Chapter 3 - Đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cái gì?!" Jungkook không tin nổi vào cái mình vừa nghe thấy.

Người đàn ông nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, giống như không hiểu tại sao anh lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng vẫn giải thích "Nghe đâu đó là một tập tục xưa cũ, bởi vì trẻ con chết yểu là điều không may, người ta mang quan niệm, nếu dùng tro cốt của đứa trẻ ấy làm thành một vật tượng trưng đặt trong nhà có thể giúp đứa trẻ ấy yên nghỉ, đồng thời tránh cho linh hồn không được ở gần cha mẹ mà quậy phá, cũng như an ủi đi phần nào nỗi đau mất con của người làm cha làm mẹ."

Anh chỉ thấy tầm mắt mờ đi "Vậy đứa bé ấy đã chết như thế nào?"

"Tai nạn ngoài ý muốn." Y nghiêng đầu, giống như đang nhớ lại, nói "Theo lời kể của bà Bella, lúc đứa trẻ xảy ra chuyện bà ấy không có mặt ở hiện trường, bởi vì chồng không có ở cạnh, trong nhà lại hết thức ăn nên mới ra ngoài mua, vì đi lại không tiện nên không dẫn theo con mà để nó ở nhà tự chơi, nào ngờ khi quay về thì nhìn thấy con trai mình nằm trong vũng máu, trên đầu là một vết thương lớn, bà ấy hoảng loạn gọi cho chồng, sau đó cảnh sát đến điều tra, cuối cùng cho ra kết quả, có thể do lòng hiếu kỳ của đứa trẻ, vì muốn nhìn rõ những chiếc cúp của mẹ nên đã dùng ghế trèo lên lấy nó xuống, không ngờ đến việc trượt chân té ngã, đầu vô tình đập trúng góc nhọn của chiếc cúp tạo thành vết thương trí mạng, vì không được cứu chữa kịp thời nên mất máu quá nhiều mà dẫn đến tử vong."

"Rõ ràng không phải vậy..." Jungkook thì thầm, âm lượng chỉ đủ cho mình anh nghe thấy.

Mặt anh tái mét, còn những thứ anh đã nhìn thấy?

Nếu như nó là sự thật thì sao?

Thì bà ấy chính là kẻ sát nhân đã giết chết con của mình, sau đó biến nó thành một vụ tai nạn đầy thương tâm!

Còn nếu thứ anh thấy chỉ là ảo giác của bản thân?

Jungkook vội vàng bác bỏ khả năng này, nếu như chỉ là ảo giác, tại sao mọi chi tiết lại hoàn toàn phù hợp với lời kể của chủ cửa hàng đến vậy?

Giống như... giống như muốn cho anh biết sự thật trong câu chuyện xưa kia ...

Người đối diện như không chú ý đến vẻ mặt của anh, tiếp tục "Đó là những gì người khác kể lại, còn sự thật thế nào, chỉ có người trong cuộc và người chứng kiến mới rõ mà thôi."

Jungkook cảm thấy như y đã biết gì đó, định hỏi thì điện thoại trong túi quần vang lên, là số văn phòng công ty SS, anh nhìn thời gian, phát hiện đã quá giờ gặp mặt, tạm gác lại những suy đoán lung tung trong đầu, vội bắt máy.

Chủ cửa hàng rất hiểu ý, chấm dứt câu chuyện và đi về phía quầy thu ngân, khoảng cách đủ xa để không nghe được đoạn đối thoại của anh.

Vừa gác máy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lần trễ hẹn này hoàn toàn đều là lỗi của anh, cũng may bên kia không chấp nhất.

Quay đầu nhìn người đang đứng bên trong quầy thu ngân, anh tạm gác lại mọi suy nghĩ vô căn cứ trong đầu "Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh, bây giờ tôi có việc gấp phải đi, nếu sau này còn cơ hội sẽ quay lại."

Y đáp "Không sao."

"Rất vui vì được trò chuyện với anh." Jungkook mỉm cười, dợm bước đi.

"Chờ một chút." Y rút một tờ giấy cứng trắng từ trong túi áo ra, sau đó dùng chiếc lông trắng đã dính mực viết lên, đưa cho anh. Y hơi nghiêng đầu, khóe miệng hơi nâng, nói khẽ "Tôi cũng vậy."

Jungkook nhận lấy nhìn sơ qua, là một tấm danh thiếp, đây là lần đầu tiên anh có được một tấm danh thiếp được viết bằng tay, bên trên là dòng chữ Cửa Hàng Ma Thuật thanh mỏng tinh tế, bên dưới là cái tên Kim Taehyung được viết đậm, kèm theo số liên lạc.

Ngay cả chữ viết tay cũng khiến Jungkook phải cảm thán.

Anh cẩn thận cất vào ví, sau đó chào thêm một lần mới ra ngoài.

Bước chân ra khỏi cánh cửa, đầu óc chợt trống rỗng, anh cảm thấy mình đã quên gì đó, nhưng lại chẳng thể nhớ ra được. Jungkook lắc đầu, quyết định mặc kệ.

Người đàn ông đứng sau tủ gỗ, tay chống lên cằm, mắt nhìn anh khuất bóng, trả lại không gian yên ắng như lúc ban đầu.

Ngay sau đó, một người từ bên trong cửa hàng đi ra, gương mặt hắn trắng bệch như bị bệnh nặng lâu ngày, nhưng đôi môi lại đỏ một cách bất thường, trên tay cầm một ly rượu đỏ đục, sóng sánh như máu.

Taehyung liếc mắt "Dùng bữa trễ vậy."

Hắn nhún vai "Hết cách, vừa rồi có một vụ hơi khó giải quyết, nên tốn thời gian đôi chút." Ngừng một chút, nhìn về phía cửa, hỏi "Vừa có khách?"

Taehyung lắc đầu "Không phải, chỉ là người lạc đường mà thôi."

.

Trên con đường, nơi chẳng có mấy bóng người qua lại, mặt trăng treo trên cao để rồi bị những tầng mây che khuất, chỉ còn ánh đèn vàng từ hai bên đường chiếu sáng, hai dãy nhà nằm lẳng lặng trong bóng đêm.

Jungkook lững thững bước đi, gương mặt tiều tụy, đôi mắt vô thần. Anh không biết mình đang ở đâu, chỉ biết đi về trước không một mục đích.

Dừng lại trước một con hẻm nhỏ tối tăm, không nghĩ ngợi liền đặt chân bước vào, gió đêm xuyên qua ngóc ngách thổi vào người anh lạnh buốt.

Đâu đó vang vọng tiếng cười đùa, từ xa một nhóm thanh niên đi đến, họ nhìn anh đầy bất thiện. Khi đi ngang qua, cố ý đụng thật mạnh vào vai Jungkook khiến anh phải lùi vài sau vài bước.

Jungkook ngẩng đầu, nhanh chóng nói một tiếng xin lỗi rồi tiếp tục bước đi.

Mấy thanh niên đá mắt ra hiệu, một chàng trai đột nhiên hét to "Mày đụng vào tao đấy, nói xin lỗi là xong sao? Đền tiền đi."

Bốn năm người vây chặn lấy anh, Jungkook thân cao gần mét tám, nhưng vì thân hình gầy gò không đủ sức uy hiếp, anh nhìn bọn họ, ánh mắt chết lặng "Tôi không có tiền."

Thật ra bọn chúng dám càn rỡ như vậy, một là đông người hơn, hai là do biểu hiện của anh, dáng đi chậm chạp, vẻ mặt thờ thẫn, vô tri vô giác, rất dễ để chúng hành động.

"Không có tiền?" Chúng đẩy anh vào tường, nhìn từ trên xuống dưới, thậm chí còn tự ý đưa tay vào túi lấy đi chiếc ví của anh. Quả thật bên trong quả nhiên chỉ còn vài bạc lẻ cùng một số giấy tờ tùy thân.

Chúng lấy hết tiền ra nhét vào túi áo của mình, sau đó ném ví xuống dưới chân, mắng "Mẹ, nhìn tướng tá cũng sáng sủa, ai ngờ lại là một tên nghèo mạt rệp."

Một thanh niên khác khoảng chừng 16 17 tuổi đứng quan sát Jungkook, chợt thấy một vật sáng, lập tức báo cho tên cầm đầu "Đại ca, đừng để bị lừa. Nhìn cái đồng hồ trên tay gã đi, vừa nhìn là biết hàng cao cấp."

