15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung vội trở về bên thể xác của bản thân. Tên đó đến bên cậu. Tên đó nhìn xung quanh. Như là muốn lưu giữ tất cả mọi thứ. Dù thời gian tên đó tồn tại không lâu nnhưng biết bao kỉ niệm, vui buồn đều có cả. Tất cả như khiến tên đó không nỡ rời xa.

"Sao nhà ngươi lại trở về đây thế ?"

Yoongi từ dòng sông trồi lên. Hắn đang tắm, đang chìm trong dòng nước suối ở đấy. Bỗng dưng hắn nghe thấy có mùi hương anh đào. Nên là trồi lên thì phát hiện ra nó chính là phân thân do chính Taehyung tạo ra.

"Nếu tôi không trở về và nhập vào thể xác của cậu ấy thì tính mạng của cậu ấy dễ bị đe dọa lắm."

Yoongi nghĩ chắc có lẽ là do tâm hồn của Taehyung chi phối sức mạnh cho phân thân nhiều quá cho nên là cậu không tỉnh lại được. Ngoài ra, trước khi đi để phân thân của Taehyung nhập vào thể xác, Yoongi cũng có hỏi rằng đã nói lời từ biệt cùng Jungkook chưa. Tên đó chỉ gật một cái nhẹ rồi từ từ bước vào thế xác của Taehyung.

Yoongi khi thấy nhân bản của Taehyung đã bước vào trong thể xác của cậu rồi. Bỗng chốc có một bông hoa anh đào xuất hiện rồi chạm lên khuôn mặt của Yoongi.

"Tôi đi rồi, ở lại vui vẻ nhá. À, cầu mong cho người và Hoseok sớm thành đôi nhé."

Yoongi lấy tay phủi đi. Xí, cái tên Hoseok đó nghĩ sao mà thành đôi với mình cơ chứ ? Trong đầu Yoongi khá là ghét Hoseok, tên đó suốt ngày cứ đu bám cậu rồi đem đến bao nhiêu là phiền toái khiến cho Yoongi không chịu nổi. Chỉ là mới nghĩ đến thôi là muốn đánh rồi.

Bỗng dưng có một lực kéo ở chân của Yoongi. Hắn chẳng thể nắm kịp thứ gì cả nên là trôi theo dòng nước ấy. Hoseok đã kéo chân hắn xuống, anh ta chạm sau cổ hắn chạm lên chỗ phong ấn kia. Anh ta dường như muốn phá vỡ phong ấn. Hoseok thấy Yoongi dường như sắp hết dưỡng khí nên là ấn môi mình vào môi Yoongi.

Khi Hoseok thấy có gì lóe sáng lên. Nghĩ là phong ấn đã được phá giải. Lúc này Hoseok mới buông Yoongi ra và trồi lên khỏi mặt nước thở hổn hển như sắp chết thì thấy Hoseok cũng từ từ trồi lên theo. Khuôn mặt anh ta tiến sát khuôn mặt hắn, một tay Hoseok vuốt ngược tóc của mình ra sau.

"Hoseok, sao anh cứ tiếp cận tôi thế"

"Sao nào ?"

"Biển khỏi bản mặt tôi đi "

Yoongi nói xong câu đó, lập tức lấy nước tạt thẳng vào mặt Hoseok. Hắn tự dung cảm thấy cơ thể mình như có gì đó khó chịu quá đi mất, cchưa bao giờ hắn lại thấy khó thở như thế. Chính hắn cũng không biết tại sao nữa.

"Hoseok ... Tôi...a....khó.... khó chịu quá ..."

"Ái chà chà, anh cần phải giúp em rồi."

***

Jungkook đang ngủ say bỗng chốc lại thức giấc, mũi anh vẫn còn ngửi được mùi hương hoa anh đào đâu đây. Mở mắt ra là thấy Taehyung nằm cạnh mình mà say giấc nồng. Jungkook liền ôm cậu vào lòng mà ngủ tiếp thế nhưng lại cảm thấy thân thể đó dường như không có thật. Mở mắt ra. Taehyung vẫn còn nằm ở đó cơ mà. Anh thủ chạm lên cậu. Nhưng tiếc thay lại không thể chạm lên được.

Bông hoa anh đào trên mất đỏ đã tạo nên mùi hương của Taehyung, thậm chí tạo cả ảo ảnh nữa. Jungkook lấy tay chạm lên mặt trong vô thức. Vô tình tay anh chạm lên bông hoa ấy. Khiến cho ảo ảnhh kia mất đi. Mùi hương thì vẫn còn, nhưng do ảo ảnh thì đang dần biến mất. Một giọng nói quen thuộc xuất hiện bên tri anh.

"Cảm ơn nhé, Jeon Jungkook."

Sau khi nói xong những lời mình muốn nói, bông hoa ấy biến mất. Jungkook ngồi dậy, nhìn lại căn nhà của mình....nó lại cô đơn lần nữa rồi.

"Đã đem đến bao nhiêu phiền toái cho mình, ấy vậy mà đi nhanh thế sao ?"

Anh nghĩ mình nên đến thăm cậu sẽ hay hơn.

***

Jungkook đến bằng cách bơi. Chứ nếu anh bay đến, tiên bướm mà thấy chắc tàn đời anh mất. Jungkook trồi đầu lên, chưa gì là thấy thuộc hạ của mình đang ngâm mình ở dòng suối này. Anh nhìn tên thuộc hạ của mình. Í, trên cổ có cái gì kia ? Sao na ná như cái của mình thế.

"Chủ nhân, người đến rồi sao ?"

"Ừ, vừa mới đến. Cổ nhà người có gì thế?"

"Tương tự như của chủ nhân đấy ạ."

Anh nghĩ không lẽ tên thuộc hạ của mình đã tìm được Omega thích hợp rồi ư ? Mà cái kí hiệu này ... sao giống của Min Yoongi thế? Anh tò mò quá nên là hỏi thẳng luôn là có phải của Yoongi hay không thì Hoseok liền không do dự mà gật đầu. Anh thì vẻ hơi bất ngờ. Nhưng dù sao thì anh cũng chúc mừng cho cậu.

Ở bên trong căn nhà, Taehyung đang nằm bỗng chốc từ từ mở mắt ra. Ban đầu cậu cảm thấy có hơi choáng váng một tí. Chắc có lẽ là do mới tỉnh lại nên Taehyung nhắm mắt lại hồi lâu thì cậu lại mở mắt ra nữa. Lần này khung cảnh đần hiện rõ hơn, Taehyung từ từ ngồi dậy. Cậu thấy Yoongi đang nằm cạnh mình. Cậu nghĩ chắc là Yoongi đang ngủ mà thôi.

Taehyung từ từ đứng dậy và bước ra ngoài, cậu cảm thấy dường như mình vẫn còn hơi nhức đầu một tí. Vừa bước ra ngoài, cậu đã ngửi được mùi không khí trong lành tựa như đã lâu lắm rồi cậu mới hít thở được làn không khí ấy. Cậu xoay mặt về phía dòng suối kia. Bỗng thấy hình dáng Jeon Jungkook, cậu tin rằng mình không nhìn lầm đầu. Cậu từng bước tiến lại gần anh từ phía sau mà ôm chầm lấy anh.

"Jeon Jungkook, em nhớ anh."

Jungkook cầm lấy một bàn tay của cậu, đặt lên má của mình yêu chiều nói..

"Anh cũng nhớ Taehyung lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net