Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's Note: Chương này có kèm nhạc, mọi người nhớ bật nhạc lên và để chế độ loop để có trải nghiệm tốt nhất nhé.

Taehyung đem câu chuyện truyền thuyết của người đàn ông kia kể lại cho Jungkook, chỉ đổi lại thành một người dân trong trấn kể cho anh nghe. Jungkook không hề nghi ngờ, cậu bị cuốn hút bởi câu chuyện, sau đó bỗng dưng nảy ra một ý tưởng.

Tuần thứ ba ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, Taehyung và Jungkook liên tục đi đó đây, còn đặc biệt dặn tổ quay phim cắt tối đa những cảnh của bọn họ để giữ sự bất ngờ. Cho đến ngày cuối cùng, không ai biết hai người đã đi những đâu và làm những gì.

Chuyến hành trình đã đi dần đến hồi kết, bọn họ rời Phượng Hoàng Cổ Trấn đến Thượng Hải.

Tuần cuối cùng ở Thượng Hải chủ yếu vẫn là đến thăm các danh lam thắng cảnh và thực hiện những trò chơi nho nhỏ do tổ tiết mục đề ra. Điểm khác biệt duy nhất là cả đoàn sẽ thuê homestay thay vì khách sạn như những lần trước, để có thể phục vụ màn cắm trại ngoài trời và tâm sự với nhau.

Buổi tối hai ngày trước khi trở về Hàn Quốc, bọn họ ngồi quây quần quanh đống lửa, ăn thịt nướng và cùng tổng kết chuyến đi vừa rồi.

Ở mục Travel, hầu như cả ba nhóm đều hoàn thành đầy đủ, điểm số khá ngang bằng, chỉ riêng nhóm của Jimin và Ami thấp hơn một chút bởi Ami bị ốm vào những ngày cuối ở Phượng Hoàng Cổ Trấn. Mục trò chơi, Taehyung và Jungkook đã có thể dẫn đầu nếu không có bàn thua thê thảm trong trò Try not to feel awkward. Tuy rằng bọn họ có một chút gỡ gạc trong phần thi Mukbang, nhưng cuối cùng vẫn kém điểm hơn đội của Ryujin một chút xíu.

Vậy nên nếu như đoạn phim này bọn họ không dẫn trước, thì phần thắng sẽ thuộc về nhóm của Ryujin và Yuna.

Xét về phương diện này, Yuna khá nắm chắc phần thắng. Hai người đã lên ý tưởng về đoạn phim rất kĩ lưỡng ở Bắc Kinh, sau đó tập trung quay chụp ở Trùng Khánh và Thượng Hải. Nội dung kể về một cặp đôi tình cờ gặp nhau ở Trung Quốc, cả hai đều mang những vết thương lòng. Bọn họ chọn cùng nhau đi du lịch để tìm hiểu đối phương, nếu như hợp thì sẽ tiến đến với nhau. Nhưng đến cuối cùng, khi cả hai đã rung động vì đối phương, người yêu cũ của nhân vật Yuna đã tỏ ý muốn quay trở lại. Vậy là chuyến đi ấy chỉ như một giấc mộng đẹp đẽ, bắt đầu ở đây và cũng kết thúc tại đây.

Hai người đã tận dụng tối đa tính chất di chuyển và du lịch trong chương trình này, hơn nữa Yuna và Ryujin cũng đã từng cùng học một lớp diễn xuất nho nhỏ, vậy nên có thể nói đây là một đoạn phim ngắn hoàn mỹ nếu xét theo tiêu chuẩn chỉ có vài tuần để thực hiện. So với Taehyung và Jungkook - hai người mà cho đến tận tuần thứ ba (theo Yuna nghe ngóng được) vẫn chưa thực hiện tí gì thì chắc chắn là không thể thua được.

Quả nhiên, đoạn phim của hai người nhận được điểm số cao ngất ngưởng từ tổ tiết mục. Cả nội dung, cảnh quay và diễn xuất đều được khen ngợi rất nhiều.

Đến lượt đoạn phim của Taehyung và Jungkook trình chiếu, tất cả mọi người đều không nhịn được có chút hồi hộp. Đây là đoạn phim duy nhất chỉ được quay ở mỗi Phượng Hoàng Cổ Trấn và Thượng Hải, liệu sẽ làm nên trò trống gì đây?

Câu chuyện lấy bối cảnh cổ đại, kể theo góc nhìn nhân vật của Jungkook.

Đó là một đứa trẻ mồ côi, tình cờ được một vị hiệp lữ giúp đỡ. Hắn theo đối phương về bổn phái, trở thành đồ đệ nhỏ tuổi nhất ở núi Côn Luân. Theo thời gian lớn lên, hắn tinh thông võ học, từ một đứa trẻ tứ cố vô thân trở thành một hiệp khách được người đời nhắc nhớ. Nhưng có một điều hắn không nói cho ai biết, rằng hắn tương tư vị sư huynh năm đó đã cứu giúp hắn khỏi cảnh lầm than.

Thế sự trêu người, vào lúc hắn chuẩn bị bày tỏ, hắn lại phát hiện ra mình chính là tộc nhân của ma tộc. Ma tộc đời đời bị loài người đuổi cùng giết tận, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn bị cả môn phái ruồng rẫy, đẩy xuống vực thẳm. Mang trong mình thù hận triền miên, hắn leo lên từ vực thẳm, quyết tâm huyết tẩy phái Côn Luân. Nhưng nhìn thấy vị sư huynh giữa biển máu, hắn vẫn hoàn ba chữ không đành lòng. Hắn mang y đi, lập ra Ma cung, ngày này qua tháng nọ chỉ muốn bồi y vui, thực hiện những điều mà khi còn là một tiểu đồ đệ hắn chưa thể làm được.

Đáng tiếc, giữa bọn họ bây giờ chỉ còn huyết hải thâm thù. Vị sư huynh đó sẽ không bao giờ mỉm cười vì hắn nữa.

Cuối đoạn phim, vào ngày đăng đế của hắn, vị sư huynh đó đã trả được thù, rửa được hận. Bọn họ cùng nhau chết đi, kết thúc một mối nghiệt duyên đáng tiếc.

Cảnh quay, phục trang, kỹ xảo đều sơ sài nếu so với một bộ phim được đầu tư kĩ lưỡng, nhưng mọi người đều không nén nổi cảm thán trước câu chuyện mà Taehyung đã vẽ nên. Đây là câu chuyện do người đàn ông kia kể, mà cũng không hoàn toàn là câu chuyện đó. Có những tình tiết đã bị Taehyung thay đổi, dựa theo linh tính của anh. Không rõ vì sao anh lại nghĩ rằng, như thế này mới là đúng.

Có điều, dù xem đi xem lại bao nhiêu lần, Taehyung vẫn cảm giác có một điểm nào đó đã sai rồi. Chỉ là không thể nghĩ ra được rằng sai ở đâu.

Đoạn phim ngắn ngủi đó đã thành công lấy đi nước mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Jungkook. Không rõ vì sao cậu cảm thấy, Taehyung trong bộ cổ phục kia, nước mắt đầm đìa, lại có cảm giác đặc biệt như vậy. Như thể đã thấy ở đâu đó, rồi lại để mất đi. Như thể đây thực sự là cuộc đời của cậu, đã đến và đi trong một cái chớp mắt.

Đáng tiếc là đoạn phim đã không thể khiến hai người giành chiến thắng. Trong thang điểm có một phần là vận dụng cuộc hành trình, Taehyung và Jungkook chỉ sử dụng Phượng Hoàng Cổ Trấn làm địa điểm chính, vậy nên không được đa dạng bằng Ryujin và Yuna. Kết quả này cũng có nghĩa rằng hai người không thể chiến thắng chung cuộc và lấy được tấm vé du lịch châu Âu hai tuần.

