8. ! Warring 16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung tỉnh dậy với hai quầng mắt đen thùi lùi như con gấu trúc. Cớ sao chỉ vì mấy câu nói vu vơ đe dọa của tên họ Jeon kia mà Kim ta đây không ngủ được, trằn trọc suy nghĩ cả đêm kia chứ?

" Không phải đâu ngốc ạ. Đó là do anh chưa hoàn toàn tin tưởng vào người yêu mình. Nếu thật sự yêu thương tin tưởng anh ta thì chẳng lí do gì khiến anh không muốn trao tất cả cho hắn hết. "

Thật sự là do cậu chưa tốt, chưa đặt hết niềm tin vào Yoongi, không đáp lại xứng đáp với tình yêu của anh ấy? Hay, do Yoongi chưa thật sự đủ tốt để cậu tin tưởng. Không, là do cậu. Chắc chắn là vậy. Yoongi cao cao tại thượng tài giỏi như vậy mà chẳng để ý gì xung quanh nói này nọ yêu thương cậu. Anh tốt như vậy, hảo hảo yêu thương chăm sóc cậu như vậy, là do cậu ngu ngốc không nhận ra bản thân không tốt khiến anh phải chịu thiệt. Yoon daddy băng lãnh với mọi người xung quanh và chỉ yêu thương, ngọt ngào với tiểu thụ moe moe ngốc nghếch là cậu, sướng nhất cậu rồi còn gì, cậu vậy mà lại không biết hưởng. Tên họ Jeon chết tiệt kia, nếu không phải nhờ ông đây còn chút lý trí suy nghĩ thông suốt thì hẳn ông đây đã khiến lão công buồn rồi. Hứ.

Ai nha nha, tấm thân trong trắng này trao cho lão công thật sự không thiệt, không thiệt gì hết trơn. Chỉ cần chịu đau phút đầu, về sau sẽ hảo hảo thoải mái, tâm trí thực sự sẽ lên tiên. Yoon lão công, người ta tin hết ở người đấy.

TaeHyung lắc lư cái mông, ton ton chạy vào phòng tắm. Phải tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho lão công mới thích.

Ngồi trong phòng tắm, TaeTae không khỏi tự xem đi xem lại phía sau mông của mình biết bao nhiêu lần. Ngón tay thon dài mon men lại gần cửa huyệt. Cậu ấn nhẹ. Ai nha, không có lỗ vào nha, chặt lắm ấy. Cậu dùng sức hơn một chút. Aa, vào được đầu ngón tay rồi nè, nhưng... nó trướng trướng, thiếu thiếu gì á. Cậu ấn chặt vào trong hơn. Cậu thề, sau này cậu đã không ngừng chửi rủa bản thân khi đó ngu ngốc quá đáng. Con mẹ nó, đau.

22 năm sống trên đời, suy cho cùng mới thấu cái đau của cuộc sống. Cha mẹ a~ đau quá.

Lỗ huyệt co rút lại kẹp chặt ngón tay cậu. Muốn rút tay ra nhưng lại sợ đau, cậu khóc ròng trong nước mắt.

"King coong"

Yoongi. Nhất định là anh ấy nha. Huhu

TaeHyung cầu mong ngàn vạn lần là Yoongi. Cậu thật sự cần anh giúp.

- Yoongi a~ cứu em.

Yoongi đứng ngoài cửa nghe tiếng gọi của TaeHyung thảm thiết, chẳng suy nghĩ liền mở cửa vào trong. Biết vì sao Yoongi vào dễ dàng vậy không? Vì cửa không có khóa. TaeHyung bảo sợ khi nào trong nhà xảy ra việc gì đó thì có thể mau chóng chạy ra ngoài mà không mất thời gian mở khóa. Ý nghĩ ngốc nghếch.

- Yoongi a~ mau đến cứu em. Hicc

Yoongi chạy đến nơi phát ra tiếng gọi, phòng tắm. Thật sự, khâm phục Yoongi lắm nha, anh nhìn thấy một màn nóng bỏng cmn mắt mà không phụt máu mũi. Thiếu nam khỏa thân quỳ dưới sàn trắng sứ, một tay chống đỡ thân mình, một tay mon men bên trong cửa huyệt đẹp đẽ phía sau , gương mặt mỹ lệ vì đau mà hồng hồng gợi tình. Cả thân hình tiểu mỹ nam mờ mờ ảo ảo trong làn hơi nước. Mỹ cảnh. Thật sự là mỹ cảnh.

- TaeTae, em sao vậy?

Yoongi cất giọng khàn khàn, cố gắng kìm nén dục vọng bản thân.

- Em bị kẹt. Phía sau... phía sau nhỏ quá. Lão công mau giúp em bỏ ra.

Nửa tình hừng hực khi nãy thoáng chốc vụt tắt sau câu nói của cậu. Cái đéo gì vậy? Cậu đang tự thủ dâm và nói phía sau chặt không rút ngón tay ra được? Rồi giờ nhờ anh rút ngón tay ra. Con mẹ nó !

- Aa...

- Im nào. Anh đã làm gì em đâu.

- Nó sẽ... đau đấy.

Yoongi quỳ xuống phía sau mông cậu, tỉ mẩn quan sát nơi "mắc kẹt". Thật sự, cậu bé này trong trắng tới mức chưa từng thủ dâm bao giờ mà không biết phải rút ra đâm vào à? Yoongi thầm suy nghĩ, miệng cười nhếch.

Anh không những không giúp cậu rút tay ra mà còn cố chen tay vào trong. TaeHyung cảm nhận rõ sự trướng lên bên trong, cơn đau đột ngột truyền từ phía sau lên đại não khiến cậu khóc thét lên.

- Aa, lão công... đau ... aa... lão công không... không thương Tae... hicc... đau

- Ngoan. Thả lòng nào bé cưng.

Yoongi thích mê cảm giác mị thịt bên trong xô đẩy chèn ép tây mình. Anh rút tay cậu ra, đưa thêm ngón tay nữa của mình vào, rút ra lại đâm vào. Một tay kia không rảnh rỗi mà bóp bóp nắn nắn mông tròn trịa. TaeHyung dần thả lỏng, khoái cảm len lỏi từng dây thần kinh, miệng cậu rên rỉ ngọt ngào.

- Ưm... lão công...

- Tae ngoan, muốn lão công vào trong không?

Yoongi trườn người lên phía, hôn lấy cánh môi mềm mại, ướt át của cậu. Anh vừa xóa nắn núm vú cậu, vừa khàn khàn hỏi.

- Ưm... không muốn. Đau lắm.

- Không đau. Sẽ rất thoải mái.

- Ưm... Tae sợ. Tae không muốn.

TaeHyung vùi mặt vào ngực anh, nước mắt sinh lý chảy ra nóng bỏng. Anh có chút khó chịu, cả người khô khan khát tình sắp không chịu nổi đến nơi rồi mà còn phải nhịn nữa thì chắc phế luôn cho rồi.

- Tae ngoan. Cưng hứa với anh gì nào?

- Hứa... hứa làm cùng daddy. Nhưng... nhưng Tae sợ đau.

- Không đau. Như khi nãy có thoải mái không nào?

- Ưm... nhưng Tae vẫn sợ.

Thật sự, Yoongi khó chịu đến phát điên với cậu. Nếu không vì gương mặt xinh đẹp, cơ thể quyến rũ của cậu thì hắn thề với Chúa, hắn sẽ chẳng bao giờ đụng đến tên rắc rối thế này.

- Daddy... chúng ta không làm nữa... không làm nữa đâu...

Yoongi thực nể phục cậu. Thân thể đỏ ửng quắn quéo lên vì khát tình rồi mà vẫn để cái lý trí dở hơi sợ đau ngăn cản. Sợ đau? Lão tử đây đếch quan tâm. Người yêu là cái đéo gì mà chẳng thể đáp ứng nhu cầu của nhau chứ, ông đây không phải không lên được.

Yoongi bế thốc TaeHyung dậy, đưa cậu ném lên giường một cách thô bạo. Đang trong vòng tay ấm áp, cử chỉ dịu dàng của anh khiến cậu thật sự hoảng hốt khi anh hành động như vậy. Cậu định ngẩng mặt lên nhìn anh thì một thứ to lớn, thô dài đập thẳng vào mặt. Mùi ngai ngái tanh tanh của tinh dịch chảy trên đầu khấc ve vẩn quanh chóp mũi cậu khiến cậu thật sự buồn nôn.

