Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến ngày 14/2, là ngày va lung tung à nhầm valentine! Hay gọi theo cách khác là ngày phát cơm tró miễn phí của bọn cẩu lương! :))

Yashiro: Nè nè, Hanako! Cậu biết hôm nay là ngày gì không?

Hanako: Hở? Ngày gì?

Yashiro: Trời đất! Là valentine đó!

Hanako: Valentine là gì?

Yashiro: Cậu mất trí nhớ à? Valentine là ngày mình tặng cho sô cô la cho người mình yêu để thể hiện tình cảm đấy!

Yashiro cốc nhẹ vào đầu cậu vài cái khiến cậu ôm đầu la oai oái.

Yashiro: Được rồi! Vậy đi làm sô cô la chứ? Cho Kou ấy! Bây giờ làm vẫn còn kịp đấy! Nếu muốn tui có thể phụ cậu!

Hanako: Được chứ, được chứ! Yashiro giúp tui đi!!!

Yashiro phì cười cầm tay cậu kéo vào phòng nấu ăn của trường.

2 tiếng sau... :))

Yashiro: Waaa! Trông ngon ghê! Mà sao lại có tới 6 hộp quà lận vậy?

Hanako: À, tui tặng thêm cho vài người bạn ấy mà! Dù sao tui làm đến 5 hộp là bánh chứ có phải kẹo đâu!

(Bánh tương trưng cho tình bạn, kẹo tượng trưng cho tình yêu)

Hanako: Vậy tui tặng quà đây! Bye bye Yashiro!!!

Yashiro: Ừm!
.
..
...
Yashiro: Khoan!!! Sao cậu ấy không tặng mình? Chẳng lẽ mình không phải bạn cậu ấy ư???

Yashiro nội tâm gào thét! Trong lúc đó Hanako đang tung tăng chạy đến phòng giáo viên để gặp Tsuchigomori. Đứng trước cửa phòng cậu nhanh chóng mở cửa rồi ngó đầu vào trong.

Hanako: Tsuchigomori ơi, ông có rảnh không?

Tsuchigomori: Trước khi vào phòng thì phải gõ cửa trước chứ! Phép lịch sự tối thiểu mà ngươi cũng không có nữa à?

Hanako: Hứ!

Hanako bĩu môi rồi bước vào phòng đứng trước mặt Tsuchigomori.

Tsuchigomori: Vậy cậu đến đây làm gì, số 7 đáng kính?

Hanako: Tặng quà cho ông đó!

Hanako vừa nói vừa đưa hộp quà ra trước mặt Tsuchigomori. Ông có hơi ngạc nhiên, không ngờ bản thân cũng được tặng quà nữa! Tsuchigomori đưa tay nhận lấy hộp quà. Cơ mà...

Ông không nói gì cúi xuống gầm bàn lục lọi cái gì đó. Lúc sau, ông cầm một hộp quà lớn đưa cho cậu. Hanako đưa tay nhận lấy nhưng ngay lập tức phải dùng sức để có thể giữ chiếc hộp.

Tsuchigomori: Đó, tặng ngươi!

Hanako: Ông bỏ cái gì vô đây mà nặng thế?

Tsuchigomori: Chút nữa mở ra thì biết!

Hanako: Hừ...thôi tui đi tặng quà cho người khác đây!

Hanako tạm biệt Tsuchigomori rồi lại lon ton chạy đi. Tiếp theo là Tsukasa! Cơ mà em ấy ở đâu được nhỉ? Hanako bấy giờ mới nhận ra rằng mình không hề biết ranh giới của Tsukasa ở đâu. Nhưng không sao, cậu biết một cách rất hiệu quả để tìm Tsukasa. Không nghĩ ngợi nhiều Hanako nhanh chóng lấy hơi rồi gọi to.

Hanako: TSUKASAAA!!!

Tsukasa: Chuyện gì vậy Amane?

Tsukasa nghe tiếng gọi liền lộn ngược người xuống rồi dí sát mặt vào Hanako (lộn ngược mà éo rơi mũ :v). Hành động đó khiến Hanako giật thót, xém tí nữa là vung tay lên đấm em rồi!

Hanako: Ờm...anh muốn tặng quà cho em!