Trước dáng vẻ đầy thất vọng của Taehyung, Jungkook dở khóc dở cười, cậu nựng mặt anh, nhẹ nhàng an ủi. "Không sao đâu anh, mình muốn đi lúc nào mà chẳng được."

Lời này là nói dối. Bọn họ đều biết cả Taehyung lẫn Jungkook đều bận đến mức nào, sau chuyến đi này, thật lâu nữa hai người mới có thể ra nước ngoài tiếp. Nhưng Taehyung tất nhiên không nỡ vạch trần lời ủi an của Jungkook, anh đành cười cho qua chuyện.

Sau khi kết thúc phần đánh giá đoạn phim, bọn họ tiếp tục thực hiện trò chơi 'mặt đối mặt'. Các cặp đôi sẽ ngồi nói cho nửa kia của mình nghe chín bí mật chưa từng tiết lộ, và viết bí mật thứ mười vào một tờ giấy, để ngày mai đem đi giấu ở một nơi trong thành phố.

Jungkook và Taehyung ngồi đối diện với nhau, trước khi trò chơi bắt đầu, cậu đã dọa. "Anh liệu mà nói hết ra mấy cái dị ứng gì gì đó của anh đi nhé, giấu cái nào là em lại phạt đấy."

Taehyung dở khóc dở cười, nhớ lại hình phạt đêm ở Trùng Khánh, mặt anh đỏ bừng, bỗng dưng không biết mình nên ngoan ngoãn khai báo hay nói dối để 'được phạt' thêm đây?

Tổ tiết mục chính thức bấm giờ, anh là người nói trước. "Anh thích chụp ảnh. Nếu không làm cho tập đoàn của bố, anh sẽ làm một nhiếp ảnh gia."

Jungkook để ý từ khi bắt đầu cuộc hành trình anh đã kè kè chiếc máy ảnh bên người, còn chụp không ít ảnh cậu, nên cũng đoán ra phần nào. Thầm mắng anh là đồ ăn gian, Jungkook tiếp lời. "Em rất ghét đào."

Taehyung nghiêng đầu.

"Nói đúng hơn, em bị dị ứng với đào. Chỉ cần ăn vào thì sẽ bị nổi mẩn, nặng hơn là nôn mửa, ngạt thở, thậm chí là ngất." Jungkook bổ sung.

Vì đào không phải là một loại trái cây quá thường ăn, cậu cũng chưa từng thấy Taehyung mua về nên cũng không tiện nói. Bây giờ có cơ hội thì nói luôn, đỡ cho sau này có mấy tình huống khó xử.

"Sau khi nghỉ hưu, anh muốn đi vòng quanh thế giới." Anh ngước mắt lên nhìn Jungkook, hai má hơi hồng. "...cùng với em."

Jungkook bật cười. "Không cần muộn đến vậy đâu."

Nói rồi, cậu ghé tai Taehyung thì thầm. Anh nghe xong, ngay lập tức bật cười, còn đập nhẹ vào ngực của Jungkook. Bọn họ rúc rích với nhau không quan tâm đến camera, khiến cho tổ tiết mục cũng phải cúi đầu chào thua.

"Em đang viết một bài hát cho anh. À không," Jungkook sửa lời. "Em đang viết rất nhiều bài hát cho anh."

Bên cạnh hai người, đống lửa đỏ bập bùng ấm áp. Taehyung mỉm cười. "Nhiều bài cơ à?"

Jungkook lấy một vỉ nướng còn dư đặt bên cạnh, thổi thổi rồi gỡ từng miếng ra, đút cho Taehyung. Cậu nhướn mày. "Đúng rồi. Bài để khen anh thật xinh đẹp, bài để dỗ khi anh không vui, bài buồn khi anh không ở bên em, bài ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào ở bên anh, em viết bao nhiêu cũng không đủ."

Miếng thịt nướng tỏa vị thơm lừng trong khoang miệng của Taehyung, anh híp mắt đầy thỏa mãn, gật gù. "Vậy có thể cho anh nghe demo một bài không?"

