Chap 1: Cuộc gặp gỡ giữa cô nàng mùa xuân và chàng trai của băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc ghế đá dưới gốc cây anh đào, một mĩ thiếu nữ tóc vàng đang ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, bên cạnh cô là một chiếc hộp đàn màu đỏ có những sticker chú mèo đen rất dễ thương cùng chiếc cặp đơn giản màu xanh đậm dành cho học sinh cấp hai của Nhật Bản. Khoác lên mình bộ đồng phục màu xám của trường cao trung Tokyo, để mặc mái tóc vàng óng cứ khẽ bay theo từng cơn gió cuối xuân, trông cô thực sự rất xinh đẹp như một nàng tiên giữa cảnh muôn cánh hoa anh đào đang rơi.....
- Đọc xong rồi! Công nhận cuốn này hay thật đấy!
Gập cuốn tiểu thuyết ngôn tình vừa đọc xong kia lại, cô gái xinh đẹp ấy bất giác thốt ra câu nói trong trẻo ấy khiến cho vài cậu nam sinh đi qua không khỏi ngước lại nhìn chủ nhân của giọng nói ngọt ngào ấy. Biết mình gặp rắc rối nên cô nữ sinh này cầm vội chiếc cặp và chiếc hộp đàn của mình rồi chạy vụt đi, bỏ mặc bọn nam sinh đang hớt hải đuổi theo. Đang chạy đến ngã ba đường, bỗng có một cậu con trai đi ra từ con đường bên phải. Do chạy quá nhanh khiến cô không thể dừng lại, cô đành nói lớn:
- Bạn gì ơi! Tránh ra!
Cậu con trai kia thì đang đeo tai nghe nên không nghe thấy gì mà vẫn giữ nguyên tốc độ, hai tay đút vào túi áo ung dung bước tiếp. Còn cô gái xinh đẹp kia thì do quán tính của con đường dốc đó mà lao đến chỗ anh chàng kia. Và kết quả là hai người này đụng vào nhau...
- Đau quá! - Cô gái than vãn.
- Đau..... Cô kia! Cô đi không nhìn à? - Anh chàng kia cáu gắt.
Cô đứng dậy, xách lấy chiếc hộp đàn và chiếc cặp ngay bên cạnh mình lên, chỉ vào đoạn đường ban nãy cô chạy qua, nói:
- Tôi đã kêu anh tránh ra từ trên đoạn đường kia kìa! Anh không tránh còn trách ai?
Anh chàng đó sở hữu mái tóc màu đen, đôi mắt màu xanh dương lạnh lùng ẩn sau cặp kính cận gọng cùng màu với mái tóc hình chữ nhật. Anh ta mặc trên mình bộ đồng phục màu ghi thanh lịch, trông cũng lãng tử lắm đấy... Anh ta đứng dậy, xách chiếc cặp gần mình lên, lạnh lùng đáp:
- Vậy tôi xin lỗi.
Nói xong, anh ta bước đi, để lại cho cô gái xinh đẹp kia một dòng suy nghĩ.
"Người gì mà khó ưa! Lạnh như tảng băng Nam cực vậy."
9.00 p.m
- Số tôi đen hết chỗ nói luôn rồi bà ạ.... - Cô gái tóc vàng nằm dài trên chiếc giường màu hồng, tay cầm chiếc điện thoại nói chuyện với người bạn của mình.
- [Bà là trùm đen đủi của lớp mình mà Kaori! Thôi đừng để tâm đến làm gì nữa]  -Đầu dây bên kia đáp
- Để tâm đến tên đó chắc tôi nổi khùng quá! - Kaori trả lời
- [Vậy thì quên chuyện ngày hôm nay đi. Mà bà tả cậu ta sao tôi cứ thấy giống Kousei-kun thế nhỉ?] - Cô gái đầu bên kia lên tiếng
- Ý bà là sao hả Tsubaki? Kousei là ai? - Kaori thắc mắc.
- [Arima Kousei. Cậu ấy là học sinh ưu tú của trường mình được cử đi du học ở Đức trước khi bà nhập học, hình như hôm nay là ngày cậu ấy về nước thì phải. ] - Tsubaki trả lời.
