chú? Tại sao chú lại ở đây?

Tại vì lo chứ sao? Người bạn của ta là cảnh sát trưởng.

Ah...thế thì cháu hiểu rồi.

Thế thì tốt, ta đỡ phải nói nhiều.

Vậy chiếc đệm này, làm sao chú đoán ra được?

Kinh nghiệm làm báo, có lối nào thoát được ta nêu ra trường hợp với người bạn. Cái đệm này là do ta nghĩ đến cuối cùng.

Thật may mắn, nếu không, có khi cháu với Taetae liền cùng ra đi.

Ta nghĩ Taetae đã ra đi rồi.

Sao?

Tại tên nào lợi dụng hôn cậu bé nên hồn Taetae đã bay rồi.

CHÚ!

Haha....cháu chắc rằng mọi chuyện giờ ổn chứ?

Nếu Sohyun bị bắt thì được rồi. Kim EunJung cũng đã được xử lý...

Chẳng nhẽ cháu đoán được chuyện này sao?

Không, cháu bước từng bước, chỉ là vì cháu muốn giúp Taetae!

Mà thằng nhóc này, sao cháu cứ gọi Taehyung là Taet.....

Chú không được gọi là Taetae....chỉ có cháu được thôi /đỏ mặt/....Taetae trẻ con, lại đáng yêu muốn chết. Cháu coi Taetae là anh nhưng vẫn chẳng thể chịu nổi. Nhiều lúc còn dễ thương gấp ngàn vạn lần các cô gái khác....

/Bất giác tím mặt/ Cháu là đang khoe khoang sao?

Không có ah.....Nhưng đúng mà. Một mình cháu được gọi thế thôi >"<

Chẳng biết được đâu nhé. /Ánh mắt gian tà/

Chú này, cháu thật sự cảm ơn số điện thoại với cả danh thiếp của chú, cháu với anh ấy như đã thoát khỏi cửa chết một lần.

Không cần cảm ơn. Cái mà cháu cần làm là yêu thương con người đấy hết mực. Ta chỉ làm vì bản thân thôi.

Chú...chú cũng thích..Taehyung sao? /Ánh mắt ngờ vực, dè chừng/

Hahah....vậy là sao chứ? Uh...ta thích cậu bé đấy....

Chú ah,....Taetae.....

Thôi, ta thích Taehyung vì nụ cười, vẻ tự nhiên và thấu hiểu. Ta không có như cháu...

/Đỏ mặt/ Chú....không có như cháu là ý gì ạ?

Bỏ đi, ra đằng kia với Taehyung đi. Vớt lại linh hồn của Taehyung. HAHA..........

Một lần nữa, cháu thật sự cảm ơn chú!

________-------_________

JungKook bước đến bên cạnh chiếc xe cảnh sát. Cùng lúc đó thì....."Hụp"

"AAAAAa"

"Suỵt"

"AI....Hyungs?"

"Uhm....các anh đây!"

Kookie: Sao các anh lại lôi em ra đây?

JungKook hốt hoảng ngồi sụp trên bãi cỏ.

Hopie: Lại còn phải hỏi sao?

Kookie: Ý là gì ạ?

Monie: Em không xem trên mạng sao?

Jinie: Những thứ này......../đỏ mặt/

Kookie vội vàng sờ tay vào áo khoác. Nhìn những dòng chữ hiển hiện trên báo.

"JungKook và V (BTS) tình tứ trong KTX"

Hình ảnh ngay sau đó hiển hiện.

JungKook vội vàng lấy tay che đi. Nhìn lén chút chút rồi cười cười. Chầm chậm kéo xuống bình luận. Bỏ qua những bình luận ác ý. Mọi người phần lớn đều phá cười trước hình ảnh của hai người. Nó thật thân thiết đến mức phải ghent tỵ.

Ngay lúc đó.

"Tách tách tách tách"

Những người thợ chụp ảnh lao nhanh quanh chiếc xe nơi Taehyung ngồi. JungKook vứt bộp điện thoại, mau chóng chen chân vào dòng người.

Đơn giản thôi, môi hai người kia chạm nhau.

Taehyung và Jimin.

Jimin khóe miệng nhếc lên, buông Taehyung ra, mỉm cười và dõng dạc tuyên bố. : "Chỉ là nhỡ chân mà thôi!"

JungKook lao nhanh vào, cơ bắp nổi cuồn cuộn, túm lấy tay Taetae, không nặng lôi ra khỏi đám đông. 7 người mau chóng đi ra xe đã chờ sẵn. Trước đó, JungKook còn quay lại nói một câu. "Mấy tai nạn này, thỉnh thoảng xảy ra trong KTX!"

_____________-----

Mục báo hot sớm hôm sau: "MinVKook, những tai nạn hay là một vòng tròn"

"KookV được đưa vào mục bình chọn cho chương trình của WGM mùa tới!"

__________--------________

Chuyện phụ.

Kookie: Taetae ah, anh thích môi em hơn hay môi Jimin hơn vậy? / mắt mở to, nhìn chằm chằm, phân vân và lo lắng/

Taetae: /đang uống nước/ phụt.....Em là đang hỏi anh thích môi mỏng hay dày hơn?

Kookie: Trả lời em đi, đừng hỏi lại thế chứ?

Taetae: Em thích ngực nhỏ hay ngực to hơn?

Kookie: Ngực... /đỏ mặt/ /Liếc mắt vào ngực ai đấy lồ lộ sau tấm áo mỏng/

Taetae: /Khinh khỉnh/ ngực to là cái chắc rồi.....

Kookie: vậy chẳng nhẽ......(anh ấy thích môi dày của Jimin?)

Taetae: /bĩu môi, lắc lắc đầu, nhún vai/

Kookie: Em thích ngực của "cún con" nhà em nhất" /lao vào ôm ôm, cọ cọ/ (trơ trẽn)

Taetae: JIMIN ƠI. MÔI CẬU ĐẸP THẬT ĐẤY! / Hét to/

Jimin tức tốc chạy ra, lôi đứa nhóc đang bám chặt vào Taetae ném ra ngoài Sofa. Mắt xếp thành một đường.

Jiminie: Muốn làm lại trò hôm đấy sao? (kiss kiss ý)

Taetae:/ cười cười, lắc đầu/ Không, cái câu đấy là do Hopie anh ý bảo thế với tớ..... =~= (== troll người khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC