Chương 4 : Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Gặp ( Cậu ) / Không gặp ( Hắn )"

Trong phòng chủ tịch vang lên câu trả lời mà tận hai câu trả lời khác nhau, điều này khiến cho thư kí đứng hình tại chỗ. Là hai tông giọng khác nhau, hai nam, một lạnh lùng, một dịu dàng, đối nghịch. Cậu biết nghe ai đây? Gặp hay không gặp? Khó xử quá.

-"Lão công nghe em, gặp đi chắc chắn sẽ rất thú vị" Cậu dở giọng dịu dàng khuyên nhủ hắn.

-"Em nói thú vị sao? Chỗ nào?"

-"Thì cứ gặp đi rồi biết ngay thôi mà, Choi tổng đích thân đến chẳng phải đến thú vị sao?"

-"Tiểu ma mãnh được rồi, chiều em" anh vuốt môi cưng chiều cậu.

-"Hoseok, gặp. Mời Choi tổng lên đây"

_5 phút sau tại phòng chủ tịch_

"Cốc... cốc... cốc - Chủ tịch Choi tổng đến rồi" Sau tiếng gõ cửa là tiếng thông báo của thư kí. Nhận được sự đồng ý của hắn, Choi Jibyun ngang nhiên bước vào. Đập vào mắt ông ta khi bước vào là hai người đàn ông đang ngồi ở sofa, một nam nhân ngồi lên đùi nam nhân kia, tay nam nhân ôm siết vòng eo thon gọn, cử chỉ hết sức thân mật. Ông ta cười khuẩy một cái rốt cuộc Jeon tổng lạnh lùng cũng không qua nổi ải mỹ nam.

-"Jeon tổng thật có nhã hứng"

-"Ngồi đi Choi tổng"

-"Đích thân đến đây gặp tôi, không biết là có chuyện gì?"

-"Bàn chuyện làm ăn, chuyện làm ăn"

Ông ta và hắn bắt đầu cuộc nói chuyện. Hắn tay vẫn ôm lấy vật nhỏ của hắn, thỉnh thoảng chơi đùa với cậu, hít hà hương thơm quyến rũ ấy. Choi Jibyun chả để tâm, cứ bên kia luyên thuyên nói đủ thứ. Hắn chả thèm nhìn lấy một cái, ậm ừ cho qua. Nhưng người đang ngồi trên thân hắn lại cực kỳ chú ý đến ông ta, nhìn ông ta mãi, thi thoảng lại cười.

Mặt trận kinh doanh hay là lớn hơn là cả đại Hàn dân quốc không ai không biết đến Choi Jibyun của Choi Thị. Ông ta cũng chả có tài cán gì nhưng lại rất thâm. Choi Thị lớn mạnh như hôm nay cốt toàn do cái thâm của ông ta. Đủ mánh khóe, chiêu trò thậm chí là chơi đùa với mạng sống, ông ta làm hết, tất cả là vì địa vị tiền tài.

Đợt vừa rồi có mấy công ty đồng loạt phá sản. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên, kinh doanh phá sản là chuyện bình thường ở huyện nhưng nó sẽ không trở thành đề tài khi tất cả sau khi phá sản đều thuộc về Choi Thị hết. Đoán già đoán non cũng biết Choi Jibyun lại nổi máu tham rồi. Hắn luôn có tham vọng, một tham vọng mà hắn cho là phải đạt được là phải lật đổ Jeon Jungkook, chiếm lấy Jeon Thị.

Vì sao? Vì Jeon Thị là một con rồng lớn nắm trùm kinh doanh. Đi đâu cũng gặp chi nhánh, trụ sở, nhà hàng, trung tâm mua sắm của Jeon Thị. Jeon Thị đã là rồng rồi thì đương nhiên chủ tịch của họ phải là vua. Jeon Jungkook chính là hắn. Tuổi trẻ nhưng đầu óc nhạy bén thông minh đã giúp hắn và Jeon Thị ngày càng lớn mạnh.

Cứ nhắc đến Jeon Thị hay Jeon Jungkook là ai cũng rùng mình sợ hãi. Jeon Jungkook hắn còn rất có tiếng nói ở "Nhà Xanh".Chẳng biết đời ông bà hắn quen ai nhưng hiện tại hắn đã làm thân phải nói rất thân với mấy vị bộ trưởng vân vân. Một người như thế ai mà chả muốn lật đổ đặt biệt là ông ta - Choi Jibyun.

