[toska] 2. "you're my lover."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taehyung rời đi ngay buổi chiều hôm ấy, sau khi chứng kiến người ta đẩy Jungkook trải qua cuộc phẫu thuật bình an ra khỏi phòng cấp cứu.


Anh trở về căn hộ, rót rượu vang ra rồi ngồi trên sô pha uống. Taehyung không uống được quá nhiều, buổi tối hôm đó số rượu rót vào người bằng cả phần đời trước. Đau đớn thay, anh vẫn tỉnh.


Nỗi đau đớn về mặt tinh thần của con người chưa bao giờ xác định nổi bằng một thang đo. Taehyung cảm thấy tim mình vỡ toang ra thành mảnh vụn, sau đó tự hàn gắn, rồi lại vỡ toang ra lần nữa, lặp đi lặp lại mãi không ngừng. Hình ảnh Jungkook nằm yên lành trên băng ca chồng chéo lên hình ảnh Jungkook của quá khứ, nhập nhòe mãi chẳng ngưng.


Cậu nói với anh, đối với người bản thân yêu nhất, cậu tình nguyện dùng tâm sức cả đời chụp ảnh, lưu giữ hết thảy khoảnh khắc xinh đẹp.


Chiếc máy ảnh Jungkook cầm trên tay tan tành sau vụ tai nạn, may sao thẻ nhớ nguyên vẹn. Dường như ông trời muốn cắt đứt mọi đường lui của Taehyung. Tổng cộng 520 tấm ảnh, đều là chụp Taehyung suốt những năm tháng xa nhau. Jungkook viết trong thư cậu rời đi, thực chất chỉ là tránh né tầm mắt anh, giấu mình vào một góc lặng lẽ quan sát, lặng lẽ chờ đợi. Cậu yêu anh bao nhiêu mà chịu nổi năm tháng mài mòn, câu hỏi này, 520 tấm ảnh khắc sâu đáp án vào trong lòng Taehyung.


Seokjin hỏi anh muốn về nhà Jungkook thu dọn rồi trực ở bệnh viện chăm cậu không, Taehyung từ chối. Anh biết mình sợ. Sợ nhà cậu chứa đựng thứ gì khác có thể giết chết tâm hồn anh, sợ cậu tỉnh dậy sẽ hận anh. Taehyung nói với Jimin, anh không phải rộng lượng theo kiểu chỉ cần Jungkook tỉnh dậy thì thế nào cũng được. Jungkook lưu lại chứng cứ cậu yêu anh nhiều như thế, anh đào đâu ra dũng khí đối mặt với sự hận thù trong cậu?


Theo bản năng, Taehyung trốn chạy.


Hai mươi ba giờ ba mươi, cửa hàng xăm Forelsket đón vị khách cuối cùng. Cô chủ đang dọn dẹp gian ngoài, một người đàn ông mở cửa bước vào. Vị khách đẹp nhất Forelsket từng chào đón. Hermy ngơ ngẩn nhìn gương mặt dù tái đi vì lạnh vẫn đủ sức làm người đối diện hít thở khó khăn, mãi khi anh ta chủ động lên tiếng mới hoàn hồn.


"Tôi muốn xăm một chữ."


"Được thôi." Trực giác phụ nữ mách bảo Hermy, khách hàng không muốn nhiều lời. "Anh muốn xăm ở đâu?"


"Ngực trái."


Nơi gần trái tim nhất.


"Từ anh muốn xăm là gì?"


"toska."


Hermy ngạc nhiên, một người nước ngoài chọn từ này...


Khoảnh khắc kim châm vào da thịt, Hermy thấy một dòng nước mắt chảy dài. Cô còn nghĩ anh không thể chịu đau. Mãi về sau, gặp lại vị khách đó lần nữa, Hermy mới biết lúc ấy anh khóc vì điều gì.


Trên ngực trái người anh yêu, cũng xăm một chữ "toska" ngay ngắn.


Suốt cả kiếp này, đó là ngày Taehyung yếu đuối nhất.


Hôm sau, anh tới công ty nộp đơn từ chức. Vốn không còn hứng thú với công ty, xem như thuận nước đẩy thuyền, thêm dũng khí bỏ đi. Anh đến bệnh viện thăm Jungkook, cậu ngủ ngoan như thiên thần, khóe miệng còn cong lên. Taehyung vuốt nhẹ xương quai hàm sắc bén, nói với Seokjin.


"Thay em chăm sóc tốt cho em ấy."


"Không ở đây?" Seokjin nhíu mày.


"Không, sợ em ấy tỉnh dậy phải nhìn thấy em."


"Đừng hành động ấu trĩ vậy, hèn nhát lắm."


