Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh vuốt mặt hai lần mới mở mắt ra được. Hắn vẫn nếm được vị bùn trên môi và lạo xạo cát đắng trong miệng. Nhổ phì phì mấy miếng để cái cảm giác kinh tởm này qua đi, Kim Thái Hanh mới có thể ngồi thẳng dậy mà nhìn xung quanh được.

Hắn là nam sủng Tuế Vương mới mua về, theo lẽ giờ phải được ngồi trong phòng lớn ngói đỏ thếp vàng chờ người hầu hạ. Dù sao Tuế Vương cũng bỏ không ít tiền mới mua được nam kỹ đệ nhất Đông Thành Đông Liên về, sao có thể để người mình hao tâm tổn sức đưa về phải chịu chút thiệt thòi nào được?

Tuế Vương không chịu được, nhưng thiếp thân của hắn thì chịu được. Lý thị Lý Giai Ngọc sai người chặn kiệu của Kim Thái Hanh, bắt mấy người theo hầu kiệu đi đâu rồi quẳng hắn xuống ao sen này. Kim Thái Hanh không ngại bẩn không ngại khó, chỉ ngại nữ nhân ghen tuông lại còn điên cuồng. Không biết phu quân có yêu chiều vị tỷ tỷ kia không, dù sao hắn cũng còn đặc quyền của kẻ mới qua cửa.

Đang lồm cồm tìm đường bước ra khỏi cái ao toàn sình với bùn này, Kim Thái Hanh chợt nghe thấy tiếng huýt sáo nho nhỏ. Một cậu bé dáng người gầy khoằm, mặt đen nhẻm đang nhìn hắn bằng cặp mắt sáng ngời.

"Ngươi định ăn bùn ở dưới đó luôn à?"

Kim Thái Hanh im lặng nhìn người trên bờ, nhận xét thấy thằng bé không có điểm nghi ngại mới cười giả lả.

"Hài đồng nhà ai tinh nghịch quá, mau lại đây giúp kéo huynh lên nào. Ta bị bùn kẹt cứng chân, không nhúc nhích nổi. Chỉ đành nhờ vị tiểu đệ đây cứu giúp mà thôi."

"Không cứu." Thằng bé mặt đen nhẻm lắc đầu.

"Sao lại không cứu." Nụ cười trên môi Kim Thái Hanh sắp rơi xuống. Hắn gặng gượng kéo khoé môi lên cao, chống chọi cảm giác tức điên người muốn lao lên bóp cổ thằng nhãi ranh này. "Hành việc nghĩa hiệp cứu người nguy nan, chẳng phải là việc chính nhân quân tử nên làm sao? Tiểu đệ đây tuy còn nhỏ tuổi nhưng khí khái đã hơn người, phải chăng cũng hiểu được đạo lý ấy."

Tiểu đệ kia lắc đầu, ngồi xổm xuống đất nhởn nhơ nhìn hắn đang khó chịu giãy dụa chân phải. Ủng đã dính chặt vào bùn rồi, giờ chỉ còn cách để cả ủng ở lại mới đi lên được.

"Ta vốn là kẻ thô tục, không hiểu nổi những đạo lý ấy."

Kim Thái Hanh cảm thấy ngọn lửa tức giận trong người sắp đốt mình thành tro. Đứa bé kia vẫn nhởn nhơ nhìn hắn vật lộn dưới ao sen còn mình thì tung tăng huýt sao nghịch cỏ trên bờ.

"Tiểu đệ sao lại cố ý không giúp ta?" Kim Thái Hanh vừa hỏi vừa rút chân ra khỏi chiếc ủng đã dính chặt vào lớp bùn. Chân hắn vừa rút ra là chân phải, lực đạo lại lớn nên cả người lập tức loạng choạng, thiếu chút là ngã ụp xuống ao sen sau lưng.

"Vậy sao huynh lại cố ý xuống ao sen nhà ta hái trộm hoa?" Đứa bé đứng dậy đi lại gần. Nắng ban trưa chói chang làm cái bóng nhỏ con của thằng bé đổ hết lên mặt Kim Thái Hanh. Hắn nhìn rõ được gương mặt đen nhẻm và đôi mắt sáng quắc của đứa bé kia. Nó đang cười nhưng lại trông tinh quái đến sợ. Nếu là bình thường thì hắn đã tự động vu vào phường trộm cắp chuyên nghiệp dưới lốt trẻ con đi lừa tiền người khác.

