OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tránh xa tui ra đồ ngốccc.-Tiếng hét vang trời của cậu Mitsuba khiến người khác phải dè chừng,ấy vậy vẫn có người đáp trả lại tiếng hét ấy mới hay cơ chứ
-Thôi nào Mitsuba,mau diệt nốt đám zombie này rồi về lều trại thôi,không khí ngoài này không tốt cho sức khoẻ đâu.-Cậu trai tóc vàng nhẹ nhàng nói lại với Mitsuba
Đúng vậy,vào cái thời đại mà zombie nhiều hơn người,không khí không đủ sạch để thở,nước thì ô nhiễm,đất đai thì chỉ vài chỗ có thể trồng trọt và sống thì phải có một đội phòng chống zombie nhằm bảo vệ người dân.Kou và Mitsuba đều thuộc đội phòng chống zombie ở phía Tây,với đội trưởng là anh trai cậu,Minamoto Teru.Kou vừa được đi hỗ trợ,vừa là đầu bếp chính của khu.Mitsuba là thành viên mới vào nên luôn dè chừng mọi việc,tuy việc ấy trong thời kì này là tốt nhưng dè chừng với cả thành viên trong đội thì đúng thật là trông cậu rất cô đơn.Nên Kou lúc nào cũng đến gần và bắt chuyện với cậu và câu cửa miệng của Mitsuba lúc ấy sẽ là:
-Tránh xa tôi ra đi tên ngốc kiaaa
Đấy,nên mọi người trong khu cũng dần quen,cứ sáng ra mà nghe thấy tiếng hét này của Mitsuba cũng xôm hẳn lên.Teru nhìn thấy em mình có người bạn cùng trang lứa để nói chuyện,chơi cùng thì cũng yên tâm phần nào.Do từ nhỏ,Kou đã sống ở khu này với Teru,vừa phải nhìn cảnh zombie tàn phá thế giới bên ngoài,vừa phải nhìn cảnh ngày một những đồng đội phải rời xa do lây nhiễm virus từ zombie,trước mặt Teru,anh không muốn để anh trai mình lo lắng nên luôn bày ra vẻ mặt vui vẻ,nhưng sâu thẳm trong tim vẫn luôn có một khoảng trống muốn có người chơi cùng,muốn có người tâm sự.Anh vẫn luôn như vậy,đến khi Mitsuba xuất hiện,người con trai ấy mang đôi mắt hồng ngọc lấp lánh,mái tóc mượt mà bay bổng,nhan sắc thì không thua kém một đứa con gái nào trong khu.Lần đầu tiên gặp,anh đã rất ấn tượng với cậu,người con trai ấy vóc dáng nhỏ nhắn,trốn đằng sau Teru do ngại,chỉ ló đầu ra vì sự tò mò.Kou nghe từ lời Teru rằng anh nhặt được cậu bé này lúc đi làm nhiệm vụ,thấy cậu không có dấu hiệu gì của việc bị lây nhiễm nên không tiêu diệt mà mang về,làm thủ tục các kiểu xong thì anh Teru có cho Mitsuba đi xét nghiệm qua và phát hiện cậu có vấn đề về sức khoẻ nên từ đó,cậu và anh luôn dính nhau như hình với bóng.Mitsuba đem lại cho Kou niềm vui,Kou dành tặng Mitsuba sự quan tâm chăm sóc,vậy là cả hai cứ lớn lên trong các kỉ niệm tràn ngập hạnh phúc và không biết từ bao giờ,Mitsuba đã dành cho Kou một tình cảm,hơn cả bạn bè.Nhưng điều ấy có lẽ mãi là đơn phương,Mitsuba vốn nhút nhát,lại sợ lỡ nói ra sẽ mất đi tình bạn này nên cậu luôn giữ kín trong lòng,chỉ dám mãi nhìn anh từ xa,mãi nhìn theo hình bóng của người con trai tóc vàng óng ánh đó.