- À.... Ra là thế. Thôi tôi đi ngủ đây, mai còn đi học. Bye bye! - Kaori nói
-[Umk... Bye! ]
Khi Tsubaki vừa dứt lời cũng là lúc cô nàng tắt máy. Cô chùm chăn lên ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn ở trường học...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7.00 a.m tại trường cao trung Tokyo
- KAORI-HIME!!! CHỜ CHÚNG TÔI VỚI!! - Ngôi trường vang ầm lên tiếng la hét cả đám nam sinh, họ đang đuổi theo một mĩ nhân tóc vàng.
- "Sao số mình đen đủi vậy trời? Tsubaki ơi nhanh đến cứu tôi đi! " - Kaori nghĩ, vừa cố gắng chạy khỏi bọn háo sắc kia. Cô cứ cắm đầu chạy mà không để ý rằng ở ngã ba trước mặt mình có hình bóng của một cậu nam sinh lạnh lùng, vừa nghe nhạc vừa cầm cuốn sách về âm nhạc đang bước đến con đường mình chuẩn bị chạy đến.
RẦM!!
- Lại ngã... Sao số mình xui thế? - Kaori ngồi dưới sàn, tay xoa xoa phần dưới hông mà thắc mắc.
Cậu nam sinh kia ngồi dậy, nắn lại phần cổ chân của mình rồi xắn ống quần lên. Phần cổ chân của cậu ta được băng bởi những lớp gạc y tế trắng tinh. Cậu ta khẽ lắc đầu ngán ngẩm:
- Chậc.... Mới sáng sớm...
Rồi cậu ta ngẩng mặt lên, hai đôi đồng tử chạm nhau, dưới cảnh hoa anh đào rơi tĩnh lặng. Tưởng chừng thật lãng mạng biết bao nhưng...
- Lại là cô/cậu hả?! - Hai con người đồng thanh phá tan khoảng không yên ắng.
Kaori đứng dậy, phủi đi bụi bẩn đang bám vào váy mình nói:
- Lại cái tên không biết nhìn trước sau này...
- Cô nói ai là kẻ không biết nhìn trước sau hả? Đồ con gái gì mà suốt ngày chạy, nghịch như con trai. Cô có biết tôi là... - Anh chàng kia đứng dậy tính bước đi nhưng có vẻ do cái chân kia đã kéo một cơn đau đến khiến anh buộc phải khuỵu xuống. Kaori lại gần cậu ta, quỳ một bên chân xuống, đưa đôi tay thon dài trắng trẻo của mình nắn nhẹ vết thương trên cổ chân cậu ta.
- Cậu bị bong gân rồi. - Kaori nói.
- Nhờ ơn cô cả. Đáng lẽ sáng nay tôi đã tháo băng được rồi đấy. - Cậu ta tiếp lời.
Rồi không gian giữa hai người lại trở nên yên lặng...
- A! Thấy cô ấy rồi! - Một nam sinh lên tiếng, đó là thành viên trong fan club của Kaori.
Một đám nam sinh tụ họp lại. Chứng kiến cảnh Kaori thân mật với một nam sinh lạ lẫm, đám tân sinh năm nhất kia cực kì tức tối. Còn những nam sinh năm cuối thì cố nhìn xem tên kia là ai mà được Kaori lo lắng cho đến vậy.
- Hình như đám nam sinh kia đang nhìn chúng ta thì phải? - Cậu hỏi Kaori.
Cô khẽ gật đầu, nói:
- Đó là đám nam sinh đã lập ra cho tôi một fan club có tên là "We love Kaori Miyazono". Mỗi khi tới trường là họ lại vây lấy tôi. Thật đáng sợ...
Anh chàng đó nhìn Kaori một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi:
- Vậy cô là nữ nghệ sĩ violin theo thiên hướng tự do, Kaori Miyazono?
Giương đôi đồng tử xám lên nhìn anh chàng mới đặt ra câu hỏi, cô khẽ gật đầu rồi nói:
- Đúng vậy. Còn cậu tên gì?
- Kousei... Arima Kousei.... Nghệ sĩ piano.  - Anh chàng tiết lộ danh tính.
- Cậu là học sinh ưu tú được cử sang Đức học một năm trước?
Đôi đồng tử xanh biển kia mở to, Kousei đáp lại ngắn gọn:
- Phải.