"Ta bị người ta đẩy xuống đây." Kim Thái Hanh khẽ đẩy người lên để nhìn xung quanh, chỉ thấy lá sen um tùm một mảng xanh mướt. "Đệ xem này, trên người ta còn mặc hỉ phục màu đỏ, trên mặt cũng còn quệt phấn son, nào giống phường trộm cắp ăn trộm hoa sen nhà đệ."

Giờ hắn mới vỡ lẽ ra thái độ dửng dưng của đứa nhỏ này từ nãy tới giờ là vì nghi ngờ hắn vào ao nhà nó trộm sen. Hắn còn đang nghi ngờ có phải gặp tiểu quái nào không chứ con nít nhân tộc sao có thể hung ác đến thế được. Hứ, Kim Thái Hanh hắn thèm mà đi nhổ trộm mấy cây sen rách nhà mi.

Đứa bé quan sắt hắn thật kĩ một lúc lâu rồi mới im lặng chạy ra nơi khác. Kim Thái Hanh còn đang định hét to lên để gọi nó quay lại thì đứa trẻ đã mang theo một cây gậy gỗ dài chĩa thẳng xuống chỗ hắn đang đứng. Nắm vội lấy đấu gậy được ném xuống, Kim Thái Hanh nương theo chiều dài cây gậy mà đến gần tới bờ, một tay bám chặt vào thành ao toàn đất với đất, một tay nắm bàn tay nhỏ hơn nhiều của thằng oắt kia. Trông gầy rộc thế thôi chứ sức kéo của thằng nhỏ cũng khá lớn, cũng tính là kéo được một người trưởng thành lên bờ.

"Đa tạ tiểu đệ. Ta sẽ tìm dịp trả lại ân nghĩa này." Kim Thái Hanh gập người hành lễ với đứa nhỏ, trông hơi buồn cười. Đứa bé trông chẳng có vẻ gì là lúng túng, thậm chí còn đứng thẳng lưng hơn chờ hắn hành lễ xong. Nó còn trịnh trọng đáp lại "Không cần đa lễ" làm Kim Thái Hanh vừa muốn chửi vừa buồn cười.

"Cho hỏi quý danh của vị huynh đài này là gì?"

"Ta họ Điền, tên là Chính Quốc. Không có tên tự."

"Vậy Điền tiểu đệ cần việc giúp đỡ gấp gáp hãy tìm đến phủ Tuế Vương tìm Kim Thái Hanh ta. Đệ cần gì, ta sẽ cố gắng làm cho thật tốt."

Điền Chính Quốc gật gù rồi không nói gì thêm. Kim Thái Hanh cũng không định mang một thân bùn đất ở lại đây chuyện trò với trẻ con, cúi đầu cáo từ rồi rời đi ngay. Ánh mắt Điền Chính Quốc vẫn dõi theo hướng hắn rời đi, một lát sau đứa nhỏ đó mới quay lưng trở về đường cũ.


Kim Thái Hanh mò mẫm được đường về phủ Tuế Vương đã quá giờ Dần. Một người gác cửa thấy mặt hắn lấm lem bùn đất vốn định ngăn lại. Song thấy được y phục hắn đang mặc một màu đỏ rực rỡ, gương mặt lại thanh thuý, gã chợt nhớ tới vị nam sủng mà Vương gia mới mua về gần đây. Việc đó rùm beng khắp thành Đông. Vốn dĩ sáng nay là ngày đưa dâu nhưng vào trong lại tá hoả không thấy ai trong kiệu. Hắn chỉ là kẻ gác cửa không biết bề trên liệu như thế nào, chỉ biết sau đó nha hoàn theo hầu Kim công tử khóc sướt mướt nhưng ai hỏi cũng không đáp nổi lời nào. Có kẻ to gan cho rằng công tử bị ai bắt cóc trên đường. Cả phủ nhốn nháo tìm người từ sáng tới giờ, ngày đại hôn mà chó sủa gà bay cũng không thấy tân lang ở đâu cả. Xâu chuỗi lại, gã cũng to gan cho rằng vị này hẳn thân phận không thấp hèn như thế.

