Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đang ngủ say như chết bị quản lý gọi giục tới công ty, tâm tình xấu không tả được.

Không xấu mới là lạ, tối qua cậu đi uống với bạn tốt đến hơn mười hai giờ đêm, lại không ăn uống gì, dạ dày hiện tại rất khó chịu, sắc mặt cũng kém hơn mọi ngày. Bạn tốt thì hay rồi, ngủ đến giữa trưa còn có vợ hiền con ngoan đi nấu cơm hầu hạ, hôm qua sở dĩ đi ăn mừng là vì vợ mang thai đứa thứ hai, vận số quả nhiên tốt hơn cậu nhiều.

Jungkook ngồi tàu điện hết ba mươi phút đồng hồ, trong lòng bắt đầu hồi hộp không rõ 'chuyện quan trọng' mà quản lý đề cập đến qua điện thoại là gì. Hợp đồng cuối năm sau mới hết hạn, hiện tại công ty cạn vốn cũng không có tiền đầu tư cho cậu comeback, mấy tháng nay đều không liên lạc với cậu, hôm nay có thể có chuyện gì chứ?

Nếu như là chuyện ép cậu cùng đường hủy hợp đồng để bòn tiền bồi thường thì...dĩ nhiên Jungkook sẽ không để bọn họ đắc ý rồi.

Vừa đến cửa công ty đã gặp phải quản lý Shin. Cô ta nhìn thấy cậu mặt mày phờ phạc liền la lên. "Jungkook, em làm sao thế này?"

Jungkook bị thái độ của đối phương dọa cho giật mình, cậu khẽ xua tay. "Không có việc gì, hôm qua em đi uống với bạn một chút."

"Uống thành thế này còn bảo không có việc gì? Mau, mau đi trang điểm lại đi, để cấp trên nhìn thấy thì không xong đâu."

Nói rồi liền đẩy cậu vào nhà vệ sinh, bản thân thì đứng ở ngoài chờ. Jungkook cũng đã quá quen với việc tự make up, bao nhiêu năm qua không phải cái gì cũng tự làm sao? Ngược lại, cậu chú ý đến thái độ của quản lý Shin nhiều hơn. Thường ngày cấp trên bọn họ đâu có để ý đến 'con ghẻ' như cậu tươi hay héo bao giờ, nếu bàn chuyện hợp đồng càng không cần trang điểm. Nếu đã không phải là chuyện hợp đồng...vậy Jungkook liền vui vẻ mà trang điểm lại ngay.

Kéo lại giá trị nhan sắc xong, Jungkook lấy chút nước vuốt lên tóc mình, ngắm tới ngắm lui rồi mới đi ra. Quản lý đã chạy đi đâu mất, chỉ để lại tin nhắn bảo cậu đi lên tầng 5. Jungkook vừa chuẩn bị rẽ về hướng cầu thang máy, lúc này có tiếng người lớn tiếng nói chuyện điện thoại vang lên trong góc hành lang. Tính tò mò nổi lên, Jungkook liền thuận tiện lùi hai bước nghía xem người nào đang nộ khí xung thiên trong công ty giờ này.

"Tôi đã bảo cậu không được đi rời tôi nửa bước cơ mà? Thư ký Yoo cậu chán sống rồi à?"

"Ở đâu là ở đâu? Làm sao tôi biết được tôi đang ở đâu?"

"Năm phút, tôi cho cậu năm phút! Nếu năm phút nữa cậu không biến ra đây thì đừng có trách tôi!"

Tiếng của đối phương khéo có thể vọng lên được cả tầng trên, thư ký họ Yoo nào đó đúng thật là xấu số. Nhưng Jungkook vẫn đang mải ngắm nghía trọng điểm, đó là người này thân hình hoàn mỹ, mặc vest đen lên trông thật nổi bật. Nghĩ lại cậu cả đời chưa từng mặc vest được mấy lần, nếu có cũng chỉ đi diễn, không thể có được phong thái vừa hô mưa gọi gió vừa sang trọng quý phái thế này, liền âm thầm ghen tị.

