Chap 4 : Chỉ Sợ Huynh Đệ Tương Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bình Chọn.
- Follow.

- Nói luôn. Mỗi Fic mà tôi xuất ra nó đều là ý tưởng thoáng qua, không thể nói hoàn là hoàn được.

- Tôi cũng còn rất nhiều bản thảo chưa lên sàn. Nên an tâm, không có Fic này còn có Fic khác.

- Cơ mà lượt Rating KookYeon cao ấu chứ.

------------------

Hôm nay Park JiYeon cô đang bị một người có quen có biết hành hạ. Ai đời mới có mười giờ sáng, lôi đầu cô dậy, bảo đi mua đồ giúp. Cô cũng đâu đến mức ăn ở không như thế, cô có việc của cô, không ngủ cũng ăn, không hai cái đó cũng chạy Show, thời gian rảnh căn bản là không có. Thế mà chưa kịp để cô nói tiếng nào đã cúp máy. Bực dọc. Nói đi cũng phải nói lại, không giúp không được.

JiYeon dù gì cũng là Idol nên ra ngoài đương nhiên phải xinh đẹp hơn người, bộ dạng xinh xắn, Áo len trắng, váy ngang đùi màu sẫm, chân đi tất đen qua gối, thêm đôi boot, bên ngoài có thêm chiếc Áo khoác len cùng màu dài ngang chiếc váy, khuôn mặt chỉ đánh son, nên không có sắc xảo quyến rũ, mà thay vào đó là một khuôn mặt rất dễ thương và dễ cưng. Hai tay xách một chiếc túi mà bước thẳng vào tòa nhà có ghi hai chữ BigHit.

JiYeon Tiểu Con Cưng đương nhiên phải được tiếp đón hùng hậu chứ. Được tận hai nhân viên hộ tống cơ mà. Nhân vien BigHit đương nhiên rất ngạc nhiên với sự xuất hiện không báo trước này. Cô đến đây không phải là rảnh quá mà đi thăm người họ Jeon đâu, chỉ là cô có quen một người nữa không BTS, Park JiMin, vì cùng họ Park, cả hai thân với nhau vào nữa năm trước, đương nhiên mối quan hệ rất kín, rất ít người biết hầu như là không có, cơ mà không bao giờ tên đó gọi cô hai chữ " Noona " đâu, toàn kêu thẳng hai chữ " JiYeon " ra không chủ ngữ vị ngữ, cô có đề nghị phải kêu cô bằng Noona, nhưng tên đó một mực không là không, coi tức không, chả trách cô quá trẻ con nên JiMin không gọi đấy thôi. cũng vì điều này mà khi JungKook gọi cô bằng Noona cô liền vui vẻ chấp nhận.

- JiMin ! "

JiYeon được hai nhân viên dẫn lên, mà chưa ai phát hiện ra sự hiện diện của cô, liền nhẹ giọng kêu cái con người đài cô từ nãy giờ. Mua giúp đem đến nơi luôn thế mà bị lơ. Đúng là chẳng vui chút nào.

Có vẻ tiếng kêu của cô thành công với sự gây chú ý đấy nhỉ, trong căn phòng chỉ có hai người, nghe tiếng đồng loạt quay lại. Hai người này cô quen.

- JiYeon cũng biết nghe lời nhỉ ! "

Park JiMin đứng dậy cười nói, đi lại về phía JiYeon, cần chiếc túi trên tay người kia, kéo vào phòng đóng cửa lại. Trong phòng chỉ có đúng ba con người.

- Không phải vì thứ kia tôi có chết cũng không mang cho cậu a~ ! "

JiYeon vì mặc váy nên ngồi dưới sàn không tiện, JiMin liền biết mà đẩy chiếc ghế cho người kia ngồi. Đương nhiên cái gì cũng có mục đích của nó, không ai làm không cho ai bao giờ. Cũng vì cậu ta hứa mua cho cô giày nên cô mới nghe theo thôi. Người mà sống không có mục đích sống làm gì.