Xoa nhẹ nhàng vết thương ở cổ chân Kousei một lúc, Kaori hỏi:
- Cậu thử đứng dậy xem có đi được không?
Kousei đứng dậy, bước từng bước chậm rãi rồi trả lời:
- Vẫn hơi đau.
Nhớ đến việc phòng y tế không mở trước 7 rưỡi, Kaori khẽ thở dài rồi mở lời sau một hồi im lặng:
- Vậy... Cậu học lớp nào? Để tôi dìu lên.
Nói xong, cô nàng quàng cánh tay của Kousei qua vai mình, tay trái vòng qua ôm lấy eo của Kousei khiến bọn fan của Kaori cực bực tức. Nhưng nếu Kaori đã giúp thì người đó là bạn của cô ấy và họ không thể đánh bạn của cô nếu không muốn cô đích thân giải tán cái fan club này.
- 11A - Kousei "kiệm lời"
- Vậy chúng ta học cùng lớp rồi. - Kaori cười nhẹ nhìn anh chàng mình đang dìu.
Thịch... Con tim của ai đó bỗng lệch đi một nhịp. Phải chăng anh đã rung động trước người con gái trong sáng và ấm áp kia? Hay đó chỉ là cảm xúc sinh ra trong cái bất ngờ khi thấy cái nụ cười quá đỗi ngọt ngào đó?
Trên hành lang khối 11 ở tầng hai, mọi người đi gọn sang hai bên để nhường đường cho cô gái đang dìu cậu con trai đi dưới bao con mắt ngưỡng mộ, ghen tức và căm ghét của bao nam, nữ sinh. Đúng là một cặp đôi trai tài gái sắc khi họ ở cạnh nhau. Hai màu sắc tưởng chừng đối lập nhau hoàn toàn, ấy vậy mà sau này, chúng lại có thể hòa quyện tạo nên một màu sắc mới, thổi những làn gió sức sống chưa từng có vào những bản nhạc của tình yêu.
Bước chân vào lớp 11A dưới 60 con mắt của các học sinh, ai nấy cũng rất ngạc nhiên khi Kaori đang dìu một nam sinh lạ. Nhưng mà sao trông cậu ta có nét quen quen vậy nhỉ...
- KOUSEI!!!! - Một đôi nam nữ tóc nâu ngồi phía cuối lớp hét thật to làm những học sinh khác ngạc nhiên. Thiên tài dương cầm của họ đã trở về nước rồi sao?
Cả lớp ùa lên hỏi thăm xem cuộc sống của anh ở bên Đức như thế nào, nhưng đã phải giải tán ngay khi sát khí của anh bùng phát ra khỏi lớp. Kaori, Tsubaki và Watari đứng kế bên không khỏi rùng mình, thậm chí Kaori còn muốn ngất luôn tại chỗ do sát khí của anh như muốn bóp nghẹn không khí xung quanh cô. Anh nhận ra sự khó chịu của cô và hai người bạn thân của mình thì kiềm chế lại để sát khí không phát ra nữa. Một lúc sau, không gian quanh lớp lại trở lại bình thường, Watari và Tsubaki về chỗ của họ ở bàn cuối tổ hai, còn Kaori bước về chỗ mình ở bàn cuối tổ một, chỗ này gần cửa sổ, rất thích hợp cho một người có tâm hồn nghệ sĩ như cô. Anh xách cặp mình, bước xuống phía dưới làm mấy cô nữ sinh kia mộng tưởng rằng anh sẽ ngồi cùng mình. Nhưng mộng tưởng bị dập tắt ngay khi anh bước đến chỗ cô gái tóc vàng đang ngồi thả hồn ra ngoài cửa sổ.
- Kaori, tôi ngồi với cô nhé?
Nhìn quanh lớp thấy 15 chiếc bàn kia đều đã đủ người, cô gật đầu đồng ý. Thấy các nữ sinh khác trừ cô bạn thân nhìn mình bằng ánh mắt ghen tới mức tóe lửa làm cô cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng rồi mọi thứ đã trở về bình thường khi giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A bước vào lớp và bắt đầu tiết học...

P/s: Do mỗi chap mình viết khá dài (khoảng trên 1500 từ) nên mỗi tháng mình chỉ cho ra khoảng 2 đến 3 chap. Mong các bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net