Từ bóng lưng dáng người mỹ miều đó, Jungkook bạo gan đoán gương mặt của 'tinh anh đô thị nóng tính' này hẳn là cũng khá được đi. Cậu tự cá với chính mình nếu như xoay ra là một mỹ nam sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa trưa giá trên mười nghìn won. 'Tinh anh đô thị điển trai nóng tính' vừa tắt điện thoại đã nghe thấy tiếng bước chân, giọng nói lại lần nữa vang lên, âm điệu đã hòa hoãn vài phần, vừa nói vừa quay người lại. "Nhanh như vậy đã đến rồi? Thư ký Yoo quả nhiên không làm tôi thất vọng đấy-"

Khoảnh khắc đối phương quay đầu chạm mắt với cậu, hai người đều bị dọa đến ngốc luôn.

Đối phương thì không nói làm gì, hẳn là đang ngại ngùng vì nhận nhầm người đi. Còn Jungkook? Con mẹ nó cậu không những phải thưởng cho mình bữa ăn mười nghìn won, cậu còn phải mời hồng nhan này đi ăn một bữa một trăm nghìn won mới được.

Người kia mũi cao mắt sâu, ngũ quan tinh xảo cực kỳ thu hút. Ánh mắt có nét nam tính lạnh lùng lại có nét mềm mại xinh đẹp, nhìn một lần liền khó mà quên được. Đặc biệt, không rõ có phải Jungkook nhìn lầm hay không, khi nãy hai người mắt đối mắt, khóe miệng của đối phương dường như hơi cong lên, cậu rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là 'nhất tiếu khuynh thành'.

Một giây trôi qua, người kia thu lại dáng vẻ giương nanh múa vuốt của mình, còn chủ động bắt chuyện trước, cúi đầu nói. "Thật ngại quá, tôi bị lạc đường."

Biểu cảm quả thực đang nói lên ba chữ 'thật ngại quá', làm Jungkook nén cười trong bụng. Một người trong vòng năm giây sao có thể biến hóa nhanh như vậy, so với diễn viên còn nhanh hơn. Vả lại, tại sao lại phải diễn 'vai' ngại ngùng e thẹn thế này?

Jungkook bị thái độ của 'hồng nhan' chọc cười, nghĩ muốn trêu chọc đối phương một chút, nhưng nhớ ra còn có việc gấp phải đi gặp mặt lãnh đạo nên trực tiếp đưa người đến chỗ thang máy luôn. Lúc cửa thang máy đóng lại, hai người mới bắt đầu trò chuyện đôi chút.

"Anh lên tầng mấy?" Jungkook hỏi.

"Tầng 5."

"Trùng hợp vậy, tôi cũng lên tầng 5 này." Jungkook cong mắt cười. Đối phương cũng ý vị đáp lại. "Thật sao? Chúng ta có duyên rồi."

"Anh tên là gì?"

"Kim Taehyung." Đối phương hơi nghiêng đầu, dường như đang ngắm nghía gì đó trên gương mặt của Jungkook, khiến cậu hơi ngại ngùng, "Anh không hỏi tôi tên là gì sao?"

Taehyung nhìn Jungkook hồi lâu, bỗng dưng bật cười, giống như nghĩ đến chuyện gì đó rất vui vẻ, còn nhún vai một cái. "Từng thấy qua cậu rồi, vẫn còn nhớ."

Trong lòng Jungkook 'wow' một tiếng, cậu từng xuất hiện ở đâu để lọt vào tầm mắt một người trông không có vẻ gì là yêu thích giới giải trí thế này nhỉ? Lẽ nào là quảng cáo sao? Không đúng, quảng cáo của Jungkook toàn mặt hàng phân khúc thấp, độ nhận diện cũng yếu, không thể lọt nổi vào mắt xanh của người này.

Jungkook vừa định hỏi thêm 'thấy qua' ở đâu, thang máy đã lên đến tầng 5 rồi. Hai người bọn họ cùng bước ra, bên ngoài đã có quản lý Shin đợi sẵn. Cạnh quản lý Shin là một cậu trai trẻ mặt vest, dáng vẻ vừa khẩn trương vừa sợ sệt, theo Jungkook suy đoán có lẽ là 'thư ký Yoo' trong lời của Taehyung rồi. Quản lý Shin là người chạy đến trước mặt Jungkook đầu tiên, cô ta bám lấy cậu lắc qua lắc lại phàn nàn mấy câu.

"Jungkook, em làm cái gì mà lâu vậy hả? Để lãnh đạo chờ lâu sẽ có chuyện đó."

Jungkook nhẹ nhàng gỡ tay quản lý Shin đang bám lên tay mình, cười cười nói. "Không phải tại chị bỏ mặc em trước sao. Nói đi, lãnh đạo tìm em có chuyện gì."

"Còn có chuyện gì? Hôm nay có một đối tác cao cấp nói muốn làm việc trực tiếp với em, là một vị cực kỳ có địa vị trong giới. Chính là cấp trên của bạn trẻ này, cơ mà nãy giờ đang bị lạc đường chưa lên tới nơi..."

Lúc này thư ký Yoo vội vàng chạy đến chỗ của Taehyung, mếu máo kêu một tiếng. "Sếp!"

Lần này, đến lượt quản lý Shin và Jungkook đều bị dọa ngốc rồi.

.

.

.

Jungkook và Taehyung mặt đối mặt ngồi trong một căn phòng trống, tình thế gượng gạo khó tả, Jungkook đã đưa ly nước lên uống đến lần thứ ba.

Taehyung hơi phiền lòng vì bị người khác bóc trần thân thế quá sớm, dọa sợ bạn nhỏ trước mặt rồi. Không có cách nào khác, anh đành chủ động mở lời. "Ngại quá, muốn làm cậu bất ngờ một chút, lại thành ra dọa cậu mất tiêu."

Jungkook cũng không tính là bị dọa, thực ra cậu là đang bực dọc, người này tính cách thu hút như vậy, nếu không có ràng buộc công việc thì đây chính là kiểu người mà Jungkook sẽ kết giao làm bạn bè. Nào có ai ngờ một người xinh đẹp phong hoa tuyệt đại lại trẻ trung như thế này lại là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn giải trí đứng cao hơn công ty cậu mấy trăm cây số chứ. Trên người anh ta ngoài khí chất sang trọng ra có chỗ nào trông giống lãnh đạo cấp cao sao?

Nhưng khó tin đến mấy cũng là sự thật, người này không những là đối tác cấp cao, còn là cái người hẹn Jungkook mười giờ sáng gặp mặt bàn chuyện 'quan trọng' mà Jungkook vừa chửi thề một tiếng trước. Hèn gì anh ta lại nói rằng 'chúng ta có duyên rồi', rõ ràng từ lúc gặp nhau anh ta đã biết mình là ai, chỉ có mình ngu ngốc hỏi một câu 'sao anh không hỏi tên tôi' mà thôi, bị người ta xoay như xoay dế, nhục chết đi được!

"Không sao, hôm nay Taehyung-ssi tìm tôi có việc gì?"

Jungkook tâm tình bực dọc, xưng hô cũng đổi. Nhưng Taehyung không lấy thế làm điều, thản nhiên lấy từ trong túi ra một tập giấy tờ đẩy về phía cậu, vẻ mặt duy trì sự hòa nhã. Jungkook nhíu mày cầm lấy tập giấy đưa lên đọc, thuận tiện hỏi. "Đây là cái gì?"

"Hợp đồng hôn nhân, thời hạn 5 năm."

Jungkook gật gù, lật trang, sau đó dừng lại, ngẩng lên, lặp lại.

"Hợp đồng hôn nhân?"

Hợp đồng hôn nhân là cái quỷ gì?!

Gặp ma rồi, trong một buổi sáng sốc đến ba lần, cả ba lần đều liên quan đến người này. Đối phương còn bày ra vẻ mặt vô tội, chớp mắt long lanh nói "Có gì không đúng sao?"

Jungkook hô hấp bất ổn, khó khăn sắp xếp lại câu chữ của mình. "Hợp đồng hôn nhân...cái này...giải thích thế nào?"

