Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi tiệc trở về của Hyeongjun, Taehyung phát hiện ra Jungkook dường như đang tránh mặt mình.

Một tuần bảy ngày thì năm sáu ngày cậu ở lại studio với lí do chuẩn bị cho album, tối về thì đi thẳng vào phòng ngủ. Nếu như có thể thì chắc giờ này Jungkook cũng đi làm bằng tàu điện luôn rồi. Cũng may Taehyung lấy lí do hai người phải luôn đi chung để không gây nghi ngờ về hôn nhân hợp đồng nên Jungkook vẫn còn chịu đi làm buổi sáng cùng anh.

Taehyung chẳng thể hiểu nổi vấn đề nằm ở đâu, anh đã nói lời nào làm tổn thương đến cậu ư? Hoặc là anh không đủ quan tâm tới cậu, cho nên cậu mới giận? Nghĩ lại thì bản thân anh ngày nào cũng bận rộn cả ngày, không thể đưa Jungkook đi chơi, đi xem phim như những cặp tình nhân khác. Xét trên mối quan hệ vốn dĩ đã lỏng lẻo của bọn họ, Jungkook cảm thấy không an toàn cũng phải. Hơn nữa, anh cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì, không tinh tế trong tình cảm, cũng chẳng biết nhìn mặt đoán ý, chỉ biết tặng những món đồ nặng tính vật chất cho cậu mà chưa từng nghĩ xem cậu thực sự thích gì. Với một người nhạy cảm chuyện gia thế như Jungkook, những món đồ này có khi còn khiến cậu chướng mắt hơn.

Càng nghĩ càng thấy mình là một người chồng tồi tệ, Taehyung tự trách bản thân, anh nhắn tin cho Namjoon hỏi xem lịch trình ngày hôm nay của Jungkook là gì. Anh không thể cứ trơ mắt nhìn cậu ngày càng xa mình như vậy được, vậy nên anh sẽ chủ động làm hòa. Jungkook là người miệng cứng lòng mềm, hơn nữa cậu ít nhiều cũng có chút cảm tình với anh, cái này Taehyung chỉ nhìn qua đã biết. Vậy nên anh rất có niềm tin, mình cố gắng nhiều hơn nữa là có thể khiến cậu mở lòng.

Namjoon nhắn lại, hôm nay Jungkook có lịch thu âm cho album của Hyeongjun, còn gửi số phòng cho anh. Taehyung vừa kết thúc cuộc họp cổ đông lúc mười giờ, nửa tiếng nữa sẽ có một cuộc họp nữa. Thường thì khi lịch trình sát nhau như vậy Taehyung sẽ chỉ ngồi ở phòng làm việc nghỉ ngơi, nhưng nếu anh chỉ ghé qua hỏi thăm cậu vài câu thì cũng không tốn mấy thời gian.

Taehyung không đến phòng thu âm ngay mà ghé qua tiệm cafe nằm ở tầng 3 của công ty. Anh nhớ lần trước đến studio chụp ảnh thì thấy Jungkook đang uống cà phê, tuy không rõ loại gì nhưng màu sắc khá nhạt, anh phỏng đoán Jungkook thích loại nhiều sữa một chút. Taehyung gọi hai loại thức uống, kì thực anh cũng không có thói quen uống cà phê, gọi thêm một loại chỉ để Jungkook thử hai loại, để xem cậu thích vị gì, từ đó phỏng đoán khẩu vị của cậu.

Chưa đến giờ nghỉ trưa nên quán cà phê rất vắng, Taehyung không cần phải xếp hàng nên chỉ mười phút đã mua được cà phê. Anh rảo bước đến phòng thu âm, lúc gặp nhân viên đi ngang qua còn vui vẻ chào bọn họ, trạng thái cao hứng hơn hẳn ngày thường.

Lúc đến phòng thu âm, Taehyung nghe thấy giọng hát quen thuộc của Jungkook, tim cũng theo đó đập nhanh hơn một chút, bước chân rảo càng nhanh. Tuy vậy, không rõ vì sao anh không dám đường hoàng bước vào, chỉ lén lút gõ cửa, lén lút suỵt một tiếng với nhân viên phụ trách âm thanh. Có thể anh chỉ đơn giản là muốn được ngắm nhìn trọn vẹn một màn trình diễn nho nhỏ của Jungkook mà thôi.

Giọng hát của Jungkook ở trong album lần này kĩ thuật sẽ khác so với trong single của cậu một chút. Bởi vì giọng của Hyeongjun vừa trong vừa ngọt ngào, nên âm sắc của Jungkook ngược lại phải trưởng thành gợi cảm hơn một chút, tạo nên thế đối lập hấp dẫn người nghe. Có vẻ như Jungkook đang làm rất tốt nhiệm vụ này, giọng của cậu đã phần nào rũ bỏ sự trong trẻo ngây thơ thường thấy, thay vào đó là độ trầm và rung cực kỳ nam tính.

Qua một lớp kính, Taehyung nhìn thấy Jungkook tai đeo headphone đang thả hồn vào âm nhạc, bên cạnh là Hyeongjun ứng đối từng câu với cậu một. Bọn họ vừa nhìn nhau vừa hát, thoạt trông như nói cho nhau nghe những lời đường mật, trong mắt của Jungkook ánh lên vẻ hạnh phúc, khóe môi cũng hơi cong lên, một khung cảnh hoàn mỹ đến nghẹt thở.

Đến lúc Taehyung nhận ra, anh đã để lại hai cốc cà phê và bỏ đi rồi.

Hyeongjun bước ra khỏi phòng thu, nhìn thấy hai cốc cà phê còn nguyên ở trên bàn, khóe môi hơi cong lên. Y nhanh nhẹn cầm chúng lên, không đợi nhân viên âm thanh kịp nói với Jungkook câu nào đã đưa cốc cà phê cho cậu, cười nói. "Tiền bối, em nhờ người mua cà phê cho anh này."

Nhân viên âm thanh trố mắt nhìn hành động của Hyeongjun, định đính chính một câu, đây là do chủ tịch mang tới cho Jungkook-ssi. Nhưng nghĩ kỹ lại, Hyeongjun là nhân vật có vai vế nhất nhì công ty, vừa là con trai riêng của cựu chủ tịch vừa là gà cưng của HYBE, tuyệt đối không dễ động vào. Xét cho cùng thì trận chiến ngầm của hai anh em nhà này sao đến lượt người ngoài xen vào, vậy nên cậu ta chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Jungkook nhận lấy cốc cà phê uống một ngụm, cậu tròn mắt. "Sao cậu biết tôi thích vị này?"

Hyeongjun cười cười. "Anh quên à? Em là fan lâu năm của anh đó nha~"

Jungkook không nhớ mình đã đề cập đến việc thích uống cà phê trước truyền thông lần nào, nhưng cậu chỉ nghĩ bản thân đã phỏng vấn quá nhiều, những thứ từng trả lời chắc cũng quên quá nửa rồi nên không nghi ngờ gì. Thu âm xong là đến giờ nghỉ trưa, Hyeongjun mời cậu đi ăn, Jungkook cũng vui vẻ đồng ý.

Buổi tối Jungkook không có lịch trình gì, cậu không thể lấy cớ thêm để ở lại công ty được. Dẫu sao trên danh nghĩa bọn họ cũng là một cặp chồng chồng, nếu Jungkook ít về nhà quá người xung quanh cũng sẽ dị nghị. Hơn nữa lần cuối cùng cậu nghiêm túc nấu một bữa tối đã là gần nửa tháng trước, trong lòng của Jungkook kỳ thực đã bắt đầu nảy sinh chút bứt rứt.

Một bên tình cảm của Jungkook không ngừng muốn đay nghiến trừng phạt Taehyung thêm, muốn anh thấu hiểu cảm giác nhục nhã, thất vọng của mình. Cậu muốn cái người cao cao tại thượng, tự cho mình là nhất kia phải chịu đựng việc chờ đợi một người, bị một người cự tuyệt là như thế nào. Kể cả anh không có chút tình cảm nào cũng sẽ bị tổn thương lòng tự trọng. Nhưng một bên tình cảm lại không ngừng muốn thỏa hiệp, không yêu thì sao? Hợp đồng cũng đã ký rồi, cậu cũng đâu thể qua cầu rút ván? Những gì Jungkook làm hai tuần vừa rồi đều là thuận theo cảm xúc, không coi hợp đồng ra gì, vi phạm hết lỗi này đến lỗi khác. Vậy mà Taehyung không tức giận cũng chẳng buồn quan tâm, quả nhiên anh chẳng có chút tình cảm gì cho cậu, chẳng thèm để cậu vào mắt.

Thoạt nhìn thì có vẻ Jungkook đang làm rất đúng đắn, nhưng cuối cùng cảm xúc của cậu vẫn xoay vòng vòng quanh Taehyung mà thôi. Cậu chẳng có chút cảm giác thành tựu nào, ngược lại còn thấy mình mới là kẻ thất bại.

Tâm trạng không tốt dẫn đến một loạt những hoạt động sau đó của Jungkook đều trì trệ. Cậu ngơ ngác đi vòng quanh siêu thị mua nguyên liệu, rồi lại ngơ ngác trở về nấu bữa tối, toàn bộ quá trình đầu óc đều như đi trên mây, ngay cả mấy tin nhắn do Hyeongjun gửi đến cũng bỏ đó không trả lời. Đến khi làm xong thì Taehyung đã mở cửa bước vào.

Hai người bọn họ nhìn nhau, sượng trân không biết nói lời nào.

Chính Taehyung còn không hiểu tại sao lúc ở phòng thu âm mình lại bỏ về trước, anh có lí do gì để bỏ về? Nếu nói là giận thì cũng không đúng, vì Jungkook và Hyeongjun lúc đó hoàn toàn là công việc, anh không có lí do gì để giận. Nhưng nhìn hai người bọn họ hòa hợp như vậy, Taehyung lại cảm giác mình không thể tiếp tục đứng ở đó được nữa.

Cảm xúc rối ren này khiến lòng anh rất khó chịu, tạm thời không muốn nhìn thấy Jungkook. Vậy mà khéo thay hôm nay lại là ngày Jungkook về nhà, làm cho bọn họ lâm vào hoàn cảnh ngượng ngùng như bây giờ.

Cuối cùng vẫn là Taehyung cất lời trước. "Em về từ bao giờ vậy? Hôm nay công việc có gì vui không?"

Trái ngược với sự niềm nở của Taehyung, Jungkook chỉ ậm ừ một hai câu cho xong. Cậu bày đồ ăn ra bàn, sau đó cũng không có khẩu vị lắm, chưa muốn ăn, bèn lôi điện thoại ra đọc mấy tin nhắn mà Hyeongjun gửi ban nãy.

Thực ra cũng không có gì nhiều, thi thoảng Hyeongjun sẽ gửi vài thứ vui vui cho cậu xem, hoặc là hẹn cậu hôm sau đi ăn, kèm theo mấy cái sticker hài hước. Trước nay vòng tròn quan hệ của Jungkook đều xoay quanh mấy người ngang tuổi, lúc cậu bằng tuổi Hyeongjun lại chỉ đâm đầu vào làm việc, đời sống tinh thần tương đối nhàm chán. Mà Hyeongjun tính ra là người bạn 'nhỏ tuổi' đầu tiên của Jungkook, tràn đầy năng lượng hihi haha suốt ngày, tích cực đến mức Jungkook cũng vui lây.

Jungkook vừa lướt đọc tin nhắn của Hyeongjun vừa tủm tỉm cười, còn nhắn lại mấy câu đùa. Những biểu cảm ấy không lọt khỏi tầm mắt của Taehyung. Không cần nghĩ cũng biết là ai đang gửi tin nhắn đến. Taehyung cố gắng xua đi cảm xúc trong lòng mình, lầm lũi cúi đầu ăn.

