Phần 49: Cả đời dung túng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Truyện kể một và hai!**

Ngày hôm ấy ở HAWAII, cả lũ túm tụm lôi nhau vào trong một nhà hàng có nhạc sống :)

Tranh thủ khi anh Min Yoongi hay là Min Suga chưa vô quán, cún ta đường hoàng dõng dạc bĩu bĩu cái môi, chu mỏ, chỉ chỉ tay từa lưa mắng anh thất lời.

Nhưng vấn đề là ở chỗ, trong khi cục bông đang mải mê mách lẻo chuyện anh Yoongi đã thề non hẹn biển thế nào là sẽ đeo đến khi về Hàn luôn thì có một bàn tay cứ thế mon men mon men đến gần chạm chạm, nắn nắn, sờ sờ cái vòng cổ. Với ánh mắt rực lửa và đầy chăm chú, Kookie nhìn cái vòng như muốn đốt cháy nó.

Mặc kệ mọi người đang ở xung quanh đấy, Kookie không chịu nổi xoay người Móng cún lại một lượt... Nhìn thẳng vào mắt trìu mến: "Mua em một cái, em sẽ đeo cả đời luôn!"

Cục bông đầu nâu headband xanh ngại đỏ mặt, quay ra cười hì hì với mọi người, bịt miệng con người kia lại. "A~ Nói gì vậy chứ!"

Trong lúc ăn không kiêng nệ, mọi người đều nhìn thấy ánh mắt thù hận của Móng Thỏ... : "Giật ra rồi em mua cho anh cái khác của đôi mình tốt hơn mà..."

-------------

Tiếp đến, khi dàn nhạc sống bắt đầu bước ra và mọi người cùng hăng hái quẩy theo điệu nhạc tưng bừng..... Mái đầu nhấp nhô nâu nâu là ai thẫn thờ cứ xoay qua xoay lại tung tẩy... 

Đang dẩy rất nhiệt tình thì bụp!

Một dòng chất lỏng nhẹ chảy lên "cặp giò" rắn chắc của Kookie. Miệng không ngừng cười cười, TaeTae không nhanh không chậm từ tốn cầm đống giấy lau lau thứ nước do mình quăng quăng động phải. :))) 

Không thể chịu nổi sự thoải mái của Móng Cún, Móng thỏ dùng giọng nói bất lực phàn nàn một câu: "A~ ít ra anh phải nói xin lỗi chứ?"

"Cuộc đời là thế mà!" ----Thật tỉnh, đôi bàn tay vẫn không ngừng lau lau phần dưới!

Miệng nở nụ cười miễn cưỡng: "A~ Đừng mơ em nói xin lỗi anh lần nào nữa đấy!" 

Rồi không hiểu sao Kookie lập tức đẩy tay anh ra khỏi đùi đòi tự lau. Anh ơi, có phải đến giới hạn chịu đựng rồi không? =)

TaeTae miệng nín nhịn quay ra quẩy tiếp với nhạc bỏ một JungKookie ngồi đó hí húi lau chùi!

Làm đổ mà mặt tươi rói! =='

Ô cái tay cái tay, bắt lấy cái tay!!

_______

**Truyện 3**

Cả nhóm trong buổi phóng vấn khi được hỏi về Kookie thì liên tục kêu ca về tiếng nhạc to đùng mà cậu em luôn luôn bướng bỉnh không chịu bật nhỏ đi! 

NamJoon: Nhạc đó thực sự rất ồn luôn mà!

Nhưng tất nhiên, trên đời này luôn luôn có một người được gọi là "kẻ cơ hội", mồm nhanh nhảu đáp rằng: "Nhạc hay mà, bật to một tí cũng đâu có sao!"

Ánh mắt Taetae tỉnh như sáo, haizzz, người của mình mà. Bảo vệ một tí không lại kêu mình bạc tình. Mai sau có gì không bị lôi lên giường "đè nén"! 

Các hyungs lắc đầu bất lực còn ai kia thì ngồi đó cười hí hửng hí hửng. Tối về phải thưởng!

Taehyung miệng cười toe. JungKook ah, không phải là anh quá chiều con người này rồi đấy chứ?

________________

Chào nhé! Mình quay lại rồi đây, lên cấp 3 rồi, học hành nặng nề quá, mình vừa vục mặt vào đống bài vở xong mà lại sắp thi giữa kì rồi. Mọi người bỏ mình hết rồi phải hem??? Đừng thế mà, mình vẫn sẽ viết. Nhưng khoảng 1 phần/ tuần. Nếu như khi nào có hứng mà rảnh rảnh thì mình sẽ viết nhiều nhiều nữa nữa nhé. :) Yêu. <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net