Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, đã đến lúc khởi quay chương trình thực tế kia.

Format của chương trình cũng không quá mới lạ, các cặp đôi sẽ được gửi thiệp mời cùng vé máy bay đi Bắc Kinh, tùy thuộc vào lịch trình mà sẽ tới nơi chênh nhau một vài ngày. Jungkook và Taehyung là cặp sẽ đến muộn nhất, bởi vì công việc của Taehyung khó thu xếp nhất.

Giao hết công việc cho Namjoon, hai người xách hành lý và lên máy bay. Trước khi đi, tổ tiết mục có ghé đến nhà bọn họ để quay lại giai đoạn chuẩn bị hành lý, đồng thời phỏng vấn một đoạn nhỏ. Jungkook vào nghề khá lâu, cũng từng tham gia một hai chương trình thực tế nhỏ nên không quá bỡ ngỡ, còn Taehyung tuy có hơi căng thẳng nhưng không để lộ ra ngoài. Khởi đầu nhìn chung là tốt đẹp.

Sau khi lên máy bay, Jungkook lấy camera từ trong túi chuyên dụng ra, cậu giải thích với Taehyung. "Tổ tiết mục có yêu cầu các cặp đôi phải quay vlog hành trình, cái này anh không cần lo đâu, việc quay chụp và edit cứ để cho em là được."

Taehyung gật gù ra vẻ đã hiểu, anh hỏi. "Vậy nhiệm vụ của anh là gì?"

"Anh à?" Jungkook nhướn mày, sau đó cong mắt cười. "Anh phụ trách đáng yêu là được rồi."

Video giới thiệu rất dễ, mà Jungkook lại là người nói chính, Taehyung quả thật chỉ cần ở bên cạnh cười lấy lệ vài cái là được. Quay xong Jungkook liền cất lại camera và túi, cậu kê đầu của Taehyung lên vai mình, nhắc nhở. "Tối hôm qua anh thức đến hơn ba giờ để làm việc, cà ngày nay cũng đã bận rộn pack đồ rồi. Bay từ Seoul tới Bắc Kinh hết hai tiếng hơn, anh ngủ một lát đi, bao giờ đến em gọi."

Taehyung nghe lời cậu, ngoan ngoãn đánh một giấc đến lúc máy bay hạ cánh.

Lúc xuống sân bay, đoàn phim đã cử một xe đến đón hai người. Xung quanh luôn có camera quay lại đường đi nước bước của bọn họ, khiến Taehyung bất giác lại bắt đầu căng thẳng. Bọn họ đi ra đến xe, Jungkook thuận tay bê hành lý của mình lên cốp rồi lại muốn bê cả của Taehyung, Taehyung đã ngăn lại. "Anh tự làm được rồi."

Jungkook nhướn mày, cậu nghiêng đầu cười. "Bé cưng tập làm người lớn à?"

Nghe như nói ai chứ không phải nói chủ tịch Kim ba mươi tuổi đầu vậy.

Bình thường Jungkook tán tỉnh chỗ vắng người đã khiến Taehyung đủ ngượng, nay bốn phía đều là ống kính, anh trực tiếp bị cậu nung chín luôn. Taehyung còn chưa kịp nhận ra, Jungkook đã bê nốt cái va li của mình lên rồi. Anh hết cách, đành phải lại gần nói thầm với cậu. "Em cứ làm hết việc như thế này, fan của em sẽ xót chết."

Tuy rằng lúc yêu nhau thì kiểu cưng chiều của Jungkook không có gì lạ, nhưng nhìn từ bên ngoài vào hai người bọn họ rõ ràng đều là trai năm tấc rộng thân mười thước cao, so ra Taehyung trông còn có phong vị đàn ông trưởng thành hơn. Vậy nên thế này chẳng khác nào anh đang bắt nạt cậu.

Ai ngờ Jungkook tỉnh bơ nói. "Nhưng anh mà làm thì em sẽ xót chết."

Ừ, em là nhất. Nhất em luôn.

Khách sạn mà chương trình đặt cho bọn họ tọa lạc ở trung tâm Bắc Kinh, thích hợp cho người muốn đi tham quan di tích lịch sử trải rộng trong thành phố. Chất lượng của khách sạn cũng rất tuyệt vời, nội thất tinh tế dịu mắt, phòng đôi của hai người có một phòng ngủ, một phòng khách và một cái bếp nhỏ, cửa sổ có view hướng ra toàn thành phố. Đặc biệt, toilet được ngăn cách với phòng ngủ bởi một tấm kính trong suốt có rèm che, nếu như vén rèm lên có thể vừa vặn thấy toàn bộ phần bồn tắm nằm song song cách giường khoảng hai mét.

Jungkook thầm tiếc nuối việc phải thả rèm để quay chương trình. Tưởng tượng cậu ngồi trên giường uống rượu vang nhìn Taehyung ngâm mình trong bồn, hoặc Taehyung nhìn cậu ngâm mình trong bồn, hoặc cả hai cùng ở trên giường, hoặc cả hai cùng ở trong bồn.

Nghĩ mà bắt đầu muốn có con thật rồi.

Trong khi đó, điều duy nhất mà bé cưng Taehyung quan tâm là chiếc giường - như bao cái giường khách sạn khác - đều không đạt được độ đàn hồi mà anh mong muốn. Giường ở nhà của Taehyung hơi cứng một chút, trong khi giường khách sạn đều rất nẩy, gối cũng khiến anh không thoải mái. Nhưng Taehyung đã mệt mỏi cả một ngày dài, anh không thể phàn nàn gì, vừa đến nơi liền nhanh nhanh chóng chóng chui vào toilet thay đồ để ra đi ngủ. Tuy giường không vừa ý, nhưng vì quá mệt nên vừa đặt lưng Taehyung đã chìm vào giấc mộng.

Tổ chương trình còn đang muốn quay thêm một đoạn tương tác của hai người lúc mới đến, vậy mà một trong hai đã ngủ mất rồi, còn đang không biết phải làm sao thì Jungkook đã chủ động đến giải thích. Cậu nói tối qua nhà cậu phải thức khuya làm việc, sáng nay còn bận chuẩn bị tới lui, đều là vì chương trình cả, thời gian của anh quý báu biết chừng nào, hi vọng tổ tiết mục lượng thứ.

Bọn họ còn có thể nói gì cơ chứ. Hơn ai hết, bọn họ hiểu rõ Taehyung và Jungkook là nhân tố sẽ kéo rating cho chương trình mùa này, bởi vì độ hot từ đám cưới năm ngoái cũng như từ gia thế của Taehyung. Vì vậy nên không thể làm mất lòng hai ông trời này được.

Taehyung ngủ một mạch đến tận bảy giờ tối. Lúc anh tỉnh dậy, bên ngoài trời đang mưa như trút nước. Anh trở người sang bên phải, quả nhiên Jungkook đang nằm cạnh nghịch ipad. Taehyung vẫn còn ngái ngủ, anh theo thói quen dụi mặt lên cánh tay của Jungkook, da thịt mát lạnh tiếp xúc với nhau khiến anh thoải mái hơn, cậu thấy vậy liền bỏ ipad xuống. "Anh tỉnh rồi à."

Taehyung gật đầu, xong lại lắc đầu.

"Đói không?" Jungkook xoa tóc anh. "Tổ tiết mục định cho chúng ta ra ngoài ăn rồi làm quen với các khách mời khác, không ngờ trời lại mưa như trút nước. Hết cách rồi, bọn họ đành phải gọi đồ ăn lên tận phòng cho chúng ta, ăn xong mình sang phòng chung mà tổ thuê để gặp những khách mời kia nhé?"

Taehyung gật gà gật gù, anh không nghe rõ Jungkook đang nói gì lắm. Khoảng mười phút sau, cuối cùng thì Taehyung cũng có thể dụi mắt ngồi dậy, lúc này Jungkook đã dọn hết đồ ăn ra bàn, chờ anh tới dùng bữa. Jungkook còn đang cặm cụi để đũa chỗ này chén chỗ kia, cục bông ở trên giường đã di chuyển tới nơi, còn ôm cậu một cái, truyền sự ấm áp sang cho Jungkook. Cậu hơi khựng người lại, sau đó bật cười. Taehyung lúc mới ngủ dậy là đáng yêu nhất.

Gấu bông mắt lim da lim dim ăn nửa tiếng mới xong bữa cơm. Anh ngủ không ngon vì lạ giường, thời tiết ở Bắc Kinh cũng khác Seoul nhiều, vậy nên toàn thân đều cảm thấy ê ẩm. Nhưng nghĩ đến đây là chương trình thực tế đầu tiên mà Jungkook tham gia sau khi cưới, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, anh cố gắng xốc lại tinh thần. Nhưng mà thật sự vẫn còn mệt lắm. Vậy nên lúc Jungkook vừa cất dọn bát đũa xong, Taehyung chạy tới ôm lấy cậu, còn ôm khư khư hơn hai phút không buông.

Jungkook hiếm khi thấy Taehyung làm nũng lúc tỉnh táo, xung quanh còn đang gắn camera quay lại nữa chứ. Cậu bật cười. "Bé cưng đang làm gì vậy?"

Taehyung lí nhí đáp. "Sạc pin."

Sau năm phút, bé mít ướt của cậu ca sĩ cuối cùng cũng đã sạc pin xong, hồ hởi nói.

"Đi thôi, chúng ta đã đến sau cùng rồi, không thể để bọn họ chờ lâu được."

Chương trình này mời ba cặp, một cặp nam nam, một cặp nam nữ, một cặp nữ nữ. Lúc hai người bước vào, bốn người kia đã ngồi sẵn ở bên trong, còn đang trò chuyện rôm rả rồi. Jungkook dựa vào thông tin mình được cho để nhận diện từng người.

Bên phải là cặp đôi hai idol nữ rất hot hiện tại, ra mắt từ nhóm nhạc của công ty lớn. Một người có vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt to tròn lanh lợi, ngoại hình cao ráo thon gầy như người mẫu, khi cười lên thì vô cùng đáng yêu. Người còn lại để tóc ngắn, gương mặt có nét unisex, tuy hơi kỳ lạ, nhưng để dùng một từ để miêu tả, chỉ có thể là đẹp trai.

Cặp đôi còn lại ngồi ở bên góc phải, nghe nói là điển hình của câu chuyện idol và fan hâm mộ. Bạn nữ là người ngoài ngành, ngoại hình khá xinh xắn. Người còn lại là người bằng tuổi Taehyung mà Jungkook từng nói, là dancer chuyên nghiệp từng biên đạo cho không ít nhóm nhạc trong nước.

Jungkook chọn khai thác người duy nhất mình biết trong cả đám, cậu gọi. "Yuna."

Yuna đã để ý Jungkook từ khi hai người bước vào, giống như chỉ đợi Jungkook nhận ra mình để giơ tay như học sinh trả bài. "Jungkook sunbaenim!"

Nếu là bình thường với tính cách của Yuna, có lẽ sẽ chạy tới tay bắt mặt mừng với Jungkook ngay, nhưng ngó thấy người bên cạnh của cậu đang có vẻ không vui (thực ra là do ngái ngủ), Yuna tiết chế không nhảy cẫng lên, thay vào đó cô nói. "Bọn em đang đoán xem cặp cuối cùng là ai đó, thật không ngờ là anh luôn!"