Jungkook cười, lắc đầu. "Không được đâu. Như vậy đâu còn gì là bất ngờ."

Nhác thấy gương mặt Taehyung tiu nghỉu, Jungkook bật cười, nựng mặt anh. "Nhưng đúng là có một bài em đang muốn hát cho anh nghe, dù không phải là em sáng tác."

"Ồ?" Taehyung nhướn mày.

"Bài hát này xuất phát từ một bộ phim Nhật em đã xem từ lâu, tình cờ nghe lại nhạc phim, cảm thấy lời nhạc rất hợp với chúng ta."

"Tên bài đó là gì vậy?" Taehyung nghiêng đầu.

"Gió nổi lên rồi."

Taehyung ngẩn người. Tổ tiết mục lúc này ra hiệu bọn họ tiếp tục với trò chơi bí mật, anh lập tức tỉnh táo lại, mỉm cười nói. "Em hát thử anh nghe đi."

Lần này thì cậu lại lắc đầu. "Khi nào tới lúc thích hợp, em sẽ hát cho anh nghe."

Nói rồi, cậu nhướng mi. "Giờ thì đến lượt anh rồi."

"Anh thích nuôi chó, cụ thể là giống pomeranian." Còn có câu chúng giống mấy cục bông tròn ủm lăn qua lăn lại trong nhà, rất đáng yêu, nhưng Taehyung cảm thấy câu trên không hợp với hình tượng tổng tài bá đạo của mình lắm nên không nói.

"Vậy mà anh lại đòi nuôi thỏ." Jungkook thở dài, cậu biết người kia sẽ lập tức nói vì thỏ giống em mà, nên nhanh chóng chặn miệng. "Vậy đợi khi nào chúng ta về Hàn Quốc, cùng nhận thêm một bé cún nữa nhé?"

Ánh mắt của Taehyung lóe sáng, anh gật đầu lia lịa.

"Lại là lượt của em à?" Jungkook ngẫm nghĩ, sau đó thành thật nói. "Nếu như không tính lần tuần trăng mật, thì đây là lần đầu tiên em ra nước ngoài."

Taehyung rất ngạc nhiên, bởi vì cậu tỏ ra khá bình tĩnh khi lên máy bay và làm các loại thủ tục, khiến anh cảm thấy cậu rất có kinh nghiệm. Điều khác lạ duy nhất là Jungkook luôn tròn mắt ngắm nhìn thế giới, và chụp lại từng khoảnh khắc dù là đơn sơ nhất.

Nhưng điều khiến Taehyung quan tâm hơn là, lần đầu tiên ra nước ngoài của em ấy lại là...với mình.

Như đọc vị được anh đang nghĩ gì, Jungkook hơi rướn người, ghé tay chạm vào má anh. Ánh mắt cậu tràn đầy dịu dàng, phản chiếu vầng sáng từ đống lửa đỏ rực, khiến cho đôi đồng tử ấy càng thêm rực rỡ. "Tuy em đã gần ba mươi rồi, nhưng còn rất nhiều thứ trên đời em chưa từng thử qua. Lần đầu tiên ra nước ngoài, lần đầu tiên đi show truyền hình thực tế dài ngày, sau này là lần đầu tiên làm world tour, lần đầu tiên nhận giải thưởng âm nhạc."

"Anh có bằng lòng cùng em trải qua tất cả những lần đầu tiên đó không?"

Khi nói câu này, giọng của Jungkook đặc biệt ấm. Taehyung giống như đi lạc vào một khu rừng mù sương, ngẩn người ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ trước mắt, bất giác gật đầu.

"Anh đồng ý dễ dàng vậy sao?" Jungkook nghịch tóc anh, trêu ghẹo. "Không có yêu cầu gì à? Hoặc là vật trao đổi?"

Biết là cậu lại đang bày trò, Taehyung thuận theo. "Em muốn trao đổi thế nào?"

