29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ, Jimin lại cảm thấy Taehyung đáng sợ đến như thế bữa. Nhưng Taehyung vì không thể chờ đợi được lâu hơn nữa, nên cậu liền vỗ cánh mà bay đi. Trong đầu Taehyung, cậu không ngừng nghĩ đến việc sẽ giết chết jeon Jungkook. Nhưng mà cậu vẫn chưa quen với cơ thể này nên là có phần khó chịu một chút.

Cậu đã từng hứa với lòng rằng sẽ giết chết tên Jeon Jungkook đó ...

"Giết chết Jungkook..."

Nhưng mà, đâu đó trong cậu vẫn còn chút kí ức về anh. Cậu không nhớ được nhiều và cũng không nhớ rõ nữa. Thứ duy nhất mà cậu chỉ nhớ, đó chính là nụ cười của anh. Ngoài ra, cậu chỉ nhớ được chút ít, hoặc là chẳng nhớ gì về nó cả.

.

.

"Hình như sắp ra khỏi khu rừng này rồi."

Hoseok mừng thầm. Jungkook khi nghe như thế thì cảm thấy an tâm chút. Khi thoát khỏi khu rừng có hương thơm chết người kia, thú thật là mừng phải biết. Họ đi mà chẳng nghỉ chân luôn. Bây giờ họ nghỉ chân ở đây. Jungkook đang mệt lử, anh bỗng cảm thấy có điều gì không lành.

"Jungkook, vết thương chắc cũng đã hơn rồi chứ ?" - Yoongi hỏi anh.

Anh gật đầu. Mà anh thắc mắc mấy đốm sáng kia là gì thế nhỉ ? Không lẽ là khu vườn đom đóm sao ? Mà khu vườn đom đóm chẳng phải là đã đi qua rồi sao?

"Đằng kia là đom đóm đúng chứ ?"– anh hỏi.

"Đom đóm sao ?" - Hoseok nói.

"Không phải là đã đi qua nơi đó rồi à ?" - Yoongi bảo.

Mà kể ra cũng lạ đó chứ. Đom đóm thì buổi tối mới thấy chứ. Bây giờ trời vẫn còn sáng cơ mà ? Đâu phải tối đâu mà. Jungkook nghĩ không lẽ mình nhìn lầm sao. Anh nhắm mắt lại, như để trấn an tinh thần vậy đó. Sau đó, anh mở mắt ra. Rõ ràng trời vẫn còn sáng cơ mà. Vậy mấy cái đốm sáng kia là sao chứ ? Jungkookkhông ngừng thắc mắc luôn đó.

Thôi kệ, chắc mình nằm nghỉ một lát.

.

.

Jungkook ngủ một lúc thì tỉnh dậy. Mà lúc anh tỉnh cũng là lúc trời đã tối rồi. Anh thức thì thấy Yoongi và Hoseok đang ngồi ở đằng kia mà say ngủ. Jungkook vì muốn đến xem mấy cái đốm sáng kia là gì mới được. Jungkook lén lút đi theo những đốm sáng kia.

"Những cái đốm sáng đó không mất đi từ lúc mình ngủ luôn sao ? Không biết mỏi à?"

Jungkook bỗng dưng nghe tiếng ai đó gào rú lên. Anh nghĩ là ai đó đến Nhưng mà chỗ này hẻo lánh làm gì có ai. Hai người kia cũng chả rảnh đến mức gào rú làm gì.

"Jung... Jungkook...."

Một tiếng nói của ai đó vang lên. Jungkook lúc này xoay qua và thấy Taehyung. Anh thấy cậu đang khóc lóc. Jungkook muốn ôm cậu, nhưng chẳng hiểu anh lại thấy có gì đó không ổn.

"Taehyung à, sao em lại đến đây chứ ?"

"Em ... Em nhớ anh ... Nên không chịu được .."

"Nhưng làm sao em biết đường đến đây ?"

Taehyung không chịu nói, cậu cứ khóc mãi. Và bỗng chốc cậu ôm lấy anh. Jungkook cũng ôm lấy cậu. Anh bỗng dưng cảm nhận có luồng sức mạnh hắc ám. Taehyung lúc này chuẩn bị tấn công anh. Jungkook bỗng dưng đấy cậu ra. Lúc này anh thấy cậu đã thay đổi hoàn toàn. Sức mạnh hắc ám đã chiếm toàn bộ cơ thể của Taehyung .

"Taehyung ..."

"Ta tìm người đã lâu. Ta rất hận ngươi. Người chỉ vì muốn có được sức mạnh tối thượng và muốn bất tử. Ngươi mau chết đi"

"Không Taehyung à. Em đừng nghe những lời mà tên Harris kia nói. Đó chỉ là những lời dối trá."

"Ngươi mới là kẻ dối trá."

Taehyung lúc này gọi những đốm sáng kia, chúng là những yêu ma. Chúng bắt đầu tiến đến anh nhưng đều biến mất. Taehyung thấy lũ hạ cấp này thật ngu ngốc, nên cậu quyết định ra tay. Tốc độ của cậu nhanh quá, anh không thể nào nhìn thấy được. Jungkook không thể nào phòng ngự được, anh dù tấn công thế nào cũng vô ích. Jungkook chi còn cách chạy mà thôi.

"Nhà ngươi chạy đâu cho thoát ?"

Taehyung triệu hồi đàn bướm đen và tấn công Jungkook. Tức thật, đàn bướm đó lại tấn công những vết thương mà anh vừa mới lành. Nó lại rách ra nữa rồi.

"Cú dứt điểm."

Jungkook muốn tạo ra một tấm khiên đen để bảo vệ bản thân. Nhưng anh bỗng thấy có một lớp khiên đang xuất hiện và bảo vệ anh. Nhưng trông nó không chắc chắn lắm. Lúc này, cậu đang chuẩn bị để dứt điểm mục tiêu. Mà sao trông cậu có hơi khó chịu.

"Không ... mình không được giết Jungkook"

Sau khi nói câu nói đó thì ngất đi. Jungkook khi này mới lại gần cậu và đỡ cậu dậy. Anh không ngừng lay lay cơ thể của Taehyung.

"Taehyung à, em làm ơn tỉnh dậy đi ! Harris, khốn kiếp, tên khốn kiếp nhà ngươi, nhà ngươi đã làm gì Taehyung của ta ?"

Anh tâm trạng rối bởi, anh không biết phải làm gì nữa đây. Cậu thì không tỉnh dậy, anh lúc này bế cậu trên tay. Dù vết thương của anh nó đang chảy máu, anh vẫn cố trở về nơi xuất phát, để Yoongi có thể giúp cậu tỉnh lại.

"Taehyung à, em cố chịu một chút. Anh, Yoongi và Hoseok sẽ giúp em, sẽ không để em chịu khổ như thế này nữa đâu."

Jungkook không có một sự phòng ngự nào cả. Cậu thấy đây là cơ hội tấn công. Những móng tay nhọn hoắt của cậu đâm vào ngực trái của anh.

"Bị lừa rồi nhé."

Taehyung rút những móng tay ra và cậu bỏ anh mà đi. Lúc này Jungkook nằm trên thảm cỏ. Nước mắt anh bỗng tuôn ra.

Taehyung ... Em lừa anh sao


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net