Chap 4: Ký ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu đi gã suốt ngày uống rượu không chịu gặp ai cả cứ nhốt mình trong nhà gã.

"Park Jimin cậu mau mở cửa cho tớ! CẬU CÓ NGHE KHÔNG HẢ?". Leo đứng ngoài la lói đập cửa nhưng vẫn không hồi âm cả. Tức giận Leo liền lấy cây rìu phá cửa nhà vào thì thấy gã đang ngồi đang ôm bức hình gã và Taehyung bên cạch là mấy chai rượu, trông gã giống như ông già không còn điển trai nữa.

"Jimin sao cậu lại trở nên như vậy hả? Taehyung có gì tốt mà cậu làm như vậy hả?". Leo vừa khóc vừa ôm gã còn gã chỉ thẫn thờ như cái xác không tí cảm xúc nào.

"Taehyung đi rồi? Em ấy bỏ tôi lại mà đi theo người khác mất rồi". Nói xong gã liền khóc ôm chặt Leo nhìn mà đau như cắt nếu Jimin đau 1 thì Leo đau đến 10 vậy. Leo cũng thuận theo mà ôm chặt hơn nói :"Không sao cậu còn có tớ mà Jimin! Hãy khóc đi".
-----------------' Hồi tưởng'------------------------
"Hahahahah đứa con không có cha cũng không có mẹ"! Đúng là thứ rác rưởi- hs nam nói chỉ tay và Jimin.
"Mày nên chết đi sống chi cho chặt đất ha!"- hs nam đi lại nhìn khinh bỉ Jimin liền bị anh đánh lại. "Mày dám đánh đại ca tao! Chết nè". Mấy tên kia xúm lại đánh anh.

Đúng lúc Taehyung đi qua thấy như vậy cậu liền xông đến và giải vây cho anh. "Mấy tên thấp kém chỉ cần vài quyền của tôi là nằm sấp mặt! Mà cậu có sao không?". Cậu vừa cười vừa nói đưa tay ra chào nhưng anh lại có vẻ không được tự nhiên cho lắm. "Chào tôi là Kim Taehyung hân hạnh được làm bạn với cậu".

Anh không trả lời chỉ gật đầu cậu liền nắm tay anh và dẫn đi. Hốt hoảng anh liền rút tay nhìn cậu cách khó hiểu. Cậu liền hiểu ý liền nói :"Tôi dẫn cậu đi phòng y tế chứ không phải có ý đồ xấu xa". Nghe như vậy anh liền theo cậu đi vào phòng y tế.

"Mà cậu tên là gì vậy?". Cậu băng keo dán lại cho anh. "Park Jimin! Cảm ơn cậu". Anh nói câu sau nhỏ giọng như xin lỗi khiến cậu phì cười con người này.

"Chúng ta làm bạn được không? Nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy". Cậu ngồi đối diện gã có vẻ gã ngại nên tránh mắt của cậu nhưng gã thường nhận là cậu có đôi mắt rất là đẹp khiến người đối diện hút theo vậy.

"Thật không?". Tiếng phát ra như mèo con khiến cậu thích mà. "Là sự thật tớ muốn làm bạn với cậu". Bây giờ cậu mới hiểu ra là con người của anh trầm tính lạnh lùng nên không có bạn bè. Gã vui trong lòng như không thể hiện ra ngoài.

Từ đó 2người như hình với bóng nơi nào có Taehyung là có Jimin mà chỗ nào có Jimin thì lại có Taehyung. Mọi người tưởng nhầm 2người đang hẹn hò. Taehyung là 1đại mỹ nam trong trường giờ lại đi chung với tên Jimin nhiều người ghét nên hãm hại Jimin nhưng đã bị ai đó "xóa sổ" không biết tung tích.

"Cậu làm bạn với tớ nữa". Anh nói giọng có chút buồn rầu. Cậu thì thở dài nói :"Bọn họ lại nói gì à? Cậu nghe đây Jimin tớ chơi với cậu là thật lòng đừng có nghe mấy lời nói nhảm bên ngoài". Anh liền phán bỏ :"Không phải đâu! Tại...tớ sợ cậu gặp rắc rối".
Cậu cười xoa đầu anh nói :" Chúng ta sẽ mãi là bạn dù có chuyện gì đi nữa".
Dưới ánh hoàng hôn có đôi bạn thân thề với nhau tạo ra 1khung cảnh lãng mạn.

*1thời gian sau khi 2người ra trường thì Kim Seok Jin gặp anh để nói chuyện. Hiện tại cả 2đang ở quán cà phê*

"Anh là người hẹn tôi ra đây?". Gã bước vào quán thì đã thấy 1người đàn ông mặc áo vét đang ngồi uống cà phê khuôn mặt có 1chút nét giống Taehyung.

"Cậu đến rồi à? Ngồi đi cậu uống gì cứ kêu?". Anh cư xử rất lịch sự cho biết người này không đến nỗi nào. "Cho tôi 1ly cà phê ít đường! Anh có phải là anh của Taehyung không?".

"Coi bộ cậu tinh mắt. Tôi là Kim Seok Jin anh trai của Taehyung là tôi hiện biết cậu và em ấy đang hẹn hò?". Gã hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tỉnh trả lời :" Bộ anh muốn chia rẻ tôi và Taehyung à?". Anh nhếch môi nói :" Phải tôi muốn cậu rời xa Taehyung! Tôi sẽ cung cấp 1số tiền". Anh quăng cọc tiền trước mặt gã.

"Cho tôi lý do để rời xa em ấy! Còn số tiền này anh đem về nhà xài". Gã uống cốc cà phê mới đem ra. "Lý do sao? Cậu không nhà không tiền địa vị cũng chẳng có muốn tôi gã Taehyung cho cậu nằm mơ đi! Còn vị hôn phu của em ấy thì có khả năng". Anh tức giận không hiểu sao em trai bé bỏng của mình lại có thể yêu tên này chứ.

"Nếu tôi nói không thì sao? Chẳng lẽ anh kêu người ám sát tôi?". Gã vẫn mặt lạnh khiến cơn giận của anh đến đỉnh điểm. :"Cậu không có tương lai tốt đẹp thì thôi vậy chẳng lẽ lại muốn Taehyung giống cậu? Tôi nhắc lại lần nữa hãy rời bỏ Taehyung". Anh bỏ đi để mặc gã suy nghĩ gã thấy cũng đúng tương lai của mình không còn gì hết còn Taehyung nếu gã rời bỏ em thì em sẽ có 1tương lại tốt hơn khi ở bên gã. Có lẽ gã nên học cách buông tay em.
------------------'Hết Hồi Tưởng'----------------
"Không biết bây giờ cậu sao rồi Jimin? Lại là anh ư? Sao anh lại đến đây làm gì?. Cậu đang suy nghĩ thì có người bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net