Nhưng vừa gắp miếng đầu tiên, đã phải kêu lên một tiếng.

Jungkook ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. "Sao thế?"

Phản ứng của cậu khiến Taehyung giật mình, vừa mới hạ miếng thịt xuống đã lại vội đưa lên miệng ăn, lắc đầu. "Không sao hết."

Người đần mấy cũng biết đồ ăn có vấn đề, Jungkook cũng gắp một miếng thịt đưa lên miệng, nhanh đến mức Taehyung còn không kịp cản. Vừa cắn một miếng, đầu mày của cậu đã nhăn tít lại. Sao cay thế này? Không phải lúc nãy trong lúc lơ đễnh nhầm muối thành bột ớt đấy chứ?

Jungkook ăn không được phải nhả ra, cậu cũng gạt tay của Taehyung ra, nói. "Cái này không ăn được, đổ đi."

Nghe thấy hai chữ 'đổ đi' của Jungkook, Taehyung lắp bắp. "A-Anh thích ăn cay. Cái này hợp khẩu vị anh, đừng vứt đi."

Khó khăn lắm Jungkook mới nấu một bữa cho anh, ai biết lần tiếp theo Jungkook nấu thêm một bữa là ngày nào tháng nào. Chỉ nghĩ những thứ này do chính tay cậu làm ra lại phải đi thẳng đến thùng rác, Taehyung lại không đành lòng chút nào. Dù có cay hơn nữa anh cũng phải ăn cho hết.

Trước câu nói đầy thành khẩn của Taehyung, Jungkook bán tín bán nghi, nhưng tạm thời không đòi đổ đi nữa. Taehyung thấy thái độ của cậu nên vội vàng ăn bằng sạch đĩa thịt cay, chỉ sợ Jungkook đổi ý. Nhưng thực sự là cay quá, anh ăn một hai miếng đã mắt mũi cay sè ngập nước, Jungkook thấy vậy liền đi lấy ly nước cho anh, vừa đưa anh uống vừa hoài nghi hỏi. "Anh ăn được thật không đấy?"

Taehyung cố sống cố chết gật đầu.

Jungkook cũng không hỏi thêm nữa. Căn bản cậu nghĩ Taehyung không có lí do gì để nói dối, dù sao anh không thích cậu, sẽ không cố gắng lấy lòng cậu bằng mấy chuyện như thế này, có thể anh thực sự thích ăn kiểu cay xé lưỡi này.

Đồ Jungkook nấu anh ăn sạch không chừa lại thứ gì. Jungkook nhìn cách ăn như hổ đói của anh, trong lòng thầm nghĩ người này trưa nay bị bỏ đói hay gì vậy? Bình thường thấy anh ăn cũng thanh cảnh lắm mà?

Taehyung ăn xong chưa kịp nghỉ ngơi, trong đầu lại nghĩ ra câu hỏi. Không ổn, thường ngày Jungkook nấu ăn hoàn hảo lắm cơ mà, tại sao hôm nay lại sơ sót quá tay như vậy? Có phải vì em ấy đi làm về mệt hay không? Hoặc là em ấy không muốn nấu ăn nữa? Suy nghĩ này khiến Taehyung hơi thất vọng, tám chữ 'em ấy không muốn nấu cho mình ăn' cứ quanh quẩn trong đầu, nhưng anh lại tự làm mình phấn chấn lên lần nữa. Thôi nào, đây là do anh ăn sẵn quen thói rồi, việc nhà vốn là phải chia đôi, sao anh có thể đổ hết lên đầu Jungkook được. Cậu cũng đi làm, cũng bận rộn như mình mà. Nếu Jungkook không muốn nấu cũng không sao, anh nấu là được chứ gì?

Vậy là anh lại tự vui vẻ trở lại. Nhưng Taehyung chưa dám mở lời đề nghị vấn đề này ngay với Jungkook. Thứ nhất là vì sợ cậu cho rằng mình chê cậu nấu dở, nhất là sau món thịt cay kia. Thứ hai là vì Taehyung chẳng biết gì về nấu ăn, muốn thực sự san sẻ việc nhà cho Jungkook cũng cần có thời gian tập luyện, không thể để Jungkook ăn mấy thứ chất lượng quá kém cỏi được.

Không nói vấn đề nấu ăn, Taehyung lại nhắc vấn đề khác. "Nhà anh muốn hẹn gặp mẹ em ăn một bữa cơm. Em hỏi mẹ giúp anh được không?"

Thực ra từ lúc Hyeongjun hỏi đến giờ đã gần nửa tháng rồi, nhưng vì Jungkook liên tục tránh mặt nên anh cũng chưa có cơ hội mở lời. Dù sao sức kiên nhẫn của ông Kim cũng có hạn, anh còn dời lịch hẹn thêm nữa thì ngọn núi lửa đó sẽ nổ tung mất.

Đáng ngạc nhiên là Jungkook không phản đối câu nào, nhàn nhạt bảo. "Được. Hôm nào?"

Tim của Taehyung như nhảy ra ngoài, anh phấn khích nói. "Chủ nhật! Chủ nhật được chứ!"

"Chắc là được."

Chọn được ngày xong lại có vấn đề khác nảy lên. Không được rồi, bọn họ như hiện tại đâu có gì giống một đôi tình nhân mới cưới? Trước đây thì không sao, hầu như không có ai đủ thân thiết để khiến bọn họ phải diễn trò, nhưng người nhà anh thì khác. bố Kim nếu như phát hiện ra điểm đáng ngờ trong hôn nhân này, nhất định sẽ tìm mọi cách để hai người ly hôn.

Nghĩ đến đây, dù không muốn nhưng Taehyung vẫn ngập ngừng hỏi. "Có điều...hai người chúng ta như bây giờ...không giống vợ chồng lắm nhỉ?"

Hiển nhiên là Jungkook hiểu Taehyung đang muốn nói điều gì. Cậu khẽ cười, bước đến chỗ ngồi của Taehyung, cúi xuống nhìn khóe môi của anh, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Nụ hôn đến quá nhanh, Taehyung suýt ngừng thở. Jungkook tỉ mỉ nhấm nháp môi của anh, lần hôn này kéo dài gần ba mươi giây, sau khi kết thúc Jungkook còn nói. "Đừng lo, tôi sẽ không để bố anh phát hiện ra đâu."

Taehyung thất thần khi Jungkook bỏ vào phòng. Đây là nụ hôn đầu tiên mà cậu thực sự chủ động.

Có điều, anh phát hiện ra, nụ hôn này dường như chẳng mang một chút tình cảm nào.

.

.

.

Chủ nhật đến một cách nhanh chóng, Taehyung và Jungkook đi đón mẹ Jeon rồi qua nhà ông Kim.

Sau nửa tháng, mẹ Jeon có vẻ đã làm công tác tư tưởng xong xuôi, bà vui vẻ bắt chuyện với Taehyung như cũ, thỉnh thoảng lại chọc Jungkook đang lái xe vài câu. Bầu không khí vui vẻ như một gia đình thực sự.

Nhà của ông Kim nằm ở trong khu biệt thự cao cấp phía ngoại ô của thành phố. Đây là lần đầu tiên Jungkook được đến nơi này, cậu không khỏi choáng ngợp bởi cảm giác bề thế mà căn biệt thự mang lại. Bước qua cánh cổng sắt, hai giúp việc dẫn bọn họ đi vào và quản gia nhận lấy chìa khóa để đi cất xe.

Jungkook đã tưởng tượng một ngôi nhà như thế này ắt hẳn phải trang trí bằng nội thất đắt đỏ, vừa xa hoa vừa lãnh đạm. Nhưng khi cậu bước vào, bên trong lại tràn ngập dư vị ấm áp. Màu sắc chủ đạo là nâu và vàng, nội thất cũng không hề khoa trương như cậu tưởng, ngược lại còn hơi khiêm tốn, khắp nơi tỏa ra mùi vị gia đình. Jungkook có lời khen dành cho người đã thiết kế căn nhà này, vừa không mất đi giá trị thẩm mỹ cao cấp vừa tạo ra cảm giác gia đình hoàn mỹ.

