Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xin cậu, hãy ôm chặt tớ]

Lúc Taehyung mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang nằm trong phòng chăm sóc sức khỏe không một bóng người, bên ngoài còn có tiếng xe cứu thương và còi báo động inh ỏi.

Cậu ngồi dậy, chịu đựng cơn đau đầu không dứt, nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Nụ cười của lão già đó cực kỳ quỷ dị, lão xoa lòng bàn tay, hầu kết động đậy, nuốt nước miếng, lão nắm lấy cổ tay của Taehyung nói: "Nghe đồn Taehyung của chúng ta thích con trai đúng không?"

Taehyung nhớ được chân tay mình trong nháy mắt phát lạnh, cậu ngẩng đầu nhìn camera giám sát, phát hiện đầu ống kính đã bị đậy nắp che đi, cậu thử rút tay của mình về, nhưng sức lực của người trưởng thành vẫn mạnh hơn sức của học sinh.

Lão bước ra khỏi bàn làm việc, đũng quần lão dựng lều, miệng lão vẫn giữ nguyên nụ cười, tiến từng bước một về phía Taehyung.

"Taehyung của chúng ta... thật là xinh đẹp."

"Thầy rất là thích em đấy..."

Bị bóp lấy cổ, bị tước đi hô hấp, mùi vị khiến người ta ghê tởm tỏa ra khắp mọi nơi, nhưng vẫn không khiến người ta sợ hãi bằng âm thanh quần áo bị xé.

Lúc bị ấn lên bàn Taehyung dường như đã mất đi nhận thức, trong giây phút kinh hãi tột cùng thanh đới của cậu hoàn toàn vô hiệu lực, không động đậy nổi, không phát ra được bất cứ âm thanh nào, sự tuyệt vọng tột cùng không cái gì sánh bằng.

Hoa văn trên trần nhà uốn éo thành gương mặt của quỷ, vui vẻ thưởng thức cơ thể chật vật của cậu.

Trong sách nói chính nghĩa và công lý, thiện và ác luôn tồn tại.

Trong sách nói thần linh và người phàm, chỉ cần giữ vững tín ngưỡng chính nghĩa sẽ luôn ở bên bạn.

Nhưng dựa vào cái gì, dựa vào cái quái gì lại là tôi phải trải qua những chuyện như thế này.

Taehyung cắn rách môi dưới, nếm được hương vị của máu, tay phải của cậu quơ được một vật gì đó, cậu khua mạnh xuống, lão bí thư thảng thốt kêu lên, vặn ngược cánh tay của Taehyung điên cuồng mắng chửi cậu không biết lễ độ.

Taehyung không nhìn rõ sự vật, cậu nghiêng đầu cười lên, dù sao thế gian cũng bẩn thỉu đến mức này, không bằng hôm nay chấm dứt tất thảy để ngươi đầu thai sang kiếp khác mà làm người.

Taehyung cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ đâm đến phía cổ lão, nhưng chưa kịp đâm tới, lão bí thư đã mất đi tiếng thở ngã oặt trên người Taehyung.

Gì vậy? Cuối cùng cũng được trời độ một lần sao?

Taehyung sững sờ, đẩy lão già ra bò dậy, trong khoảnh khắc liền được ai đó choàng áo khoác đồng phục lên người ôm vào lòng.

"Đừng sợ, không sao."

Tí tách, âm thanh nước mắt rơi xuống sàn nhà.

Đúng vậy, sao tớ có thể quên được chứ, trên thế gian này còn có cậu.

Từ trước đến nay cứu rỗi tớ không phải là thần linh, mà luôn luôn là cậu.

Nước mắt của Taehyung tuôn trào, khí thế liều sống liều chết ban nãy dần tản đi, cậu đánh rơi mảnh thủy tinh trong tay, cuộn lại trong lòng Jungkook, nắm chặt lấy áo của hắn khóc đến không thở được.

Tay của Jungkook vẫn còn run, hắn hôn lên giọt nước mắt của Taehyung, ôm chặt lấy cậu, rồi lặp lại một lần nữa:

"Tớ ở đây, không sao."

Giọt máu thuận theo đầu ngón tay hắn rơi xuống dưới, va chạm vào sàn nhà, trong phút chốc thấm vào kẽ hở đầy cát.

Jungkook vỗ lưng của Taehyung, đôi môi cố nặn lên một nụ cười, nheo mắt nhìn thi thể nửa sống nửa chết trên sàn nhà, hắn chợt hiểu ra vì sao ngày ấy cha mình đâm liên tiếp bảy nhát liền.

Bởi vì lão ta đáng chết, có chết cũng chẳng đáng tiếc, lão động đến người tôi nâng niu hàng đầu trong lòng, trên đường Hoàng Tuyền đi làm quỷ cũng phải cắn nát xé rách linh thể của lão, khiến lão quỳ xuống khiến lão khắc cốt ghi tâm tên của tôi, để có đầu thai sang kiếp sau linh hồn lão cũng tràn đầy nơm nớp lo sợ.

Jungkook nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của Taehyung, Taehyung trải qua nỗi sợ hãi tột độ dần chìm vào giấc ngủ.

Jungkook ôm cậu đứng dậy, móc điện thoại ra chụp ảnh, báo cảnh sát, trước khi những người khác biết nhẹ nhàng đưa Taehyung rời đi, sau đó một mình lặng lẽ đợi ở văn phòng.

Đợi đến khi cảnh sát và giáo viên đến đây, Jungkook nhìn bộ đồng phục màu xanh da trời quen thuộc bật cười thành tiếng.

Thật thú vị, lịch sử lặp lại giống nhau đến đáng sợ.

.

Phòng hiệu trưởng.

"Chỉ dựa vào lời khai mà không có chứng cứ, em biết đấy, không có camera giám sát."

Jungkook bĩu môi cười lạnh một tiếng.

"Em nhìn những phóng viên đứng ở cổng trường đi, em biết tại sao Taehyung lại mắc chứng mất ngôn không?"

Jungkook ngước mắt nhìn hiệu trưởng, hiệu trưởng chắp tay sau lưng thở dài nói: "Tôi biết, bởi vì Taehyung luôn là học sinh ưu tiên* của trường."

*Từ gốc ''直升'': học sinh được trực tiếp tuyển thẳng từ cấp dưới lên.

"Lúc đó em ấy vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng truyền thông dư luận nào quan tâm đến điều này, họ muốn viết được tin nóng, nên hết lần này đến lần khác hỏi em ấy lúc đó đã xảy ra chuyện gì, có cảm giác ra sao, có suy nghĩ như thế nào, căm hận hay tha thứ, rồi sau này sẽ phải làm sao, hiện tại có tâm trạng như thế nào."

"Lần này qua lần khác, vây quanh nhà của em ấy, cho đến khi Taehyung không chịu nổi nhảy từ trên tầng xuống, em ấy mắc chứng trầm cảm nhẹ, tự ngược đãi bản thân mình, sau đó không lâu liền mắc chứng mất ngôn."

"Em muốn em ấy lại một lần nữa phải đối diện với những phóng viên này ư? Bắt em ấy thừa nhận bị dâm ô? Rồi bị thêu dệt thành những bài báo phát tán đi khắp nơi? Thật sự không vấn đề gì sao? Hơn nữa nạn nhân không có tội chết, hai em lại không có bằng chứng, đến lúc đó phía nhà trường chắc chắn sẽ cật lực phủ nhận, hai bên mỗi người một ý. Thêm nữa người ra tay làm người khác bị thương là em, chứ không phải Taehyung. Nếu điều tra thì em cũng chỉ được coi là ra tay làm việc nghĩa thôi, chứ không phải hành vi tự vệ chính đáng, cộng thêm sự việc của cha em, nếu như đưa vụ này lên tòa án, hai em sẽ không có cửa thắng đâu."

Jungkook nhìn về phía ngoài cửa sổ không nói một lời, hiệu trưởng lại tiếp tục nói: "Mang dao đến trường học vốn đã là vi phạm quy định rồi? Muốn giải quyết riêng không? Tôi gọi mẹ em đến nói chuyện nhé?"

"Không cần gọi mẹ em đến." Jungkook đứng dậy, nghẹo cổ mấy cái, nói: "Lão ta chết chưa?"

Hiệu trưởng hơi sững sờ, trả lời: "Chưa, hiện tại đã thoát khỏi nguy kịch rồi."

"Vậy ạ? Mạng lớn thật đấy." Jungkook đút tay túi quần cười hì hì hai tiếng nói: "Vậy thầy chuyển lời lại đến lão ta, bảo sau này đi đường nhớ cẩn thận, đừng có gặp phải em đấy."