-"Choi tổng, tưởng ông bàn chuyện làm ăn, ông toàn nói mấy cái đâu đâu vậy, vào vấn đề chính đi"

Từ nãy đến giờ cũng đã ba mươi phút nhưng ông ta chả nói bất cứ cái gì về chuyện làm ăn cả toàn nói về Choi Thị và Jeon Thị, so sánh Choi Thị, Jeon Thị với công ty khác. Ngu ngơ mới không biết ẩn ý, thực chất ông ta đang dò thám dò hỏi tình hình Jeon Thị. Taehyung ngồi trên người hắn nghe đến câu thứ ba đã phát hiện ra, không nhịn được đành lên tiếng.

-"Cậu đây là......" Ông ta giật mình nhìn lên.

-"Vợ tôi, Jeon Phu Nhân"

À - ông ta à lên một tiếng. Ngưng nói ngồi thẳng quan sát cậu. Đúng là vợ của Jeon Jungkook rất đẹp, thực sự rất đẹp. Dù là đàn ông nhưng thân hình cực kì nóng bỏng, ông ta nhìn còn phát ham. Nghĩ đến đây ông ta cười, chả trách Jeon Jungkook hắn ôm cả vợ đi làm, xinh đẹp thế kia bản thân ông ta còn có phản ứng. Nhưng mà nhìn ra được ẩn ý trong câu nói của cậu ta quả không vừa. Đúng như lời đồn, cái gì bên cạnh Jeon Jungkook đều rất cứng cỏi và thông minh.

-"Hahaha, quả đúng là người của Jeon Tổng miệng lưỡi đanh thép, rất thông minh" Ông ta cười lên ba tiếng và đưa ra lời nhận xét.

-"Quá khen nhưng xét về thông minh tôi đâu thua Choi Tổng nhiều"

-"Ý cậu là sao?"

-"Năm công ty hồi đầu năm nay phá sản đồng loạt, sau đó lại về hết tay Choi Thị ông, có phải rất lạ không?"

-"Choi Thị đang ngầm mua lại cổ phiếu của Jang Thị. Choi Thị đang có ý tưởng giống hệt Jeon Thị"

-"Choi tổng, tôi còn kém lắm, không thông minh như ông"

Chỉ với mấy câu nói ngắn gọn cũng khiến mặt ông ta tái xanh. Mồ hôi chảy ra, tay chân run lên. Chết tiệt, mấy việc này ông ta đã giấu kín như vậy vẫn bị lộ, rốt cuộc là thứ thần kinh nào đã nói, ông ta thề sẽ giết chết. Ông ta nhìn lại người này là ai vậy? Sao biết hết chuyện cơ sự của ông? Quá nguy hiểm

Hắn có liếc nhìn qua ông ta , nhìn điệu bộ đó đúng là rất buồn cười. Rồi lại nhìn bảo bối đang ở trong lòng kia mà thán phục. Mấy chuyện cậu nói hắn đều biết nhưng cậu lại biết thì đúng là không xem thường được rồi. Vợ anh sau ba năm đúng là cái gì cũng thay đổi, quá thú vị.

-"Choi tổng dừng bước đã, tôi có cái này cho ông"

-"Cho tôi?"

-"Nội gián ông cử đến đây đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi" Cậu ghé sát vào tai ông ta nói nhỏ.

-"Cổ phiếu ông ngầm thu mua tôi đã lấy lại hết, dữ liệu ông ăn cắp được tôi cũng gửi được virus sang, bảo mật của Jeon Thị được tôi nâng cao lên rồi"

-"Và ý định muốn soán ngôi ông cũng nên bỏ đi, không tác dụng "

-"Ông về mạnh giỏi nhé, có duyên sẽ gặp, tạm biệt"

-"Jeon Phu Nhân, em nói gì mà ông ta mặt mày tái mét hết vậy? Cho tôi biết được không nào?" Vừa nói anh vừa tiến lại ôm cậu từ phía sau khi ông ta vừa đi.

-"Không có gì chỉ cho ông ta mấy thứ ông ta nên biết"

-"Đói rồi đúng không, tôi đưa em đi ăn"

-"Lão công đúng là số một" Cậu cười tươi khoác tay hắn.

_20:00 pm_

-"Ông xã anh đi làm về rồi" Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trong nhà hắn.

-"Ồ đây rồi"

*Cô đây rồi Lee Haein* cậu nghĩ



Khi viết truyện sẽ có một vài lỗi sai như "cậu" mà mình viết thành "cô" nên mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi sai .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net