Ván bài lật ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook xốc bế Tae Hyung gọn trong tay mình định nhường chỗ trên ngai cho vương hậu Han bước đến nhưng bà vẫy tay bình thản ra hiệu không cần, Ah Reum đứng chắn ngang mặt lão hoàng tế khiến binh lính tự động lùi ra, không còn ai bênh cạnh mới thấy lão trơ trọi đến nhường nào.
Bà tặc lưỡi nhìn lão khinh bỉ rồi lại nhìn xuống Ha Jung đang bám víu lấy chân ông mình một cách thảm hại
- Ta thấy thương cho con gái ngươi, cô ấy mất quá sớm để rồi ngươi dạy dỗ đứa trẻ này trở thành thứ phế nhân gì đây!

- Sao người lại ở đây? Trong kế hoạch của chúng ta đâu có chuyện này - Hoàng tế vẫn còn đang nghĩ rằng Jung Kook là biến số duy nhất trong kế hoạch của lão.

- Vậy trong kế hoạch của chúng ta cũng đâu có phần ngươi dâng thuốc khử thai mỗi ngày để hủy hoại luôn mẹ con ta. Han Ah Reum này chưa từng có hứng thú với cung điện hay vương quyền, ta chỉ muốn đi khỏi đây trong bình lặng để con mình sinh ra mà không cần phải mỗi ngày thấp thỏm lo âu như mẹ nó... Nhưng chính ngươi cứ luôn đạp lên cái đuôi chó của mình rồi sủa oăng oẳng khiến ta rất bận lòng - Bà gằn giọng đanh thép nhìn lão nhưng nước mắt cứ như chực trào ra vì những phẫn uất không thể giãi bày, đúng là không phải ai cũng dễ dàng thỏa hiệp, dù chịu phần thiệt hơn cũng chưa chắc sẽ được bình yên.
Lòng tham con người tưởng chừng như vô đáy, khi có được thứ mình muốn lại càng muốn nhiều hơn thứ mình đang có, cái vòng lặp luẩn quẩn tiếp diễn chẳng có lối ra cứ ngày càng nhơ nhớp.

- Nếu Tae Hyung không nói ra, có lẽ ta đã thật sự tin ngươi. Tưởng ngươi sẽ khác với tiên đế, tưởng ngươi sẽ vì thần dân, vì đất nước nên ta mới chấp nhận lùi về sau. Vậy mà...- Ah Reum rơi nước mắt, giọt nước tràn ly của những ngậm ngùi cay đắng mà bà phải nhẫn nhịn chịu đựng để xin về cho mình một chút an yên nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ bất hạnh bị dày vò trên chính cương vị của mình.

- Người nói dối, vương hậu là đang muốn lật lọng đúng không?! Hắn ta làm sao có thể là đứa trẻ của tiên hậu được? Bằng chứng ở đâu? Làm sao ta biết người không đem một thằng ất ơ ở đâu đó về để đối phó với ta?! - Lão tức giận gào lên, đôi mắt đục ngầu gần như che mờ đi mọi thứ, che mờ luôn cả lý trí còn lại

- Di thư ghi tay của tiên hậu ta còn đang giữ, hoàng ký trên người cậu ta  chính là nốt ruồi dưới môi và vết bớt ở bả vai phải. Sao? Cứ nghĩ đã diệt được đứa trẻ từ trong bụng mẹ nên quên mất phải đề phòng nó rồi sao? Không ngờ kẻ bị ngươi hãm hại lại trở nên ưu tú như vậy chứ gì? - Bà cười mếu máo trong khi nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Vui chứ nhưng cũng đau chứ! Nỗi đau mất chị, mất bạn vẫn còn in nguyên ở đó trên cái thân xác cằn cỗi của bà. Hả dạ một nhưng chua xót đến mười vì cuối cùng sau tất cả cái thứ gọi là hạnh phúc hay bình yên vẫn chưa bao giờ thuộc về bà. Ở cái nơi không có tình thân lẫn tình người, mỗi ngày đều bị cuốn vào vòng xoáy của vương quyền mỏi mệt đến nhường nào.

Jung Kook lại siết tay mình chặt hơn một chút, ghì ôm Tae Hyung vào lòng. Bất chợt hắn thấy, anh những ngày qua đã tủi hờn đến nhường nào khi mọi thứ anh đều tiên đoán được trước nhưng lại chẳng thể thay đổi được gì, cứ như vậy một mình ôm lo trăm mối, gom hết vào cái thân thể gầy hao đang lọt thỏm giữa tay hắn. Mỗi người có vận mệnh của riêng mình, chúng ta có thể lựa chọn tin nó hoặc hoài nghi, muốn lãng quên cũng được, muốn vì nó nỗ lực cũng được nhưng đối với kẻ đọc được mọi thứ như Tae Hyung thì nó lại trở thành mối lưu tâm mà anh phải mang theo ám ảnh, có khi là cả đời.

Tính Tae Hyung bướng bỉnh sẽ không như mọi người, lúc mệt lúc đau lúc rệu rã cũng chỉ im lặng rúc mình một góc chờ cho mọi chuyện qua đi rồi lại xuất hiện với dáng vẻ bất cần như chưa từng có gì. Nhưng theo lời con mèo Jimin nói thì, chỉ khi ở bên Jung Kook mới thấy Tae Hyung yếu mềm đến nhường nào, không quá nũng nịu hay mè nheo, chỉ đơn giản là cởi bỏ đi lớp phòng bị nặng nề mà anh mang qua bao ngày, đặc quyền của riêng hắn là được anh dựa dẫm.
Chỉ khi ở bên Jung Kook, Tae Hyung mới chính là Tae Hyung!

Khỏi phải nói mấy ngày qua hắn xót anh đến mức nào, ngay lúc này chỉ muốn bế anh đi thẳng ra cửa rồi chạy một mạch về căn nhà gỗ thơm mùi nhựa thông, ngay lúc này chỉ muốn cuộn anh lại trong chăn mền ấm áp ôm lấy anh dỗ dành cưng nựng. Kim Tae Hyung đã vất vả rồi, anh làm tốt lắm!
Hắn dụi mặt vào mái tóc rối bươm của anh đặt lên một nụ hôn rồi thủ thỉ
- Đợi thêm một tí nữa thôi yêu dấu của em! Chúng ta sắp được về nhà rồi!

Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, hoàng tế lại tức quá hóa điên rút ngay thanh kiếm của tên cận vệ kế bên hướng về phía vương hậu còn đang cúi gầm mặt.
Tae Hyung tát vào mặt mình như thể  đang tự trừng trị bản thân vì đã vui mừng quá sớm. Ở trong vòng tay vững chắc của hắn mà anh lỡ quên mất, ngày hôm đó chính là ngày hôm nay! Ngày mà Jeon Jung Kook ngã xuống trước mặt anh, máu ướt dài cả thảm.

Nếu chỉ dùng từ "hỗn loạn" thì không đủ để diễn tả cho khung cảnh bên trong cung điện lúc này. Cánh cửa chính vẫn khép chặt, quan thần đập cửa vùng vẫy cầu xin được thoát ra vì phía bên trong có những con người đang phát điên.
Ah Reum sợ hãi nằm bệt dưới sàn khóc nức nở, bên cạnh là Jung Kook vừa đỡ một mũi kiếm sâu hoắm thế cho bà, máu nhuộm đỏ cả vạt áo trắng của vương hậu.

Hắn nằm đó bất động, Tae Hyung ngẩn ngơ mới mấy phút trước còn đang bế bồng anh sao nay lại im lìm ở đó thế kia. Bước thẩn thờ đến bên  Jung Kook, anh vỗ nhè nhẹ lên vai hắn

- Dậy đi Jung Kook, dậy đưa tôi về!

Tuyệt nhiên chẳng có ai đáp lời anh. Tae Hyung lại níu lấy vạt áo ban nãy anh còn đang vùi mặt giờ đã ướt đẫm máu tanh

- Dậy đi Jung Kook, về nhà cùng tôi nào! Chúng ta cùng về thôi.

Sự im lặng của hắn càng khiến anh phát điên, Tae Hyung vừa lay vừa khóc nghẹn, tiếng nấc cứ vang lên đều đặn đến tắc tịt cả mũi. Anh như người mất trí, loạng choạng cầm thanh kiếm nặng trịch lê về phía Ha Jung và hoàng tế. Lão bị hất văng té ngồi xuống đất mà không thể tự đứng dậy được, tuổi cao sức yếu lại còn là Jung Kook thì có khi gãy cả xương cũng nên
Tae Hyung cúi mặt nhìn lão chăm chăm, gương mặt khó coi đến mức khiến một lão già đa đoan phải run rẩy trước anh, run rẩy trước kẻ điên loạn trí mà lão vô tình đánh thức dậy. Anh cười phá lên như điên như dại nhìn lão căm phẫn

- Dù sao tôi cũng sẽ chết, Jung Kook không thể thiếu tôi được, cậu ta sợ cô đơn lắm nên kết thúc chuyện này nhanh nào, tôi không muốn cái đuôi thỏ của mình đợi lâu! Nhưng còn ông phải sống, nhất định phải sống! Sống để gặm nhấm cái sự mục ruỗng mà ông tạo ra nữa! - Nói đoạn anh lại găm kiếm vào đùi Ha Jung đang lết dưới sàn khiến nó hét lên đau đớn nước mắt giàn giụa cầu xin tha mạng bằng cái miệng ngập máu khi nãy.

Lão lăn ra đất níu lấy chân anh nài nỉ

- Xin cậu, tha cho nó, cứ trực tiếp giết chết tôi là được!

Bỏ ngoài tai lời nói của lão, Tae Hyung lại rút thanh kiếm đang yên vị trên chân thay vào đó là một nhát đâm tiếp theo vào phần bả vai khiến Ha Jung gần như lịm đi trong đau đớn. Anh lại bật cười điên điên dại dại nhìn lão nhếch mép

- Giết ông thì Jung Kook của tôi có sống lại không? Chi bằng hai ta xem ai thống khổ hơn ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net