Taehyung cuối cùng cũng bắt được một câu đúng trọng tâm, liền bật chế độ quảng cáo 24/7. "Hợp đồng hôn nhân, đọc sao viết vậy, đó là chúng ta kết hôn, sau đó đóng vai một cặp chồng chồng hợp pháp trong vòng năm năm. Sau năm năm, ly dị hay không đều được, tất nhiên với cá nhân tôi không ly dị càng tốt."

Nói xong còn nháy mắt với cậu một cái.

Jungkook cảm tưởng mình sắp nhồi máu cơ tim rồi, cậu còn đang lắp bắp không biết nói gì, đối phương lại tiếp tục.

"Tất nhiên có điều kiện trao đổi rõ ràng rồi, tôi sẽ không để cậu thiệt thòi. Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ lập tức mua đứt lại công ty này, sau đó rót vốn đầu tư lăng xê cho cậu trở thành sao hạng A. Thật ra thì tôi chỉ cần cậu không cần công ty, nhưng nghe nói hạn hợp đồng của cậu vẫn chưa kết thúc, tiền bồi thường thì không thành vấn đề, chỉ sợ cậu hầu tòa vất vả lại phức tạp. Thôi thì cũng như nhau cả, dù sao về sau sớm muộn cậu cũng sẽ trở thành gà của HYBE Ent, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, phải không nào?"

"Tại sao lại..."

"Cậu muốn hỏi tại sao phải kết hôn? Đối với tôi có lợi ích gì sao?" Taehyung hơi ngả người ra ghế, dường như cân nhắc một chút, sau đó bày ra vẻ mặt thành thật tiết lộ. "Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Hiện tại bố của tôi đang muốn ép tôi kết hôn, đối tượng...có chút không thích hợp, vậy nên tôi phải chạy ra ngoài tìm người. Tôi thực ra rất là đáng thương đó."

Bị một lượng lớn thông tin đột kích, Jungkook ngẩn người ngồi thừ ra ghế không biết phải phản ứng thế nào. Những chuyện này vừa vô lý vừa hợp lý, khiến cho cậu không cách nào nghĩ thông suốt được. Những chuyện nghe như tình tiết tiểu thuyết rốt cuộc lại có ngày ập lên đầu cậu, cậu lại là cái vai 'cô vợ nhỏ' là con tốt thí trong trò chơi hào môn tranh đoạt của gia đình người ta, thật không biết nên cười hay nên khóc.

Taehyung biết mình lại dọa đối phương sợ rồi, bèn hòa hoãn lại. "Tất nhiên tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, cũng sẽ không nói chuyện này với công ty của cậu, khiến họ ép buộc cậu phải nhận hợp đồng này. Nếu như sau này chúng ta thật sự kết hôn, cứ coi như là tôi thuận lý thành chương ủng hộ sự nghiệp của bạn đời mình, hợp đồng này sẽ chỉ hai chúng ta biết mà thôi."

"Tại sao..."

"Hửm?" Taehyung nghiêng đầu.

Jungkook khó khăn nói nốt câu. "Tại sao lại là tôi?"

Bỏ ra vài tỷ won để kết hôn cùng cậu, chuyện hoang đường như thế này không thể không khiến Jungkook suy nghĩ. Sau cùng thì cậu chỉ là một ca sĩ không tên không tuổi, có chút ngoại hình, nhưng trong giới giải trí này người có ngoại hình bằng và hơn cậu nhiều như lá rụng mùa thu, kỳ thực không phải một lý do để một tổng tài nào đó tình nguyện tiêu tiền cho cậu.

Taehyung ngẩn người nhìn Jungkook một lát, sau đó liền bật cười.

"Tất nhiên là vì thích cậu chứ sao."

Người trước mặt vừa cười vừa thản nhiên nói lời thích cậu, chuyện này tác động không nhẹ tới tinh thần của Jungkook. Cậu gần như ngay lập tức nói. "Tôi sẽ không ký hợp đồng này."

