8: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng bị một tràng tiếng ngoại quốc bên mình đánh thức, đầu cậu đau như búa bổ. Bóng lưng trước mặt cậu đang trao đổi mới người kia một cái gì đấy, thấy người kia ra hiệu liền quay ngược lại

- Ồ Taehyung, em đã tỉnh. Có đói không? Thân thể thế nào rồi? Còn mệt mỏi không? Ta gọi ngự y lại đây giúp em nha?

- Khụ khụ... Thái tử, cậu ấy không hiểu tiếng Hàn.

Thấy Tại Hưởng ngơ ngác sau một tràng, của thái tử, người đàn ông kia họ hai tiếng nhắc nhở.

- Hả? Taehyung? Em hiểu ta lói gì không?

Người kia ngay lập tức dùng tiếng trung chưa sõi gọi cậu. Khoé miệng Tại Hưởng giật giật, tuy người này nhìn có phần giống Chung Quốc, nhưng Chung Quốc sẽ không nói sai chính tả nha.

- Thứ nhất, là "nói" chứ không phải "lói". Thứ 2, đây là đâu? Sao ta lại ở đây?

Thái tử trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Tại Hưởng. Cậu không biết sao mình lại ở đây? Không phải phụ hoàng bảo người ta tình nguyện lại đây sao?

Người đàn ông kia ho vài tiếng, dùng tiếng Hàn nói

- Bẩm thái tử, là tình nguyện bị bắt về, không phải tình nguyện tới chỗ ngài. Cả quãng đường cậu ấy rất ngoan.

Thái tử trợn cặp mắt to tròn. Bị bắt về? Phụ hoàng không nói gì với y về điều này, không hề!

Người đàn ông kia đẩy thái tử còn đang sang chấn tâm lý qua một bên, dùng tiếng Trung thành thục nói với Tại Hưởng.

- Tại Hưởng, ngươi bị bán rồi.

- Hả?

Lần này đến Tại Hưởng trợn trắng mắt. Bị bán? Ai bán? Bán làm gì? Bán lấy gì? Sao lại bán?

- Là Quốc vương của Tây Tịnh tự tay giao dịch lần này.

Tại hưởng hoá đá. Chung Quốc bán cậu? Cho ngoại tộc?

- Tây Tịnh quốc vương đã dùng ngài để kết liên minh, đảm bảo hoà bình cho hai nước. Kết liên minh với Nam Phong, Tây Tịnh sẽ không còn sợ bị Bắc Hải làm khó nữa.

- Vốn ta muốn thái tử lấy một công chúa trong cung, nhưng điện hạ nhất quyết muốn hoàng hậu.

- IM LẶNG.

Tại Hưởng quát. Cậu thực sự sợ rồi. Tại sao hắn lại bán rẻ cậu như vậy? Tại sao lại đối xử với cậu thật tốt rồi bán cậu đi như một món đồ? Tại sao? Tại Hưởng bật khóc. Thân thể run rẩy tuyệt vọng, hoàn toàn mất đi lý trí.

- KHÔNG, CÁC NGƯỜI ĐỪNG HÒNG LỪA TA. CHUNG QUỐC SẼ KHÔNG BỎ RƠI TA!

Tại Hưởng khóc. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu?

"Mình phải rời khỏi nơi này. Chắc chắn họ đã bắt cóc mình, bây giờ Chung Quốc chắc hẳn đang lo lắng lắm đi."

Tại Hưởng như lâm vào cơn ảo mộng, điên cuồng chạy về phía cửa mặc kệ tất thảy, bây giờ cậu cần trốn khỏi nơi này, về quê hương của cậu, về với Chung Quốc.

Thái tử tuy đang ủy khuất cực kỳ nhưng luôn say mê theo dõi cử động của Tại Hưởng, thấy cậu muốn bỏ chạy, y là người phát hiện ra đầu tiên

- Taehyung, em sao vậy? Đừng ra ngoài, trời rất lạnh, hơn nữa đã qua biên giới của Nanfeng, em ra ngoài sẽ không an toàn!

Thái tử nhanh nhẹn ôm lấy eo Tại Hưởng kéo vào lòng ôm thật chặt, cậu là người y trải qua muôn vàn khổ sở mới kéo được về, y sẽ không thả cậu đi.

- Khụ khụ, thái tử, không thể dùng tiếng Hàn.

- Tại Hưởng, em hong thể đi, ngoài chời rất nạnh!

- NGƯƠI ĐỪNG DÙNG THỨ TIẾNG TRUNG KHÔNG SÕI ĐẤY NÓI CHUYỆN VỚI TA, TA PHẢI ĐI TÌM CHUNG QUỐC, CHẮC CHẮN NGÀI SẼ CHO TA MỘT LỜI GIẢI THÍCH!

Tại Hưởng biết không thể đấu lại tên thái tử cứng đầu liền ngồi xuống bắt đầu khóc nức nở.

- Châu nhi, ngươi vào đây.

Nghe được lệnh của người bên trong, Châu nhi bước vào, hành lễ với thái tử và người đàn ông kia

- Thái tử điện hạ.

- Hữu tướng đại nhân

- Châu nhi?

Tại Hưởng khó hiểu nhìn Châu nhi. Tại sao Châu nhi lại gọi hai người này như vậy? Có phải Châu nhi biết hết mọi chuyện không?

- Châu nhi, ngươi có ý gì?

- Thiếu chủ, người vẫn chưa hiểu sao? NGƯỜI BỊ BÁN RỒI, BỊ TÊN KHỐN TUẤN CHUNG QUỐC BÁN RỒI!

Châu nhi như hét vào mặt Tại Hưởng, nàng không thể chịu đựng được chủ tử nàng cố chấp đến điên cuồng. Châu nhi khóc, vì thương xót, vì bất lực.

Khi nàng biết có người đưa Tại Hưởng đi, nàng cũng đã phản đối dữ dội. Nhưng khi nghe về việc thái tử Nam Phong 10 năm tìm kiếm ái nhân, lại nhìn thấy sự trưởng thành và ôn nhu nơi đáy mắt vị thái tử, khác hẳn khi đối mặt với mọi người, nàng tin, thái tử Nam Phong có thể đem lại hạnh phúc cho chủ tử nàng.

- Ngươi nói láo! Chung Quốc yêu ta!

- Người nhìn vào sự thật trước mặt người đi! Trước mặt người là Chung Quốc người yêu? Trước mặt người là người đã cứu thoát người, nếu không tên tra nam kia còn muốn bán người vào phủ vương gia làm thiếp! Ngài ấy 60 tuổi rồi, bệnh tật đầy người, tạ thế lúc nào không thể nói trước, hảo cho một Tuấn Chung Quốc, hắn bán người, còn muốn chiếm chút lợi ích từ người! Người biết hôm qua hắn nói gì không? Hắn nói, hắn sẽ gửi thư động viên người chiếm lấy Chánh thất vị, rồi đợi vương gia kia từ trần liền đưa người về, chiếm lợi ích từ tài sản được để lại cho thiếp thất cùng hậu duệ của vị vương gia kia! NGƯỜI ( Chung Quốc) NHƯ VẬY CÓ THỂ YÊU NGƯỜI (Tại Hưởng) SAO? THIẾU CHỦ, người tỉnh lại đi!

- Được zồi, cân miện!

Giọng nói cùng tiếng nửa Trung nửa Hàn lại vang lên, kéo theo cỗ uy nghiêm cùng sát khí nhàn nhạt. Bây giờ Châu nhi mới để ý, đồng tử của Tại Hưởng đã dại ra, không thể tin nổi nhìn Châu nhi.

"Thật sự đó là âm mưu của người? Trái tim người, thật sự không có ngay cả một khoảng trống để dành cho ta?"

Tại Hưởng ôm ngực. Một cỗ đau xót đánh thẳng vào trái tim, Tại Hưởng phun ra một búng máu, bất tỉnh.

Thái tử hoảng hốt, siết chặt thân ảnh trong ngực.

- Truyền ngự y! Ngự y đâu?

Ngự y nhanh chóng kéo vào, thái tử bế Tại Hưởng lên giường, căng thẳng nhìn ngự y bắt mạch cho người y thương. Hữu tướng nhìn thấy vẻ mặt này của thái tử liền phì cười, kéo Châu nhi ra hiệu để lại không gian cho họ.

Link Facebook:

https://www.facebook.com/109373790769430/posts/154082836298525/?d=n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net