Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần hơn để quan sát người đang an ủi em, có chút quen thuộc.

"Sarangie, em ổn chứ"
Giờ Koko mới nhận ra em đã khóc rất nhiều. Chị hiểu mà, đâu dễ gì để chấp nhận sự xuất hiện đột ngột này chứ. Có lẽ cả hai nên dành cho nhau những khoảng lặng riêng.

"Jeemin unnie, em mệt rồi chị đưa em về nhé"
Gạt nước mắt qua một bên, em muốn chạy chốn khỏi thực tại ngay lúc này. Chỉ cần ở lại đây thêm một giây thôi em sẽ không nhịn được mà lao đến ôm chị mất.

"Chị xin lỗi Sarang à, chúng ta có thể dành ra một buổi gặp nh-"

"Cô nghe thấy rồi chứ, em ấy nói em ấy mệt rồi"
Jeemin bây giờ mới lên tiếng, trong lòng hoài nghi liệu cô gái cao kều trước mặt này có phải người làm em khóc.

"Ồ, là cô Bang của JEELYS sao. Tôi là tổng giám đốc của NARAIS, rất hân hạnh được gặp cô tại đây"
Nhớ ra rồi, cô gái đó là Bang Jeemin nhà sáng lập của JEELYS. Nhưng khoan đã, cô ấy có quan hệ gì với Sarang hả.

"Nghe danh cô đã lâu. Có vẻ như giữa hai người đang có chút vấn đề nhỉ"
Jeemin tuy có chút khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ hoà hoãn đối với Koko, dù sao thì cả hai cũng cần phải hợp tác công việc với nhau trong tương lai.

"Đúng là có chút vấn đề riêng tư, cảm ơn Jeemin-ssi đây đã quan tâm nhưng chúng tôi sẽ tự giải quyết với nhau. À còn nữa, có một số chuyện chúng ta cần đàm phán với nhau đấy"

"Ghim rồi nhé, rốt cuộc cô ta là gì mà lại thân thiết với em ấy như vậy chứ"

"Sarang à, lúc nãy chị đã làm em khó chịu rồi. Hẹn gặp em khi khác, hãy gặp nhau khi em sẵn sàng nhé"

"Cảm ơn chị đã quan tâm, tôi xin phép đi trước"
Em cúi người chào chị rồi cùng Jeemin lên xe rời đi, không nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống khó xử như vậy.


Trên xe, không ai nói với nhau câu nào. Jeemin cảm thấy mối quan hệ giữa em và Koko không bình thường nên có chút tò mò. Sarang thì vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Em muốn gặp chị để hỏi rất nhiều điều, muốn làm rõ khúc mắc trong suốt 3 năm qua. Nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt với chị, có lẽ 3 năm qua với Sarang không hề ổn như em đã nói.

"Sarang, em và cô Narai đó là quan hệ gì vậy"
Jeemin đánh tiếng hỏi, cảm giác như cô gái đó là một người rất đặc biệt với em.

"Không có gì đâu chị, chúng em chỉ là bạn thôi... "bạn cũ" thì đúng hơn"

"Và em khóc vì cô ấy ?"

"Có lẽ là vậy. Thật ra chị ấy là người yêu cũ của em"
Sarang thành thật mà thừa nhận, với em Jeemin là người bạn tốt đáng tin cậy nên em không ngại khi nói ra những bí mật của mình.

Tròng mắt có chút dao động, cô cảm giác mình sẽ lại gặp khó rồi.

"Là cô gái 3 năm trước đó sao. Chị thấy cô ấy có vẻ vẫn có ý tốt. Sarang à, em có thể suy nghĩ về lời đề nghị của cô ấy nhưng hãy nghĩ cho mình nhiều hơn nhé, chỉ đồng ý khi mình đã sẵn sàng"
Dù là tình địch nhưng Jeemin vẫn muốn khuyên em nghĩ tốt về Koko, biết đâu về phương diện nào đó cô ấy là tốt hơn mình.

"Vâng, em biết mình cần phải làm gì mà. Ngại quá hôm nay em lại khóc nhè trước mặt chị rồi, hẹn unnie khi khác chúng ta sẽ đi ăn nhé"

Sarang cười trừ, em biết mà Koko vẫn là người rất tốt đẹp như chị ấy đã từng thôi.

"Ừm vậy để khi khác"

Hôm nay quả thật là một ngày dài đối với em. Sáng thì gặp lại người yêu cũ sau 3 năm biệt tăm, đến chiều lại phải ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho Jiyoon vì chị ấy bận đi chơi với người yêu rồi.

Đặt lưng lên giường, thoải mái thật em đã đợi cảm giác này từ sáng rồi.
Sáng...
Sáng nay em đã gặp lại chị ấy, do hôm nay quá bận rộn nên em chẳng có nhiều thời gian để nghĩ về chuyện này.

Chị ấy cao hơn trước rồi thì phải, đuôi tóc đã dài hơn nhưng cái mái ngố đó vẫn vậy, không thể che đi sự đáng yêu vốn có. Nhưng chị ấy hình như đã gầy đi rất nhiều, Koko của em thời gian qua đã trải qua những gì vậy.
Ở nơi xa lạ nào đó trong suốt 3 năm qua liệu chị ấy có từng một lần nhớ đến em? Em đã thật sự quên đi chị ấy chưa hay là chỉ tạm quen với cuộc sống không có chị? Rốt cuộc thì tình cảm em dành cho chị chỉ trong 2 năm thôi hay đến nay đã là 5 năm rồi? Liệu Koko có còn yêu em như em yêu chị không?

Hàng ngàn câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu em, thước phim kí ức lại một lần nữa hoạt động khi hai nhân vật chính đã kích hoạt nó sau nhiều ngày đóng bụi. Những tưởng đã cất gọn nó ở sâu trong lòng rồi cơ mà, sao giờ lại quanh quẩn trong tâm trí em, sao lại khiến tim em đập nhanh thế. Nước mắt lại chảy dài xuống gối, hôm nay vậy là đủ rồi em cần đi ngủ để bình ổn cảm xúc của mình.

00 giờ 18 phút

*deer2lovez đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn*

"Sarang, em thật sự không còn yêu chị nữa sao"

Trong căn phòng rộng lớn, cô gái cầm trong tay bức ảnh chụp một cô gái khác, có vẻ bức ảnh này đã được chụp từ lâu rồi. Trên bàn toàn là rượu...và nước mắt. Hình như chị lại nhớ em rồi, luôn luôn là vậy.

*Sarang rất mạnh mẽ chứ không phải người yếu đuối nhu nhược, chỉ là vì yêu quá nhiều nên mới khiến em trở nên rối ren như vậy. Koko cũng không phải kẻ tồi, vì yêu mà đến nhưng cũng vì yêu mà phải rời đi. Giờ đây được gặp lại em cũng khiến Koko xúc động mà không giữ được bình tĩnh*






_____________________________

Thời gian qua đã đủ để khiến cả hai đau khổ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC