s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã no chưa?"

Jeongguk sau khi tốn phân nửa sức lực của mình để tống cổ Seok-dai-như-đĩa-Jin và Ji-lì-đòn-Min ra khỏi nhà mình một cách đầy ồn ào, thì giờ anh mới có thể quay lại với Taehyung.

Taehyung ban nãy bị Jeongguk ép thay quần áo thoải mái và ấn anh ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên sofa dài và rộng ngay phòng khách. Hắn còn đặt một đống gối bông xung quanh anh và dúi vào tay Taehyung con thỏ bông màu hồng, một vật không hề thích hợp ở trong căn nhà này.

Taehyung lo ngồi nhìn con thỏ ngố trên tay mà không hề để ý Jeongguk đã gọi mình đến lần thứ ba.

Đến khi Jeongguk đặt tay chạm lên đỉnh đầu anh, Taehyung mới dời mắt nhìn hắn.

Jeongguk phì cười trước dáng vẻ ngơ ngác của anh. "Anh đã ăn no chưa?"

Taehyung chưa ăn no, vì căn bản là suốt buổi tiệc anh làm gì có thời gian để ăn chứ.

Không phải vì bận bàn công việc, mà là vì bị làm phiền đến mức không thể nhét cục thịt vào miệng mình được.

Jeongguk mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa chuối đặt vào tay Taehyung, sau đó quay lại nhà bếp lôi ra vài món có sẵn.

Anh lắc lắc hộp sữa, xé ống hút gắm vào rồi hút rột rột. Taehyung tò mò nhướn người nhìn vào gian bếp qua quầy bar nhỏ. Một bên ôm thỏ bông, một bên cầm hộp sữa, Taehyung trong áo thun quần thể thao của Jeongguk ngồi trên sofa cố nhìn vào bếp một cách kín đáo nhất.

Jeongguk bất ngờ quay đầu, thu trọn khoảng khắc đáng yêu của anh người thương, không nhịn được khoé môi kéo cao lên cười vui vẻ.

"Anh có muốn tới đây xem không?"

Taehyung nhìn trộm bị phát hiện ngượng chết đi được, nhưng dù gì cũng đã nhục rồi, chi bằng cứ nhục thêm một chút để thoả mãn sự tò mò vậy.

Taehyung quăng thỏ bông qua một bên, tay cầm hộp sữa chạy vèo cái đã đứng bên cạnh Jeongguk.

"Cậu biết nấu ăn à?" Anh nhìn thấy vài con tôm và nghêu đang được luộc, bếp cạnh bên là nồi mì ống.

Jeongguk gật đầu, xoa má anh cưng chiều. "Không biết nấu ăn thì làm sao tôi sống một mình đây ông trời con?"

Ừ nhỉ, đó giờ Jeongguk rất ít cho người khác vào trong nhà mình ngoài anh và cô giúp việc ra. Dù vậy cô giúp việc cũng chỉ dọn dẹp trong khoảng thời gian nhất định.

Sáu năm qua tuy rằng Taehyung cũng có vài lần ở lại nhà Jeongguk nhưng chưa bao giờ từng thấy hắn nấu ăn, chỉ thấy hắn không tới nhà hàng thì cũng là gọi đồ ăn về.

Jeongguk thấy Taehyung đứng suy tư như nghiệm ra điều gì đó quan trọng lắm vậy. Hắn kéo tay anh ngồi xuống ghế, quay lưng lại tiếp tục công việc của mình.

"Cậu giỏi thật đấy nhỉ. Tôi cũng ở một mình mà có biết nấu ăn đâu." Taehyung hiếm hoi ngồi nói chuyện tán dốc với sếp.

Anh hút hộp sữa chuối đã cạn, mắt nhìn đâu đâu trên trần nhà.

Jeongguk lấy thêm một hộp sữa, cắm sẵn ống hút cho anh rồi đổi với hộp sữa rỗng trên tay anh.

"Sau này nếu anh có muốn, em sẽ nấu cho anh ăn suốt đời."


-

"Taehyung, chúng ta đi ăn tối đi."

"Taehyung, anh có muốn uống cà phê không?"

"Tối nay về sớm, em định sẽ làm beefsteak. Anh đến nhà em nhé?"
.
.
.
.
.
.
.
.

"Nè, có phải dạo này Tổng giám đốc của các cậu lẽo đẽo theo thư ký Kim hơi nhiều không?"

Yoongi và Hoseok trong một lần đến chơi với Jimin vô tình thấy vài cảnh tượng có hơi lạ lẫm. Anh thắc mắc nhìn Jimin mặt mũi âm u hỏi.

Mà Jimin, kẻ bị phũ từ đầu đến cuối đang vô cùng ấm ức tên cấp trên của mình. Bây giờ nhắc đến tên Jeon Jeongguk trước mặt cậu chính là điều nhạy cảm nhất.

"Cái tên chết tiệt đó. Em là cái người chỉ cho cậu ta phương pháp theo đuổi thư ký Kim. Vậy mà kêu mời một bữa đã làm lơ em. Mối thù này với Jeon Jeongguk có uống canh Mạnh Bà cũng không xoá được."

