Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ trên đời này chỉ có mình Kim Taehyung chọn ốm vào ngày đầu tiên của năm mới.

Lúc Jungkook lái xe về đến nhà là chín giờ sáng, anh đặt lưng xuống giường liền ngủ một mạch tới ba giờ chiều, cả người hâm hấp sốt, đổ mồ hôi liên tục. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên sốt như vậy. Tuy rằng Taehyung là người có đề kháng cực kém, nhưng mọi năm đi thăm mẹ đều thức một ngày một đêm cũng không sao, khi trở về cũng có thể giải quyết công việc tiếp luôn. Có lẽ vì năm nay đột nhiên có Jungkook, ma khóc nhè và ma yếu đuối trong người anh đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa vũ trang rồi.

Đến ba rưỡi chiều, Taehyung tỉnh dậy, Jungkook nấu cháo cho anh ăn lót dạ và uống thuốc hạ sốt. Đây là lần lâu nhất hai người bọn họ ở chung nhà trong năm nay nếu tính theo lịch dương. Nếu là mọi lần Taehyung nhất định sẽ đuổi khéo Jungkook đi làm cho bớt ngượng, nhưng hôm nay là ngày mùng một Tết, chẳng có nơi nào mở cửa đón ca sĩ Jeon đến hát hết.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

Jungkook vừa giém lại chăn vừa ân cần hỏi, động tác của cậu khiến cơ thể hai người hơi áp sát, nhiệt độ toàn thân của Taehyung lại tăng đột biến. Anh ho sù sụ rồi nhích sang một bên, gật đầu nói. "Đỡ hơn nhiều rồi, em không cần lo đâu. Ngủ thêm một giấc là khỏi ấy mà."

Nghe vậy, Jungkook cũng gật đầu. "Vậy anh ngủ đi."

Thái độ của cậu khiến Taehyung nghi hoặc. Quả nhiên, lúc anh nằm xuống, Jungkook vẫn ngồi ở đó, gương mặt không có vẻ gì là sẽ rời đi trong vòng nửa tiếng tới, hơn nữa còn coi hành động của mình là chuyện đương nhiên.

Cuối cùng Taehyung lại phải mở lời trước.

"Em...đang làm gì vậy?"

Jungkook tỉnh bơ. "Trông anh ngủ đó anh."

Taehyung muốn ngã ngửa. Trông ngủ? Trên đời này có khái niệm trông ngủ sao? Em trông anh anh mới không ngủ được đó ông trời nhỏ ơi!

Taehyung khóc không ra tiếng, anh yếu ớt kháng nghị. "Không cần đâu, Tết nhất em ở nhà với anh làm gì. Không phải em còn phải qua nhà ăn cơm với mẹ sao? Còn đi thăm họ hàng nữa."

Không may những lời đó của Taehyung đều bị Jungkook triệt hạ. "Trưa nay anh ngủ em qua rồi, họ hàng để vài bữa nữa đi cũng được. Hơn nữa..."

Jungkook bày ra bộ dạng ngập ngừng, sau đó híp mắt cười. "Ngày đầu năm mới, tất nhiên là phải dành cho gia đình rồi."

Cậu cười tươi lộ răng thỏ chính là điểm yếu chí mạng của Taehyung, lại thêm câu nói kia...anh cảm thấy bệnh của mình ngày càng nặng rồi. Taehyung biết mình không lay chuyển được Jungkook, anh cũng không thể ngủ lại với tình huống này được, đành phải ngồi dậy. Dù sao anh cũng đã ngủ cả nửa ngày rồi.

"Anh không ngủ nữa à?"

Jungkook thấy anh muốn ngồi dậy liền đỡ anh, động tác cẩn thận lại dịu dàng, mùi nước xả vải trên quần áo của cậu phảng phất khiến Taehyung hơi choáng váng. Anh bối rối quay mặt đi, gãi đầu. "Anh...hết buồn ngủ rồi. Vậy nên em không cần trông nữa đâu."