"Cho hỏi quý công tử muốn tìm gặp ai trong phủ? Vương gia có lệnh, không hẹn trước không được gặp." Gã gác cửa tiến lên hỏi Kim Thái Hanh, chỉ thấy hắn lục lọi bên hông ra được một miếng ngọc bội đã dính đầy bùn đất, cẩu thả lau qua vài lần rồi đưa lên phía trước cho gã xem.

"Tại hạ là nam kỹ của viện Chiêu Hoa Kim Thái Hanh. Hôm nay vốn được Vương gia cho người chuộc về phủ, giữa đường lại không may gặp kẻ ác bá trấn lột, bắt cóc đưa đến nơi xa. Ta tự tiện đổi hết trang sức trên người giữ mạng cho đám nha hoàn và phu xe, để mình bị bọn chúng mang theo. Giữa đường ta tìm được kẽ hở, trốn về đến đây."

Gã gác cửa nhìn rõ được ấn kí của Tuế Vương trên miếng ngọc bội bèn hiểu rõ, không dám để quý nhân chờ đợi thêm mà vội vã dẫn hắn vào nhà trong. Trên đường đi cả hai lướt qua một thị nữ của Lý Giai Ngọc, Kim Thái Hanh chỉ mỉm cười chào nàng. Sáng nay nàng là người dẫn đầu đám người hùng hùng hổ hổ mắng chửi hắn không biết xấu hổ quyến rũ vương gia của chủ tử nàng, cũng là người kéo sềnh sệnh Ý Nhi, nha hoàn theo hầu Kim Thái Hanh được Tuế Vương ban cho từ trước. Nàng cúi thấp đầu, không đáp lại cả lời chào hỏi của người gác cửa mà bước chân càng nhanh trở về viện của Lý thị.

Kỳ thật Lý Giai Ngọc cũng chẳng ghê gớm đến thế. Nàng cũng chỉ là một tiểu thiếp được sủng ái vài năm gần đây. Hậu viện tuy do một tay nàng quản, nhưng quyền lực này giữ được đến bao giờ? Chỉ cần Tuế Vương lập vương phi, hoặc giả như Thánh thượng muốn hắn thành thân với quý nữ của quan viên nhà nào, thân phận chính thất kia thôi cũng đủ cao hơn nàng. Lý Giai Ngọc vốn là con dòng thứ. Phụ thân nàng là con buôn vải có tiếng ở các tỉnh đồng bằng, quy mô không đủ lớn để so với thế gia kinh thành nhưng cũng là kẻ có của ăn của để. Gả được một đứa con làm ái thiếp trong phủ Tuế Vương cũng đủ cho họ nở mày nở mặt, vậy nên việc bất chợt xuất hiện thêm một vị nam sủng đủ sức khiến Vương gia phải hao tâm tổn sức như vậy là một sự đe doạ lớn với Lý Giai Ngọc và mẹ nàng. Lý Giai Ngọc cần sủng ái của Tuế Vương để không bị chèn ép trong vương phủ, di nương của nàng cần nàng làm lá chắn để không bị dòng chính lấn lướt chịu khuất nhục. Chỉ có Kim Thái Hanh đang đứng mũi chịu sào lại không bị ảnh hưởng tí ti trong việc đủ khiến hai người họ đau khổ, vậy nên Lý thị từ đầu đã không ưa hắn.

Không ưa là thế nhưng quỷ kế của nàng để chèn ép người ta cũng chỉ đến vậy. Vương gia sẽ biết ai làm, chỉ cần không ảnh hưởng đến mặt mũi của ngài thì có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, coi như thê thiếp trong nhà ghen ghét với nhau. Vậy nên Lý Giai Ngọc không dám quá khích, có ném cũng chỉ ném một mình Kim Thái Hanh xuống ao sen, ném xong cũng phải giữ ngọc bội để hắn còn về được phủ. Kim Thái Hanh khá cảm động vì suy nghĩ chu toàn này của nàng, vậy nên cũng tuỳ tiện phối hợp không nói lộ chuyện nàng đã làm. Người như vậy mới xứng làm ái thiếp của Tuế Vương chứ.