Chừng như mọi việc đã đi đúng hướng, Jungkook mỉm cười, cậu đưa tay ra sau gáy tháo chiếc vòng cổ xuống. Taehyung biết chiếc vòng này, nó đã theo Jungkook kể từ khi cậu mới debut, có thể xem là một trong những vật bất ly thân của cậu. Chiếc vòng được làm bằng bạc, bên trên có hình một nốt nhạc nho nhỏ. Jungkook rướn người vòng tay qua đeo nó vào cho anh, đeo xong còn cẩn thận lật mặt trước của chiếc vòng lên, sau đó mới hài lòng ngồi về chỗ cũ.

"Đây là lời hứa của em." Cậu mỉm cười. "Thứ này, đại diện cho âm nhạc của em. Âm nhạc của em thuộc về anh. Từ nay, em sẽ chỉ hát vì một mình anh thôi."

Taehyung ngẩn người.

Trò chơi bí mật kết thúc, cảnh quay của ngày hôm đó cũng đã hết. Trong lúc nghỉ giải lao, Taehyung và Jungkook cùng nhau đi dạo dọc bờ sông. Ngoại ô Thượng Hải có không khí trong lành, con sông trong vắt uốn lượn quanh đồng cỏ, mặt trăng phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh ánh bạc. Taehyung vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

"Còn vài bí mật nữa em không nói được trước camera." Jungkook mở lời trước, cậu nhìn sang Taehyung. "Nhưng em vẫn muốn nói cho anh nghe."

Taehyung lặng im chờ cậu tiếp lời.

"Thực ra, em đã từng muốn từ bỏ nghề ca sĩ này."

Jungkook cẩn thận nhìn những ánh sao vụt hiện trong đôi mắt của Taehyung, cậu lẩm bẩm. "Năm năm sau khi debut, em cuối cùng cũng gây được tiếng vang. Bài hát của em trở nên nổi tiếng, được mở ở khắp các hàng quán. Hợp đồng quảng cáo và chương trình giải trí cũng đến nhiều hơn, công ty cũng đã ưu ái em hơn nhiều. Em nghĩ là thời của em đã tới rồi."

"Nhưng đúng lúc đó, mẹ em bắt đầu phát bệnh." Giọng Jungkook thản nhiên, nhưng vẫn lẫn đâu đó chút tiếc nuối. "Em đóng băng hoạt động trong vòng gần hai năm, đổ hết toàn bộ số tiền tích cóp được vào việc điều trị cho mẹ. Hai năm sau, tình trạng của mẹ đã ổn định hơn, nhưng em cũng không thể nào lấy lại danh tiếng mà mình đã bỏ lỡ."

"Nghề ca sĩ thần tượng chính là như vậy. Rất dễ dàng bị đào thải, thay thế. Sau hai năm, sẽ không còn ai nhớ đến nữa. Khi vinh quang chính là vinh quang đến tột đỉnh, khi xuống đáy lại là cô quạnh không một bóng người."

Nói đến đây, cậu bỗng dưng bật cười. "Nhưng mà em ngoài ca hát ra chẳng còn gì đặc biệt, vậy nên chỉ có thể cố gắng bám trụ."

"Mà nhờ có vậy," Cậu quay sang. "Em mới có thể gặp được anh."


"Anh cũng còn một bí mật nữa muốn nói với em."

Jungkook nghiêng đầu. "Là bí mật gì vậy?"

Không phải bí mật lớn nhất, vì ngày hôm nay chưa thích hợp, anh nghĩ. Nhưng cũng là một bí mật quan trọng của anh.

"Anh chưa từng kể em nghe về gia đình của anh đúng không?"

Jungkook không nghĩ anh sẽ nói về chủ đề này ngày hôm nay. Dựa vào những gì cậu thấy, quan hệ giữa anh và bố rất xấu, có lẽ là vì sự có mặt của người phụ nữ kia và Hyeongjun. Jungkook biết, đây sẽ luôn là một trong những nỗi đau không bao giờ kết vảy của Taehyung, chỉ cần chạm vào lập tức bỏng rát, vậy nên cậu không bao giờ nhắc đến, chỉ đợi đến khi nào Taehyung tình nguyện mở lòng mà thôi.