Tầm mắt của chúng lập tức dồn về phía tay trái của anh, quả nhiên nhìn thấy một chiếc đồng hồ kim cương lấp lánh. Bọn họ nhìn anh, cười to "Vậy mà nói không có tiền? Đưa chiếc đồng hồ của mày đây."

Jungkook nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn bọn họ, không nói gì cũng chẳng nhúc nhích.

Tên cầm đầu nhìn đồng bọn một cái, cả đám lập tức hiểu ý, lập tức ùa vào giữ chặt người anh, một tên trong số đó nhanh chóng tháo chiếc đồng hồ ra.

"Không được!" Jungkook phản kháng, đây là kỷ vật cuối cùng của cha mẹ anh để lại!

Thấy anh bắt đầu vùng vẫy, tên kia không lấy được chiếc đồng hồ liền nổi điên, đấm một cú thật mạnh vào bụng anh.

Jungkook lập tức ngã quỵ.

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?" Tên cầm đầu nhổ nước bọt xuống đất, hừ lạnh "Đánh nó cho tao!"

Từng đòn đánh rơi lên người, Jungkook theo bản năng co người che đi những bộ phận quan trọng. Đến khi anh cảm thấy cơ thể như chết lặng, những trận đòn kia mới kết thúc.

Jungkook nhắm chặt mắt, cảm nhận đôi tay được nâng lên, sau đó mạnh bạo lấy chiếc đồng hồ đi.

Còn bản thân chẳng thể làm gì.

"Mẹ nó, mặt kính bị bể rồi!"

"Đâu đưa tao xem!" Tên cầm đầu giựt lấy chiếc đồng hồ từ tay đồng bọn, quả nhiên nhìn thấy vết rạn trên mặt kính, vết rạn rất lớn, chúng gần như không thể nhìn thấy số giờ bên trong.

Nếu đem đi bán chắc chắn sẽ bị mất giá. Cậu ta tức giận đá mạnh vào bụng anh thêm một cái, khiến đầu óc anh quay cuồng, mọi thứ như muốn trào ra ngoài, nhưng phần bụng rỗng tuếch nên chỉ có thể ho khan vài tiếng.

Đồng bọn thấy vậy vội khuyên can, bộ dạng cực kỳ nóng lòng "Kệ nó đi, chúng ta mau đi hỏi giá."

"Vậy mà cũng làm mất thời gian của bọn tao."

Một kẻ cười thật hèn mọn "Ha ha, bán cái này đi chắc cũng được một đống tiền đó."

Tiếng trò chuyện bỗng ngừng hẳn, trong không khí chỉ còn lại tiếng gió se lạnh.

"Các cậu không biết cướp đồ của người khác là hành động rất xấu sao?" Một giọng nói vang lên, âm lượng đủ để những người ở đây nghe thấy.

Jungkook cố mở mắt, tầm nhìn lờ mờ khiến anh khó mà thấy rõ xung quanh, chỉ thấy đám côn đồ vừa rồi đang đứng im tại chỗ, phía xa là một bóng người chìm hẳn vào bóng tối.

Sau đó mất đi ý thức.

Người vừa đến nhìn những gương mặt chưa mất đi nét trẻ con trước mặt lại nhìn người nằm bất động ở đằng kia, khẽ chậc lưỡi.

"Được rồi, đi đi."

Đám côn đồ lập tức nhấc chân.

"Để lại đồ vật." Người nọ nói.

Tên cầm đầu ngoan ngoãn đặt chiếc đồng hồ lên tay người nọ, sau đó cùng đồng bọn chầm chậm rời khỏi con hẻm, cho đến khi mất hút ở cuối đường, về đến nhà nằm lên giường đắp chăn, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Người nọ không thèm xoay đầu nhìn, giống như biết chắc đám thanh niên trẻ sẽ làm theo lời mình, y đi thẳng về phía Jungkook, ngồi xuống xem xét, mái tóc xám trắng khẽ lay theo cử động của y.

"Là cậu." Thở dài khi nhìn thấy gương mặt bầm dập bị che khuất dưới cánh tay. Không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh đến vậy.

Vẫn còn hơi thở.

"Không biết nên nói cậu gặp may hay là không may nữa."

Bức tường xám sau lưng bọn họ chợt phát sáng, chẳng biết từ lúc nào nơi đó đã xuất hiện tấm bảng hiệu cùng cái tên đặc trưng - Cửa hàng Ma Thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net