Kim Thái Hanh thật sự không để bụng chuyện này. Lý Giai Ngọc hận hắn thì cứ hận, nàng cũng không giết hắn được. Hắn không phải nữ nhân, sẽ không hoài thai mà càng sẽ không vì uống phải thuốc độc bọn họ đưa mà bị băng huyết hay mất con. Hắn cũng không làm chính thất nổi, không thích quản sổ sách mà cũng không thích tối nào cũng có người ngủ chung giường. Tuế Vương chịu đưa hắn ra khỏi chỗ tạp nham đó là hắn đủ cảm kích rồi, đâu mong mỏi người ta tình nồng ý mặn với mình được nữa.

Hắn vốn đang suy nghĩ muốn buông bỏ lại nhìn thấy gương mặt khóc đến mức đỏ bừng của nha hoàn nhà mình. Ý Nhi lao ra ôm chầm lấy hắn, không ngại bùn bẩn mà lấy tay áo lau sạch gương mặt đen nhẻm của hắn. Nàng vừa khóc vừa nức nở kể lại, cứ như người chịu ấm ức là nàng cho cam. Nàng nói Vương gia sai người đi tìm nhưng Lý phu nhân lại một mực cho rằng ngày trọng đại không thể làm loạn, vẫn nên chờ qua giờ tốt đã định xem người có về không rồi hẵng đi. Đến lúc đó trời đã nắng chói chang giờ trưa, Tuế Vương chỉ đành lùi giờ xuống buổi chiều đi tìm, không muốn để nhân sĩ cho rằng mình là kẻ trầm luân nam sắc mà báo hại người ta phải đội nắng đi tìm tiểu thiếp cho gã. Kim Thái Hanh cũng không bất ngờ lắm, chỉ hơi buồn cười Lý thị bị Vương gia lôi ra làm lá chắn cho việc không tìm người của mình. Dù sao cũng đã về rồi, hắn chỉ đành lau nước mắt cho Ý Nhi rồi vào phòng tắm rửa, chờ Tuế Vương tối nay tới thăm rồi nói gì thì nói.

Lúc Tuế Vương đến cơm canh đã dọn ra được một lúc. Gã cho người hầu lui xuống hết, chỉ còn lại hai người mặt đối mặt dùng cơm với nhau. Chẳng ai nói gì nhưng thế mới đúng là cách ở chung của họ suốt cả năm nay. Tuế Vương không mở miệng, Kim Thái Hanh cũng điềm nhiên gắp thức ăn cho hắn rồi cặm cụi ăn phần mình.

"Hôm nay để cho ngươi chịu oan ức rồi." Tuế Vương nhíu mày gắp miếng cá sang một bên, không đụng đũa nữa. "Ta sẽ cho người xem lại ngày giờ, chờ ngày tốt rồi chúng ta cùng bái thiên địa."

Kim Thái Hanh mỉm cười nhu thuận với hắn.

"Hạ nhân nào cần những vật ngoài thân như vậy. Chỉ cần được ở bên cạnh Vương gia là kẻ hèn này đã đủ hạnh phúc rồi."

Tuế Vương không đáp lời, gắp một miếng thịt kho vào bát cho hắn. Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói cảm ơn rồi cả hai lại rơi vào im lặng.

Đến gần cuối bữa cơm, gã mới lên tiếng.

"Lần sau đừng nói những lời như khi nãy."

"Rất dễ gây nhầm lẫn sao?" Kim Thái Hanh nhoẻn miệng cười, cúi đầu rót trà mời Tuế Vương.

"Ừm." Gã sờ sờ cằm. "Rất giống."

Kim Thái Hanh chỉ thấy nực cười nhưng không tiện cười, cắn cắn môi cho cái bức bối trong lòng qua đi. Hắn cầm chén trà đưa sang chỗ Tuế Vương, nói lướt qua tai gã.

"Chị em trong nhà tất sẽ giống nhau."