Jungkook rời khỏi trường, đi đến dưới nhà Taehyung, trong tiểu khu có rất nhiều phóng viên đứng tụ tập, phần lớn là những người đã từng tham gia viết báo về sự kiện tấn công ở trường tiểu học dạo trước.

Jungkook chậm rãi bước tới, nghe thấy một người phụ nữ đầy hùng hổ nói với ống kính: "Không chấp nhận số phận, thiếu niên này vẫn cố gắng kiên cường sống tiếp, chúng tôi luôn luôn tin rằng, công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ vĩnh viễn không bao giờ vắng mặt, chúng ta phải đòi lại công bằng cho em ấy."

Jungkook không nhịn được cười, nói: "Biến đi."

Nữ phóng viên quay đầu nhìn thấy áo đồng phục của Jungkook, vội vàng cầm micro tiến về phía hắn: "Ô, em cũng là học sinh của Sam Chung đúng không? Xin hỏi em có biết gì về vụ việc bí thư trường dâm ô học sinh không?"

Jungkook liếc mắt nói: "Không biết, mấy người mau đi đi, chặn kín nhà người ta làm gì?"

"Ô hay đứa nhóc này..."

Đứa nhóc cái đầu chị.

Jungkook không khách khí dạt mấy người đó ra, hít thở sâu đi lên trên lầu, lại do dự không biết có nên gõ cửa nhà Taehyung không.

Bà Kim mở cửa, thấy Jungkook thì hơi ngạc nhiên, rồi bà mỉm cười nói: "Là con à, mau vào đây."

Nhưng Jungkook vẫn chưa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng thủy tinh bể loảng xoảng truyền ra, hắn nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì thế ạ?"

"À, là Taehyung..." Bà Kim xoa mắt nói: "Hai ngày nay nó luôn gặp ác mộng, nãy vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy phóng viên dưới lầu, nghĩ là đến tìm mình, cho nên hơi mất khống chế..."

"Nghiêm trọng như vậy sao ạ?"

"Ôi, đều là do bóng ma tâm lý để lại từ hồi nhỏ, lúc đó thằng bé còn nhỏ quá, nào có biết sinh tử là chuyện gì, mỗi ngày đều lấy mảnh thủy tinh tự làm tổn thương bản thân..."

Jungkook nghe vậy chỉ thấy trong lòng ẩn hiện cơn đau, hắn đẩy cửa phòng Taehyung, một cái cốc thủy tinh bay ra, suýt nữa rơi vào người hắn.

Bà Kim đứng chắn trước Jungkook la lên: "Taehyung à, đừng có làm loạn nữa!"

"Không sao ạ..." Jungkook vỗ vai bà Kim, vòng qua người bà, cẩn thận bước vào trong, nhìn người đang giấu mình trong chăn nói: "Cậu có khỏe không?"

Taehyung sững sờ, lập tức kéo chăn xuống, như con thiêu thân nhào vào lòng Jungkook, nước mắt bỗng lại rơi xuống.

Jungkook ôm lấy cậu, nhìn thấy cánh tay đầy vết thương của Taehyung, chưa kịp nói lời nào đã suýt nữa khóc cùng cậu.

Jungkook cố gắng nén nước mắt, liều mạng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, hắn mỉm cười, cẩn thận lấy mảnh thủy tinh trong tay Taehyung ra.

Hắn lau nước mắt của Taehyung, nhéo mũi cậu nói: "Cậu ở nhà một mình làm gì, tự hại bản thân vui không? Cậu nghĩ là tớ chưa từng tự hại bản thân bao giờ à? Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy bản thân lúc đó không có từ nào diễn tả được ngoài ngu ngốc biết không?"

Taehyung chỉ lắc đầu, không viết được chữ, tay cậu vẫn còn run.

Jungkook kéo Taehyung vào lồng ngực, vỗ lưng cậu cười nói: "Không đến nỗi, không đến nỗi đâu, trời vẫn chưa sập, nếu sập thì tớ cũng sẽ chống đỡ giúp cậu được không?"

Taehyung nghe xong càng muốn khóc to hơn, Jungkook thấy vậy liền đặt một ngón tay lên môi cậu nói: "Không được khóc, khóc nữa tớ đi đấy."

Taehyung ra sức gật đầu, cậu bặm chặt môi, mặt hồng hết cả lên.

