Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5 năm trước...

"Taehyungie hyung.."

"Ừ anh nghe?"

Cậu nhóc 17 tuổi với khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu. Dáng vẻ ấp a ấp úng khiến người đối diện không khỏi phì cười cưng chiều mà nựng cằm.

"Hyung, em...."

"Tối thế này mà em vẫn ra ngoài được à. Cũng mới debut thôi đấy không khéo lại bị quản lí la đó."

"Taehyungie, em thích anh."

Chợt khựng lại, Taehyung trong phút chốc trở nên cứng đờ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh tiếp tục nở nụ cười. "Nhóc con mau trở về đi."

Đau đớn nhìn Taehyung, Jungkook hỏi: "Vì em còn trẻ con hay vì em là nam ?"

4 năm trước....

"Taehyung đợi đã." Nam nhân kéo Taehyung vào lòng cưng chiều ôm lấy.

"Ừ sao thế?"

"Nụ hôn chào tạm biệt của anh đâu."

"Đừng làm loạn."

Mặc kệ sự lạnh nhạt từ Taehyung, nam nhân cuồng bạo hôn lấy anh, tay không ngừng vuốt ve khắp cơ thể.

Phía sau chiếc xe đối diện, có một cậu bé đang lấy tay dùng hết sức ngăn không cho bản thân bật thành tiếng.

2 năm trước...

"Taehyungie hyung đợi đã."

Jungkook vội chạy theo, dùng hết sức gọi lớn mong anh đứng lại.

Taehyung khó khăn hít lấy từng ngụm khí, cuối cùng dừng lại.

Tại băng ghế công viên quen thuộc, có một cậu con trai 20 tuổi trên mình còn đang là trang phục diễn trên sân khấu, khuôn mặt anh tuấn thấm đẫm mồ hôi đang vô cùng nghiêm túc lau vết thương trên mặt nam nhân xinh đẹp kia.

"Taehyungie hyung lại cãi nhau với bố sao?"

Thành thật gật đầu, Taehyung mỉm cười nói: "Jungkook mặc đồ thật đẹp trai a."

Cậu bật cười vui vẻ nhìn anh. Sau khi dán miếng băng cá nhân cuối cùng cho Taehyung, Jungkook mới tiếp tục nói: "Hyung, cuối cùng em cũng đạt được giải Daesang đầu tiên rồi."

Ôm lấy Jungkook, cưng chiều vuốt tóc như thói quen, Taehyung giọng man mác buồn lên tiếng: "Xin lỗi em, tối nay anh không xem lễ trao giải được."

Jungkook biết tối nay anh và gia đình đã xảy ra tranh cãi, Taehyung còn bị thương đến như vậy, mà cậu đến ý nghĩ trách mắng anh cũng không có.

Trở tay, cậu ôm lấy Taehyung, từ trong tận đáy lòng mà nói: "Hyung yên tâm sau này em sẽ cố gắng hết sức đem về thêm nhiều giải Daesang nữa, lúc đấy anh sẽ có nhiều cơ hội xem. Anh thấy có được không?"

Bật cười thành tiếng, cậu nhóc này đúng là phương thuốc hiệu quả nhất của Taehyung. Vết thương trên mặt cũng không còn đau nữa.

"Taehyungie hyung, em đã 20 tuổi rồi. Em trưởng thành rồi."

Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook.

Thấy Taehyung đợi mình nói tiếp, Jungkook hít một hơi thật sâu tiếp tục nói: "Taehyungie, chuyện em thích anh là thật lòng."

Taehyung không biểu lộ cảm xúc, anh im lặng ngắm nhìn mặt trăng trên trời cao, ánh trăng đêm nay thật tròn, ánh sáng cũng thật đẹp, khung cảnh yên tĩnh đối lập với từng đợt sóng cuộn trong lòng anh.

Một lúc lâu sau đó Taehyung mới trả lời: "Jungkook, chúng ta không thể."

Cậu đã đoán trước được đáp án nhưng khi nghe thấy vẫn là đau đớn tột cùng.

Vừa khóc vừa cười, cậu biết bản thân là sắp phát điên rồi, cậu yêu anh đến phát điên rồi. "Tại sao lại không thể? Tại sao Taehyungie?"

Taehyung vẫn giữ dáng vẻ cũ, không chút động tĩnh, cũng không hề nhìn Jungkook dù chỉ một lần.

"Không thể lấy lí do là vì em còn trẻ con được nữa."

Giọng cậu bỗng trở nên lạnh lẽo: "Vì em là nam sao?"

Sự im lặng từ Taehyung khiến cậu trở nên phát điên, cậu đau đớn bật khóc: "Nhưng đối với anh là nam cũng đâu phải là không thể?"

Taehyung kinh ngạc nhìn Jungkook, đôi môi mấp máy bật thành tiếng: "Em biết?"

Cậu điên tiết đứng phắt dậy. Anh không phủ nhận, cũng không hề né tránh, trực tiếp nói ra hai chữ đem toàn bộ sự biện minh cậu tự dối mình cho những lần lãng tránh của anh bấy lâu nay đập nát.

Cậu cho rằng anh vì không thích nam nhân nên lãng tránh mình. Không, không phải, chỉ là anh không thích cậu thôi.

Nắm tay mình thật chặt, nhìn thẳng vào mắt Taehyung, bi thương lên tiếng: "Em là người thích anh trước, cũng thích anh nhiều hơn, tại sao lại không thể là em hả Taehyungie? Em có gì không tốt?"

"Jungkook....." Taehyung cố gắng kìm nén không để bản thân rơi bất cứ giọt nước mắt nào.

"3 tháng nữa anh sẽ kết hôn."

"Kết hôn?"

Hô hấp ngày một khó khăn, Jungkook cố nén nghẹn ngào hỏi tiếp: "Với ai?"

"Minkyung."

À là người bạn gái của Taehyung. Ngày đó anh ra mắt bạn gái, tay trong tay vui vẻ với cô gái đó, cậu vẫn tự an ủi bản thân rằng đây cũng chỉ là một cuộc tình chóng vánh của anh như trước giờ thôi.

Cậu tự giễu bản thân, đáp án chẳng phải cậu đã rõ sao. Anh vốn dĩ là như vậy sao? Bản thân thích nam nhân nhưng lại cưới một cô gái?

Jungkook lau đi nước mắt, đôi mắt đỏ tấy cố gắng ngăn chặn những giọt nước mắt sắp chực trào. Thanh âm nhè nhẹ vang lên giữa công viên vắng, nơi đó ẩn chứa sự tan vỡ, bi thương, ly biệt.

"Kim Taehyung, nếu anh đã lựa chọn như vậy thì nhất định phải hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC