Phần 36: Taehyung ah, hãy đi với anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trả #tem cho @TrukSeungri TrukSeungri nhoa, tks vì đọc của t nhá! Lần này sẽ rất "mệt mỏi" đấy!_

Anh-Yoongi

Taehyung- cậu, anh

Kookie-JungKook, cậu

---------------------------------------

Tách cà phê nóng tỏa vào trong gió làn khói trắng ngà. Cơn gió vi vút bên tai. Lạnh thật đấy..... Yoongi tự nhủ. 

Bỗng từ đâu, một vòng tay rộng lớn và đầy trìu mến ôm chầm lấy anh.

Aaaaaaa thật âm áp. Yoongi lại tiếp tục nói thầm với chính bản thân mình.

Anh cơ bản, không phải là người hay nói ra nhiều về cảm xúc của mình. Anh chỉ luôn dùng mọi cách để thể hiện ra chứ chẳng bao giờ chính miệng nói ra.

Hương hoa nhài hiện thân của hương ấm áp. Em ấy đến rồi sao? Thật tốt!

Taehyung mỉm cười nhẹ, thả từng đợt hơi dịu dàng vào gáy anh. Cậu hít lấy một đợt hơi dài rồi.......khóc!

Nói đi Taehyung, sao em khóc? Yoongi cũng lại chẳng nói ra lời. Anh quay người lại, anh thấp hơn em ấy nhưng Taehyung yếu đuối hơn anh. Yoongi cầm lấy mái đầu tròn trịa bóng mượt đặt nó lên vai mình. Sau rồi cẩn thận vỗ về.

Anh cứ làm vậy, một cách thật kiên nhẫn và từ tốn. Chính điều đấy làm cho Taehyung yên lòng. Nhịp thở chậm dần, những tiếng nấc cũng bớt dần đi.

"A~...xụt...em xin lỗi!" 

Vừa nấc lên, Taehyung vừa cất lời, hai tay đặt lên một bên vai áo phông đen trắng ướt sũng. Cậu nhỡ làm ướt nó rồi.

Không sao đâu. Yoongi lặng thinh. Anh hướng ánh mắt Taehyung nhìn thẳng vào anh, dùng đôi tay mảnh trắng muốt lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Tae. Chính sự ôn nhu trong sạch này là thứ Taehyung thích ở anh. Anh lau thật nhẹ nhàng. Nó khiến trái tim Taehyung chậm lại từ đó nảy ra một loại cảm xúc kì dị.

"Yoongi hyung.... em mệt mỏi lắm.....em mệt mỏi với sự bồng bột của JungKook, em mệt mỏi với sự suồng sã, vội vã của JungKook....Em mệt....."

Taehyung lại chuẩn bị khóc rồi! Yoongi cầm lấy đôi tay đang vần vào nhau đến chặt đằng sau lưng anh. Anh hôn nhẹ lên đôi tay thon nhỏ, mượt mà, hồng hào, xinh xắn. 

Taehyung vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ lựng lên.....

Yoongi không buông tha. Anh với vội, rồi giữ chặt chúng như đấy là điều duy nhất trên thế giới này mà anh muốn. Lần này anh phải nói thôi. Cậu bé này thật ngốc!

"Em không hiểu sao Taehyung? Em hãy ở với anh."

Một loạt các hành động ôn nhu dồn dập tiến đến. Yoongi không như JungKook. 

-Nếu JungKook là cậu bé mới lớn, thì Yoongi là một người anh đầy kinh nghiệm.

-Nếu JungKook là người luôn muốn sở hữu cậu, thì Yoongi là người luôn muốn để cậu đi.

-Nếu JungKook ở tuổi này liếc mắt với các cô gái khác, Yoongi lại là người đứng trước những cô gái chỉ có sự thờ ơ.

-Nếu Yoongi là người ẻm mình trong phòng trong âm nhạc, JungKook là người chạy nhảy khắp nơi để tìm ra bài hát mới.

-Ngay cả cách uống cà phê cũng thật khác. Yoongi hyung uống cà phê đen và khi uống thì từng ngụm nhỏ xíu còn JungKook thì uống cà phê sữa và mỗi lần uống sẽ nhấm nháp đầy nhanh nhẹn.

-Nếu JungKook liếm lên đôi má quấn đi nước mắt để lại dư vị thì Yoongi, anh ấy chỉ nhẹ lấy chúng đi với đôi bàn tay anh.

-.........

Họ như ở hai thái cực khác nhau, khiến chính bản thân Taehyung cảm thấy bối rối.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ và sự ôn nhu của Yoongi. Taehyung nở nụ cười nhỏ và ngại ngùng. Yoongi cũng giống JungKook, anh cũng nở nụ cười ngưng trệ trước "hình hộp chữ nhật" tươi rói của cậu.

Em ấy đã rung động rồi, đúng chứ? Khuôn miệng nở hoa, ngọt như đường. Yoongi chỉ nghĩ thầm rồi ôm chầm lấy Taehyung.

-----------

"TẠI SAO? Yoongi, anh?"

"Kookie?"

JungKook bước vào phòng, nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Yoongi thì lòng đau như cắt, liền hét lên. Taehyung quay đầu lại, cậu bất ngờ với sự xuất hiện của JungKook.

"Taehyung, không phải là anh đi với bạn sao?"-----JungKook mở giọng chất vấn.

"Anh.....Yoongi chính là bạn anh còn gì?"------Taehyung ngập ngừng rồi nói. Cậu cũng chẳng hề sai.

"Taehyung? Sao anh lại nói dối? Anh ra đây cho em! Yoongi, anh hãy nới lỏng tay ra đi!"----JungKook nhìn vòng tay ôm Teahyung vẫn thật chặt. Kookie chỉ muốn Yoongi mau chóng bỏ đôi tay ấy ra.

"HHAA....Anh nói dối sao?"-----Taehyung chẳng quan tâm đến sự ghen tuông trong mắt JungKook. Cậu chỉ.........

"ANH??"--JungKook bất ngờ trước câu hỏi của Taehyung!

"EM MỚI CHÍNH LÀ ĐỒ NÓI DỐI!!!!!"-----Taehyung vô thức hét lên, rồi òa khóc.

"Em nói dối?"----JungKook gương mặt chau lại, hốt hoảng. Cậu nói dối ư? Khi nào?

"ĐÚNG! CHÍNH EM ĐẤY. CHÍNH EM ĐÃ ĐI cùng một cô gái khác, chính em đã liếc mắt nhìn cô ta, chính em là người có hứng thú! Người bắt đầu là em!"

---Vừa khóc như mưa xối, Taehyung vừa mạnh mẽ nói lên điều khiến cậu tức giận. Yoongi không ngăn được mà ôm ngày càng chặt lấy.

"...."---Ah....ý anh ấy là thế!........

"Cứng họng rồi chứ gì? Tốt thôi, hãy đi cùng những người đó đi. Anh không cần người như em. Anh sẽ đi cùng anh Yoongi. Lý do gì để em bảo anh ấy buông anh ra chứ?"

---Tuyên bố thật dõng dạc trong dòng nước mắt Taehyung ôm chầm lấy Yoongi, cậu không muốn nhìn thấy mặt JungKook nữa!

"Anh là người của em mà!"---JungKook không hiểu ý của anh? Chẳng nhẽ........

"Anh không là người của em. Anh là của chính anh. Anh phát ngấy cái sự ảo tưởng ngu ngốc của em rồi. Bên cạnh người hút gái như em. Anh mệt mỏi. Em chẳng có điểm gì tốt cả."

---Nhận cái ôm ngày càng chặt hơn của Yoongi, Taehyung cúi xuống vai anh, lúng búng nói mấy lời từ tận sâu con tim cậu.

"Em không mệt mỏi sao? Anh mới là người có nhiều đàn ông theo đuổi. Anh cũng được lòng các cô gái. Em cũng mệt mọi vì phải giữ anh bên mình!"-JungKook nói.

"AH....vậy nên em đi theo những người con gái khác...."

---Taehyung nở nụ cười vô hồn đẹp đẽ, hóa ra là vậy!

"không...."---"Vì mệt mỏi nên em đi với những cô gái khác!..."----"Taehyung..."

"Em nên ngừng đi.....đừng tự em làm xấu mặt mình nữa!"

--Lại một lần nữa tựa đầu vào vai Yoongi, Taetae nín nhịn nước mắt để bản thân không lần nữa òa khóc ướt vai áo còn lại của anh.

"Taehyung....có phải anh hết thích em rồi không? Anh chỉ dựng ra để đi theo Yoongi hyung. Nếu là thế thật thì anh cũng không cần phải dài dòng như thế này đâu!"

---Nói ra điều suy nghĩ nhưng ai ngờ chính nó lại làm mọi chuyện đi xa hơn.

"Em còn trơ trẽn nữa sao? Được thôi.....tùy em. Em muốn đẩy anh thành kẻ dối trá. Được. Cứ coi như vậy đi. Chính anh đấy. Anh chán ghét em rồi. Em đi đi."

----Taehyung không muốn nhìn nữa, cũng không muốn nghe nữa. Một giây một phút đứng trước mặt JungKook như là hình phạt mà thương đế giáng xuống cho cậu.

"Không. Taehyung.....Em không đi đâu! Em sẽ ở đây...với anh!"

- cảm thấy điều gì sai lầm đang đến, JungKook níu lấy vạt áo anh. Nhưng Taehyung mạnh mẽ giằng nó ra khỏi tay cậu. Đôi mắt đỏ hoe cuối cùng là đòn đánh đau đớn nhất mà cậu từng nhận được. Điều mà khiến cậu cả đời cũng không thể nào quên. Cậu nói cậu sợ hãi nhất vang lên

"Em không đi sao? ANH SẼ ĐI!"

______________

Đôi chút: Hai thái cực khác nhau, mang đến sự bối rối và chọn lựa đầy khó khăn. Nhưng cảm xúc chẳng phải chỉ đơn giản được quyết định bởi những thứ như thế. Khó đoạn định, và thật mệt mỏi. Ước gì, chỉ ước thôi, mọi thứ đều tuyệt đẹp như lúc ban đầu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net