"Thực ra, bây giờ nghiêm túc nghĩ lại, mọi thứ giống như một câu chuyện tình lãng mạn vậy."

Anh nhìn chếch sang ánh trăng sau lưng của Jungkook tỏa ánh sáng thanh khiết, chất giọng nhàn nhạt cất lên. "Chàng trai và cô gái đã yêu nhau từ lâu, nhưng do hoàn cảnh cách biệt, gia đình ngăn cấm nên không thể đến được với nhau. Chàng trai lấy một người mình không yêu, sống những năm tháng ngẩn ngơ nhung nhớ về người tình cũ. Cho đến khi định mệnh xoay vòng, bọn họ được tái ngộ, trở về chung một nhà, viết tiếp câu chuyện tình hạnh phúc mãi mãi về sau."

"Một câu chuyện hạnh phúc đến mức, nhét đâu cũng không vừa hai mẹ con anh."

Giọng của Taehyung rất nhỏ, nghe như thể lúc nào cũng chực vỡ tan. "Sâu trong thâm tâm, anh biết mình không có tư cách oán hận. Bà Han rất tốt, Hyeongjun cũng không phải là một đứa trẻ hư. Nhưng mà, sự xuất hiện của bọn họ giống như muốn đay nghiến lên sự tồn tại của anh, rằng anh sinh ra chẳng có nghĩa lý gì, chỉ là một vai diễn dư ra trong hạnh phúc tròn đầy của người khác."

Nếu như đó là bố anh ngoại tình thì tốt rồi, bà Han là kẻ thứ ba, và Hyeongjun là một đứa con riêng. Tùy tiện cũng có thể đặt cho một trong ba người bọn họ là kẻ phản diện. Nhưng ở đây chẳng có kẻ phản diện nào hết, có chăng chỉ là chính anh, từ giây phút đầu tiên chào đời, đã cắt ngang tình yêu đẹp đẽ của người khác.

"Nhưng giờ đã khác rồi."

Taehyung ngẩng đầu.

"Bởi vì anh đã gặp được em."

Hai má của Taehyung hơi hồng, nhưng ánh mắt lại sáng lên, phản chiếu có hình ảnh của Jungkook ở bên trong, lấp lánh dưới ánh trăng. "Bởi vì gặp được em, nên tất cả những khó khăn trước đó đều không đáng là gì nữa."

"Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh nhất định sẽ cảm ơn chính mình năm đó đã không bỏ cuộc, gắng sức chạy về phía trước. Bởi vì ở phía trước đó, có em đang đợi anh."

Taehyung mỉm cười. "Cũng cảm ơn em trong những năm tháng khó khăn nhất đã không hề chùn bước, không hề từ bỏ âm nhạc. Bởi vì khi ấy, ở đâu đó trên thế giới này, có anh đang nỗ lực từng ngày để chạy về phía em."

Ánh trăng đêm nay đặc biệt đẹp hơn mọi ngày, Taehyung rướn người đặt lên môi Jungkook một nụ hôn. Cậu nhanh chóng đáp lại nụ hôn đấy, tay vòng qua ôm lấy eo anh, sau đó lại bỗng dưng mỉm cười. "Sao lời vừa rồi, nghe có vẻ quen quen thế nhỉ?"

Taehyung híp mắt. "Anh lấy từ 'Hàng xóm Totoro', bộ phim em yêu thích đấy."

Jungkook không hỏi vì sao Taehyung biết mình thích bộ phim đó, cậu hài lòng trước biểu hiện của người yêu, cúi đầu tặng thêm cho anh một nụ hôn nữa.

.

.

.

