một: khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối lo ngại lớn nhất hiện giờ của Kenma là Chikatta - một sinh viên trường y đang trong quá trình thực tập. Vì lẽ đó mà nó bận tối mặt; nhiều khi Kenma giật mình thức dậy lúc tờ mờ gà gáy rồi nổi điên khi giường bên trống không và chẳng còn chút hơi ấm nào.

Như hôm nay chẳng hạn. Kenma ngồi im trên bàn chơi game, trước mặt là mâm thức ăn đã nguội ngắt. Chốc chốc, nó ngước nhìn đồng hồ treo tường rồi lại cúi mặt vào màn hình. Tiếng tặc lưỡi vang lên trong không gian tĩnh lặng, se lạnh; tỏ rõ sự bất mãn và giận dỗi của ai đó.

- Lại nữa! Đồ thất hứa...

Những món ăn được Kenma tỉ mỉ chuẩn bị rồi mơ mộng về một bữa tối được bên cạnh Chikatta sẽ lãng mạn đến nhường nào. Hôm qua nó về lúc tối mịt và bảo với Kenma mai sẽ về sớm.
Và giờ Kenma không thể hiểu được lý do gì mà tận khi ngoài trời lững thững sương đêm, người yêu nó vẫn chưa về.

23:30. Kenma dọn dẹp, mặc thêm áo, nhìn lại quang cảnh lần nữa khi khu chung cư đã xuống đèn gần hết.
Nó trèo lên giường với một tâm trạng uất ức không tả nổi.

____________________________

Kenma thức dậy lúc 5 giờ sáng. Một trận gió lớn rít lên cùng tia lửa cháy khét cả phòng, chẳng có dấu vết nào cho thấy Chikatta đã về nhà đêm qua cả.

Bật điện thoại lên, những tin nhắn trách móc từ hôm qua vẫn còn nguyên đấy, Chikatta không xem, không lời nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào.
Nó xám mặt, tuy giận nhưng chủ yếu vẫn là nỗi lo lắng, cồn cào âm ỉ ngập tràn trong ruột rà.
Kenma lập tức gọi điện cho bạn thân của Chikatta - một sinh viên cùng ngành với người yêu nó. Nếp nhăn trên lông mày cũng dần dãn ra khi biết Chikatta vẫn an toàn, thế là đủ.
Cô bạn Fukunishi trả lời thêm, Chikatta đang nhận một chuyến đến Afghanistan để thực tập, có lẽ nửa tháng sau mới bay về.

- Cứ thế mà đi luôn à? Còn chẳng thông báo với mình một lời.

_

Những ngày sau đó là những đêm hè im ắng. Kenma đi làm và trở về với đôi vai gầy nặng trĩu.
Sau khi gửi đủ thứ tin nhắn không có hồi đáp cho Chikatta đều đặn như mọi ngày, thân ảnh mỏng manh lại lủi thủi ăn cơm một mình, tiếng dế kêu hòa vào tạp âm bên phố cũng không lấn nổi tiếng bể nát nhức nhối của cõi lòng đầy nhớ thương.
Dù rằng am hiểu phải lơ đi và đợi chờ một cơn mưa rào đại diện cho người yêu nó trút qua, Kenma vẫn không thể kềm được những giọt nước mắt đầy tủi thân pha vị cho vài hạt cơm trắng.

Kenma thường ngày đã im giờ đây chẳng thấy phát ra bất cứ âm thanh nào. Đôi mắt lờ đờ, rũ xuống và cơ thể bé nhỏ lại gầy đi nhiều phần.

Cảm giác bây giờ của Kenma rối bời. Tức giận, lo lắng, buồn tủi, nhớ nhung, sợ hãi,... Tất cả như những thứ gia vị cay đắng hòa quyện bóp chặt lấy bao tử nó, cuốn lấy nó làm nó mất phương hướng rồi đâm sầm vào một tảng đá lớn.

Kenma đã không thể hiểu nổi tại sao Chikatta đi mà không báo cho nó, đã thế còn không thèm trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào. Tưởng như Chikatta bay biến vào khoảng không, như một giấc mộng dài đẹp tựa cổ tích.
Mười bốn ngày cô độc trôi qua nhưng Kenma đã chẳng thể cảm nhận được gì nữa.

Chăn ấm nệm êm, Kenma lướt lại đống tin nhắn mình đã gửi, ban đầu ngập ngụa trách móc, sau đó là lo lắng và hỏi han, cuối cùng là những dòng chữ nỉ non cùng tiếng khóc rấm rứt Kenma thu lại gửi cho người yêu. Với hy vọng sẽ vơi bớt phần nào sự buồn tủi sâu trong cõi lòng.

____

Một buổi sáng rảnh rỗi với ly cà phê trên bàn ngoài ban công, Kenma lại chơi game nhưng chốc chốc lại liếc nhìn xuống con đường trước nhà. Mong mỏi một điều hiển nhiên nhưng đầy khó khăn với nó.
Kenma định bụng sẽ ôm lấy Chikatta cả ngày khi cô nàng quay về. Nghĩ đến đây, Kenma bỗng bồi hồi lạ thường, tựa như một chiếc lông vũ vừa quét qua lòng nó.

12:30. Từ xa, nhác thấy cái bóng đổ dài trên đường tiến về căn nhà, Kenma lập tức đứng phắt dậy chạy ra ngoài ban công trông xuống. Tiếng tim đập rộn ràng làm nó hoài niệm gớm, về lúc nó tỏ tình Chikatta ấy.

Niềm vui nhóm lên chưa được bao lâu đã vội vụt tắt, Chikatta đang cùng ai sánh bước trên con đường trải đầy nắng mùa hạ, nụ cười của nó trông mệt mỏi nhưng vẫn sáng bừng so tài với nắng.
Kenma có thể nghe rõ ràng tiếng gì đó đổ sập xuống rồi bể nát tan tành, đôi mắt nó như chứa hàng vạn cơn mưa dài không ngớt, đầu óc trống rỗng và nắm tay giờ đã buông thõng.

Chikatta cúi đầu cảm ơn người nọ rồi quay gót vào nhà, lập tức rộ rõ vẻ uể oải. Kenma cũng bước xuống cầu thang đầy cứng nhắc.

Vừa thấy người yêu, lòng Chikatta trút bớt phần nào mỏi mệt, đặt balo trên sàn và tiến về phía bé mèo tam thể đáng yêu của mình.

- Tớ về rồi đây!

- ...

- Cậu đã ăn trưa chưa?

- ...

- Kenma?

Kenma vừa xuống tới, nhìn chằm chằm vào Chikatta một lúc rồi liếc mắt chỗ khác, định quay bước thì giọng nói kia đã không còn nhẹ nhàng.

- Nè! Lại cái thái độ đó, tớ ghét nhất luôn đấy!

Chikatta vừa nhẹ người một lúc thì mệt mỏi đã quay lại bám lấy nó, vì vậy mà nó cáu gắt hẳn.

Kenma chẳng nói chẳng rằng quay đi vào nhà bếp, người yêu nó bên ngoài thở một hơi dài thườn thượt rồi lôi balo lên phòng mình.

Tắm rửa xong xuôi, Chikatta bắt đầu đi kiếm con mèo tam thể để dỗ dành. Giờ mà có một cái ôm và một nụ hôn dịu dàng thì còn gì bằng!
Chỉ là công việc đột xuất mà nó phải bỏ người yêu cùng lời hứa ăn tối mà bay thẳng đến Afghanistan. Điện thoại tắt nguồn, không đem dây sạc. Mọi thứ như một kịch bản xấu xa đổ ập lên người làm Chikatta choáng váng. Nhưng quả nhiên, nó đã sai hoàn toàn khi cho phép ước mơ và nhiệt huyết với công việc lấn át, nó ngu ngơ nghĩ rằng Kenma sẽ ổn thôi với dăm ba lời mật ngọt.

Ngang qua nhà bếp, Chikatta có thể nghe rõ ràng tiếng khóc sướt mướt của ai đó. Nó khóc rất to và nấc lên liên hồi, như thể tuôn trào mọi đau đớn và cay đắng trôi theo dòng nước mặn. Lòng Chikatta chợt dấy lên một nỗi xót xa khôn tả và con tim thì đau nhói từng đợt.