Tuế Vương hung hăng lườm hắn một cái, Kim Thái Hanh chỉ nhếch miệng cười. Gương mặt này rất giống Kim Hiểu Đình, làm sao gã nỡ xuống tay chứ.

"Vương gia không muốn bị hồ ly quyến rũ, vậy đừng nên tới chỗ ta quá nhiều. Vừa gây phiền phức ngài vừa gây phiền phức cho ta. Ta không biết thuật dịch dung, không đổi mặt này thành ai khác, ngài càng nhìn chẳng phải sẽ càng nhớ cố nhân sao. Nói không ngoa, gương mặt này của ta cũng có mấy phần hơn người, dù sao ta cũng không phải con người. Hồng nhan hoạ thuỷ, Vương gia ôm trong lòng nghiệp lớn nên tránh xa ta thôi."

Kim Thái Hanh nói lời nào đâm thẳng vào Tuế Vương lời đó. Gã nghiến răng, trợn mắt như muốn lao vào cắn xé cho nát da nát thịt kẻ trước mặt mà lại không thể. Kim Thái Hanh đứng tựa bàn, thích thú nhìn người kia bị mình trêu đùa đến tối tăm mặt mũi mà vẫn không nói gì được.

"Cũng phiền cho ta. Ta tới đây không phải để tranh sủng, ta chỉ cần một chốn dung thân. Ngài chuộc ta ra ngoài, ta rất cảm kích, nhưng phủ Vương gia cũng chẳng phải nơi dễ sống đến thế. Ngài thi thoảng tới đây để bọn họ thấy nhưng đừng tới quá nhiều là được, ta ngại tiếp khách. Giường lớn trong phòng ta ngài cứ dùng, ta sẽ tìm chỗ khác nghỉ. Vương gia hiểu được như vậy cho ta là hạ nhân cảm kích lắm rồi."

Tuế Vương siết chặt nắm tay dưới bàn, không trả lời. Kim Thái Hanh thoải mái coi sự im lặng của hắn thành ngầm đồng ý, trở về chỗ mình ngồi ở đối diện. Tuế Vương uống hết chén trà thì cũng nuốt xuôi được cục tức trong cổ họng, gọi người vào dọn đồ rồi quay lưng vào phòng ngủ, đóng cửa cái rầm. Kim Thái Hanh nhún vai tỏ ý, tính cách trẻ con như vậy tốt nhất là không nên dây vào chị gái mình.

Kim Thái Hanh là hồ ly tinh, chưa luyện tới mức có chín cái đuôi nhưng cũng tính là ngôi sao sáng trong lớp trẻ của tộc. Vì sao chỉ là ngôi sao sáng mà không phải ngôi sao sáng nhất? Vì chị của hắn, Kim Hiểu Đình.

Kim Hiểu Đình mười sáu tuổi đã tự xuống núi tu luyện, luyện tập chăm chỉ đến mức cặp mắt nàng như tự phát ra mị lực, chỉ nhìn lướt qua cũng đủ làm người khác say mê đắm chìm. Kim Thái Hanh tự thấy đã có người chị lẫy lừng như vậy gánh vác tộc hồ yêu, vậy đứa con út như hắn cũng có thể an nhàn sống qua một kiếp không dài không ngắn này, tận hưởng cái gọi là "thanh tịnh tâm ý". Nhưng mẹ hắn không nghĩ thế, vừa qua Nguyên đán đã đá hắn xuống hạ giới yêu cầu phải nâng tu vi lên ngang hàng mấy đồ đệ của nàng mới được trở về. Kim Thái Hanh cũng chỉ định ở dưới này ăn chơi vài hôm rồi lại lò dò về nhà chịu nghe chửi vài bữa thì thấy mấy đồ đệ mà mẹ hắn kể đang túm năm tụm ba "thương tiếc" cho sư tôn không dạy nổi đứa con trai nhu nhược.

Vậy nên tối đó hắn báo danh vào thanh lâu. Nam kỹ cũng chẳng phải chuyện lạ gì nữa, hắn muốn vào hành nghề tú bà lại càng chẳng ngăn. Gương mặt xinh đẹp kia đủ để kéo ối khách cho kĩ viện.