Jungkook nghi hoặc nhìn anh, xong cũng không phản bác. Cậu đỡ anh dậy thì ngồi ngay ngắn lại về vị trí cũ. "Vậy anh muốn làm gì, em làm với anh."

Taehyung bị dìm trong bể đường suýt thì ngạt thở. Cũng may anh sớm đã làm công tác tư tưởng, những đãi ngộ này đơn giản là vì Jungkook đã mắng anh nên thấy có lỗi, muốn chuộc tội mà thôi. Thêm cuộc gặp đầu năm mới, khách quan mà nói Taehyung cũng tự thấy rằng bộ dạng khóc lóc thảm thiết của mình cũng khá đáng thương, có lẽ đã khiến Jungkook động lòng phàm. Nhưng mấy thứ này tựu chung lại cũng chỉ là sự áy náy và thương hại, không liên quan gì đến yêu đương cả.

Hiểu được là một chuyện, còn cam tâm tình nguyện tin vào chúng là một chuyện khác. Taehyung vẫn là tự đánh giá cao mình quá mức, nghĩ rằng bản thân có thể giữ khoảng cách với cậu, có thể chịu được bị cậu lạnh nhạt. Nhưng chỉ cần Jungkook đối xử tốt với anh, anh sẽ không khống chế được mà hưởng thụ đãi ngộ đó, không khống chế được mà mong muốn nhiều hơn.

Dù sao Jungkook cũng sẽ chỉ áy náy một thời gian thôi, mình để yên cho em ấy chuộc lỗi, không phải là khiến em ấy thanh thản hơn sao?

Nghĩ như vậy, Taehyung quyết định sẽ tận dụng khoảng thời gian quý báu này, anh vò vò góc chăn, rụt rè hỏi lại. "Việc gì cũng được sao?"

Ý cười của Jungkook càng thêm sâu, cậu lặp lại. "Việc gì cũng được."

Vậy là, ngày đầu tiên của năm mới, dưới bầu trời tuyết rơi lất phất, Jungkook cùng Taehyung đi dạo phố.

Trong lòng của Jungkook hiện một ngàn dấu hỏi chấm, cậu quay sang Taehyung đã mặc năm lớp áo, cả người quấn chặt như cái bánh chưng mà mặt vẫn hây hây đỏ kia, thầm hỏi anh nghĩ gì lại đòi đi dạo phố vào cái thời tiết này? Với cái thể lực này?

Nhưng Taehyung không hề suy nghĩ như vậy, gương mặt đỏ ửng ấy của anh nhìn qua cũng thấy tràn ngập vui vẻ, vừa đi vừa nhìn ngắm phố. Cũng may bây giờ là ba giờ chiều, nhiệt độ trong ngày cũng được coi là ấm áp, ánh nắng chiếu xuống mái tóc anh vàng ươm, giống như những nàng tiên bé nhỏ lấp lánh đang nhảy nhót.

Ánh mắt của Jungkook dịu đi, cậu đưa tay gạt bông tuyết nhỏ đang đậu trên tóc của Taehyung xuống, nhưng bông tuyết rơi xuống rồi, bàn tay vẫn không nỡ rời khỏi mái tóc kia. Jungkook hơi ngẩn người, xoa nhẹ lên làn tóc mềm mại, rồi giống như bị nhiễm ma lực, cứ lặp đi lặp lại hành động đó.

Để đến khi Taehyung đang vui vẻ ngắm nhìn phố phường cũng bị hành động của cậu thu hút sự chú ý. Anh nhìn lên, phát hiện Jungkook đang chăm chú nhìn mình, vừa nhìn vừa xoa đầu mình như bị trúng tà. Hai má anh lập tức đỏ rần, còn chưa biết phải phản ứng thế nào, Jungkook đột nhiên cất lời.

"Taehyung dễ thương ghê."