Taehyung giống như người đang đi trên mây bị hất thẳng xuống mặt đất, tâm tình bị đả kích thấy rõ, trong mắt dường như cực kỳ mất mát. Jungkook không có cách đối diện với ánh mắt của anh đành quay sang chỗ khác, tất nhiên chút biểu cảm này của cậu nhanh chóng bị Taehyung phát hiện ra. Taehyung cố gắng giữ nguyên thái độ, ngọt nhạt thuyết phục cậu.

"Cậu lo lắng điều gì? Nếu là fans thì không cần phải bận tâm. Người của tôi đã nghiên cứu qua, hơn 80% fans của cậu là fans lưu niên đã theo chân cậu bảy tám năm, bọn họ đều mong cậu hạnh phúc, bao gồm sự nghiệp thành công và tình cảm viên mãn. Mấy năm nay cậu hầu như không thu thập fan mới nên việc chuyển mình sẽ rất đơn giản, sẽ không bị chửi nhiều, ngược lại cuộc hôn nhân này có thể kiếm về cho cậu một đợt nhiệt lớn. Chủ đề kết hôn đồng tính, tổng tài minh tinh rất được yêu thích hiện nay."

Taehyung nói một tràng, sau đó mắt còn lấp la lấp lánh, trong lòng tin tưởng bản thân đã nắm trong tay phần thắng. Nào ngờ Jungkook chỉ thờ ơ đáp một câu. "Anh rất hiểu tôi nhỉ?"

Taehyung nghe không ra dị thường, chỉ vội vàng đáp một câu. "Tất nhiên rồi."

"Vậy anh có biết tôi thích mẫu người nào, thích một mối quan hệ yêu đương như thế nào, hay có những thói quen thường ngày gì không? Anh có biết gia cảnh nhà tôi thế nào, hoặc là ước mơ của tôi là gì, tôi có quan điểm sống thế nào không?"

Lần này đến lượt Taehyung lắp bắp. "C-Cái này..."

"Cái này không thể cho người điều tra được, đúng không?"

Không cần đợi Taehyung nói tiếp, Jungkook đã thu lại đống giấy tờ bỏ vào trong kẹp file đẩy về phía anh. Cậu thở hắt, nói. "Tôi không phải là đang trách anh, Taehyung-ssi. Tôi cũng không biết gì về anh hết. Trọng điểm là chúng ta chẳng biết gì về nhau cả. Những thứ anh tìm hiểu về tôi có thể giúp chúng ta đạt được một cuộc làm ăn tốt đẹp, nhưng kết hôn là chuyện chung thân đại sự, cần có sự thấu hiểu, tương thích với nhau về mặt tính cách. Quan trọng nhất là cần có tình yêu. Tôi thực sự không muốn dùng hôn nhân làm giao dịch, cũng không muốn Taehyung-ssi bỏ lỡ thời gian đẹp đẽ của đời người, bỏ lỡ cơ hội gặp một người thực sự thích hợp với anh cho một cuộc giao dịch kiểu này. Vẫn mong anh có thể suy nghĩ lại. Giờ thì, chào anh."

Nói xong, Jungkook toan đứng lên bỏ đi thì bị Taehyung kéo tay lại. Jungkook quay đầu, nhìn thấy ánh mắt gấp gáp của Taehyung, dừng như đang mang hết chân thành ra để nói với cậu. "Nhưng còn sự nghiệp của cậu thì sao? Không thể suy nghĩ lại một chút ư?"

Trong lòng Jungkook khẽ biến động, sau đó lại dằn xuống. Cậu quay mặt đi, nhẹ nhàng gỡ tay của Taehyung ra rồi đi thẳng đến cửa.

"Cảm ơn anh Kim đã quan tâm, tôi tự có dự liệu của mình."


/lâu rồi mới được viết kiểu viết bao nhiêu đăng bấy nhiêu hông nghĩ nhiều vui vẻ là nhất. học tập và làm theo tấm gương cung tứn mỗi ngày đều vui vẻ ờ hớ hớ hớ. cơ mà anh jeon cẩn thận quá chứ thật ra kim tổng nói lời nào thật lòng lời nấy đóa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net