"Đừng có điêu." Ryujin - cô nàng đẹp trai cặp với Yuna liếc xéo em người yêu, "Em là người hồ hởi đoán là hai người bọn họ nhất thì có. Em bảo ngoài họ ra thì không thể là ai hết."

Yuna gãi đầu. "Ừ thì, tại anh Jungkook với chồng ảnh là cặp hot nhất hiện giờ mà, không đoán họ thì đoán aii."

Có Yuna pha trò mở đầu, bầu không khí lập tức sôi nổi hơn nhiều.

Trong ba cặp tưởng chừng như chẳng hề có mối liên quan thì tình cờ lại có một sợi dây móc nối, đó là ba người trong ba cặp lại cùng tham gia quay một đoạn phim ngắn. Jungkook dẫn Taehyung ngồi xuống ghế, cậu giới thiệu anh với Yuna. "Yuna, đây là chồng anh, Taehyung. Taehyung, đây là Yuna. Em ấy đóng chung với em trong Highlight Reel đó, anh nhớ không?"

Jungkook tự rủa thầm trong lòng. Chết toi, cậu đã bao giờ kể đâu mà yêu cầu anh ấy nhớ. Cái Highlight Reel đó cậu quay từ đời tám hoánh nào rồi, kể cả fan cũng chẳng nhớ nữa chứ nói gì là Taehyung. Thôi thì anh biết ý mà gật đại là được rồi, mọi người cũng sẽ không để ý đâu chứ nhỉ?

"Anh nhớ chứ." Taehyung cười với Yuna, xong lại quay sang Jungkook. "Có phải đoạn phim em đóng vai cậu bé đi xe lăn trong bệnh viện không? Hai người còn bắt tay với nhau nữa nhỉ?"

Jungkook ngạc nhiên, cậu suýt thì hỏi ra miệng 'Sao anh biết', cũng may là Yuna đã xen vào. "Đúng rồi ạ! Trong đoạn phim đó còn có một phần là chị Ryujin nhà em đóng với anh Jimin, phải không anh Jimin?"

Jimin ngồi bên cạnh gật gù. "Đúng rồi, anh nhớ là vai của anh còn tương tư Ryujin cơ mà, nhưng cô ấy lại thích người khác. Sau đó tụi anh nhảy chung rồi đâm sầm vào nhau. Thực ra anh cũng chả hiểu gì lắm, haha."

"Thì là anh tương tư cô ấy, nhưng cô ấy đi thích người khác, vậy là anh cảm thấy rất phức tạp. Vì vậy mà anh đã mắc lỗi trong lúc nhảy và hai người đâm vào nhau. Nhưng cô ấy lại được anh Hobi đưa đi bệnh viện. Anh vừa ghen tuông vừa đau lòng, không phải sao?"

"Em nhớ rõ quá nhỉ?" Jimin cười nhìn người yêu đọc vanh vách chuyện về mình như đọc diễn văn, y tỏ ra bất ngờ, sau đó lại làm bộ tự hỏi. "Không phải em ghen với Ryujin đó chứ, Ami?"

"Em đâu có!" Nàng người yêu đỏ mặt chối đây đẩy.

Sau màn làm quen nho nhỏ đó, bọn họ được tổ tiết mục phát cho thể lệ trò chơi trong những ngày tới. Bọn họ sẽ đi lần lượt Bắc Kinh, Hồ Nam, Trùng Khánh, Thượng Hải, mỗi nơi ở một tuần, trong một tuần sẽ có ba ngày dành riêng cho việc đi tham quan các di tích lịch sử. Mỗi địa điểm được tính là hai dấu sao, đi càng nhiều sẽ được càng nhiều sao. Đặc biệt, trong lúc đi bọn họ sẽ phải kết hợp quay một đoạn phim ngắn, sao cho kết thúc chuyến hành trình đó sẽ trở thành một câu chuyện hoàn chỉnh với nội dung do cặp đôi tự biên soạn. Ngoài ra, bốn ngày còn lại sẽ dùng để tham gia các trò chơi theo cặp ở các địa điểm khác nhau, lấy yếu tố lãng mạn làm chủ đạo.

Kết thúc chương trình, cặp đôi nào được điểm cao nhất sẽ có phần thưởng là chuyến du lịch hai tuần ở Châu Âu và một món quà nữa.

"Nếu là đua về số lượng điểm đến thì có lợi cho đội của Jungkook sunbaenim quá. Một mình ảnh đủ cân bốn người chúng ta luôn đó." Yuna vừa đọc xong thể lệ đã lên tiếng biểu tình. Ngày trước chơi với nhau, cô chẳng quá rõ thể lực trâu bò của Jungkook đi, bảo cậu cân bốn người bọn họ là còn xông xênh đó.

Jungkook cũng không hề phản bác mà thản nhiên thừa nhận. "Anh cũng muốn cân một lúc cả bốn người lắm chứ. Nhà anh không giỏi mấy trò vận động thế này đâu."

Nói xong, cậu nhìn quanh bốn người bị thồn đường vào họng, cười đến vui vẻ kết thúc câu. "Anh thấy Yuna với Ryujin là lợi nhất rồi, đều là dân nhảy, thực lực đồng đều thế cơ mà."

Bọn họ ngồi nói chuyện tới gần nửa đêm, còn chơi vài ván Ma Sói. Taehyung có lẽ là người ít nói hơn cả, bởi vì dù sao anh cũng là dân ngoại lai, còn là người lớn tuổi nhất. Hơn nữa đã lâu lắm rồi anh không tham gia những hội nhóm như thế này, cảm giác thế nào cũng thấy không quen. Nếu không có Jungkook một hai câu lại nhắc đến anh, động viên anh nói thì có lẽ Taehyung sẽ tàng hình trên sóng truyền hình luôn.

Kết thúc buổi quay họp mặt, khách mời cùng tổ chương trình ai về phòng người nấy. Taehyung đã ngủ cả chiều, giờ lại quá giấc, tuy rất mệt nhưng anh không thấy buồn ngủ chút nào. Đặt lưng lên giường chỉ có cảm giác ê ẩm như ban nãy, cũng may vừa mới nhíu mày khó chịu thì đã có một cái lò sưởi di động dí sát vào người. Taehyung bị mùi nước xả vải quen thuộc tấn công, đầu óc thoải mái đi nhiều. Anh chui vào ngực định bụng sẽ ôm Jungkook ngủ đến sáng, ai dè kế hoạch làm ổ trong ngực người yêu chưa thực hiện được một nửa đã bị đối tượng tấn công đẩy ra. Taehyung xụ mặt không hiểu chuyện gì.

"Cam cố định tắt rồi, vậy nên bây giờ là giờ thành thật." Jungkook tuyên bố một câu mào đầu như thế. "Bé cưng không thoải mái chỗ nào, nói em nghe?"

Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, ánh mắt của Jungkook đặc biệt sáng. Đối diện với ánh mắt này làm Taehyung có hơi chột dạ, anh lí nhí. "Thời tiết không hợp...nên anh hơi mệt thôi."

Jungkook ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cậu đưa tay vòng ra sau cổ của Taehyung, nhẹ nhàng mát xa vùng gáy. Taehyung lập tức thoải mái đến mức ngâm lên vài tiếng.

"Anh biết em không nói vấn đề này mà."

Tay của Jungkook vẫn không ngừng mát xa, nhưng cậu cũng không kết thúc câu chuyện. "Anh không thích đi với nhóm sao? Vậy em có thể bảo tổ chương trình cắt giảm một vài phân cảnh chung không thiết yếu. Dù sao chương trình này cũng tập trung vào các cặp đôi hơn cả, thiếu đi vài cảnh sáu người cũng chẳng ai để ý."

Câu nói của Jungkook đủ khiến Taehyung hốt hoảng. "Sao có thể làm thế được? Chúng ta đâu có quyền gì..."

"Không có quyền cũng có thể thành có quyền. Em sẽ thương lượng."

Taehyung bối rối không biết phải nói gì. Phong thái ngang ngược này rõ ràng không phải là của Jungkook. Cậu vốn dĩ là một nghệ sĩ rất biết điều, chưa từng yêu sách gì với các tổ chương trình hay công ty.

Nhưng đây lại là một vấn đề khác.

Hai người bọn họ quyết định đi show hẹn hò này là vì muốn có một khoảng thời gian đẹp bên nhau, sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ. Ba mươi ngày này đối với Jungkook mà nói cực kỳ quan trọng. Nếu như Taehyung không thấy thoải mái, vậy thì chuyến đi này còn ý nghĩa gì nữa?

Nói đi nói lại thì đây cũng không phải yêu sách. Jungkook muốn trao đổi với tổ chương trình, tất nhiên tổ cũng phải được lợi gì đó. Jungkook không ngại hạ giá cát xê của mình, thậm chí là không lấy cát xê để yêu sách tới cùng cũng được. Dù sao thì chuyến đi này bọn họ cũng đã được bao ăn bao ở, không lấy cát xê cũng chẳng lỗ. Mất đi một tháng không lương, cậu kiếm bù lại chẳng tốn mấy thời gian.

Không làm Taehyung vui được mới là điều khiến Jungkook bận tâm.

Taehyung vẫn không tin được Jungkook sẽ thực sự làm như vậy, anh bối rối nói. "Nhưng em rất thích chơi với mọi người mà. Sao lại..."

"Em thích anh hơn."

Jungkook dịch người sát lại gần Taehyung, cậu vuốt nhẹ tóc mai của anh, ánh mắt chăm chú. "Taehyung, mình quyết định tham gia chương trình này là để có thời gian dành cho nhau mà. Những thứ khác chỉ là phụ thôi. Tất nhiên mình vẫn sẽ tham gia mọi thứ một cách chuyên nghiệp nhất có thể, nhưng em không muốn anh phải làm việc gì đó mình không thích khi ở bên em. Vậy nên anh cảm thấy thế nào, anh vui hay không vui, hay anh mệt mỏi, đều phải nói với em, được không?"

Taehyung lạc trong chất giọng đầy từ tính của Jungkook, ngẩn ngơ gật đầu. Nhận được câu trả lời ưng ý, Jungkook hôn trán anh, kéo cao chăn lên đến cổ hai người, sau đó ôm Taehyung vào lòng. "Được rồi, anh ngủ đi mai mình còn dậy sớm."

.

.

.

Trong ba ngày tiếp theo, dưới sự sắp xếp của Jungkook, hai người đã chọn được lộ trình thích hợp nhất để phá đảo các địa điểm du lịch của Bắc Kinh. Ngày đầu tiên bọn họ đi ba nơi, ngày thứ hai là bốn nơi, để dành Vạn Lý trường thành lại cho ngày cuối cùng.

Không may, ngày cuối cùng này xui xẻo thay lại đột nhiên nắng gắt, dự báo thời tiết bị lệch, khiến cho Taehyung đi đến cửa số mười liền bị say nắng không đi nổi nữa. Thực ra dựa vào sức anh, theo những gì Jungkook tính toán thì còn không đi nổi tới cửa số tám cơ, vậy nên cậu cương quyết không để anh đi tiếp nữa.

"Không đi được thì thôi, mình về trung tâm thương mại gần nhà ăn trưa, mất một địa điểm đâu có hề hấn gì."

Nào ngờ Taehyung lại phản đối. "Vạn Lý trường thành được tận ba sao cơ! Nếu bỏ thật thì mình sẽ thua đó."

"Nhưng anh không đi được nữa mà?"

"Anh đi được!" Sau đó để củng cố luận điểm của mình, Taehyung buột miệng nói ra. "Anh đã tập chạy bộ nửa tháng rồi, chạy đến nấc số chín đó, một tiếng luôn. Anh đi được thật mà!"

