24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung ngủ mãi không chịu dậy. Khiến cho Yoongi lẫn Hoseok rất lo lắng. Gọi mãi mà cậu chẳng chịu dậy.

"Tôi có nên nói chuyện này với ..."

"Hoseok, đừng nói cho Jungkook. Không hay đâu."

Hoseok nhìn Yoongi. Hắn vì không muốn Jungkook phải đau đầu vì một phần là chờ sự phán quyết của Thánh nữ, phần lại lo cho Taehyung nữa.

"Nếu có đến thì nói là Taehyung ổn. Nghe không ?"


***


Jungkook ở ngục tối. Anh không hiểu sao cứ cảm thấy bất an trong lòng. Tim cứ đập nhanh ơi là nhanh. Bây giờ anh mà thoát ra thể nào cũng bị phát hiện. Mà bị tóm chắc hình phạt nặng lắm lắm luôn.

Hoseok à, mau đến đi !

Cầu cho Hoseok đến và trông chờ tin tốt từ Hoseok.

Vừa mới nhắc là đến rồi kìa.

"Chủ nhân, tôi đến rồi".

"Jung Hoseok, sao sao, mọi chuyện ổn chứ ?"

"Ổn ... Ổn chứ ..."

Jungkook cảm thấy anh ta hình như đang cố gắng che giấu một sự thật nào đó vậy. Anh cứ hỏi mãi về Taehyung khiến cho thuộc hạ của mình bối rối vì không biết nên làm sao.

"Chủ nhân à, làm ơn tha cho tôi đi Sao tôi cảm giác như mình là tù nhân vậy?"

"Ngươi bật mí xíu đi ! Ta không có nói Yoongi đâu mà ngươi lo."

"Nhưng mà ..."

Hoseok cuối cùng phải nói ra sự thật thôi. Anh ta nói rằng Taehyung cứ ngủ mãi không chịu dậy. Jungkook nghe như thế cũng lo lắng.

"Chắc có lẽ đây là lí do mà khiến ta lo lắng dạo gần đây sao ?"

Taehyung tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy, nhìn khung cảnh xung quanh. Cậu đứng dậy và tìm Jungkook. Anh vẫn chưa về nữa. Taehyung lại nằm trên giường.

"Ưm ... a ... sao thế này ?"

Taehyung tay nắm chặt áo, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Hình như kỳ phát tình của Jin lại đến rồi thì phải. Cậu muốn Alpha của mình phải trở về bên mình, để âu yếm mình,

"Jung... Jungkook ..."

Yoongi vừa về đã nghe mùi hương anh đào nồng và đậm quá đi mất. Chẳng lẽ kì phát tình của Taehyung lại đến rồi sao ? Chết chưa, nếu thế này thì không xong rồi.

"Taehyung , Taehyung à."

"A ... a ... Khó chịu quá ...."

Taehyung cọ xát hai chân vào nhau, cậu khóc rấm rứt. Hắn lúc này đi tìm một lọ thuốc đề ức chế lại cơn phát tình này. Hắn lấy ra và cho một viên vào miệng Taehyung. Một chút sau thì kì phát tình sẽ không còn nữa, cảm giác buồn ngủ sẽ ập đến. Yoongi vì không muốn Jungkook gặp phiền toái nữa cho nên là dùng cách này. Nhưng mà cậu cứ trở mình liên tục như thể khiến hắn khó lòng mà cho viên thuốc vào miệng cậu được.

"Taehyung , cậu nghe lời tôi. Nằm yên, uống thuốc vào nào."

"Không đâu ...a..."

"Nó sẽ khiến cậu dễ chịu. Vả lại nếu Jungkook đến đây, chẳng phải Jungkook sẽ gặp thêm rắc rối sao ?"

Cậu nghe hắn nói như thế thấy cũng hợp lí. Nhưng mà cậu muốn gặp Jungkook. Không gặp mới mấy hôm thôi mà cứ tưởng như mấy năm. Cậu mở miệng ra và uống viên thuốc. Yoongi vuốt mái tóc của Taehyung. Hẳn thấy Taehyung ngủ rồi thì nghĩ chắc sẽ không còn vấn đề gì nữa. Cho nên Yoongi đứng lên và lại rời đi nữa.

Cậu đang ngủ ngon, bỗng dưng phía dưới lại cảm thấy khó chịu nữa. Taehyung nắm chặt hai đầu gối, hai chân lại cọ xát vào nhau.

.

.

Jungkook đang ngủ bỗng dưng mũi lại ngửi được mùi anh đào. Anh từ từ mở mắt ra. Một bàn tay anh chạm lên cổ mình. Nơi có dấu ấn của Taehyung, mỗi khi cậu có chuyện gì nó đều gây ra cảm giác đau đau.

"Này, mùi hương anh đào ở đâu mà nồng thế nhỉ ?"

Một tên lính gác hỏi. Jungkook cảm thấy không an tâm chút nào. Nếu như mùi hương này nồng, đậm thế này mà lan đến độ cả đất nước này. Này này, không phải vậy chứ ? Mùi hương của Taehyung mà càng rộng càng đậm nghĩa là cậu rất cần Alpha của mình ngay. Nếu anh không mau chóng trở về, thì những Alpha nơi đây sẽ không chịu được đâu. Nếu không mau chóng trở về mà âu yếm Omega của mình, thì Omega của mình chết mất.