"Em luôn hèn nhát mà." Taehyung cười khẩy.


Hôm qua kiểm tra thẻ nhớ, 520 tấm ảnh kèm theo chú thích, bao gồm năm trăm hai mươi địa điểm, món ăn, trải nghiệm Jungkook muốn làm cùng anh. Bác sĩ nói, kể cả nếu tỉnh lại, đôi chân của Jungkook khó mà hồi phục bình thường. Anh đi thay cậu, thực hiện hết tất cả, như một món quà tạ lỗi cho quãng thời gian qua.


Ai nói gì cũng không quan trọng nữa. Chăm sóc người hôn mê, chắc bác sĩ và y tá ở đây đã thực hiện đủ. Nếu mỗi ngày ở đây chỉ chờ đợi, Taehyung nghĩ nhỡ đâu Jungkook chưa tỉnh anh đã phát điên vì tuyệt vọng và đau lòng.


Seokjin nghe hết lí do, gật đầu.


"Thế đi đi."


Taehyung đặt lên trán Jungkook một nụ hôn tạm biệt, rồi đi.


Máy bay cất cánh hai tiếng sau.


Nhóm năm người ở Moscow chăm sóc Jungkook chia nhau ra, mỗi ngày đến bệnh viện xem chừng, thuê y tá điều dưỡng riêng túc trực 24/24. Em út của họ cứ thiêm thiếp mãi, lông mi chẳng buồn cử động. Năm năm qua hẳn Jungkook phải mệt mỏi lắm, hiếm có cơ hội ngủ một giấc bình yên nên dường như không muốn tỉnh lại. Cậu là người tài giỏi cỡ nào, chuyện báo hiếu cha mẹ, đạt thành tựu kẻ bình thường mơ ước chỉ dùng hai mươi năm đầu đời hoàn thành, thậm chí chạm tới đỉnh cao danh vọng. Nguyện vọng hối tiếc cả đời, e rằng chỉ kí thác lên ba chữ Kim Taehyung.


Năm người cứ vào thăm lại nắm tay Jungkook nói, Taehyung nhớ lại rồi.


Xin em, hãy mở mắt ra đi.


Mỗi tháng Taehyung gửi về mười tấm ảnh, đồng thời lặng lẽ chuyển tiền cho bệnh viện phí điều dưỡng và chữa trị của Jungkook. Bố mẹ Jeon biết, nhưng chẳng nói gì. Kim Taehyung chỉ thiếu đổi tên để trở thành người thân của họ, từ lâu đã là con cái trong nhà. Chuyện yêu đương của con cái, chúng nó dày vò nhau cỡ nào chăng nữa, cha mẹ chẳng tiện xen vào.


Hai năm tròn, kì nghỉ đông lại đến.


Mẹ Jeon trực ở bệnh viện, vuốt gương mặt xanh xao điềm nhiên của Jungkook, thở dài.


"Con nói xem, thằng bé Taehyung này, sao phải khổ thế chứ?"


"Tiền khổ sở dành dụm, cứ thế tiêu pha như vậy. Đúng là được nay lo mai."


"Nó thậm chí còn xăm hình giống con."


"toska nghĩa là gì?"


Điện tâm đồ thay đổi.


Pháo hoa mừng năm mới vụt sáng.


Mẹ Jeon nhấn nút gọi bác sĩ, ngạc nhiên chứng kiến Jungkook chầm chậm mở mắt. Bác sĩ tới, một mảnh ồn ào hỗn loạn. Trong phút chốc, bà ngỡ mình bị ảo giác. Không chân thực. Jungkook đang tiến hành kiểm tra, gật nhẹ đầu theo lời bác sĩ.


Mẹ Jeon giật mình, lấy điện thoại gọi cho chồng, Seokjin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin.


Và Taehyung.


Ngoại trừ người cuối cùng, tất cả đều nhanh chóng tập trung đông đủ. Trạng thái Jungkook rất tốt, phòng bệnh rộng, tổng cộng bảy người mừng rỡ xuất hiện, sau đó im lặng nhìn cậu.


Jungkook ngủ rất lâu, tư duy bị trì trệ, phát âm cũng khó khăn.



Cậu đảo mắt xung quanh căn phòng, cố gắng hết sức hỏi.


"Tae... anh ấy... đâu?"


Jimin rơi nước mắt đầu tiên, rồi tới mẹ Jeon.


"Taehyung đâu?" Jungkook lặp lại.


Không ai trả lời. Taehyung chỉ gửi ảnh, không chú thích địa điểm, đổi cả số điện thoại, họ sao tìm nổi.


Jungkook chậm rãi hít một hơi. Kí ức dừng tại thời điểm cậu đẩy anh ra ngoài. Bây giờ cậu tỉnh rồi, nếu anh không sao, thì anh đang ở đâu?