Đường tới không báo trước, Taehyung trực tiếp bị thính của Jungkook nung chết. Mặt anh đỏ như cà chua, nhiệt độ cơ thể tăng lên bất chợt, cộng thêm một cơn gió lạnh thổi tới, Taehyung liền cúi người hắt xì.

Hắt xì một lần chưa đủ, anh hắt xì liên tục không ngừng hơn một phút đồng hồ, giống như một cơ chế phòng vệ mới của cơ thể trước con virus to bự mang tên Jeon Jungkook.

Nhưng người bị bệnh hiểu vậy, chứ con virus đâu có hiểu được. Nó chỉ thấy người mình thích bị ốm, đi ra đường được có chút xíu đã hắt hơi liên tục, lòng xót muốn chết. Thế là con virus bự mở phanh áo khoác của mình ra, sau đó tiến tới ôm Taehyung vào lòng, nhét anh vào trong lồng ngực của mình để ủ ấm. Vừa ủ vừa vỗ nhẹ lưng anh, giọng điệu dỗ dành.

"Biến đi biến đi, cơn cảm cúm mau biến đi, không được làm Taehyung mệt nữa nghe chưa?"

Ngày đầu năm mới của Taehyung chẳng khác nào ngày tận thế, anh như được nhìn thấy thiên đường và địa ngục cùng một lúc. Trước mặt anh cách một lớp áo là lồng ngực của Jungkook, trước đây cố mấy cũng không chui vào được, giờ ngược lại muốn trốn lại trốn không xong. Đây rốt cuộc là tình huống gì thế này?

Jungkook lại không coi đây là chuyện lạ, cậu như đang chứng minh câu nói, nếu như tôi không thấy ngượng thì người ngượng chính là anh. Được rồi, Taehyung chịu thua, anh ngượng muốn chết luôn rồi, rụt rè ngẩng đầu lên nói. "Thế này...không thích hợp lắm đâu."

Đáp lại là cái nhíu mày của Jungkook. "Có gì không hợp? Mình kết hôn rồi mà anh?"

"Hợp đồng! Hợp đồng thôi!"

Jungkook bĩu môi. Để xem anh cứng miệng được đến bao giờ.

"Hợp đồng thì hợp đồng. Nhưng anh bảo giờ mình là bạn mà? Bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường á anh."

Câu cậu nói hợp lý không cãi được, Taehyung biết mình không nói lý được với cậu. Trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời, anh dùng cách khác, chỉ chỉ vào sân bóng phía xa xa, nói. "Đằng kia có sân bóng rổ kìa, mình lại chơi đi."

Đáp lại lần này là cái nheo mắt của Jungkook, giống như đang phán đoán xem liệu cái sân bóng rổ kia có thú vị bằng đứng đây ôm Taehyung vào lòng dưới trời đông giá rét không. Nhưng Taehyung đã lợi dụng một phút lơ là đó của cậu để lách ra khỏi cái ôm của Jungkook, sau đó chạy vội vào sân bóng.

Ngày đầu năm mới, hiển nhiên không có ai ra chơi. Taehyung nhặt một quả bóng cũ lăn ở rìa sân, anh ôm quả bóng chạy bước nhỏ đến rổ, sau đó dùng hai tay ném lên.

Không cần nhìn cũng biết, trượt.

Taehyung tự biết xấu hổ quay lại nhìn Jungkook, nhưng cậu chỉ cười cười, nhặt lấy quả bóng rồi lên rổ một đường thật đẹp mắt.

Jungkook quay lại chỗ Taehyung trong ánh mắt thán phục của anh, nghe anh chép miệng. "Em quả nhiên rất có thiên hướng thể thao."

Jungkook cười ngọt ngào. "Anh thích sao? Em dạy anh."

Sự thật là Taehyung không có chút hứng thú gì với mấy bộ môn thể thao này, nhưng mãi sau này Jungkook mới biết được, lý do duy nhất khi anh chọn vào sân bóng rổ ngày hôm đó là bởi vì anh nhớ cậu từng nói trong một buổi phỏng vấn rằng mình cực kỳ thích bóng rổ.

Tất nhiên, được người mình thích dạy cho, dù là dạy bất cứ cái gì, Taehyung cũng không có đủ nghị lực để nói không. Anh ngoan ngoãn gật đầu.

Jungkook rất dịu dàng, cậu hướng dẫn từng bước một, từ vận động làm ấm người, đến những bước chuyền đơn giản, rồi cuối cùng mới là lên rổ. Đáng tiếc người dạy có lòng nhưng người học không có sức, Taehyung ném bằng hai tay đã không đến rổ, huống hồ gì là một tay. Anh nhìn đầu mày của Jungkook hết nhíu vào rồi lại giãn ra, nhíu vào rồi lại giãn ra mà nhịp tim cũng lên xuống theo. Cuối cùng, Taehyung dùng hết sức bình sinh ném thật mạnh về phía rổ.

Bóng đập vào bảng bật ngược lại, đáp trọn vào mặt anh.

Jungkook chỉ kịp nhìn thấy Taehyung kêu lên 'A' một tiếng, sau đó ngã ra đằng sau. Cậu hoảng hồn chạy đến ngồi đối diện anh, mới phát hiện ra mũi Taehyung chảy máu rồi. Jungkook vội vàng nâng mặt anh lên, sau đó đi kiếm giấy ăn để cầm máu. Taehyung bị đau, ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu sơ cứu, hàng mi dày chớp chớp không thôi, nước mắt sinh lý chảy ra, thoạt trông rất đáng thương.

Sơ cứu xong, Jungkook bảo Taehyung ngồi yên đó, còn mình chạy sang cửa hàng tiện lợi ngay cạnh mua một chai nước cam ép. Jungkook mở nắp chai, đưa sang cho Taehyung vẫn đang xoa xoa cánh mũi vì dư chấn do quả bóng kia mang lại, "Anh uống đi, cơ thể anh cần bổ sung chất dinh dưỡng."

Taehyung gật đầu, uống một hơi hết nửa chai nước cam.

Jungkook thở dài, vén tóc mai của anh ra sau tai. "Sao cơ thể của anh lại yếu như vậy chứ, đụng nhẹ cũng có thể ngã được mất."

Đối mặt với câu hỏi vô thường vô phạt này, không ngờ Taehyung lại thành thật đáp. "Thực ra ngày xưa anh không có yếu vậy đâu, thể trạng cũng được coi là trung bình khá đó. Anh còn từng tham gia ngày hội thể thao của trường cấp ba cơ mà."

Jungkook nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ, cái người không ném nổi một quả hai điểm như anh lại có thể tham gia hội thao, trường của anh nhất định là toàn nữ sinh cũng nên. Nhưng Taehyung đã nhanh chóng nói tiếp. "Có điều từ khi đi làm anh thường xuyên thức khuya tăng ca, làm việc quá sức, lối sống cũng không lành mạnh, vậy nên xuống sức rất nhanh. Sau một trận ốm long trời lở đất thì thành như bây giờ, đề kháng kém nên mỗi năm đều ốm mất mấy bận, thực sự rất phiền."

Taehyung nói chuyện này cực kỳ thản nhiên, giống như cơ thể yếu đuối này không phải của anh mà là của người khác, hoặc giống như chuyện ốm đau này chỉ là những thứ vặt vãnh không đáng kể.

Jungkook im lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên cất lời. "Tại sao?"

Taehyung nghiêng đầu không hiểu.

Jungkook nghe giọng mình hơi lạc đi, "Tại sao anh lại cố gắng như vậy? Anh cũng đâu thích công việc này."

Tuy rằng Jungkook không biết nhiều về hoàn cảnh của anh, nhưng cậu không phải là không biết suy luận. Taehyung tuy là con trai cả của chủ tịch Kim, nhưng lại không phải đứa con trai được sủng ái nhất, vậy nên kì vọng nối nghiệp chắc chắn không được đặt lên anh. Tập đoàn này liên quan trực tiếp đến vấn đề tài sản thừa kế, mà chủ tịch Kim chắc chắn sẽ ưu tiên Hyeongjun. Đồng thời, đứng dưới bầu trời của gia tộc, Taehyung cho dù làm nghề gì cũng không lo chết đói. Anh có thể chọn một công việc mình yêu thích, nhẹ nhàng vui vẻ sống qua ngày. Chứ không phải cố sức làm một công việc mình không hề yêu thích, vì nó mà lao lực, vì nó mà đánh đổi sức khỏe cùng nhiệt huyết của bản thân.

Nghe Jungkook hỏi câu này, Taehyung trầm ngâm. Anh nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu, "Vì sao nhỉ?"

Bỗng dưng anh lại mỉm cười. "Lâu lắm rồi, cũng không nhớ nữa."

"Ban đầu hình như là vì bố." Anh chép miệng. "Anh muốn tranh đoạt sự yêu thương của ông ấy, muốn cho ông ấy thấy rằng mình có năng lực hơn đứa em trai nhỏ chỉ biết ca hát múa may kia vậy nên mới đâm đầu vào học, rồi thi vào đại học nơi ông ấy từng học, tốt nghiệp ra trường vào công ty ông ấy điều hành. Anh muốn ông ấy biết được rằng, dù ông ấy có chối bỏ đến mức nào, thì anh vẫn là đứa con giống ông ấy nhất, chỉ có anh mới có thể khiến ông ấy tự hào."

"Nhưng rồi anh nhận ra, cho dù anh có làm bất cứ điều gì, thậm chí là nối nghiệp ông ấy trở thành người tiếp quản tiếp theo, thì ông ấy cũng sẽ không dành cho anh bất kỳ sự tán dương nào. Còn đứa em trai kia, tùy tiện nói một vài câu cũng có thể khiến ông ấy vui cả ngày. Vậy nên anh đã bỏ cuộc rồi."

Ý cười trong mắt của Taehyung đột nhiên sâu thêm. "Nỗ lực sau đó của anh, là bởi vì muốn bảo vệ người anh thương."

Hoàng hôn cập bến, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt của Taehyung. Trong lòng của Jungkook dâng trào cảm giác xúc động mãnh liệt, cậu chạm nhẹ lên gương mặt anh, để bọn họ mắt đối mắt, không tiến tới cũng chẳng lùi lại, duy trì một tư thế như vậy. Giống như muốn dùng ánh mắt để bày tỏ với anh, em cũng muốn bảo vệ người em yêu thương.

Là người gió thổi cũng ngã, trời lạnh liền đổ bệnh, ăn một chút hải sản đã lại đau dạ dày. Là một người mỏng manh yếu đuối nhất, cũng kiên cường mạnh mẽ nhất, giống như một viên ngọc quý giá chỉ có thể nâng trên tay.

Em muốn bảo vệ anh.

Tiếc là Taehyung không dám nhìn vào mắt cậu, nên cũng không thể nhìn thấy tất cả nhưng xung động kia. Anh sợ mình nhìn vào đó, cũng bất giác muốn tin. Tin là Jungkook thích mình. Tin là trong chín mươi chín phần trăm áy náy và thương hại kia, có một phần trăm tình yêu.

Điện thoại rung lên, Taehyung vội vàng mở máy.

"Mùng ba Tết đối tác của anh tổ chức một buổi tiệc lớn, em có muốn đi không?"

Jungkook buông tay ra, cậu hơi lùi lại, gật đầu. "Được ạ."

Taehyung cười. "Trời cũng tối rồi. Hay là mình về nhé?"

.

.

.