Tsukasa ngớ người nhìn hộp quà. À mà quên, hôm nay là ngày va lung tung nhỉ!

(Ayu: Là valentine!!! :v)

Tsukasa: Thật ra em cũng có quà cho Amane đó!

Hanako: Ể, đừng nói là...

Tsukasa: Hehe!

Tsukasa cầm một túi quà đưa cho Hanako, và đúng như cậu dự đoán, túi quà đó đang chứa một thứ gì đấy đen xì! Hanako tái mặt nhận túi quà. Đành chịu thôi, em không hề có năng khiếu nấu ăn! :'))

Hanako: Cảm ơn em! À, em biết bí ẩn số 3 đang ở đâu không?

Tsukasa: Mitsuba ấy ạ? Anh tìm cậu ấy làm gì?

Hanako: Anh muốn tặng quà cho cậu ấy thôi!

Tsukasa: Vậy anh đưa em, em sẽ chuyển lời lại cho cậu ấy!

Hanako: Thế thì tốt quá! Cảm ơn em, Tsukasa!

Hanako vui vẻ đưa lại hộp quà cho em rồi liền rời đi. Nhưng cậu không hề biết rằng khi vừa mới rời đi thì cả người Tsukasa liền tỏa sát khí nghi ngút.

Tsukasa nội tâm kiểu: Có mơ mà ông đưa cho mài! :))

Địa điểm tiếp theo của Hanako là lớp học của Yashiro. Đối tượng là số 1 - Aoi Akane! Vừa mới đến nơi cậu đã thấy Akane đang đứng trước cửa lớp lau kính mắt. Tháo kính là có thể nhìn thấy cậu rồi, khỏi cần đập tên đó nữa!

Hanako: Nè nè số 1- OÁI!!!

Akane: Hở?

Bộp!!!

Hanako chạy đến chỗ anh nhưng lại không may trượt chân té ngã, hộp quà theo đà bay về phía trước và đáp cánh ngay giữa mặt Akane.

Hanako: ...

Akane: ...

Hanako: T...T..TÔI XIN LỖI!!!!

Hanako vừa hét vừa bỏ chạy thục mạng. Akane cầm hộp quà trên tay rồi lại nhìn con ma đang chạy bán sống bán chết kia mà lắc đầu.

Akane: Gì chứ? Chưa kịp cảm ơn mà!

.

.

.

Phía Hanako thì cậu vẫn phóng tít mù từ khu cao trung đến tận khu trung học mà chẳng quan tâm đến vật cản xung quanh. Mà quan tâm làm gì? Dù sao thì cậu cũng đi xuyên qua người ta thôi! Nhưng hình như cậu quên mất một người rồi!

Rầm!!!

Hanako đâm sầm vào người trước mặt, theo đà đè thẳng người đó xuống sàn.

Kou: Ha...Hanako?!

Hanako: Nhóc Kou!!!

.

.

.

Kou dẫn Hanako lên sân thượng. Thật ra anh cũng tính đi tìm Hanako, ấy vậy mà chưa kịp tìm đã xuất hiện ngay trước mặt rồi! :))

Kou: Vừa nãy sao cậu chạy nhanh quá vậy? Tui còn tưởng là cậu lại bị Teru-nii rượt nữa chứ!

Hanako: Vừa nãy tui đi làm bánh tặng cho mọi người! Nhưng lúc tặng cho số 1 thì bị vấp ngã và lỡ ném hộp quà giữa mặt cậu ta luôn! Không chạy thì coi chừng ăn gậy luôn ấy!

Kou: Hahaha!!! Cho cậu chừa cái thói đi đứng không cẩn thận nhé!

Hanako: Hứ!!!

Hanako thúc nhẹ củ chỏ vào bụng Kou. Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó liền lấy ra trong túi một hộp quà rồi đưa cho anh.

Hanako: H..Hôm nay là valentine mà đúng không? Những người khác tui chỉ tặng bánh thôi! Riêng nhóc là kẹo đấy nhé!

Kou nhìn Hanako, mặc dù bầu trời đã dần chuyển sang xế chiều rồi nhưng anh vẫn có thể thấy những vệt đỏ trên má cậu. Anh cười nhẹ, lấy ra trong cặp mình một hộp quà khác đưa cho Hanako.

Kou: Valentine vui vẻ, Hanako!

Hình ảnh 2 bạn trẻ đang tình tứ chia nhau những viên sô cô la vô cùng lãng mạn kia...mà không để ý rằng có một bóng người đang chứng kiến tất cả chuyện đó từ nãy đến giờ.

Yashiro đứng ở cửa cầu thang, miệng mỉm cười, kính phát sáng à nhầm Yashiro không đeo kính, tay cầm máy ảnh của Kou chụp lia lịa. Công nhận cơm tró này cô ăn mãi không ngán mà! :))

Hanako: Yashiro!

Yashiro: Ah!

Hanako: Cậu làm gì ở đây vậy?

Yashiro: Không...không có gì! Tui định đi hóng gió tí nhưng có vẻ làm phiền 2 người rồi!

Kou: À, không đâu ạ! Tụi em cũng đang định xuống!

Hanako: Mà Yashiro nè!

Hanako đưa tay vào túi lấy ra 2 thỏi son đưa cho cô.

Hanako: Valentine vui vẻ!

Yashiro: Cái này...là cho mình ư?

Hanako: Ừm! Dạo này mình thấy cậu hay tránh đồ ngọt nên mới không tặng bánh cho cậu! Nó cũng rẻ thôi! Mình đã cố tìm thứ gì đó hợp với cậu!

Yashiro: Cảm ơn cậu, Hanako!

Yashiro vui vẻ nhận lấy. Sau đó cả 3 cùng nhau xuống tầng, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. À mà nếu để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy Yashiro lén đưa lại cái máy ảnh cho Kou :))

Tạm biệt Kou và Yashiro xong cậu liền quay về ranh giới của mình. Cậu vẫn còn một hộp quà nữa chưa tặng, thật ra thì là cho Teru nhưng hôm nay không có dịp tặng rồi.

Teru: Hôm nay vui vẻ quá nhỉ, số 7?

Hanako: Éc!!!

Teru: Không cần sợ! Hôm nay ta đến đây không phải để đáng nhau!

Hanako nghe vậy mới dám quay đầu lại nhìn. Trước mặt cậu hiện giờ là Teru đang đứng ở cửa với 2 tay đã bị khóa chặt vì 2 túi quà nặng trĩu. Có vẻ làm ông hoàng của trường cũng khổ lắm nhỉ? Teru lục trong túi lấy ra một hộp quà ném cho Hanako.

Teru: Ta không cần nhiều lắm!

Hanako: Vậy nên anh ném bớt cho người khác sao?

Teru: À, hộp quà đó thì là ta tự làm đó!

Hanako nhướng mày, tên này cũng biết làm quà valentine à? Nhưng thôi kệ, cậu lấy hộp quà vừa nãy ra tặng lại cho anh. Teru nhìn hộp quà không nói gì, chỉ cầm lấy rồi rời đi. Hanako cũng chẳng có gì để nói với anh cả nên cũng quay để mở quà thui!

Của Tsukasa thì để gọn một bên đi. Còn của Tsuchigomori thì....ổng cho cái gì nặng dữ vậy nhỉ? Hanako mở ra thì ulatroi, ổng tặng cậu một cái hộp chứa đất đá cỏ cây và nếu nhìn kỹ thì còn có cả tá côn trùng trong đó. Hanako nhìn thấy một tờ giấy nhắn trên lắp hộp liền cầm lên đọc.

Nhóc Kou muốn ta cho đọc về tương lai lên cầm cái này đưa ta bảo ta ăn. Nhưng ai đời lại đi ăn côn trùng hả? Về nhà mà quản lý lại thằng bé đi nhá!!!

Hanako: *cạn lời*

Giờ thì thử mở của tên hộp trưởng kia xem nào! Hanako rón rén mở lắp hộp ra, bên trong là bánh nhưng mà....sao nó lại có màu tím vậy ta? Bánh khoai môn à? Lại có mùi khét nữa chứ!

Hanako: Hừm, ăn thử xem nào!

Nói là làm, Hanako liền cần một miếng lên ăn thử.

Và đó là cái lần dại dột nhất của con ma trong nhà vệ sinh nữ - Hanako! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hanako #kou