Vừa bước vào, bà Kim đã bước từ trên tầng xuống. Jungkook liếc mắt qua, cậu chưa từng nghe Taehyung kể về người mẹ kế này, trong lòng ít nhiều cũng có tò mò. Khác với tưởng tượng của cậu, bà Han mang một gương mặt rất trẻ so với tuổi thật, thậm chí có nói là ba mươi tuổi cậu cũng tin.

Bà Kim nhanh chóng tiến đến bắt chuyện với mẹ Jeon. Ngoài dự đoán của cậu, hai người gần như ngay lập tức có chủ đề nói chuyện, hơn nữa còn nói không ngừng nghỉ. Bà Kim dẫn ba người vào phòng ăn, sau đó bảo giúp việc dọn món ra, vừa lúc này ông Kim cũng xuống.

Năm người cùng ngồi vào bàn ăn.

Bà Kim mở lời trước. "Jungkook thế nào? Đã quen với nơi làm việc mới chưa con?"

Jungkook không nghĩ mình sẽ bị hỏi đầu tiên, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời, giọng điệu lễ phép. "Dạ rồi ạ. Mọi người ở công ty tốt lắm ạ."

"Vậy là tốt rồi. Nghe nói con ở công ty làm việc chăm chỉ lắm. Hai đứa mới cưới nhau, công việc cứ để thư thư hẵng tính, đời sống hôn nhân mới quan trọng."

Jungkook đánh mắt sang Taehyung, trong thoáng chốc nở nụ cười dịu dàng, cậu ôm lấy bả vai của Taehyung, hướng bà Kim mà nói. "Dì yên tâm, dù công việc bề bộn thế nào, con và Taehyung vẫn dàng thời gian cho nhau. Ở bên anh ấy, mỗi ngày trôi qua với con đều giống như thiên đường vậy."

Hyeongjun ngồi trên tầng hai nghịch máy tính nghe rõ mồn một câu nói của Jungkook, liền lè lưỡi, sến muốn chết.

Mẹ Jeon nghe vậy liền cười, nói với bà Kim. "Chị đừng lo. Tụi nhỏ bây giờ đâu có giống như mình ngày xưa e e ấp ấp, chúng nó bây giờ bạo dạn lắm."

Hai mẹ nghe vậy đều cười rộ lên.

Jungkook từ đầu đến cuối đều lén nhìn sắc mặt của ông Kim. So với lần đầu hai người gặp mặt, người này xem ra đã hòa hoãn hơn nhiều, không còn hùng hổ dọa đuổi dọa đánh như trước nữa. Có lẽ là vì chuyện của bọn họ ván đã đóng thuyền, kể cả Taehyung có ly hôn thì cũng không còn là đối tượng kết hôn thích hợp của vị tiểu thư thiếu gia nào nữa. Hơn nữa, hiệu ứng truyền thông từ đám cưới của hai người diễn ra tốt hơn tưởng tượng rất nhiều, điều này có lẽ cũng đã tác động đến nhận thức của ông Kim.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền lên tiếng, ông Kim cả buổi yên lặng ngồi ăn bỗng ngẩng đầu lên nói. "Hai đứa đã tính đến chuyện sinh con chưa?"

Cả hai nghe suýt thì rơi luôn đũa, ngơ ngác lặp lại. "D-Dạ?"

"Cưới rồi thì phải đẻ sớm đi chứ. Cả hai cũng gần ba mươi rồi mà."

Câu hỏi này quá khó trả lời, Taehyung liền ra mặt thay Jungkook. "Bọn con tính để thư thư một hai năm rồi mới tính đến chuyện này."

Bà Kim cười cười, khẽ đánh mắt ra hiệu cho chồng mình giữ trật tự. Nhưng ông Kim làm ngơ, tiếp tục nói. "Không được. Muộn nhất năm sau phải có một đứa. Bố anh năm nay đã năm mươi sáu tuổi rồi, nhìn bạn bè đều có cháu bế mà thèm."

Rồi ông nhìn nhìn Jungkook một lúc, buột miệng. "Cả cậu nữa, làm việc đừng quá sức, sức khỏe không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai."

Lần này thì cả hai cùng rơi cả đũa luôn.

Jungkook thường ngày bình tĩnh lúc này cũng phải lắp bắp: "C-Con..."

Ông Kim vẫn nói chưa chịu dừng. "Con con cái gì, cậu không đẻ không lẽ để Taehyung nó đẻ? Nó trăm công ngàn việc làm sao mang thai được. Hơn nữa..."

Hơn nữa trong nhận thức của ông, cái người mặt trắng nõn còn pha nét trẻ con này không thể nào làm con ông có bầu nổi. Kim Taehyung thừa hưởng khí thế của ông, vừa nam tính vừa mạnh mẽ, lấn át hết tất cả đàn ông trong nhân loại.

Cả hai người mặt đỏ bừng, ngại ngùng không biết phải nói từ đâu. Cuối cùng vẫn là Taehyung cố gắng giữ lấy chút mặt mũi cho Jungkook, anh nói. "Em ấy là người nổi tiếng, hình thể rất quan trọng, công việc cũng bận không kém gì con, sao có thể mang thai được. Công việc của con thì có thể ủy thác cho người khác, với cả con..."

Con không ngại.

Ông Kim trợn mắt, vừa định lên tiếng phản đối đã bị cấu một phát đau điếng vào đùi. Ông quay sang nhìn vợ, bà Kim bắn cho ông anh mắt 'anh có liệu mà im mồm đi không hả?', ông Kim lúc này mới chịu thua, im lặng cúi đầu ăn. Ông đang bị tưởng tượng về việc đứa con trai trưởng của mình mang thai làm cho hoảng loạn.

Nếu như ông biết đứa con trai thứ của mình về sau cũng chỉ có thể mang thai cho người khác chứ không làm ai mang thai được, chắc ông sẽ nhảy cây chanh sau vườn tự tử mất.

Sau đó chỉ còn hai mẹ tiếp tục trò chuyện, hai đứa con cúi đầu ăn, ông bố ăn xong thì cũng cắm mặt đọc báo.

Bữa cơm diễn ra trong hòa bình, lúc Jungkook đưa mẹ Jeon về nhà bà còn cẩn thận dặn dò cậu, không phải vì ai mà ảnh hưởng đến kế hoạch của mình cả.

"Gả cho người ta rồi không được mất đi khí khái nam nhi của mình. Cơ thể con con làm chủ, muốn sinh lúc nào thì sinh, mẹ sẽ luôn ủng hộ con."

Jungkook triệt để câm nín.

Mà ở căn nhà kia, sau khi ba người trở về, bà Kim bước lên phòng gặp con trai mình. Hyeongjun lúc này đã nghịch máy tính đến chán, y ngẩng đầu hỏi. "Sao? Mẹ thấy bọn họ thế nào?"

Bà Kim gật đầu, không vui không buồn đáp. "Cũng được. Con rể rất đẹp trai."

Hyeongjun híp mắt cười. "Bảo với mẹ mẹ sẽ thích mẫu người như anh ấy rồi mà. Sao nào? Muốn biến anh ấy thành 'con rể thật sự' của mẹ không?"

Bà Kim lập tức đanh mặt. "Dẹp ngay mấy suy nghĩ trong đầu con đi. Đừng tưởng mẹ không biết mấy ngày nay con tác oai tác quái ở công ty như thế nào. Jungkook tốt xấu gì cũng là chồng hợp pháp của Taehyung, con đụng đến thằng bé, người ôm tiếng xấu đầu tiên chính là con."

Hyeongjun bĩu môi. "Con chỉ đùa tí thôi mà. Dù sao con cũng đâu phải yêu anh ấy. Chỉ là nhìn thái độ khinh khỉnh của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net