Hai ngày tiếp theo, Jungkook quay như con thoi giữa nhà hai người, nhà mẹ Jeon, nhà họ Kim và nhà họ hàng của cậu. Vì Taehyung bị ốm nên không thể đi chúc Tết ai được, thành ra Jungkook không chỉ phải gánh thay anh nghĩa vụ này, còn phải mỏi miệng giải thích rằng Taehyung bị ốm (chứ không phải hai người đầu giường cãi nhau).

Đến tối mùng ba, Taehyung cũng đã gần như khỏi bệnh, hai người cùng chọn lựa quần áo, lên đồ lượt là để đi dự tiệc. Nhìn Jungkook mặc vest đen sơ mi trắng, tóc vuốt lên hở trán, trái tim của Taehyung lại nhộn nhạo. Nhưng lý trí nhắc nhở anh rằng phải ngoan ngoãn kiểm soát bản thân mình, trân trọng mối quan hệ hiện tại, tuyệt đối không được bước ra khỏi giới hạn nếu không muốn đến bạn bè cũng không làm được nữa.

Jungkook mở cửa, ánh mắt nhìn anh muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu. "Mình đi thôi anh."

Taehyung: "..."

Bữa tiệc mà Taehyung nhắc đến quả thật rất hoành tráng, mời không biết bao nhiêu vị tai to mặt lớn ở trong giới. Jungkook ở đây chẳng khác gì con tôm nhỏ giữa bầy cá mập. Cũng may phu quân của cậu không phải người tầm thường, vừa bước vào đã thu hút được không ít sự chú ý, mọi người đều tiến đến chỗ Taehyung bắt chuyện, mà Taehyung thì một hai câu giới thiệu Jungkook.

Bữa tiệc hôm nay mời toàn những con cháu nhà trâm anh thế phiệt, vậy nên không ngạc nhiên khi Yoongi cũng được mời. Taehyung nhắn tin hỏi anh họ đang ở đâu, nhưng lạ là hôm nay hắn không trả lời ngay tắp lự như mọi khi. Anh chỉ nghĩ rằng đối phương đang bận đối phó với mấy nhà đầu tư tìm đến đòi hợp tác nên cũng không suy xét thêm, quay lại tiếp rượu cùng Jungkook.

Taehyung quả thực có khả năng nghiệp vụ hơn người, trong thời gian ngắn đã móc nối được không ít nhà đầu tư sẵn sàng giao thương vụ cho Jungkook. Nhưng Jungkook nhìn anh mới ốm dậy đã phải làm việc không ngừng, lại còn tiếp thay cậu không ít rượu thì trong lòng không nhịn được khó chịu.

Jungkook gạt tay Taehyung ra, không cho anh động vào ly của mình. "Em ổn mà, anh đừng lo cho em."

Nhưng Taehyung trông không có vẻ gì là an tâm cả. "Tửu lượng của em không tốt lắm, thôi cứ để anh uống cho."

Hai người bọn họ tiến vào thế giằng co, Jungkook kiên quyết không đưa ly của mình. "Anh vừa mới ốm dậy, uống nhiều rượu rất có hại cho sức khỏe. Hơn nữa không phải anh muốn đi tìm Yoongi hyung sao? Anh cứ đi đi, em đứng chờ ở đây một lúc là được, thật đó."

Jungkook biết Taehyung ngại mối quan hệ giữa mình và Yoongi nên mới không đi tìm hắn. Tin nhắn đã gửi đến hơn nửa tiếng rồi, nếu không có vấn đề gì Yoongi thường sẽ trả lời luôn. Dù trong một bữa tiệc cao cấp như thế này cũng chẳng thể xảy ra việc gì, nhưng Taehyung vẫn không nhịn được lo lắng.

Lúc này có một nhân viên phục vụ tiến về phía Taehyung, giọng điệu hơi rụt rè. "Thưa ngài, ngài có phải là Kim Taehyung-ssi không ạ?"