Ngày cuối cùng ở Thượng Hải, bọn họ viết điều bí mật số mười lên trên một tờ giấy, đem đi giấu ở trong thành phố. Taehyung và Jungkook hẹn sẽ viết trước tên vào tờ giấy của đối phương, sau đó mới hoán đổi lại. Nhìn ba chữ 'Jeon Jungkook' cực kỳ nắn nót ở trên tờ giấy của mình, Jungkook ngạc nhiên. "Chữ anh đẹp thật đấy."

Tuy rằng cậu đã thấy chữ anh một lần trong phần thi thấu hiểu kia, nhưng lúc đó Jungkook mải đọc đáp án của anh, không để ý chữ anh tròn méo thế nào. Giờ cẩn thận nhìn kĩ mới phát hiện ra chữ Taehyung đẹp đến bất ngờ.

"Thật sao?" Taehyung vẫn đang chăm chú nhìn tên của mình được viết dưới nét chữ của Jungkook, giọng nói không giấu được có phần tự hào. "Chữ anh hồi trước xấu lắm, nhưng sau khi đi làm anh bắt đầu luyện chữ, nên mới đẹp được như bây giờ. Có điều anh đã bỏ luyện từ tháng mười năm ngoái rồi."

Bọn họ viết xong bí mật thứ mười, sau đó chia nhau ra đi giấu.

Tháng tư ở Thượng Hải, dấu vết của mùa hè đã thấp thoáng trên từng bước chân. Taehyung lang thang trên những nẻo đường tấp nập, cầm trên tay chiếc bản đồ muốn tìm đến một cây cầu cũ. Nghe nói ở đây có cầu tình yêu, các cặp đôi thường đến cầu duyên. Nhưng đi một hồi bỗng phát hiện ra mình chệch hướng, Taehyung cố quay lại chỗ cũ thì phát hiện ra bản thân đã lạc mất rồi.

Hết cách, anh chỉ có thể phó mặc số phận, tùy tiện đi theo linh tính mách bảo. Dù sao vẫn có tổ quay phim đi theo anh, lạc đường cũng đâu thể có kết cục gì quá tệ. Hơn nữa trong thâm tâm Taehyung tin rằng, Jungkook rồi sẽ tìm được anh.

Nghĩ như vậy khiến cho lần lạc đường này không còn hoang mang nữa. Taehyung thoải mái đi dạo ngắm Thượng Hải, còn tự mua cho mình một cốc trà sữa, vui vẻ vừa đi vừa uống. Trong những quán trà sữa nọ mở những bài hát đang thịnh hành gần đây, tuy đều là tiếng Trung Quốc nhưng nghe cực kỳ bắt tai, khiến tâm tình của Taehyung lại càng phấn chấn.

Để bước chân dẫn lối, đến khi Taehyung nhận ra, đối diện anh đã là một gốc cây anh đào. Anh nhớ lại lời Jungkook nói trước khi tham gia chuyến đi này, nếu như đến Thượng Hải sau cùng, có thể bắt kịp ngày hoa anh đào nở rộ.

Hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở Thượng Hải, thật tình cờ cũng là ngày anh đào ra hoa.

Taehyung đứng dưới gốc cây anh đào đó, ngơ ngẩn cả buổi. Từ ngày gặp Jungkook cho đến bây giờ, bọn họ đã cùng nhau trải qua cuối thu đầu đông, sau đó là xuân, hạ. Tuy chưa phải trọn vẹn một năm, nhưng cũng đã là bốn mùa.

Bốn mùa có em, thật khác với những mùa của trước đây.

Taehyung đưa tay đỡ lấy tán một cánh hoa anh đào đang rơi xuống, đúng lúc đó một trận gió ghé qua, thổi bay những cánh hoa anh đào rơi trên nền đất hay còn vương vấn trên cành. Những cánh hoa che khuất tầm mắt của Taehyung, đến khi anh mở mắt ra, phía xa đã là Jungkook tiến lại.

Thật giống với khung cảnh thoắt qua trong đầu anh khi ở Phượng Hoàng Cổ Trấn.

Không rõ hàng quán nào đang bật một bài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net