-Mitsuba,cậu thấy không khoẻ hả?hay bệnh cũ lại tái phát rồi?-Nhìn sắc mặt của cậu trai cạnh mình không ổn,Kou vội hỏi thăm
-Tôi không sao mà,có lẽ do nay hoạt động hơi nhiều nên mất sức thôi-Mitsuba ân cần đáp lại
-Thế mau về lầu trại thôi,bảo anh Teru khám lại cho chắc-Kou vội cõng người người con trai tóc hồng về khu ở,thầm nghĩ "Cậu ấy lại gầy đi rồi"
Về đến khu,Kou nhẹ nhàng đưa Mitsuba vào phòng khám,dặn dò anh Teru vài điều và rời đi để lại việc khám cho anh.
Anh Teru cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm,đọc đi đọc lại để chắc chắn rằng mắt mình không bị nhầm
-Mitsuba à,sau bữa ăn em đến phòng anh một lúc nhé?-Giữa lúc Kou và Mitsuba đang ăn,Teru bước vào hỏi
-À dạ vâng-Mitsuba ngoan ngoãn đáp lại.Kou có chút khó hiểu,bình thường anh thông báo một lần là xong,nãy còn gọi Mitsuba ra nói chuyện riêng là sao chứ?

-Em biết vì sao anh gọi em ra không?-ngồi trên ghế tại phòng làm việc,Teru nhẹ nhàng hỏi cậu trai tóc hồng đối diện,có vẻ cậu đang khá lo lắng.
-Dạ không ạ-trả lời bàng vẻ mặt lo sợ,hẳn Mitsuba rén Teru lắm rồi
-Em mắc virus rồi,không có cách nào chữa,chủng mới đấy,nó không lây nhưng sẽ ăn mòn cơ thể và sức khoẻ của em,rồi dần dà,em sẽ biến mất mà không còn xác.
Không ổn rồi,tai Mitsuba như bị ù đi,khả năng nghe giảm sút,cậu dường như chỉ nghe được một nửa,còn về những lời anh Teru phân tích về chủng loài này cậu không nghe rõ.
-Vậy em có thể sống bao lâu nữa?-mãi cậu mới dám cất tiếng hỏi
-3 tháng-Teru đáp
Không phải chứ?chỉ 3 tháng thôi đấy,mãi cậu mới tìm được nơi ấm áp mà,thật sự phải rời xa nhanh như vậy hả?cả Kou nữa,khi không có cậu,Kou lm sao chăm sóc tốt cho bản thân được
Không gian dần chìm vào im lặng,mọi thứ,đến cả tiếng đồng hồ cũng ngại cất tiếng.Teru đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
-Mitsuba này,tình trạng sức khoẻ của em thế này thì tốt nhất nên nghỉ trong trại,để tìm cách chữa chứ giờ đừng cố quá.
-Không sao đâu anh Teru,em phải đi để giúp Kou nữa,tên đó cẩu thả lắm.-Mitsuba nhẹ nhàng đáp và rời khỏi phòng một cách nhanh chóng.
-Anh hai có chuyện gì mà phải gặp riêng cậu vậy?-Về phòng,Kou hỏi thăm Mitsuba đồng thời muốn biết thêm tình trạng sức khỏe của cậu trợ lý bên cạnh.
-À,anh ấy dặn vài thứ về bệnh thôi,đồng thời cho thêm thuốc để kiềm chế bệnh.-Mitsuba cố điều chỉnh giọng nói cho Kou đỡ lo lắng nhưng không giấu nổi sự run rẩy trong từng chữ em thốt ra.Và đương nhiên là dễ đang khiến Kou nhận ra,nhưng anh không trực tiếp hỏi Mitsuba,nếu cậu đã muốn che dấu thì anh sẽ không trả hỏi mà sẽ để mắt tới cậu trong những nhiệm vụ mà hai đứa làm cùng nhau.