Kim Thái Hanh tâm thế bừng bừng bước lên sàn diễn ở trung tâm, diễn hết bài múa của mình thì gập người cúi chào. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán đài, hắn nhoẻn miệng cười rồi quay lưng bước vào trong. Vừa vặn lúc đó có người chạy vào, hét to Tuế Vương muốn mua đêm nay của nam kỹ mới vào.

Kim Thái Hanh vừa ngồi nghỉ được vài phút đã vội theo chân người kia lên phòng đặt riêng. Tiến độ hơi nhanh, nhưng không sao, chăm chỉ luyện tập mới thành tài.

Hắn nhìn thân ảnh cao lớn đang đứng trước bình phong kia. Vai rộng lưng dài, rõ là người tập võ. Người kia quay đầu lại ngay khi hắn vừa bước chân vào, nhìn chăm chăm vào mắt hắn. Kim Thái Hanh không biết thị hiếu nhân giới bây giờ theo kiểu gì, chỉ có thể giả vờ bẽn lẽn hành lễ với người trước mặt.

"Tiểu nhân bái kiến Vương gia."

Tuế Vương hơi khựng người trước giọng nói của hắn. Gã tiến lên một bước như muốn đưa tay ra rồi lại lùi lại. Hai tay nắm chặt, gã nhàn nhạt đáp lời.

"Ngươi tên là gì?"

"Tiểu nhân họ Kim, gọi là Thái Hanh."

Tuế Vương nhìn chăm chăm vào hắn thêm một lúc nữa rồi mới hỏi tiếp.

"Ngươi là nam sao?"

"Vương gia ghét bỏ tiểu nhân là nam sao?" Kim Thái Hanh ngẩng đầu, hai mắt đã rưng rưng ánh lệ. Người kia lảng tránh ánh mắt hắn, chỉ khoát tay bảo hắn vào gian trong nằm nghỉ đi.

Cả tối đó không làm gì.

Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh mới nghe được chuyện Tuế Vương đã bao một tháng của mình từ miệng tú bà. Tú bà nức nở khen hắn tài tình, tướng quân mới trở về kinh thành đã không tiếc ngàn bạc bao cả tháng của một nam kỹ mới ra mắt chưa được bao lâu, ấy là do phúc phần hắn lớn. Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ âm thầm trộn một ít bột mê vào rượu tối đó của Tuế Vương.

Tối đó Tuế Vương cho gọi một mâm cơm, cả hai im lặng ăn cho xong bữa. Kim Thái Hanh lôi vò rượu đã chuốc thuốc ra, rót một ly kính cẩn mời gã. Gã vốn không muốn nhận, xong lại vì ánh mắt chăm chú kia mà một hơi uống hết.

Sau đó nằm gục xuống bàn.

Kim Thái Hanh vừa niệm chú dứt chân tâm đã thấy tên say rượu này nói mớ. Không nghe rõ được gã nói gì, hắn chỉ đành úp cả người xuống lắng nghe từng tiếng một.

Nhịp thở nóng ấm phả bên tai, từng sóng âm đánh rung màng nhĩ làm Kim Thái Hanh thấy khó chịu tột cùng.

"Hiểu,... Hiểu Đình..."

Vừa nghe đến đó hắn đã choàng người dậy, một chưởng đánh xuống làm người kia bật tỉnh. Tuế Vương nghi ngờ nhìn ly rượu đã uống cạn trước mặt, hỏi hắn tại sao vừa nuốt xuống đã không nhớ gì. Kim Thái Hanh chỉ mỉm cười nói quan quân mệt mỏi quá nên mới thiếp đi một chốc, vừa đi vừa dìu người này vào phòng trong để nghỉ.

Lúc Tuế Vương đã ngủ say, Kim Thái Hanh mới lồm cồm bò dậy từ đệm trải trên ghế, gửi ngay truyền âm đến chị mình. Kim Hiểu Đình nghe tên Tuế Vương thì à một tiếng rồi nhẹ như không mà nói.

"Đối tượng cũ, hình như vì tình huống đặc thù nên chị chưa xoá kí ức. Không xấu đâu. Coi như thực hành với người quen thì cũng tốt mà."

Nói xong thì ngắt cái rụp.