- Thật là ! Ở đây đi chút nữa đi ăn rồi đi mua luôn ! "

JiMin lắc đầu ngán ngẩm, với cái tình con người này anh hiểu quá rõ, lịch trình trong thời gian này Park JiYeon căn bản là không nhận, lúc nãy gọi điện giọng điệu nghe liền biết còn ngủ, với cái thời gian đó mà chạy qua BigHit nhanh thế đoán chắc là chưa ăn.

- À ! JungKook em đi luôn chứ ! Em cũng chưa ăn gì ! "

JiMin giờ mới sực nhớ cậu em kế bên cạnh. JungKook nghe thế cũng gật nhẹ đầu, anh nói đúng nhất vẫn còn lạc trong suy nghĩ của mình. JiMin quen JiYeon thế quái nào lúc ở buổi tiệc hôm bữa, một mực khăn khăn là không dám đối diện, là nói dối sao. JiMin căn bản là tạo điều kiện cho cậu em của mình gặp thần tượng ấy chứ.

----------------

Cả ba kéo nhau đi bằng xe riêng của JiMin. Chọn một căn nhà hàng không quá sang, dù gì thì nhà hàng cũng tránh được nhà báo. Họ là Idol đã thế còn đang đi cùng Park JiYeon không thể để quá nhiều người chú ý, liền đặt phòng mà ngồi. JiMin hầu như gọi toàn nhưng món cô ăn được và ưa thích.

- Hai người được nhiều người yêu thích nhỉ ! Vừa bước vào đã có không ít người chú ý, tôi cũng muốn giống hai cậu nha ! "

Câu nói này JiYeon chỉ là vô tình nói ra. Cả hai đang uống nước xém chút là đi ra hết bằng đường miệng, chỉ sợ là đám người lúc nãy chỉ là chú ý một mình Park JiYeon ấy chứ. Tên tuổi JiYeon nói đúng nhất là được phủ sóng hết mọi con người trên mọi miền cực lạc, không ai không biết, chỉ sợ tên tuổi hai cậu và cả BTS dù nổi tiếng cỡ nào cũng không thể sánh bằng đấy chứ.

---------------------

Ăn xong cả ba cùng nhau đến một shop giày nổi tiếng. Trong đây toàn là những hãng giày đắt đỏ, JiYeon lựa một đôi giày phải nói là hàng độc, mà đôi giày ấy lại là giày cặp, căn bản là không thể mua riêng, JiMin chân anh không vừa, thế mà chân của cậu út nhà anh lại vừa mới khổ ấy chứ. Nuốt nước mắt mua hẳn hai đôi, coi như vì Park JiYeon mà anh viêm túi đi. Tiền giày của JiYeon bằng cả tiền anh ăn nhà hàng sang trọng ba lần ấy chứ chẳng chơi. JungKook đi không hưởng lợi, mà đây lại còn là đồ cặp cùng JiYeon, trong lòng vui không tả.

Đưa JiYeon về căn hộ. Trên xe còn lại hai người con trai, không ai nói tiếng nào, JiMin lo lái xe, JungKook lạc vào thế giới riêng của mình, nhưng đâu đó trong suy nghĩ cậu lại không thích JiMin đối quá tốt với JiYeon, cậu chỉ là có chút không thích điều đó. Có chút ngứa mắt, với từng hành động đậm chất thân mật của cả hai. Chỉ là sợ JiMin có tình cảm gì đó hơn chữ Hậu Bối với JiYeon.

- JiYeon với anh căn bản là không có quan hệ khác ! "

JiMin liếc nhìn người kế bên rồi cười nửa miệng nói. Anh đương nhiên biết JungKook có tình cảm với JiYeon, nhìn cách cậu nhìn JiYeon là biết, nhưng chỉ sợ cậu em của mình đấu không nổi với một dàn nam thần của Park JiYeon, tuy là không quen nhưng trong tay Park JiYeon đang có rất nhiều tình cảm của Idol khác với, lại còn toàn là Nam Thần, Visual hàng đầu. Chả trách là JungKook lại thích một người quá xa tầm với. Nhưng trong dàn Nam Thần đấy cũng có một người JungKook cậu em của anh cực thân ấy chứ, chỉ sợ là huynh đệ tương tà.

- Nhưng TaeHyung lại có..........

--------------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net