- Sao hả? Thích chứ? Lát nữa daddy sẽ cắm thứ này vào mông cưng, sẽ khiến cưng sướng đến dục tiên dục tử.

TaeHyung sợ hãi, cố gắng thoát khỏi vòng tay cứng như gọng kiềm của Yoongi. Cậu khóc thét, cầu xin mong anh trở lại bình thường. Yoongi, anh đã bị thú tính làm mờ lý trí.

Cậu vùng người dậy, nắm lấy tiểu đệ đệ của Yoongi, cậu liều mạng cắn mạnh khiến anh rống lên trong đau đớn. Nhân lúc anh cúi người xuống lo lắng cho tiểu đệ đệ của mình, cậu vụt lấy chiếc áo khoác dài gần đấy cùng chiếc điện thoại trên bàn rồi bỏ chạy.

Cậu cứ chạy, chạy mãi, lo sợ khiến cậu như lạc phương hướng chẳng biết nên đi đâu. Cậu cần giúp đỡ. Cậu sợ Yoongi tìm được mình. Ai đó cứu cậu với.

"Bộp"
Cậu va vào một người nào đó. Tâm trạng cậu hoảng sợ vô cùng, cậu sợ là Yoongi, cậu sợ... sợ lắm. Dưới đường, mỹ thiếu nam nhỏ nhắn run rẩy ôm lấy thân mình khóc đến thảm thương.

- TaeHyung... TaeHyung. Cậu sao vậy này? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Đừng làm tớ sợ.

Tạ ơn trời, là Jimin. Y đến gần cậu, chạm lấy người cậu bạn thân của mình liền bị né tránh. Y không hiểu, tại sao TaeHyung hoảng sợ như vậy, hơn nữa, quần áo cậu ấy có chút "thoáng mát". Không đúng, cậu chỉ khoác chiếc áo dài, nó không đủ che đi đôi chân dài trắng nõn của cậu. May mắn rằng chỗ này đường khuất.

Jimin càng cố lại gần TaeHyung thì càng thấy cậu rụt người lại sợ hãi, người cậu run lên sau từng cái đụng chạm của y.

- TaeHyung... là tớ. Jimin này. Đừng sợ. Là Jiminie. TaeHyungie... đừng sợ.

Tiếng thút thít của TaeHyung nhỏ dần, cậu ôm chầm lấy Jimin. Sau một hồi dỗ dành, Jimin đưa cậu về nhà mình.

-----

TaeHyung co người trên ghế salong cùng chiếc chăn bông ấm áp mà Jimin đưa cho cậu. Từng hành động, lời nói của Yoongi khi nãy như thước phim quay chầm chậm trong đầu cậu. Nó rõ nét, sinh động đến mức khiến cậu rùng mình sợ hãi.

Yoongi xấu xa, Yoongi không thương cậu, cậu ghét Yoongi.

- TaeTae, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Yoongi... anh ấy... cưỡng hiếp tớ.

-  ....

- Jimin... Jimin... cậu cầm dao đi đâu vậy chứ? Jimin...

TaeHyung cố gắng lôi thằng bạn đang tức điên như bò tót thấy vải đỏ lại.

- Tớ phải giết thằng cha đó. Cắt đi cái thứ lủng lẳng ở giữa hai chân hắn. Hừ, dám nhúng tràm cậu bằng thứ bẩn thỉu đó. Tớ nhất định phải phế hắn ta.

- Jimin. Đừng. Tớ ... tớ không muốn thấy hắn. Với lại, khi nãy... tớ đã cắn cái thứ đó của hắn thật mạnh, nó cũng hẳn đã phế đi.

- Tốt.
Jimin xoa đầu cậu. Rồi ngẫm nghĩ gì đó lập tức kéo cậu vào trong nhà, bóp một đống kem đánh răng ra, chà chà sát sát khuấy đảo trong miệng cậu cho đến khi môi cậu sưng rát như môi có thờn bơn mới chịu dừng lại.

- Ai bảo cậu ngậm thứ đó vào miệng chứ? Bẩn chết đi được. Cứ thẳng tay bẻ gãy hắn ta khi đang cứng là được rồi mà.

Một nơi nào đó, Yoongi ôm tiểu đệ đệ khóc ròng "..."

----------

Xàm
Xàm
Quá xàm -.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net