"Jungkook." Seokjin biết rõ câu chuyện, đứng dậy tới sát bên cạnh Jungkook. "Em... cần nghỉ ngơi trước không?"


Lắc đầu.


Seokjin thuật lại ngắn gọn lời của Taehyung, xong xuôi vỗ lên vai Jungkook. "Yên tâm, nó không sao."


"Ảnh nó gửi về anh để ở hộp ngay đầu giường đây, cử động tiện rồi xem."


Jungkook gật, chẳng nói gì nữa.


Mọi người nói chuyện câu được câu chăng, mãi tới hửng sáng, Jungkook gà gật mới vội vàng kéo nhau về, bố mẹ Jeon rời đi phút chốc nghe dặn dò của bác sĩ. Cậu một mình nằm trên giường, ngắm bình minh lên, rốt cuộc bật ra tiếng cười tự giễu.


Quá tự cho mình là đúng. Taehyung dựa vào đâu nghĩ cậu sẽ vui?


Cậu thì cần gì mấy tấm ảnh đấy?


Cậu chỉ cần anh.


Sao anh mãi không hiểu chứ?


Xăm "toska" ở bên ngực trái, là nhớ anh mê mải, muốn khảm nỗi nhớ vào máu thịt mang theo cả đời, là khát khao không bao giờ bù đắp nổi – muốn yêu anh trọn vẹn kiếp người.


Anh nếu ôm tâm tình giống cậu năm xưa đi hàng vạn dặm, thế thì khác gì tự đẩy "toska" tới ý nghĩa nặng nề nhất của nó.


Nỗi đau đớn ở tận sâu thẳm, chấn thương tinh thần. Anh giày vò chính mình, anh có biết sẽ giày vò cậu gấp trăm, gấp vạn?


Jungkook xót xa khôn tả.


Ngốc. Khờ. Dại dột. Ích kỉ.


Thế mà cậu vẫn yêu anh.


.


.


.


Jungkook ngồi xe lăn trong công viên, nhẩm tính thời gian. Taehyung đi một mạch năm mươi hai tháng, chiếc hộp đựng cuối cùng cũng gom đủ năm trăm hai mươi tấm ảnh. Jungkook nghĩ, Taehyung cứng đầu cũng phải biết đường về rồi.


Dựa vào tính cách của anh, dù trốn chạy xa hơn nữa trước hết sẽ tới chào cậu một tiếng mới an tâm.


Cậu chờ lâu lắm rồi, may cho anh chân cậu còn đang trong quá trình điều trị. Đã lỡ một lần, lần này nhất định phải tóm được chú rùa rụt cổ.


Jungkook nhắm mắt lại, cảm nhận ánh mặt trời phủ lên toàn bộ cơ thể.


Trái tim nơi lồng ngực đập nhanh rộn rã.


Chữ "toska" ẩn ẩn đau đớn.


Không khí xung quanh cô đặc hẳn lại.


Jungkook thầm mỉm cười, đột ngột mở mắt.


Taehyung vốn dĩ mới rời khỏi chỗ trốn, bị bắt quả tang, cả người tràn đầy ngượng ngập.


"Taehyung, em rất nhớ anh."


"..."


"Em sao hận anh nổi, anh trốn làm gì."


"..."


"Taehyung, đừng đi nữa được không? Xin anh đấy?"


Jungkook đặt tay lên bánh xe lăn, ánh mắt cố định lên gương mặt Taehyung.


Anh gầy đi nhiều quá.


"Taehyung, năm mươi hai tháng rồi." Jungkook siết chặt tay, quyết định mạo hiểm. "Đều là quá khứ cả. Anh đủ dũng khí, thì bước một bước lại gần em này. Rồi em sẽ nắm tay anh."


Taehyung mím môi. Hơn bốn năm, nỗi sợ to bằng trời rốt cuộc hóa hư vô. Trước đây anh rời đi vì mong cậu khỏi đau lòng. Bây giờ Jungkook nói thế, do dự mấy đều biến thành lựa chọn giản đơn.


Anh băng qua cả phần sân dài ngập nắng, nắm lấy tay cậu đang giơ ra.


Jungkook nhoẻn miệng cười.


Vết thương lòng thấu xương tủy, nỗi nhớ nhung dài đằng đẵng, chấm dứt rồi. "toska" trên ngực trái, về sau này nghĩa là hạnh phúc.


THE END


Dập đầu tạ tội với mọi người vì lỡ hẹn.

Vậy là mình đã xong chiếc fic cá cược này rồi. Ba chị lớn jelly_jk, -bluestationthegrassy cũng viết cho em đọc với nha ;;v;;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net