Hoseok - một fan cuồng tiểu thuyết lãng mạn, vừa nghe tin Jeongguk theo đuổi Taehyung thì máu nhiệt huyết trong người tự động sôi sùng sục. Anh nhào tới bắt lấy cánh tay Jimin, mặt dán sát mặt cậu lân la hỏi.

"Nè nè, em bảo Jeongguk theo đuổi Taehyung kiểu nào?"

Jimin ớn lạnh sống lưng, đẩy Hoseok ra xa xa. Nhưng anh một lát lại nhào tới hại cậu điêu đứng mấy hồi. Jimin quay sang nhìn Yoongi, nhận lai là cái nhìn hờ hững như muốn nói : "Chú mày tự giải quyết đi."

Jimin khóc ròng.

"Thì bữa em có chỉ Jeongguk, là bước 1 nên tạo cơ hội để hai người gần gũi nhau hơn. Có vẻ như cậu ấy đang làm rất tốt."

Yoongi cười khẩy, nhìn ra bên ngoài liền thấy Taehyung tay cầm tài liệu báo cáo với Jeongguk. Trong khi mắt hắn một mực đặt trên người anh không rời, nhìn qua cũng biết không nghe được cái gì. Thậm chí chỉ lo mân mê tóc mái của Taehyung cả buổi.

"Vậy thì coi bộ Tổng giám đốc Jeon rất biết cách rút ngắn khoảng cách ha."

-

Jeongguk tự cảm thấy hình như mình đã rút ngắn một bước.

"Sau khi đã rút ngắn khoảng cách rồi, khi mà Taehyung đã cảm thấy thoải mái hơn với cậu rồi. Thì bước 2, cậu phải quan tâm và chăm sóc thư ký Kim thật đặc biệt. Sếp phải thể hiện mình có thể đem lại cho cậu ấy cảm giác an tâm khi ở bên cạnh. Như vậy thì thư ký Kim mới càng tin tưởng sếp."

Jeongguk luôn quan tâm anh 24/24, cái này đã là điều đương nhiên. Không những thế, hắn đây tự tin một bụng rằng trên người mình toát ra đủ sức hút và cảm giác an toàn đối với người khác.

"Tổng giám đốc." Taehyung cúi người trước bàn của hắn, đặt xuống xấp giấy tờ đã được sắp xếp gọn gàng. "Đây là bản báo cáo doanh thu tháng này. Tôi đã sắp xếp trình tự, mời cậu xem qua."

Jeongguk nheo mày, "Đã bảo là gọi tên em."

"À ừ...tôi xin lỗi, Jeongguk."

Hôm nay cả hai người họ làm việc tại nhà của Jeongguk, hắn đã cẩn thận dặn dò anh cứ mặc đồ thoải mái, đừng mặc vest. Bằng không nhất định Taehyung sẽ bê cả bộ công sở đến nhà hắn mất.

Taehyung hôm nay mặc áo thun trắng kèm theo áo gile đen khoác ngoài, kết hợp cùng quần tây đen ống rộng. Tóc anh hình như vừa mới cắt, trông gọn gàng và để lộ rõ hơn cặp mắt phượng xinh đẹp.

Thầm nghĩ làm sao trên đời lại có người xinh đẹp đến thế?

Jeongguk ngắm đến thơ thẩn. Mắt, mũi, miệng, ngón tay, eo nhỏ, tất cả mọi thứ trên cơ thể Taehyung đều quyến rũ Jeongguk không dừng.

"Có muốn ăn gì không?"

Taehyung nhìn đồng hồ, chỉ mới mười giờ rưỡi sáng. Ban nãy Jeongguk kéo anh đi ăn sáng ở nhà hàng Âu, ép anh ăn đến ná thở. Bây giờ lại hỏi đi ăn nữa, Jeongguk thật sự không phải là đang muốn nuôi anh thành heo đó chứ.

"Không phải ép anh thành heo. Anh ốm tới vậy, nuôi béo lên một tí ôm mới thích." Jeongguk nhìn Taehyung rồi cười, cúi đầu tiếp tục đánh máy.

Ơ, Tổng giám đốc đọc được suy nghĩ của mình à?

Nhưng mà đó không phải là trọng tâm. Cái gì nuôi béo để ôm chứ, anh có phải thú nhồi bông đâu.

"Con thỏ hồng kia mập mạp, béo ú đến vậy sao cậu không ôm?" Anh có chút uất ức chỉ vào đống thỏ bông đủ kiểu dáng trên ghế sofa ở phòng làm việc.

Mớ đó là do Jeongguk đặc biệt mua về, vì lần trước Taehyung biểu hiện rất thích nó.

"Cooky là để anh ôm không phải sao?"

"Thì đúng thật..." Taehyung xoa cái đầu thỏ bông đang đặt trên đùi, hơi bĩu môi phản bác. "Nhưng cậu cũng có thể ôm nó. Tôi đâu có cấm đâu."

Jeongguk cười trừ, cảm thấy hình như càng ở gần người này, hắn càng ngày càng chẳng giống hắn tí nào.

Với tính cách của Jeongguk, tuyệt đối không cùng người khác so đo về mấy con thú nhồi bông như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net