Taehyung gật đầu.

"Có người nhờ tôi chuyển lời nói muốn gặp ngài. Ngài ấy nói mình là anh họ của ngài."

Taehyung ngạc nhiên, "Yoongi hyung? Sao anh ấy lại phải nhờ cậu chuyển lời? Có chuyện gì đã xảy ra?"

Người phục vụ kia bối rối. "Dạ không, không có vấn đề gì lớn. Chỉ là...ngài ấy uống quá nhiều, hiện tại không được tỉnh táo cho lắm, nên mới nhờ tôi...nhờ tôi nói với ngài."

Yoongi? Uống say? Trong một buổi tiệc như thế này sao?

Taehyung không có thời gian suy nghĩ, dẫu sao anh cũng được Jungkook phím cho có thể đi tìm Yoongi rồi, vậy nên anh dặn dò Jungkook vài câu rồi theo phục vụ đi tìm Yoongi.

Jungkook đứng đợi một lúc, rất nhanh đã có người đến bắt chuyện với cậu.

Mà Taehyung theo người phục vụ kia sang phòng khác cách khá xa nơi bọn họ đứng lúc đầu, anh nhìn thấy người đàn ông có mái tóc sáng màu đang gục xuống ở một bàn nước trong góc. Taehyung vội vàng đi tới, phát hiện Yoongi đã say đến bất tỉnh nhân sự, gương mặt đỏ bừng.

Hiện tại lái xe của anh vẫn còn đang trong dịp nghỉ lễ, anh và Jungkook đến đây bằng taxi, vậy nên nếu muốn đưa Yoongi về nhà an toàn, chỉ có thể gọi cho thư ký Kim.

Thu xếp xong với Namjoon, Taehyung chợt ngẩn người. Không đúng, trong buổi tiệc như thế này, Yoongi tuyệt đối không thể không có chừng mực, uống say đến mức độ bất tỉnh nhân sự được. Rượu trong bữa tiệc cũng toàn là rượu vang nồng độ thấp, căn bản không có tác dụng mấy với con sâu rượu như hắn. Hơn nữa, hắn đã say thành bộ dạng như vậy, sao có thể nhờ người chuyển lời cho anh?

Lúc nãy Taehyung mải lo lắng cho Yoongi nên không kịp suy xét kĩ, hiện giờ anh nhìn xung quanh mới phát hiện phục vụ lúc nãy đã bỏ đi mất rồi. Sắc mặt của Taehyung nhanh chóng tối sầm, anh nhắn lại, giao Yoongi hoàn toàn cho thư ký Kim, sau đó vội vàng chạy về chỗ mình hẹn với Jungkook.


/lúc đầu mình định cắt chương ác hơn cơ (ngay trước đoạn H) nhưng thôi không đủ sức viết dài thế, mà nếu viết dài thì phải để đến mai mới xong được, thôi thì đăng luôn hôm nay cho nóng =))))) hơn hai tuần nữa mình thi đại học rồi nên nốt chương sau mình sẽ nghỉ hai tuần. đấy thấy mình tốt hông, không bắt mng chờ H tận hai tuần mang tiếng gaaa.

mà nè, thật ra hôm nay mình đã định là không xong kịp rồi á. viết hết cảnh 1 thấy mới có 3000 từ cháng luôn, tại cảnh sau dài ơi là dài nên tính thôi để mai. mà check noti wattpad lại thấy có bạn thức đêm chờ fic nên không nỡ làm các bạn buồn, thế là lại mở tab ra viết nốt ó :(( thực sự cảm ơn mọi người nhiều nhiều, dù mình toàn đăng cái giờ dở hơi cám lợn nma mọi người vẫn tình nguyện chờ mình mỗi ngày. người tốt thực sự thì sẽ bảo mọi người ngủ sớm đi không cần chờ đâu. nhưng mình cảm động lắm á vì cứ đăng chương mới lên là mình check noti liên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net