Jungkook ngẩn người. "Gì cơ?"

Lúc Taehyung nhận ra mình lỡ lời thì đã muộn, anh vội vàng ngậm miệng.

Hóa ra mấy tuần nay Taehyung đi sớm về khuya không chỉ vì bận công việc, anh còn tập chạy nữa sao? Bình thường Taehyung cũng có tập tành chút đỉnh. Nhưng để ngay lập tức lên cường độ cao như vậy là chuyện không hề đơn giản. "Tại sao tự dưng anh lại tập?"

Taehyung giống như trẻ con bị người lớn trách phạt, nhìn xuống đất lí nhí. "Thì anh muốn em thắng mà..."

Taehyung sẽ không nói là anh đã hỏi xin toàn bộ content của chương trình để nghiên cứu xem làm cách nào để Jungkook có thể thắng đâu. Anh hiểu rõ Jungkook là người hiếu thắng như thế nào mà. Và nhìn thấy Jungkook thắng cũng là một trong những điều khiến anh vui vẻ nữa.

Nhưng Jungkook thì không hiểu như vậy. Anh tập luyện với cường độ cao bất thường như vậy bảo sao cơ thể không ê ẩm liên tục. Taehyung vốn đã có cường độ công việc rất nặng rồi, lại còn trích thêm thời gian để tập luyện, anh thực sự có thể ngất ra đấy trong vòng hai tuần vừa rồi.

Chuyện này khiến Jungkook không vui chút nào.

"Bé cưng, anh phải hiểu rằng tập luyện là để khỏe chứ không phải để ganh đua, đúng không?"

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.

"Và anh cũng biết là em quan tâm đến sức khỏe của anh nhiều hơn so với việc em thắng đúng không?"

Taehyung gật đầu.

Jungkook thở dài, hai tay nâng gương mặt ỉu xìu như bánh bao của người yêu, cậu vò vò mặt anh. "Đừng xụ mặt ra với em, lần sau mà anh còn làm như vậy là em sẽ phạt đấy. Biết không?"

Taehyung lại gật đầu.

"Được rồi, giờ mình về thôi."

Taehyung vội vàng ngước lên. Mặt anh trông mất mát thấy rõ. "Mình đã đi đến đây rồi, bỏ về thật sao? Hay là em cứ đi tới cùng đi, anh ngồi đây chờ một lúc cũng được. Ít nhất cũng được một sao rưỡi."

Bị lườm cho một cái.

"Đi mà."

Lại làm nũng.

Jungkook cuối cùng cũng phải chịu thua, cậu để Taehyung ngồi ở đó, còn dặn dò đủ thứ như thể chỉ cần ngồi một lúc anh sẽ bị người ta bứng đi mất. Xong xuôi, Jungkook phóng một mạch về phía cửa số mười một, để lại Taehyung nhìn trong ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa.

Ngồi một mình tầm năm phút, Taehyung đã thấy có bóng dáng tiến lại phía mình. Anh vừa định trách cậu chạy nhanh thế làm gì không sợ ngất ra đó à, ngước lên mới phát hiện người trước mặt không phải là Jungkook.

Đó là một người đàn ông trạc tuổi anh, cao gần mét chín, ngũ quan sáng sủa, cách ăn mặc cũng khá trẻ trung. Đặc biệt, gương mặt đó có một điểm gì khiến Taehyung cảm thấy rất quen thuộc, có lẽ là vì anh ta có nét giống Jungkook. Nhưng xét tổng thể thì có thể đoán được đây là người Trung, chắc chắn chẳng có quan hệ gì với anh. Vậy tại sao đối phương lại đến đứng lù lù trước mặt anh vậy nhỉ?

Taehyung còn đang vận lại số kiến thức tiếng Trung ít ỏi của mình để giao tiếp với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net