59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeHyungie, dừng lại. Nghe anh giải thích"

"Cái gì mà giải thích? Anh muốn giải thích cho tên Yoongi kia sao? Aigoo thật là tức chết em mà"

JungKook vuốt vuốt lưng giúp cậu giảm cơn giận. Y kéo cậu đến chỗ công viên, cẩn thận giải thích cho cậu nghe.

"Sao anh không nói cho em trước? Lúc nãy em cũng thật xấu hổ đi"

"Cún nhỏ của anh xù lông rất đáng yêu mà"

"Không. Làm trò hề thì có"

"Em chửi cô ta như vậy thấy có đáng với những gì cô ta làm không hả?"

"Chưa đáng. Cô ta còn phải bị bắn chết hoặc là bị vào tù gì gì đó đáng sợ hơn như mấy nữ phụ ác độc trong phim, truyện ý"

"Ừ, chưa đáng. "

JungKook ngồi cười ôn nhu nhìn cún nhỏ xù lông. Khoảnh khắc đó nhìn họ thực đẹp biết bao.

"TaeHyungie này, ở bên anh cả đời được chứ?"

TaeHyung mở to mắt nhìn y, tim cậu đập nhanh hơn bình thường, tựa như muốn nhảy luôn ra ngoài. Gương mặt nhỏ nhắn vài phút trước còn đanh đá xù lông mà bây giờ đã phủ lên lớp hồng hồng đáng yêu. Cậu mấp máy cánh môi

"Đương nhiên là đ-đồng ý rối. Cái..... đ-đồ dở hơi nhà an---"

Cánh môi cậu được phủ lên bởi một cánh môi ấm áp khác. Y nhẹ nhàng liếm mút, đưa lưỡi vào trong tìm kiếm lưỡi nhỏ của cậu mà trêu đùa. Dây dưa một hồi, cậu khẽ đấm nhẹ vào ngực y. JungKook nuối tiếc cắn nhẹ cánh môi cậu, rời khỏi kéo theo dòng chỉ bạc ám muối. TaeHyung ngã vào ngực y khó khăn hít lấy hít để ngụm không khí.

Trăng đêm ấy hiền hòa sáng tỏ hơn bao giờ hết. Vầng trăng tròn vành vạnh chứng kiến hết một màn yêu đương thề non hẹn biển, thủy chung đời đời về sau của đôi uyên ương trẻ. Có trời cao chứng giám, có cậu, có y, hai người cứ như vậy son sắt về sau chung sống.

_____3 năm sau_____

"Có Chúa chứng giám, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Chúng ta cùng chúc mừng cho cặp vợ chồng mới Min Yoongi, Kim Mint. Chúc hai con về sau ấm no, hạnh phúc, sống chung đến đầu bạc răng long."

"Cảm ơn cha"

"Con có thể hôn cô dâu của mình"

Yoongi cúi xuống trao cho cô nụ hôn sâu. Tiếng vỗ tay của người bên dưới vang cả nhà thờ. Một đám cưới hoàn mỹ là dấu chấm hết cho những ngày lo sợ vụt mất tình yêu, là cánh cửa mở đầu cho cuộc sống gia đình về sau bên nhau.

-------

"Mint à, em nhất định phải hạnh phúc"

TaeHyung ôm lấy cô, khóe mắt hồng hồng. Ba mẹ Kim còn chưa đến mức khóc nức vậy mà người anh trai này lại không nỡ xa em gái đến như thế.

"Anh thật là. Em chỉ đi hưởng tuần trăng mật có một tuần, về nhà lại ở đối diện anh. Anh nói xem có gì mà khóc chứ?"

"JungKook, mau mau ra ôm tiểu thụ nhà cậu về"

"Gọi tiếng anh vợ đi. Thật là thiếu lễ phép mà"

JungKook hả hê nhìn Yoongi bực tức.

Ánh hoàng hôn hôm ấy thật chẳng chút buồn thảm. Màu đỏ hồng phai ấy như thắm hơn bao ngày, bức tranh gia đình hạnh phúc dưới nền trời ấy lại càng đẹp đẽ, gia đình ấy nhất định sẽ hạnh phúc. Mãi mãi. Về sau.

----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net