Hai cánh tay gầy đang bó lấy gối trong tư thế thu mình, rúc vào khoảng trống nhỏ giữa tủ lạnh và tủ bếp, thu vào tầm mắt khi Chikatta vội vàng mở cửa chạy vào. Gương mặt Kenma tèm lem nước mắt, gục gặc đầu theo từng hồi nức nở. Khuôn miệng méo xệch còn hai bên tóc thì ướt đẫm bết hết vào làn da. Người nó run lên bần bật không hiểu vì giận hay vì cảm xúc nào khác.

Tiếng khóc của người yêu chui hết vào lỗ tai khiến Chikatta vừa thấy xót xa, tội lỗi vừa nhộn nhạo vì sự dễ thương quá mức cho phép của con mèo mình ngày đêm ấp ủ, nâng niu.

Nó lập tức chạy đến và loay hoay không biết làm thế nào để ôm lấy con người đang chôn mình vào khoảng trống bé tí kia. Người yêu nó hẳn là một con mèo rồi! Chikatta lúi húi gỡ hai cánh tay của Kenma ra, miệng thì không ngừng gọi tên nó và khẩn thiết cầu xin Kenma đừng khóc nữa. Chikatta thành công hóa giải tư thế bó gối và ngay lập tức chui vào khoảng trống giữa hai chân đang duỗi ra của Kenma; nhưng nó hoàn toàn thất bại trong việc dỗ dành người yêu, bởi thấy cái mặt tiền của nó chỉ tổ làm nỗi ấm ức và tủi thân của Kenma tuôn trào dữ dội hơn.

Chikatta ôm chầm lấy nó trong khi miệng thì liên tục xin lỗi hòa cùng tiếng khóc ngày một to hơn. 

Khi tình hình có vẻ khá lên, Kenma đã chuyển sang trạng thái rấm rứt rơi nước mắt; chốc chốc, cả người nó lại nấc lên vì khóc quá nhiều. Chikatta cũng dần bình tĩnh sau một hồi bối rối vì lần đầu tiên thấy Kenma khóc dữ dội đến vậy. Vòng tay nó siết chặt lấy người yêu hơn khi thoáng nghĩ rằng chắc chắn Kenma đã phải chịu những tổn thương rất lớn để rồi lủi thủi sướt mướt một mình đầy đáng thương.

Nghĩ đến đây, nó giận bản thân gớm và tự hứa phải bù đắp thật nhiều cho chú mèo tam thể nhà mình.

- Cậu sao rồi Kenma? Có khó chịu ở đâu không?

Hỏi ngu ghê! Ai mà chả biết thứ làm Kenma khó chịu lúc này chỉ độc một mình nó.

Kenma vẫn không trả lời sau khi bị Chikatta hôn cái chóc vào môi.

- Tớ xin lỗi Kenma nhé! Tại tớ nhận công việc đột xuất quá mà máy hết pin không có sạc.

Nước mắt Kenma vẫn tự do lăn dài trên má rồi đọng lại dưới cằm, đôi mắt nó sưng húp và đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

- Tớ thành thật xin lỗi cậu! Nghe lời tớ, đừng khóc nữa nhé! Cậu sẽ bị đau mắt đấy!

Nhìn thấy đôi mắt mèo mà nó hằng mê đắm bị chính nó làm tổn thương, Chikatta xót xa hôn khắp gương mặt của Kenma, để vị mằn mặn của nước mắt quấn quanh đầu môi.

- Tớ hứa! Chắc chắn sẽ không có lần... - Không để cho câu nói của Chikatta được trọn vẹn, Kenma lập tức gạt đi đôi tay của Chikatta đang áp hai bên má nó, cất một tiếng nhẹ tênh nhưng lại khiến Chikatta điếng người. 

- Tớ sẽ chấp nhận chia tay, nếu mọi thứ đã như thế.

Cả căn bếp thoáng chốc tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng nấc của Kenma đôi lúc nổi lên.

- Không phải đó là điều cậu muốn à? Tớ biết hết đấy. Từ lâu rồi, cậu đã không còn thích tớ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net