Jungkook cầm hộp y tế giúp cậu bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay, vết thương quá nhiều, phải mất tầm hơn một tiếng mới xử lý xong toàn bộ.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, vặn cổ tay cười nói: "Được rồi, đồng ý với tớ, cậu phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, nghỉ ngơi hai ngày rồi quay lại trường học đi, năm ba rồi, chậm tiến độ nhiều quá là không tốt đâu."

Taehyung có chút khó hiểu nhìn dáng vẻ thản nhiên của Jungkook, cậu lấy giấy bút run rẩy viết từng chữ hỏi hắn: "Hiện giờ không có chuyện gì chứ?"

"Không sao đâu, vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì to tát." Jungkook buông lỏng tay, xoa tóc cậu nói: "Dù sao sau chuyện này con lợn già đấy cũng không giữ được chức bí thư nữa rồi, cậu cứ yên tâm mà đi học."

"Thật sao?"

"Thật mà, lừa cậu làm gì? Ngoài chuyện sống chết ra thì không có vấn đề gì cả, mà lão già đấy cũng không chết, thật là dễ dàng cho lão quá rồi."

Jungkook đỡ cậu nằm xuống, vuốt ve trán cậu cười nói: "Ngoan, ngủ một lúc đi, tỉnh dậy sẽ thấy tốt hơn."

Jungkook đứng dậy định rời đi, Taehyung liền kéo hắn lại dùng khẩu hình nói: "Cậu đi sao?"

Taehyung nói hai lần Jungkook mới nhìn hiểu, hắn liền cười rồi nói: "Tớ về nhà chứ, tớ làm sao cứ ở nhà cậu mãi được."

Taehyung kéo hắn không muốn buông tay, Jungkook liền ngồi xuống nói: "Vậy tớ đợi cậu ngủ rồi mới đi được không? Cậu nghe lời tớ, mau bình phục, tớ ở trường đợi cậu."

Lúc này Taehyung mới chịu thỏa hiệp, cậu nắm chặt tay của Jungkook nhắm mắt lại, có Jungkook ở bên cậu cảm thấy an tâm đến lạ, cộng thêm vừa nãy ầm ĩ một trận, giờ yên tĩnh lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Jungkook giúp cậu đắp chăn, vuốt ve khuôn mặt cậu mỉm cười, đứng dậy đi ra ngoài.

Bà Kim ở ngoài phòng khách nhìn thấy hắn, liền đứng dậy nói: "Con trai, thật là có lỗi với con, việc con giúp Taehyung, đáng nhẽ cô chú phải đứng ra làm nhân chứng cho con, nhưng tình trạng của Taehyung như vậy..."

"Không sao ạ." Jungkook cúi người nói: "Rốt cuộc người bị hại cũng không phải cháu, tình huống như vậy không ai phán cháu vào tội cố ý gây thương tích đâu, nếu cô không muốn truy cứu trách nhiệm với nhà trường, vậy giải quyết riêng cũng được rồi ạ."

"Cũng không phải là cô không muốn truy cứu, nhưng từ khi Taehyung xảy ra chuyện kia, bọn cô vẫn luôn để nó học ở hệ thống trường này, cũng âm thầm nhận không ít sự giúp đỡ, sự việc xảy ra hiệu trưởng liền trực tiếp phê duyệt đơn tuyển thẳng, nên là cô..."

Jungkook ngắt lời bà gật đầu nói: "Cháu hiểu cháu hiểu, mẹ cháu cũng thường nói như vậy, đều là vì tương lai của con cái."

Bà Kim thấy Jungkook như vậy trong lòng càng cảm thấy nặng nề, bà giơ tay lên lau nước mắt nghẹn ngào nói: "Thật sự, con trai, bọn ta có lỗi với con."

"Làm gì có chuyện đấy." Jungkook cười nói: "Cậu ấy khỏe mạnh là được rồi ạ."

"À, đúng rồi, chuyện này mẹ cháu vẫn chưa biết."

"Nếu mẹ cháu biết chắc sẽ tức chết mất, nên mong cô hẵng báo cho mẹ cháu vội, cháu cảm ơn."

Jungkook ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt nhẹ nhàng mỉm cười.

Dẫu sao cũng chỉ là mang thêm một cái tội danh mà thôi, thực ra cũng không tệ.

Nếu như cho tôi một cơ hội làm lại, nhát dao đó sẽ không chỉ nhẹ nhàng như thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net