Jungkook lập tức dùng tay đấm vào những thanh sắt kia. Khi nó vỡ rồi thì anh cố gắng bay nhanh nhất có thể để mà trở về bên cậu. Những tên lính gác kia dù ngăn cản cũng không được nữa.Jungkook hóa thành một con đại bàng đen. Những tên lính dùng lưới để bắt anh. Những tưởng anh sẽ chịu thua. Nhưng anh cứ vùng vảy. Mặc kệ cho những cái gai nhọn đâm vào da thịt. Jungkook không ngừng kêu lên. Âm thanh của đại bàng đen chính là điểm yếu của người dân vùng này.

Khi thoát khỏi tấm lưới đầy gai nhọn kia, anh lập tức đập cánh và bay nhanh chóng về nơi ở của Min Yoongi.

Taehyung à, có một chút nữa thôi. Anh sắp trở về bên em rồi đây.


***


Taehyung nằm trên giường, nước mắt cậu không ngừng chảy ra. Chưa bao giờ cậu cảm thấy khó chịu như thế. Và không ngừng gọi tên Jeon Jungkook .

- Um... a... Jungkook ...

Vừa mới nhắc là Jungkook đã trở về rồi. Anh tiến đến chỗ của Taehyung. Nhưng mà bên ngoài kia rất nhiều tên lính ngoài kia bám đuôi anh. Bực thật. Jungkook hóa đại bàng và lại kêu khiến cho những tên lính kia đi mất. Anh cảm thấy không ổn rồi. Hai cánh đại bàng từ từ tạo ra một không gian mà chỉ có hai người có thể tồn tại thôi. Những người ngoài sẽ không thấy được hai người trừ khung cảnh đen kia.

Ngay khi anh mở mắt ra, là đã trở về nhà của mình rồi. Jungkook cúi xuống hôn lên môi Taehyung. Cậu thở dốc, tay cậu không ngừng chạm lên Jungkook. Anh cởi hết quần áo trên người của cậu. Jungkook vuốt lại mái tóc của cậu.

"Taehyung, anh xin lỗi. Vì đến muộn quá ..."

Taehyung kéo anh xuống và hôn lên môi anh. Cậu dường như chẳng cần biết gì nữa. Chỉ cần biết anh ở cạnh mình là được rồi.

Jungkook thấy phía dưới mình nó cứng lên rồi, anh cởi quần áo trên người mình ra và đâm vào trong Taehyung. Hai chân cậu tự động ôm lấy hông anh, và tay cũng ôm cổ anh nữa. Dường như cậu chỉ muốn Jungkook ở bên mình. Không ai được bắt anh.

Bàn tay anh chạm lên khuôn mặt đỏ ửng kia. Anh hỏi rất nhiều thứ về cậu. Mặc dù Hoseok có nói nhưng mà sợ Hoseok giấu anh vài điều. Taehyung kể ra hết cho anh nghe. Cậu kể cả việc Choi Jonsuk đến nữa. Anh hỏi đến làm gì trong nghiêm trọng lắm. Vì mục tiêu của Jonsuk chính là cậu.

"Jonsuk... giả dạng thành anh ... đó là kế hoạch của Hoseok và Yoongi ..."

Jungkook nhìn Taehyung rồi ngẫm nghĩ đến những lời Hoseok nói khi mình còn ở trong ngục tối.

Taehyung không ăn không uống gì cả. Cậu ấy cứ ngủ mãi, chúng tôi gọi mà cũng chẳng thèm dậy. Mà nếu có thức, thì Taehyung chỉ khóc và mong người trở về. Tôi và Yoongi vì không muốn người phải gặp thêm rắc rối cho nên là mới nhờ Choi Jonsuk cải trang thành người. Chúng tôi bảo rằng người đã trở về rồi. Tôi cứ tưởng mùi hương giống thì Taehyung sẽ không nhận ra. Nhưng mà vẫn bị lộ nên là bó tay.

Omega của anh quả thực là ngốc quá đi. Sao lại có thể hành hạ bản thân được cơ chứ ? Khuôn mặt của Jungkook đặt lên khuôn mặt của Taehyung. Ánh mắt cả hai nhìn nhau. Jungkook chỉ ước rằng Thánh nữ có thể hiểu được chuyện mà tha tội cho anh và cả hai có một cuộc sống bình yên. Như thế là đủ.

"Em nghĩ sao nếu như anh đưa em về nơi em vốn dĩ thuộc về ? Nơi đó bình yên lắm. Không hề có trở ngại gì cho em."

"Nhưng ... bình yên đối với em là ở cạnh anh."

Taehyung nói câu đó thì ánh mắt cậu lảng tránh anh. Cậu xoay đầu nhìn về nơi khác. Anh bảo cậu xoay đầu qua. Jungkook hôn lên môi Taehyung.

Khi Jungkook bắn ra, thì anh thấy Taehyung cũng ra, và cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh rút dương vật của mình ra và nằm cạnh Omega của mình. Tự dưng cậu lại đặt đầu lên vai anh, tay cậu chạm lên cơ thể anh. Jungkook có hơi bất ngờ một chút.

"Em sao vậy ?"

"Em muốn chạm lên anh. Em muốn rằng ở đâu có anh là ở đó có em. Em không muốn mất anh như lần trước nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net