Mặc dù uống thuốc đều đều để kéo dài sự sống nhưng quả thật,sức khoẻ giảm sút không phanh.Chân tay gầy gò,sắc mặt xanh xao.Vì vậy mà Teru đã để cậu ở lại trại mà giao ít việc cho cậu đi nhưng cậu không chịu,cậu muốn cống hiến hết mình vì một tương lai tốt đẹp hơn.Hôm nay là ngày đánh dấu tròn 3 tháng cậu mắc phải con viruss quái ác này,Teru có giao cho cậu một nhiệm vụ và yêu cầu Kou đi cùng với cậu.Có lẽ,đối với Mitsuba thì đây là nhiệm cuối cùng rồi...
Sáng ra,chuẩn bị đầy đủ,đang tính ra lay Kou dậy thì bất chợt,cơ ho vô vập dồn đến.Cậu đau đớn,cổ họng rát đến không thể chịu đc,và trên tay cậu giờ là vài giọt máu chảy.Cậu hoảng loạn,chạy vào nhà vệ sinh để xử lý,ngay lúc ấy Kou cũng đã dậy,anh vào nhà vệ sinh và thấy người bạn cùng phòng,người bạn thân nhất kiêm luôn người anh yêu đang phải vật lộn với cơn ho dài dằng dặc cùng một vài giọt máu ở bồn rửa mặt,Kou bàng hoàng,đỡ lấy Mitsuba:
-Cậu sao vậy!!?bình tĩnh,để tớ đưa cậu đến chỗ anh Teru,rồi hoãn nhiệm vụ hôm nay.
-Không,đừng làm vậy,tớ ổn hơn rồi,cậu đừng lo Kou,t vẫn làm nhiệm vụ được,đừng báo anh Teru,phiền anh ấy lắm-Mitsuba đáp trong khi cố gắng gượng đứng dậy vì di chứng của căn bệnh virus
Kou bất lực,trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ,cậu chỉ quan tâm đến Mitsuba,sợ rằng cậu sẽ lăn ra ngất lúc nào không hay mất.
Hiện tại,ngay chính nơi mà anh và cậu lần đầu làm nhiệm vụ cùng nhau,kỉ niệm tràn về trong tâm trí cả hai như thể nó vừa diễn ra ngày hôm qua vậy.Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ,Mitsuba không có dấu hiệu gì của việc bệnh tái phát nhưng đỉnh điểm là lúc kết thúc,Kou đi đằng sau xung quanh rà soát,Mitsuba đi đằng trước trung tăng sải bước dưới ánh hoàng hôn dịu dàng.Nhan sắc người con trai tóc hồng thật sự rất xinh đẹp mà.Ấy vậy người con trai ấy lại không hề hay biết luôn có 1 ánh mắt đầy si mê luôn ở đằng sau quan sát cậu với sự nuông chiều.
Ngay lúc ấy,Mitsuba bỗng thấy toàn thân tê liệt,ngồi khuỵu xuống,trên da dần có các mảng đỏ hồng lan toàn tay.Lúc ấy cậu thầm nghĩ "Vậy ra đây là kết thúc sao?"
Mitsuba dùng hết sức lực của mình,qua ra đằng sau thấy người con trai tóc vàng ấy lo lắng đến cỡ nào,nhẹ nhàng nói:
-Lại đây,ôm tớ lần cuối,nhé?
Gần như chỉ chờ có vậy,Kou nhảy vồ vào ôm chầm bao trọn thân thể ngừoi con trai tóc hồng rồi đáp
-Tớ hạnh phúc lắm,Sousuke
-Cảm ơn cậu,Kou-Cậu mất,và với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.Còn Kou á?cậu vẫn ở đấy,ôm xác cậu đến khi có người phát hiện ra hai người.
Mitsuba Sousuke ra đi,với một tình cảm chưa kịp thổ lộ.
Minamoto Kou vẫn sống,nhưng một phần trong anh đã chết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net