Kim Thái Hanh câm lặng ngồi trên ghế, thầm chửi rủa mình đen đủi vừa ra khỏi nhà đã gặp ngay "đồng nghiệp" cũ của chị. Tốt quái gì chứ, tối nào cũng lên đây nhìn nhau chán chê rồi lên giường nằm thì luyện được mị lực bằng niềm tin à. Thà không biết còn đỡ, giờ biết người ta có ý với chị gái mình mà vẫn cố dây dưa tán tỉnh thì còn ra thể thống gì. Kim Thái Hanh bất lực nhìn vào gian trong, thầm nghĩ chỉ cần qua cái tháng đen đủi này, chờ mình kiếm được khách mới là ổn.

Nhưng Tuế Vương bám dai như đỉa ấy.

Gã bao hết tháng nay qua tháng khác, Kim Thái Hanh có tỏ ý mình đang ăn không tiền của của gã gã vẫn coi như không nghe thấy gì. Bất tri bất giác qua cả một năm, Kim Thái Hanh muốn gửi thư cầu cứu về nhà lại hay tin tên kia đã tự chuộc thân hắn ra ngoài, chuẩn bị được rước về phủ Tuế Vương làm thiếp.

Đến lúc đó thì Kim Thái Hanh thực sự bùng nổ rồi.

Tối trước đó hắn gào vào mặt Tuế Vương, ta là hồ ly tinh, ta không kết hôn với ngươi được. Mặt Tuế Vương không chút biến sắc, nhẹ nhàng gật đầu "ừm" một cái. Nếu không phải biết được việc trước đây chị gái mình còn từng lợi dụng người ta để tu luyện, có lẽ Kim Thái Hanh sẽ khóc đến líu cả lưỡi cho rằng người này chính là chân ái đời mình, kẻ sẵn sàng bỏ qua rào cản yêu tộc để đến với hắn.

Hắn thực ra cũng không phải người thù dai đến thế, chỉ là có ai chịu ấm ức cả một năm trời mà không muốn bùng phát một lần không? Đã thế còn bị thiếp thất nhà gã đẩy xuống ao sen ngâm bùn giữa trưa, đố ai mà chịu nổi. Vậy nên vừa nãy hắn mới ba mặt một lời với Tuế Vương, không để làm gì cả chỉ để chọc điên cái người làm gã khốn khổ khốn nạn cả năm trời này. Nhìn thấy người kia tức giận, dù không bị gã mạt sát câu nào nhưng như vậy cũng đủ thoả mãn sự nhỏ nhen trong lòng Kim Thái Hanh rồi.

Hắn huýt sáo, xếp chăn trên giường tu di cho gọn vào một góc rồi ngả lưng nằm xuống. Hôm nay cũng tính là mệt nhọc, Kim Thái Hanh chưa từng tự đi bộ xa như thế. Bảo hắn bay về phủ thì một chốc là tới, nhưng quanh đó quá nhiều phàm nhân, quá nguy hiểm. Kim Thái Hanh tự mình đi dưới nắng cả buổi trưa đã thấm mệt, đặt lưng xuống là ngủ ngay tức khắc.

Hắn không chú ý đến ánh mắt trên nóc nhà vẫn luôn dõi theo nãy giờ. Điền Chính Quốc đã nghe đủ, bò dậy từ kẽ hở rồi biến về hình người. Bản thể của y là cây thân cỏ, vừa hay đủ để vươn vào trong nghe rõ từng lời đối đáp của hai người kia mà cũng đủ để cảm nhận được yêu khí không hề khắc chế trên người Kim Thái Hanh. Hắn vẫn không nhận ra đứa nhóc mình gặp buổi sáng là hoa yêu, nhưng như vậy cũng tốt. Điền Chính Quốc có tìm cớ tiếp cận cũng khó bị nghi ngờ.

Suy nghĩ xem người này có thể lợi dụng được như thế nào, Điền Chính Quốc xoay người nhảy vọt khỏi nóc nhà, không tiếng động. Một vòng tròn nhỏ đón đứa trẻ thấp gầy, bóng nó khuất sau đốm lửa của vòng tròn ngay lập tức.

***

Về xưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net